Trấn đại phú ông (3)
Vầng sáng trắng tan đi, Kỷ Nịnh mở mắt, nhận ra mình đã ở một nơi khác – một căn phòng vuông vức, cũ nát.
Không gian tĩnh lặng đến lạ, nhưng Kỷ Nịnh không cảm nhận được chút hơi thở nguy hiểm nào. Cô đưa mắt nhìn một vòng, đánh giá tình hình trong căn phòng.
Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên mặt bàn đặt một tấm bảng đen viết đầy những con số, một viên phấn và một thiết bị đếm ngược đang hiển thị 09:50. Trên sàn nhà là con xúc xắc mười hai mặt y hệt như lúc trước. Cạnh đó, trên tường có một chiếc đèn báo hình tròn, đang trong trạng thái tắt ngấm, tối om.
Kỷ Nịnh tiến lại gần bàn, nhìn vào nội dung được viết trên tấm bảng đen:
1035=1
2760=2
3805=3
4987=4
8019=
Kỷ Nịnh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra, ô mà cô vừa nhảy vào thuộc dạng giải đố, may mà không phải kiểu sinh tồn. Sở dĩ cô có cảm giác sẽ có ô sinh tồn là bởi vì Kỷ Nịnh cho rằng việc cung cấp vũ khí không chỉ đơn thuần để người chơi PK nhau khi chạm mặt.
Nhìn vào thiết bị đếm ngược, thời gian còn lại cho cô giải đố là mười phút.
Kỷ Nịnh cố gắng tĩnh tâm, chăm chú nhìn vào dãy số có vẻ như chẳng theo quy luật nào, thầm nghĩ xem nên điền đáp án gì vào chỗ trống. Mà cũng không hẳn là hoàn toàn không có quy luật, những con số phía sau dấu bằng đều giống với chữ số đầu tiên của dãy bốn chữ số bên trái. Nhưng với thông tin dễ dàng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thế này, Kỷ Nịnh theo bản năng cảm thấy đây là một cái bẫy đánh lạc hướng.
Cô tạm gác lại điểm này, quyết định dùng phương pháp loại trừ trước. Nếu bốn ví dụ đầu tiên đều không liên quan đến cộng trừ nhân chia hay số dư, thì đầu tiên có thể loại trừ đây là một bài toán tính toán. Nếu không phải tính toán, vậy thì chắc chắn là tìm quy luật.
Quy luật thì chia làm quy luật nội tại và quy luật ngoại tại. Những con số này được sắp xếp khá lộn xộn và tùy ý, không giống như có quy luật nội tại nào cả.
Kỷ Nịnh nhìn chằm chằm vào các con số thêm một lát, rồi không chút do dự cầm viên phấn lên, viết số "4" vào sau dãy "8019=".
Câu đố đơn giản đến vậy, Kỷ Nịnh không khỏi nghi ngờ liệu có phải nó liên quan đến việc cô đã tung ra số điểm nhỏ nhất hay không. Mấu chốt của bài toán là nhận diện quy luật hình dáng bên ngoài của các con số. Con số cần điền vào bên phải dấu bằng chính là số lượng vòng tròn khép kín trong bốn chữ số bên trái. Số 1035 chỉ có một vòng khép kín (số 0), 2760 có hai (số 0 và số 6), 3805 có ba (số 8 có hai vòng, số 0 có một vòng), vậy nên đáp án của 8019 là 4 (số 8 có hai vòng, số 0 một vòng, số 9 một vòng).
Ngay khi Kỷ Nịnh viết xong đáp án, ba ngăn kéo phía dưới bàn gỗ kêu "cạch" một tiếng rồi tự động mở khóa. Cô lần lượt kéo từng ngăn ra xem bên trong có gì. Từ trái sang phải lần lượt là "một chiếc bánh bao chay", "một viên bi ve", và "một chiếc lông vũ". Tất cả đều là những vật hết sức bình thường và dễ thấy.
Kỷ Nịnh không rõ đây là được chọn nhiều hay chỉ được chọn một, sau một thoáng suy tư, cô thử coi như chỉ được chọn một và cầm lấy chiếc bánh bao. Bởi vì so với hai thứ còn lại, bánh bao có thể dùng để chống đói, công dụng rõ ràng hơn hẳn.
Tiếp đó, Kỷ Nịnh thử lấy hai vật còn lại, nhưng chúng cứ như bị dính chặt vào ngăn kéo, làm cách nào cũng không lấy ra được. Cô ngần ngừ một chút, đặt chiếc bánh bao trở lại, rồi thử lấy viên bi ve. Lần này, cô nhẹ nhàng lấy được viên bi. Và ngược lại, chiếc bánh bao giờ đây lại trở thành vật không thể lấy được.
Sau khi Kỷ Nịnh xác nhận phần thưởng của ô này là đơn lựa chọn, cô đặt viên bi ve lại và vẫn quyết định chọn chiếc bánh bao. Bởi vì khi nhìn thấy lựa chọn phần thưởng này, cô chợt có một suy đoán – liệu sau khi vào trò chơi Đại Phú Ông, có khi nào sẽ xuất hiện thanh chỉ số đói khát ảnh hưởng đến khả năng hành động của người chơi không? Hiện tại, trò chơi này mới chỉ hé lộ một phần rất nhỏ, vẫn chưa biết sau này sẽ phải đối mặt với tình huống gì, cẩn thận phòng bị một chút vẫn hơn.
Từ lúc Kỷ Nịnh giải đố chính xác, thiết bị đếm ngược đã ngừng lại và không còn động tĩnh gì. Cô nhận lấy phần thưởng qua màn, rồi xoay người đi đến chỗ con xúc xắc, cúi xuống định ôm lấy, nhưng nó nặng trịch, không tài nào nhấc nổi.
Liên hệ với việc chiếc đèn báo trên tường vẫn còn tối, Kỷ Nịnh đoán rằng dù người chơi đã hoàn thành thử thách trong ô của mình, vẫn phải đợi đến lượt theo thứ tự mới được gieo xúc xắc. Hơn nữa, có khả năng còn một điều kiện tiên quyết nữa, đó là phải đợi tất cả người chơi đều vượt qua thử thách ở ô của mình thì mới có thể bắt đầu gieo xúc xắc.
Trong lúc chờ đợi, Kỷ Nịnh quay lại bên chiếc bàn gỗ, tỉ mỉ quan sát tất cả những vật phẩm xuất hiện trong trò chơi Đại Phú Ông này. Đầu tiên là chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà cô đã để ý ngay từ đầu, kiểu dáng và độ cũ của nó trông không giống với đồ nội thất hiện đại chút nào. Rồi đến tấm bảng đen, thiết bị đếm ngược, những thứ này thì trông không quá mới cũng chẳng quá cũ. Một trong những phần thưởng, viên bi ve, có màu sắc bên trong, trông giống như một quân cờ trong trò cờ nhảy kiểu cũ.
Kỷ Nịnh dựa người vào tường, tay trái cầm cây gậy phép thần tiên, tay phải nắm chiếc bánh bao, lặng lẽ suy nghĩ tại sao các vật phẩm lại là những thứ này.
Không biết đã qua bao nhiêu phút, chiếc đèn báo trên tường cuối cùng cũng sáng lên.
Kỷ Nịnh đi đến trước con xúc xắc, dùng ngón tay chọc nhẹ thử, thấy nó bị cô đẩy lăn đi một mặt, lúc này mới dùng cả hai tay ôm lấy rồi tung mạnh.
Lần này, Kỷ Nịnh tung được một con số khá lớn: 10 điểm.
Cô hít một hơi thật sâu, chờ đợi lần di chuyển thứ hai của mình.
Cảm giác bị dịch chuyển vừa tan biến, Kỷ Nịnh còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy những tiếng ồn ào hỗn tạp, lúc cao lúc thấp tựa như tiếng gầm gừ của một loài động vật nào đó. Cùng lúc, đầu mũi cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối khó chịu.
Gần như cùng lúc não bộ tiếp nhận tín hiệu từ thính giác và khứu giác, Kỷ Nịnh bừng mở mắt, và ngay sau đó, một cảnh tượng vượt ngoài dự đoán hiện ra trước mắt cô.
Lần này, nơi cô xuất hiện đã biến thành một khu rừng tăm tối về đêm. Chỉ có điều, khu rừng này dường như nằm gọn trong một khối lập phương, với đường biên giới vô cùng rõ ràng. Diện tích ước chừng bằng một sân bóng đá.
Ngay trước mặt cô là Tần Yếm Thư, tay cầm thanh trường đao, đang liều mạng chiến đấu với một bầy sói mắt lóe lục quang. Khác với thực tế, mỗi con sói ở đây đều cao hơn cả người, cái miệng máu tanh lòm, rộng ngoác của chúng trông như có thể nuốt chửng cả một chiếc chậu rửa mặt lớn.
Tim Kỷ Nịnh như hẫng đi một nhịp, không phải vì bầy sói đáng sợ, mà bởi vì... cô và Tần Yếm Thư đã rơi vào cùng một ô vuông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip