Chương 807: Tiếp tục diễn biến
Editor: Đào Tử
__________________________
Người giấy nhỏ vẫn khoanh hai tay ôm ngực, ngồi trên vai anh ta lắc lắc bàn chân nhỏ, nhìn trái rồi nhìn phải, tỏ vẻ "Tui không nghe thấy gì cả". Thậm chí thanh niên hoài nghi nếu người giấy nhỏ có miệng có thể nói chuyện, lúc này chắc đã vô lại huýt sáo muốn lập lờ qua.
Biết rõ mình không có biện pháp bắt chẹt người giấy nhỏ, thanh niên đành bất đắc dĩ thu hồi kiếm gỗ đào.
Chuyện giấy phép lái xe hắn đành phải tìm biện pháp giải quyết, nếu không giải quyết được vẫn bị thu hồi, vậy thì mua một chiếc xe điện ứng phó trước.
"Tục ngữ nói hay lắm, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, một mạng người đắt hơn nhiều so với mấy tấm vé phạt một tờ giấy phép lái xe."
Thanh niên cũng chỉ có thể dùng lý do này an ủi tổn thương trong lòng.
"Tà ma đã rời đi, tạm thời sẽ không trở lại." Hắn rũ mắt nhìn Trần Tái Nhã mặt vẫn còn trắng bệch chưa tỉnh hồn, không nhịn được hỏi một câu, "Nhà các người và ác quỷ kia có thâm thù đại hận gì? Hay là dưới tình huống không rõ đắc tội với nó?"
Thiên hạ thái bình nhiều năm, quốc vận dần dần mạnh, dần dà đè ép những thứ tà ma ấy, khiến bọn chúng càng không dám ló đầu làm loạn.
Dù có tà ma không sợ chết nhảy ra, cũng không dám trắng trợn làm chuyện xấu.
Nhưng ác quỷ vừa rồi thì khác, hại người không chút che lấp, kéo chân bé gái muốn treo ngược người thả xuống từ lầu ba.
Cho nên, thanh niên cho rằng nhà này có ân oán với ác quỷ.
Trần Tái Nhã sợ hãi ôm cháu gái nhỏ tuổi.
Cô ngồi liệt trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ, hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng đè được nỗi sợ hãi gần như muốn làm máu chảy ngược.
Nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam thanh nhã ấm áp, cô muộn màng nhớ tới chuyện thanh niên từ trên trời giáng xuống, ngược ánh trăng đáp xuống sân thượng.
Cái này rõ ràng không phải thao tác nhân loại bình thường làm được.
"Tôi, tôi cũng không biết..."
Trần Tái Nhã vừa vỗ lưng đứa bé, cố gắng để cô bé ngừng khóc.
Cháu gái khóc đến khàn cả giọng, nước mắt nước mũi xuất hiện cả, cái trán cũng bởi vì khóc quá độ mà đầy mồ hôi nóng.
Chiếu theo dáng vẻ khóc lóc này, thanh âm không lâu sau đã khàn.
Cô liếc mắt thoáng nhìn mẹ ruột bị dọa đến té xỉu trên đất lúc trước, sợ hãi thét lên, tay phải chống xuống muốn đứng lên.
Thanh niên đưa tay nắm lấy vai phải của cô, ngăn cản hành động của cô ——
"Cẩn thận!"
Trên mặt đất đều là mảnh kính vỡ, bàn tay ép chặt xuống rất dễ bị thương.
"Người không sao, đừng lo lắng, một hồi sẽ có thể tỉnh lại."
Ngược lại là đứa trẻ tiếp xúc thân mật với tà ma trong ngực cô, bị dọa đến nỗi sinh hồn mất ổn định.
Thanh niên ngồi xổm xuống, ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành kiếm chỉ điểm ở mi tâm đứa nhỏ, trong miệng lầm bầm "Ninh thần chú".
Chiêu này đem lại hiệu quả rõ rệt.
Đứa bé chốc lát sau đã ngừng khóc, chỉ là ban đầu khóc quá nhiều nên vẫn còn khóc nấc.
Thanh niên còn giúp Trần Tái Nhã đưa mẹ ruột té xỉu về gian phòng trên giường.
"Nếu tà ma có thù oán với nhà các người, chắc chắn nó sẽ không từ bỏ ý đồ..."
"Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu cả nhà chúng tôi." Trần Tái Nhã không nhịn được ném ánh mắt cầu cứu với thanh niên, "Anh nghĩ nó còn tới nữa không?"
Cô chưa quên vừa rồi chính là người này ra tay cứu cháu gái bảo bối từ trong tay tà ma.
Là một cao nhân!
"Chắc chắn sẽ trở về." Thanh niên khiêm tốn nói, " hơn nữa chém giết tà ma, bảo vệ an bình một phương vốn là trách nhiệm của tôi, không cần nói lời cảm ơn."
Người giấy nhỏ bị Trần Tái Nhã hiểu lầm là thuộc về thanh niên bày tỏ sự phản đối.
Vừa rồi người anh hùng cứu mỹ nhân là nó nha, dựa vào đâu thanh niên được hưởng thụ ca ngợi hết chứ?
Dựa vào việc thanh niên cao hơn mình, mặt to hơn mình sao?
Nó tức giận.
Thở phì phò đứng lên, duỗi ra chân nhỏ muốn đá thanh niên "Vô sỉ ôm công".
Thế nhưng chân ngắn, một cú duỗi thẳng cũng không đến vành tai thanh niên.
Nó vẫn chưa nhận thức được mình bị đứa trẻ tinh nghịch để mắt tới.
Đứa trẻ có bao giờ được thấy trang giấy biết động đậy như vậy đâu?
Trong lúc nhất thời, lực chú ý của cô bé đều bị hấp dẫn, quên tuốt cảnh tượng kinh khủng vừa rồi bị lệ quỷ bắt.
Hít hít nước mũi, ngón tay mũm mĩm chỉ vào người giấy nhỏ, dùng giọng sữa còn lưu lại giọng mũi nức nở làm nũng với Trần Tái Nhã.
"Dì ơi, muốn chơi búp bê."
Người giấy nhỏ cóc thèm để ý tới trẻ con nhân loại đâu nhé.
Cháu gái dẩu môi, tủi thân mãnh liệt tràn ngập trong lòng, ánh mắt lại chua chát ẩm ướt.
Nước mắt to như hạt đậu lã chã lăn xuống.
Người giấy nhỏ: "..."
Bất đắc dĩ nó chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp, cùng cô bé khám phá "Một trăm cách chơi người giấy nhỏ".
Ví như buộc một sợi dây thừng vào chân của nó rồi thả diều, chẳng hạn như đưa cô bé bay trên bầu trời như một thiên thần nhỏ...
Dùng hành động chứng minh bốn chữ "Đời không còn gì luyến tiếc".
Một bên khác, mẹ ruột Trần Tái Nhã cũng từ từ tỉnh lại, sau khi tỉnh táo trong đầu bà hiện lên thảm cảnh kinh khủng trước khi hôn mê.
Bà tuyệt vọng kêu Bảo Bảo, cho rằng đứa bé đã bị ngộ hại.
"Mẹ —— Bảo Bảo không có sao hết, hiện tại Bảo Bảo rất an toàn."
Trần Tái Nhã vừa trấn an vừa giải thích từ đầu đến cuối.
"May mắn có đại sư, Bảo Bảo mới có thể được cứu."
Mẹ ruột nghe xong, ánh mắt sốt ruột mà nhìn thanh niên thấy việc nghĩa hăng hái làm, trong miệng nói cảm ơn liên tục.
Thanh niên hơi đỏ mặt: "Không phải công lao một mình tôi."
Nếu người giấy nhỏ không đột nhiên chạy như gió khiến hắn chạy tới theo, hắn buộc phải nhúng tay vào, thì chưa hẳn hắn có thể cứu đứa bé.
Mẹ con bị lệ quỷ đánh lén coi thanh niên như rơm cứu mạng.
Muốn giữ hắn ở nhà một đêm, chờ cho đến khi bình minh rồi đi.
Trong nhận thức của họ, quỷ không thể hành động vào ban ngày.
Thanh niên không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng.
"Tôi cũng đang có ý này."
Lệ quỷ rõ ràng là hướng về phía nhà này.
Không có gặp được còn tốt, nếu rơi vào trong tay, vậy thì không có đạo lý mặc kệ.
Sự việc quá kinh khủng đột ngột, thế là hai mẹ con không ai nghĩ tới gọi điện thoại cho vợ chồng Dương Ái Liên.
Dương Ái Liên ở đầu dây bên kia dưới sự trùng kích của đại bi đại hỉ, nước mắt tràn ra.
Chị nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định phải bắt được ác quỷ đó, tôi không tin nó sẽ từ bỏ ——"
Từ điểm ác quỷ xuống tay với đứa nhỏ có thể thấy được, lòng ghen tị của ác quỷ đáng sợ cỡ nào.
Nó sẽ không từ bỏ ý đồ.
Anh Dương cũng xanh mặt.
Đây là biểu cảm xuất hiện nhiều nhất của anh ta tối nay.
Điều anh ta không thể chấp nhận nhất là sự nguy hiểm của đứa trẻ bắt nguồn từ chính mình.
Âm duyên này rốt cuộc kết khi nào?
Vì sao anh ta không hề biết?
Nữ quỷ hại người là ai?
Liên quan đến sự an toàn của gia đình, vấn đề này phải được giải quyết, bất kể giá nào.
"Đại sư, ngài có thể giúp tôi tìm được ác quỷ kia, diệt trừ nó không?"
Nếu như chỉ là kết âm duyên, nghĩ biện pháp để đại sư làm phép, để hai người bọn họ "Ly hôn" là ổn rồi.
Nhưng ác quỷ làm tổn thương gia đình anh ta còn biến thành thực tế, anh ta thực sự không tha thứ được, thậm chí muốn giết quỷ!
Bùi Diệp cũng không dài dòng, nói thẳng.
"Diệt trừ không khó, chỉ cần phí ra sân hợp lí là được."
Lục Y phu nhân nghe vậy ghé mắt, nàng sống nhiều năm, thanh niên tài sắc từng gặp vô số kể, nhưng xét về bề ngoài, thanh niên này cũng được coi là kiệt xuất trong đó. Càng đáng quý hơn cả chính là khí chất của hắn, người thanh niên vừa nhìn đã khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến ánh trăng sáng tỏ, gió mát dìu dịu, đá lởm chởm ngông nghênh, thà cứng mà gãy chứ không chịu mềm. Kết quả lại mở miệng nói những lời rất tục lợi.
Bùi Diệp biểu thị mình là công cụ hình người kiếm tiền không có tình cảm.
Nuôi gia đình rất dễ dàng sao?
Không dễ dàng.
Đằng sau mỗi bé con tiêu tiền như nước đều có một người cha gánh nợ đi về phía trước.
Anh Dương vừa định nói ra chi phiếu, Bùi Diệp vừa ám chỉ với anh ta.
"Nhưng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc."
"Trị ngọn không trị gốc?"
Anh Dương cũng là lão hồ ly trong thương trường, trong nháy mắt nghĩ thông suốt.
Âm duyên này không phải do chính anh ta kết, như vậy chỉ còn lại có hai kết quả.
Một là anh ta bất cẩn, đen đủi đụng vào...
Hai là...
Có người muốn hại cả nhà của anh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip