Toa tàu kinh hoàng (11)

Hình Dạ che chắn phía trước, còn Kỷ Nịnh thì núp sau lưng anh, rúc vào giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã đàn ông dữ tợn lao thẳng về phía họ. Tên ở giường trên cũng nhảy xuống, đá thẳng về phía Hình Dạ.

Tình thế thay đổi trong chớp mắt, không còn thời gian để suy nghĩ hay do dự. Bất kỳ một sơ suất nhỏ nào lúc này cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Giữa ranh giới sống còn, phản ứng và hành động đều hoàn toàn dựa vào bản năng.

Kỷ Nịnh lập tức nhào người về phía chiếc bàn nhỏ giữa hai giường, vơ lấy một chiếc ấm đun nước do tàu chuẩn bị cho hành khách, định dùng làm vũ khí.

Dù không có sức sát thương thực sự, nhưng so với nắm đấm nhỏ mềm của cô thì chắc chắn vẫn hữu hiệu hơn.

Cùng lúc đó, Hình Dạ tung một cú đá thẳng vào hạ bộ tên mập, chính xác và dứt khoát, đánh trúng ngay chỗ hiểm, khiến hắn lập tức mất gần hết sức chiến đấu.

Tay anh cũng không rảnh, chớp mắt đã khóa được chân tên còn lại trên giường trên, kéo mạnh khiến hắn không kịp trở tay, loạng choạng rơi thẳng xuống đất.

Thừa dịp đối thủ còn chưa hoàn hồn, Hình Dạ lập tức khống chế tên kia, vặn cánh tay hắn ra sau rồi đẩy mạnh về phía cửa lưới điện.

"Aaaa! ——"

Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, người nọ như thể nhân vật pháo hôi trong phim xác sống, bị điện lưới cắt thành vô số mảnh. Khói đen bốc lên từ vết thương nát bấy, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy ghê rợn.

Hình Dạ không dừng lại, nhân lúc đối thủ còn chưa kịp lấy lại sức, anh xoay người, bế ngang Kỷ Nịnh đặt lên giường tầng trên đã trống, động tác gọn gàng dứt khoát.

Anh lo cô sẽ không an toàn nếu ở lại phía dưới, vì một người chỉ phòng thủ thì chẳng khác gì chờ chết. Anh cần tấn công, mà để làm được điều đó, cô phải được bảo vệ chu toàn trước.

Ngay lúc Hình Dạ vừa đặt cô yên vị, lưng anh liền phơi ra trước mắt kẻ địch. Dù đang bị thương, hai tên đàn ông kia vẫn không từ bỏ, cố vùng dậy, cùng nhau tấn công anh lần nữa.

Nhưng Hình Dạ không chỉ chiến đấu linh hoạt, phản ứng nhạy bén mà còn thính tai, nhận biết rõ ràng từng âm thanh phía sau. Ngay cả khi quay lưng, anh vẫn không hề yếu thế.

Gần như cùng lúc với lúc anh đặt Kỷ Nịnh xong, Hình Dạ xoay người tung cú đá quét, động tác mượt mà dứt khoát, vừa khéo phá giải thế công của hai gã đàn ông, còn một cước đá trúng đầu gối tên trên giường trên phát ra một tiếng "rắc" rợn người.

Kỷ Nịnh cũng không đứng ngoài cuộc.

May mắn là cô đã cướp được không nhiều thì ít vài món trong xe làm vũ khí. Lúc này, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, cô tay trái bám chặt lan can giữ thăng bằng, tay phải cầm chặt chiếc ấm nước bằng kim loại, nghiêng người đổ nước ra rồi dùng đáy ấm làm chùy đập thẳng vào đầu hai tên đàn ông phía dưới. "Bốp bốp" từng tiếng nặng nề vang lên, nghe mà cũng đủ thấy đau.

Khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp nhộn nhịp bình luận:

"Tổ hợp Nịnh Dạ là số một!"

"Ban đầu tui là fan guột của Tần mỹ nhân, ai ngờ giờ lại bị Nịnh tỷ hớp hồn đi mất rồi!"

"Nịnh Nịnh siêu giỏi, mẹ yêu con!"

Nếu nói Hình Dạ là xe tăng tấn công thẳng mặt, thì Kỷ Nịnh chính là xạ thủ, nhắm đâu bắn đó, chuyên tìm sơ hở để bổ thêm sát thương.

Hai người phối hợp không một khe hở, dù chỉ là một nam một nữ, cũng đánh cho hai tên đàn ông phía đối diện không còn sức phản kháng, nhất là trong đó còn có một tên béo.

Trước đòn tấn công dồn dập, đối phương ngày yếu thế, còn Hình Dạ càng đánh càng mạnh. Nắm chắc thời cơ, anh lần lượt hạ gục từng người, lợi dụng lưới điện laser để triệt tiêu hoàn toàn.

Cuối cùng trong khoang chỉ còn lại hai người họ, cùng một đống xác thịt nát máu me bê bết.

Giống như quảng cáo đã nói, lưới điện laser sau đó cũng tan biến, trả lại cho khoang xe vẻ bình yên giả tạo như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hình Dạ cẩn thận ném một chiếc gối ra thử, thấy nó lăn đến hành lang mà không có bất kỳ tổn hại nào, anh mới yên tâm.

Chứng kiến cảnh này, cả hai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Nịnh mệt rã rời, nằm vật trên giường thở dốc, liếc nhìn Hình Dạ mặt không đỏ tim không loạn, trong lòng không khỏi tấm tắc — người này đúng là quá ngầu.

Hình Dạ đứng bên cạnh, giơ tay vén mái tóc ướt sũng của cô ra sau tai, mỉm cười trêu chọc:
"Lúc em cầm ấm nước đánh người trông đáng yêu thật đấy."

Kỷ Nịnh được khen mà vừa đắc ý vừa xấu hổ, tay bám lấy tay anh, vẫn chưa hoàn hồn:
"May mà em chọn khoang của Hình Dạ ca ca."

Khoang tàu ban đầu của cô chỉ có hai nữ hành khách, nếu gặp phải hai tên đàn ông kia, chắc chắn khó mà chống đỡ, nhất là tên trung niên ở tầng dưới, nhìn đã thấy không dễ đối phó.

"Ừ, cũng may anh ở cạnh em." Hình Dạ cũng cảm thấy may mắn vì đã kéo cô theo.

Kỷ Nịnh buông chiếc ấm, bò dậy, vừa lo vừa tò mò hỏi:
"Hình Dạ ca ca, hay là chúng ta ra ngoài xem thử tình hình mấy khoang khác đi?"

Hai người rời khỏi khoang, lúc này mới phát hiện bên họ vì tình huống phức tạp nên mở laser chậm hơn nhiều.

Sau khi hội ngộ với Tống Nguy Dương và Tần Yếm Thư, bốn người bắt đầu tính toán lại số người còn sống sau khi laser biến mất.

Theo nội dung quảng bá ban đầu, chỉ cần mỗi khoang có đúng hai người thì sẽ tự động tiêu trừ laser. Lúc này, lẽ ra xe số 12 phải còn lại 16 người.

Nhưng có hai khoang chỉ có một người chơi sống sót, mà họ thì chọn cách giết toàn bộ NPC. Dù đã gỡ bỏ lưới laser, họ vẫn không tha. Kết quả, số người sống sót chỉ còn lại 14.

Trong số đó có 11 người chơi thực sự, 3 NPC. Người chơi số 11 đã chết dưới tay một NPC.

Sau khi trải qua giai đoạn bị nhốt bởi laser và tàn sát lẫn nhau, dù còn sống, không ai trong số họ có thể giữ được tâm trạng nhẹ nhàng.

Bởi vì không ai dám chắc kế tiếp sẽ không lại xuất hiện một "kế hoạch tiêu diệt hành khách" khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip