Sòng bạc tuyệt vọng (7)
Chiếc hộp của Kỷ Nịnh vẫn còn đang được Tống Nguy Dương xách trên tay. Vừa vào cửa, cậu liền buông hộp xuống, đè Kỷ Nịnh lên cánh cửa mà hôn tới tấp. Có lẽ đã mong chờ từ lâu, cậu vừa hôn vừa khẽ hừ hừ đầy thỏa mãn, giống như một chú cún con vồ lấy chủ rồi vùi mặt vào liếm láp.
Kỷ Nịnh mệt mỏi đến không còn tỉnh táo, lại bị cậu ngậm lấy môi lưỡi mà ra sức mút mạnh, thiếu oxy đến mức đầu óc choáng váng vì nụ hôn, đứng cũng không vững nữa.
Tống Nguy Dương hôn cho đã đời, rồi mới buông Kỷ Nịnh ra, giọng nói cũng biến đổi, vì nhuốm đầy dục vọng nên giọng nói trong trẻo thường ngày trở nên khàn khàn ám muội:
"Mệt vậy hả? Thế còn muốn làm nữa không?"
Kỷ Nịnh bị cậu sờ soạng đến quần áo xộc xệch, phía dưới từng đợt nóng lên run rẩy. Đúng là vừa buồn ngủ rũ rượi, lại vừa thèm muốn cơ thể cậu ấy. Cô áp cả người vào Tống Nguy Dương, nắm lấy cổ áo cậu, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra thân thể trẻ trung trắng nõn mà cường tráng bên dưới.
Tống Nguy Dương không nghe thấy câu trả lời, tay tìm đến mông Kỷ Nịnh xoa nhẹ, rồi ghé vào tai cô dụ dỗ:
"Chị chỉ cần nằm đó thôi là được, để tôi liếm cho chị, được không? Có muốn tôi liếm "em gái nhỏ" không? Thoải mái lắm đó."
Gần như chỉ vừa nghe cậu nói, Kỷ Nịnh đã không thắng nổi sự cám dỗ mà trào ra một dòng âm dịch, eo cũng từng cơn mềm nhũn.
Cô ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Tống Nguy Dương:
"Vậy em cởi quần áo ra đi, nhưng giữ lại chiếc nơ nhé, được không?"
"Được!" Chuyện này quá đơn giản, Tống Nguy Dương đáp ứng ngay tắp lự, cả người tràn đầy nhiệt tình.
Cậu cúi xuống nhẹ nhàng bế ngang Kỷ Nịnh đặt lên giường, rồi quỳ một gối ở cuối giường cởi nốt cúc áo sơ mi, kéo cổ áo tuột ra khỏi chiếc nơ. Thân trên cậu giờ chỉ còn lại chiếc nơ bướm, trông như đang đeo một chiếc vòng cổ. Sau đó, cậu nâng cẳng chân Kỷ Nịnh lên, cẩn thận tháo đôi giày phức tạp cho cô.
Kỷ Nịnh nằm nhìn cậu, ánh mắt quả thực không thể nào rời khỏi gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn của Tống Nguy Dương. Trên cổ cậu ấy rõ ràng chỉ là một chiếc nơ, ấy vậy mà lại khiến cô cảm thấy còn gợi cảm hơn cả khi hoàn toàn không mặc gì.
Sau khi Tống Nguy Dương tháo giày xong, cậu hôn một đường từ mu bàn chân cô lên đến phần đùi non lộ ra từ đường xẻ tà của chiếc váy, khiến cô vừa nhột vừa tê dại, phải co chân lại trốn tránh môi cậu. Tống Nguy Dương cũng không ép buộc cô, mà cứ thuận theo chuyển động của cô, cô trốn đi đâu thì cậu lại theo sát đến đó.
Váy Kỷ Nịnh bất giác bị tốc cả lên, để lộ chiếc quần lót lọt khe màu trắng bên trong. Kỷ Nịnh nhột đến mức bật cười khanh khách, không tài nào nhịn được.
Tiếng cười xuyên qua vách tường, truyền sang phòng kế bên, giữa không gian yên tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng.
Yến Kiều nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, gương mặt không chút biểu cảm lắng nghe tiếng cười trong trẻo quen thuộc ấy. Nhìn qua thì thờ ơ như không nghe thấy gì, nhưng thực ra cũng không hề tùy ý như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên biến thành những hơi thở gấp gáp kinh ngạc, rồi lại đổi tông, chuyển thành những tiếng rên rỉ mềm mại, mỗi lúc một yêu kiều hơn. Tiếng thở dài nhẹ nhõm đầy thỏa mãn của người đàn ông xen lẫn vào đó, nhuộm cả không khí thành một màu hồng phấn đầy ái muội.
Yến Kiều đổi tư thế, vắt chéo hai chân co người trên sô pha, đầu lưỡi khẽ liếm lên đầu chiếc răng nanh nhọn. Cậu có chút muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình. Tên Tống Nguy Dương này, số mệnh quá tốt, luôn khiến cậu phải ghen tị.
Bình luận trực tuyến:
- "Ôi trời ơi, khách sạn này cách âm coi như không có luôn."
- "Diêm Vương Kiều nghe lén người ta làm tình qua tường mà sao lại còn có vẻ hưng phấn thế?"
- "Lại đang tính toán chuyện gì "tốt đẹp" đây mà."
- "Đang tính toán xem làm thế nào để chọc gậy bánh xe chứ gì."
- "Nghe lén rồi lại nghĩ cách đào góc tường nhà người ta, không hổ là anh, Diêm Vương Kiều."
...
Kỷ Nịnh nắm chặt lấy ga giường, bị đầu lưỡi Tống Nguy Dương qua lại cọ liếm, rồi lại tăng tốc quét qua quét lại trên vùng da non mềm, sự phục vụ tinh tế ấy liếm láp đến mức đầu óc cô trống rỗng. Vòng eo cô không tự giác ưỡn lên rất cao, khẽ cọ vào miệng Tống Nguy Dương để đón nhận.
Tống Nguy Dương ngồi thẳng dậy, đè lên người cô, cúi xuống hôn lên môi, cười đến lồng ngực cũng khẽ rung lên: "Hết mệt rồi à?"
Kỷ Nịnh đã nghiện mà vẫn chưa thỏa mãn, cô ngẩng đầu lên chủ động hôn đáp lại cậu, rồi lắc đầu.
"Vậy đổi tư thế mới kích thích hơn nhé."
Tống Nguy Dương kéo ra một khoảng, rồi ôm eo Kỷ Nịnh lật người cô lại, để cô nằm sấp trên giường, chổng mông cao lên. Sau đó cậu nằm lên giường, luồn người vào giữa hai chân Kỷ Nịnh, chui xuống dưới mông cô, rồi ngẩng lên liếm cô từ phía dưới.
Tư thế này gần như là Kỷ Nịnh đang ngồi trên mặt Tống Nguy Dương, chỉ cần cô khẽ động là sẽ đè lên miệng cậu, cơ thể lập tức như bị điện giật, kích thích không chịu nổi.
"A... Nguy Dương... Đừng như vậy được không... Ưm... Kích thích quá." Kỷ Nịnh không ngừng xin tha.
Đầu lưỡi Tống Nguy Dương đảo nhanh như chớp, xoay tròn mà day nghiến đôi môi thịt sưng đỏ mẫn cảm và âm vật của Kỷ Nịnh, liếm láp đến mức phát ra những tiếng "tắc tắc" rung động.
"Không, cứ như vậy đi. Chị xem, chảy nhiều nước như vậy, cơ thể chị thành thật lắm."
Mật dịch của cô vì tư thế này mà dồn cả về phía trước, đọng lại giữa khe thịt rồi lại bị Tống Nguy Dương cuốn vào miệng không sót một giọt. Cậu vừa dứt lời, hai tay đã ôm lấy mông Kỷ Nịnh giúp cô chuyển động, ma sát với biên độ lớn.
"A a... Kích thích quá hu hu..."
Kỷ Nịnh sướng đến phát khóc, cô ưỡn mạnh eo lên, kẹp lấy đầu Tống Nguy Dương mà run rẩy phun ra không ít dòng nước ngọt lành. Lúc này, bao nhiêu e dè, bao nhiêu xấu hổ đều bay biến cả lên chín tầng mây.
Kỷ Nịnh trườn lên người Tống Nguy Dương, mông nhấp nhổm từng chút một hạ xuống phía dưới cậu.
"Nguy Dương, muốn cắm vào trong, ngứa quá đi..."
Tống Nguy Dương đoán được cô sẽ thích như vậy, chỉ là không ngờ lại còn có hiệu quả ngoài ý muốn thế này. Được cô chủ động mời gọi, toàn thân cậu như rung lên, cả người như có sức mạnh dùng không bao giờ cạn. Cậu lập tức ôm Kỷ Nịnh xoay người nằm nghiêng, nhấc một chân cô lên rồi cắm vào từ một bên.
Thắt lưng cậu vừa dẻo dai lại vừa mạnh mẽ, vừa cắm vào vừa thúc đẩy, đầu dương vật từ từ ấn vào nơi thịt mềm khêu gợi đang ngứa ngáy của Kỷ Nịnh mà cọ xát. Cả hai đều thoải mái đến phát cuồng, một người rên rỉ yêu kiều từng chập, một người thở dốc dồn dập mà gợi cảm.
Hôm nay cảm giác đặc biệt mãnh liệt, Tống Nguy Dương cắm nghiêng qua lại vài cái, làm Kỷ Nịnh ma sát đến phải xin tha. Thấy vẫn chưa đủ nghiền, cậu lại ngồi dậy quỳ thẳng, kẹp lấy đôi chân trắng nõn của cô mà hung hăng đâm rút.
Giường bị cậu làm cho rung lắc phát ra tiếng động, làm phiền đến cả bốn phòng trên dưới trước sau cũng không tài nào yên tĩnh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip