Chương 924: Chào cô
Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp nhướng mày, quay đầu hỏi Hàn Trí Quang.
"Thế giới này thật nhỏ, hai người lại quen biết nhau sao?"
Cô chống tay lên lan can, nhảy vào bên trong mái nhà.
Trên khuôn mặt giờ đây không còn vẻ buồn bã, đáng thương hay bất lực như thiếu niên tưởng tượng, thay vào đó là tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Hàn Trí Quang che miệng ho nhẹ hai tiếng để lấy lại giọng, ngầm ra hiệu cho thiếu niên.
Nhưng thiếu niên không thèm để ý đến anh ta, mà nhìn Bùi Diệp từ trên mái nhà bước xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Trí Quang bị bơ đẹp, chỉ có thể lúng túng đáp: "Ừ, có quen biết."
"Thế anh đã khỏi thương chưa? Hôm qua bị truy đuổi thảm hại như vậy, hôm nay đã dám đường hoàng xuất hiện ở đây rồi?"
Hàn Trí Quang đáp: "Nhờ phúc của cô, bọn họ đã bị tổn thương nguyên khí trong thời gian ngắn, từ bỏ nhiệm vụ rồi. Thân phận của tôi cũng có thể chuyển từ tối ra ngoài sáng, hiện tại đang trong kỳ nghỉ... Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ em trai tôi, nó nói cô gặp rắc rối ở trường, tôi tiện đường đến xem tình hình..."
Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình hai lần, không thể trả ơn qua loa.
Quan trọng nhất là ——
Thực lực của vị đại lão này ngay cả anh ta cũng không nhìn thấu.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, những vị đại lão như thế này thường là kiểu chỉ cần không hợp ý là có thể làm người khác "thăng thiên", cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng phạm tội.
Học sinh trong trường tuy đáng ghét, nhưng tội không đến mức chết.
Hàn Trí Quang vội vàng chạy đến, vừa khéo gặp phải cảnh vừa rồi.
Cuối cùng, không thể kìm nén nổi mà bật cười.
Anh ta dám chắc chắn rằng, nếu cảnh quay vừa rồi được đưa ra, sẽ ngay lập tức bùng nổ trong vòng bạn bè.
Bùi Diệp lại nhìn thiếu niên bên cạnh, thân hình thấp hơn một chút so với cơ thể của "Tiểu Lam".
"Thế cậu ta là họ hàng của anh à?"
Hàn Trí Quang theo phản xạ nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy đôi mắt màu tro lạnh lùng nhìn mình —— trong mắt đầy vẻ "trả lời không hợp ý tôi thì anh chết đi" —— điều này làm Hàn Trí Quang run lên, suýt nữa thì thốt ra lời không nên nhưng cố nén lại được.
Suy nghĩ kỹ càng, anh ta trả lời thật thà.
"Ờ, không phải họ hàng, nói đúng ra thì là đồng nghiệp."
Bùi Diệp nhìn chiều cao của Hàn Trí Quang, ước lượng tuổi của anh ta, rồi lại nhìn chiều cao của thiếu niên, ước lượng tuổi của cậu ta.
"Đơn vị của anh tuyển dụng lao động trẻ em à?"
Hàn Trí Quang: "..."
Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng dường như không có chỗ nào sai cả.
Ở một mức độ nào đó, thiếu niên thực sự là "lao động trẻ em".
Nhưng dưới sức ép của bản năng sinh tồn, Hàn Trí Quang đành cắn răng nói: "Không, không phải... Cậu ấy là cấp trên của tôi, thần đồng thiên tài."
Thiếu niên: "..."
Cậu giữ khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh cho Hàn Trí Quang.
"Anh quá lười biếng rồi, sau khi về đội thì vào lớp tăng tốc luyện tập đi."
Ngay giây sau, Bùi Diệp thấy biểu cảm khóc không ra nước mắt của Hàn Trí Quang, khiến người ta nghi ngờ anh ta sẽ khóc tại chỗ.
Bùi Diệp tò mò: "... Lớp tăng tốc, đáng sợ lắm à?"
Thiếu niên đối với Bùi Diệp và Hàn Trí Quang là hai bộ mặt khác nhau.
Cậu sợ rằng nói nặng lời sẽ khiến Bùi Diệp nghĩ không thông mà leo lại lên mép sân thượng, dùng giọng trong trẻo và nhiệt huyết của thiếu niên giải thích: "Không đáng sợ đâu, chỉ là một số bài tập cơ bản, giúp các chiến sĩ rời đội lâu ngày khôi phục trạng thái trong thời gian ngắn, anh ấy đang làm quá lên thôi."
Người mạnh thực sự sẽ không sợ bất kỳ điều gì.
Biểu hiện vừa rồi của Hàn Trí Quang thực sự quá mất mặt.
Hàn Trí Quang: "..."
Một chút?
Rõ ràng là "cả tỷ" chứ!
Vào lớp tăng tốc, những bài tập gọi là để khôi phục trạng thái nhẹ nhất cũng sẽ khiến người ta rớt hai lớp da.
Chỉ có quỷ mới gọi cái này là "một chút".
Bùi Diệp vạch trần lời nói dối của thiếu niên: "Các cậu là đồng nghiệp? Vậy nói như vậy, cậu không phải là học sinh của trường này?"
Thiếu niên ngượng ngùng cười, nhớ lại cảnh vừa rồi, nghĩ rằng Bùi Diệp giận vì mình lừa cô, vội vàng giải thích: "Sáng nay tôi làm thủ tục nhập học, chưa kịp đến lớp báo cáo, nhưng thực sự là học sinh của trường. Vừa rồi là tình thế cấp bách, không cố ý lừa cậu."
Nói xong, cậu ta nở nụ cười ngại ngùng như thỏ con.
Không ngờ, nụ cười ấy bị Hàn Trí Quang bên cạnh chụp lại một cách chính xác, lén lút lưu lại.
Nhanh chóng soạn thảo văn bản, sau khi chặn thiếu niên, anh ta đăng lên vòng bạn bè.
【 # Hình ảnh # Hình ảnh 】
【 Mọi người đã từng thấy Ma vương như thế này chưa? 】
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã nhận được mười mấy hai mươi phản hồi.
【 Má nó, tôi vừa thấy cái gì đây! ! ! 】
【 Cậu P ảnh cũng được đấy chứ! 】
【 P ảnh thì ai chẳng biết, quan trọng là cậu lại dám P ảnh Ma vương! Không sợ chết sao! 】
【 Tôi không dám tưởng tượng dáng vẻ Ma vương cười trông thế nào ( ̄ω ̄;)( ̄ω ̄;) 】
【 Ma vương mặc đồng phục học sinh à? Trông giống thật đấy, nhưng không che được bản chất ác quỷ của cậu ta. 】
【 Tôi đã xem ảnh kỹ càng nhiều lần, hướng nhìn của Ma vương có một cô gái? 】
【 Ừm... Đúng là thế, Ma vương đang yêu sớm à? 】
【 Yêu sớm cái gì, là yêu muộn đấy. 】
Hàn Trí Quang lén liếc nhìn màn hình tin nhắn trên thiết bị.
Cố gắng kiềm chế nụ cười muốn giương lên, nhưng không thể ngăn được bản năng, khi nhìn vào mắt người khác giống như dây thần kinh trên mặt đang co giật.
"Vì cứu người mà 'tỏ tình', cách này cũng đặc biệt thật."
Bùi Diệp cũng lần đầu nghe nói về trò này.
Cô chế nhạo: "Tin này truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu cô gái sẽ lên sân thượng để đợi cậu."
Hàn Trí Quang bên cạnh chỉ muốn lén lút đảo mắt.
Thực ra anh ta cũng muốn chế giễu cách này.
Người khác có thể không biết, nhưng anh ta biết rõ khả năng hóa thú của thiếu niên.
Dù thiếu niên chỉ là một thể nhân bản, nhưng khả năng hóa thú của cậu không khác gì bản gốc.
Dù có một người muốn nhảy lầu trước mặt cậu ta, hay hàng trăm người xếp hàng trên tầng thượng, muốn chết cũng không chết được.
Cách dùng tỏ tình để ngăn người khác nhảy lầu thật sự rất tình cảm.
Chỉ cần nghĩ đến Ma vương với tình cảm mềm mại ngọt ngào có liên quan với nhau, da gà đã rụng đầy đất.
"Đây là do cứu người trong tình thế cấp bách mà, không nghĩ nhiều thế, cậu không sao là tốt rồi."
Bùi Diệp lại hỏi: "Cậu nói chưa đi báo cáo lớp, cậu thuộc lớp nào?"
Thiếu niên nhìn qua ghi chú trên thiết bị.
"Là lớp SS khóa XX."
Bùi Diệp nghe rồi cảm thấy quen thuộc, một lát sau mới nhớ ra đó là lớp của mình, cũng là lớp của Cố Triêu Nhan và Cố Mộ Tuyết.
Hừm ——
Đúng là có duyên thật.
"Nói như vậy, cậu nên gọi tôi là cô giáo rồi." Cô chỉ vào mình, "Cô họ Tiêu, là chủ nhiệm lớp của em."
Thiếu niên ngạc nhiên.
Ngay sau đó nở nụ cười, đôi mắt tròn xoe cũng cong lên theo.
Cậu ngoan ngoãn ngọt ngào nói: "Chào cô giáo."
Bùi Diệp nghe vậy cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cảm giác ấy giống như uống mấy chai nước ngọt mát lạnh giữa ngày hè nóng bức.
"Nghe em và Hàn Trí Quang nói chuyện, thân phận hiện tại của em chắc là giả?"
Thiếu niên thành thật đáp: "Ừ, để phối hợp với nhiệm vụ."
"Vậy là em không thể đi học bình thường được rồi, có nhiệm vụ thì cứ trốn học, sau đó báo cho cô biết."
Thiếu niên nói: "Cũng không phải nhiệm vụ quá phức tạp, sẽ không tốn quá nhiều thời gian, cơ bản vẫn có thể đảm bảo việc học."
Những việc phức tạp nhất đã được thu dọn, nhiệm vụ hiện tại của cậu chỉ là xử lý một số kẻ lọt lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip