Chương 937: Quyền Chấp Di
Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp cảm động đến mức suýt rơi nước mắt vì tinh thần yêu nghề của mình.
Nhưng Trương Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu được tấm lòng của cô.
"Em... Em..."
Nói ngập ngừng mãi mà không thốt ra được câu "Em" hoàn chỉnh.
Trước mặt giáo viên thể dục mà nói rằng tiết thể dục chính là để trốn học sao?
Nếu người này thực sự là giáo viên thể dục, với cách bắt học sinh trốn học cứng rắn như vậy, e là vừa mở miệng ra thì đầu cô ta đã bị vặn ngược lại ngay. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể giải thích rằng mình không tham gia trại hè gà mờ...
Phi! Cô ta hoàn toàn không tham gia trại hè.
Trương Tiêu Tiêu vô thức ôm lấy ngực trái không hề bị thương của mình.
"Em bị bắt cóc trong bữa tiệc sinh nhật, sau đó..."
Nói đến đây thì không thể tiếp tục nữa, cô ta cảm thấy có chút hổ thẹn.
Bị dị trùng ném qua ném lại nhưng vẫn còn sống, làm sao cô ta có thể nói rằng mình đã bị giết chết mà đến đây?
Người tự xưng là giáo viên thể dục trước mặt - "Tiểu Lam", đến đây bằng cách nào?
Trong đầu Trương Tiêu Tiêu là một mớ hỗn độn.
Có lẽ cô ta hoàn toàn không chết, cũng không bị bắt cóc?
Hoặc có thể, cô ta chỉ mơ thấy mình bị bắt cóc trong bữa tiệc sinh nhật, thực tế là cô ta đã tham gia trại hè gà mờ?
Trương Tiêu Tiêu không biết mình đã bị Bùi Diệp thao túng tâm lý.
"Em trốn học là sự thật, phạm lỗi thì phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm thay vì cãi bướng trước mặt giáo viên."
Bùi Diệp làm gì cũng rất tự tin, tựa như mang theo một vầng hào quang chính khí khiến người ta nghi ngờ cuộc sống.
Khí thế của cô càng mạnh, Trương Tiêu Tiêu càng yếu đi.
Nhưng cô ta là cô chủ nhà họ Trương, "Trương" trong kiêu ngạo càn rỡ, làm sao có thể bị một giáo viên thể dục dọa sợ?
Vừa nghĩ vậy thì ngay lập tức bị tát vào mặt.
Vì lũ côn trùng gần đó đã ngửi thấy mùi người sống, lần theo mùi mà tới, thêm nữa là Bùi Diệp có thể hoàn toàn ẩn mình, Trương Tiêu Tiêu trong mắt lũ côn trùng giống như đom đóm trong đêm, run rẩy bay mà không có chút phòng bị, là một bữa ăn ngon nằm gọn trong tay.
Còn việc tới gần mới phát hiện không chỉ có một người mà là hai người, lũ côn trùng cũng không quan tâm.
Hai người tốt hơn một người.
Gấp đôi bữa ăn, gấp đôi niềm vui.
Chúng không biết rằng, chỉ có một phần là bữa ăn, phần còn lại là một sự tồn tại có thể tiêu diệt cả tổ tiên mười tám đời của chúng.
Trương Tiêu Tiêu bị thương nặng, độc tố của dị trùng trước đó vẫn còn, khiến khả năng cảm nhận của cô ta giảm đi, phản ứng chậm chạp.
Cho đến khi lũ côn trùng tiến gần, mặt đất rung chuyển, lũ côn trùng tụ lại trông như một biển màu đang di chuyển, cô ta mới nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Vô thức nhìn Bùi Diệp cầu cứu, trong ánh mắt đầy khẩn cầu và hy vọng.
"Cô, cô ơi... chúng, chúng đến rồi..."
Bùi Diệp ngẩng đầu, không thèm nhìn đại quân côn trùng đang lao tới.
Vẫn cố chấp răn dạy Trương Tiêu Tiêu: "Em phải xin lỗi, thừa nhận trốn học là hành vi sai trái, hứa rằng sau này sẽ không coi thường bất kỳ môn học nào, không xúc phạm bất kỳ giáo viên nào. Chỉ hứa miệng là không đủ, về nhà còn phải viết một bản kiểm điểm từ tận đáy lòng."
Trương Tiêu Tiêu gần như tức đến ói máu.
Thời điểm này mà còn bắt thề với chả thốt, viết kiểm điểm?
Nhưng để bảo vệ mạng sống khó khăn lắm mới giữ được, cô ta đành nhịn, nuốt ngược máu đang nghẹn trong cổ họng.
Biểu cảm cứng đờ gật đầu, cô ta nở một nụ cười gượng gạo mà thề với Bùi Diệp, ba ngón tay chỉ lên trời, tốc độ nói như súng máy bắn liên thanh:
"Cô Tiểu Lam, em thề em sẽ không trốn học nữa, không xúc phạm thầy cô nữa, về nhà sẽ viết bản kiểm điểm! Cô mau xử lý chúng đi!"
Nói một tràng xong, suýt nữa thì hết hơi.
"Như em mong muốn." Cô điềm tĩnh nói, "Đây là phần thưởng cho học sinh ngoan."
Bùi Diệp cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng, tiến lên phía trước hai bước, đối mặt với đám côn trùng đang lao tới.
Trương Tiêu Tiêu không biết cô định làm gì, cho đến khi thấy đám côn trùng đông đúc như va phải một bức tường vô hình, không thể tiến thêm dù chỉ một chút, cô ta mới biết người tự xưng là giáo viên thể dục này đáng sợ hơn tưởng tượng.
Không thấy cô có bất kỳ động tác nào, từng cụm hoa máu nổ tung trên thân côn trùng, tạo nên một màn pháo hoa tàn nhẫn rực rỡ nhất.
Trương Tiêu Tiêu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đó.
Cảm xúc căng thẳng và kích động liên tục lăn lộn trong cổ họng cô ta.
Vì chú ý hết mức vào Bùi Diệp, cô ta không nhận ra đồng hồ đếm ngược trên cổ tay đã liên tục chạy.
Không nhớ rõ vụ nổ kéo dài bao lâu, chỉ nhớ rằng Bùi Diệp đứng không xa nhìn một lúc, rồi mỉm cười quay lại nhìn cô ta.
"Cô nhớ hôm nay là sinh nhật em? Tiếc là bữa tiệc đã bị phá hủy. Cô tặng em món quà này, thích không?"
Nghe lời Bùi Diệp nói, khuôn mặt Trương Tiêu Tiêu lại đỏ lên.
Chưa kịp kiêu ngạo nói "Ai thèm thích cái trò biến thái này", thì có một giọng nữ lạ thứ ba vang lên.
"Nếu muốn thể hiện, tán gái thì đi chỗ nào không có người mà làm."
Trương Tiêu Tiêu theo phản xạ nhìn người phụ nữ vừa nói.
Có chút quen mắt.
"Ồ, là người tên... Bùi Diệp lúc nãy à?"
NPC cốt lõi của bối cảnh, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của họ.
Nếu không có cô ấy chuyển lũ côn trùng đầu tiên đi, có lẽ mình đã chết rồi.
Gọi xong, cả "Cô giáo Tiểu Lam" và NPC cốt lõi đều nhìn chằm chằm vào cô ta.
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.
May mắn là cả hai chỉ nhìn một lúc rồi chuyển ánh mắt, không để tâm đến sự gián đoạn này.
Bùi Diệp nói: "Sao lại bảo chị đây thể hiện tán gái?"
Nếu cô có kỹ năng đó, liệu có phải độc thân ba trăm năm?
Không phải thái giám mà còn hơn cả thái giám, nghĩ đến đây cô càng tức giận.
Tình trạng lãnh cảm là lỗi của cô à?
Rõ ràng là thế giới vô tâm này không chuẩn bị cho cô một đối tượng khiến cô hứng thú.
"Tự chị biết rõ."
"Bùi Diệp" nọ hừ lạnh, nhắc nhở cô.
"Trước khi ra tay cũng phải nhìn xem đây là đâu..."
Một người mạnh mẽ tinh thần lực ở giai đoạn phát triển thứ ba tự nguyện ra tay giúp đỡ là tốt, nhưng việc Bùi Diệp tập trung lũ côn trùng trên phòng tuyến trên không, rồi dùng chúng làm pháo hoa nổ cho cô gái kia xem thì quá liều. Các chiến sĩ đều ra trận, các công trình phòng tuyến nằm trên không khó tránh thoát chất dịch có tính ăn mòn của côn trùng, một trận "pháo hoa" này, không biết phải tốn bao nhiêu ngân sách để xây dựng lại phòng tuyến...
Bùi Diệp: "..."
Ô hay, đây cũng tính là lỗi của cô ư?
"Bùi Diệp" nọ nhìn sang Trương Tiêu Tiêu: "Đây là người chị muốn tìm?"
Bùi Diệp gật đầu: "Học sinh của chị."
"Bùi Diệp" nọ có vẻ như không tin nổi.
Cô ấy tự biết bản thân, chưa nói đến việc tư chất của Trương Tiêu Tiêu có đủ để vào lớp mà "chính cô" giảng dạy hay không, ngay cả nếu có đủ, "chính cô" có phải là người phù hợp để dạy dỗ nuôi dưỡng học sinh không?
Đừng đùa nữa, cô có tài năng trong việc làm hỏng cuộc đời học sinh thì có.
"Vậy sao cô bé lại chạy ra tiền tuyến?"
"Con bé trốn học."
"Bùi Diệp" lộ ra vẻ nghiêm trọng, không tán thành giống hệt như Bùi Diệp.
"Việc quan trọng nhất của học sinh là học tập!"
Trốn học mà lại trốn ngay tiết của "chính cô", không lạ gì khi bị đuổi bắt rồi kéo về.
Trương Tiêu Tiêu: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đã nói rồi, cô ta không phải trốn học mà.
Cô ta do dự không biết có nên nói về "Trại hè gà mờ" mà cô giáo "Tiểu Lam" đã nhắc đến với "Bùi Diệp" hay không.
Có thể thành công "Gây chia rẽ".
"Chị dẫn cô bé đến khu y tế đi, chất độc của dị trùng không xử lý sẽ để lại di chứng lớn." Dù gì cũng là học sinh của "chính cô", "Bùi Diệp" không nói ra, nhưng trong lòng lại nghiêng về phía Trương Tiêu Tiêu, "Xử lý xong mang về, tiền tuyến không phải nơi dành cho trẻ con."
Trương Tiêu Tiêu thấy cô ấy sắp đi, vội vàng gọi lại.
"Đợi đã, tôi có một yêu cầu."
"Bùi Diệp" dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta với ánh mắt chờ đợi, ra hiệu rằng có gì thì nói nhanh.
Trương Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể ở bên cạnh cô trong vòng mười hai giờ không?"
Yêu cầu kỳ lạ này khiến "Bùi Diệp" nhìn sang phiên bản khác của mình.
"Lý do?"
Trương Tiêu Tiêu bị hỏi khó.
Cô ta đâu có lý do gì.
Nhưng lại không thể nói về nội dung liên quan đến 【 Khe Hở Sinh Tử 】 và nhiệm vụ của bối cảnh.
"Tôi, tôi... tôi ngưỡng mộ cô... Cô là thần tượng của tôi..."
"Bùi Diệp": "..."
Bùi Diệp: "..."
Cô nhóc này thật là nói dối mà không cần chuẩn bị gì.
Nói ngưỡng mộ, nói thần tượng, vậy sao còn trốn học...
Ngay khi Trương Tiêu Tiêu tưởng sẽ bị từ chối, cô ta nghe được câu trả lời như tiếng chuông thiên đường.
"Được, nhưng chỉ trong thời gian riêng tư, hiện tại tôi đang bận." Cuộc tấn công của dị trùng thất bại, đã rút lui, nhưng sau trận chiến còn rất nhiều việc phải làm, cô ấy không thể luôn mang theo Trương Tiêu Tiêu, chỉ có thể thỉnh thoảng nghỉ ngơi nói chuyện với cô ta vài câu. Mặc dù vậy, Trương Tiêu Tiêu cũng cảm thấy hài lòng.
"Bùi Diệp" có trí nhớ rất tốt.
Cô nhớ rằng bên cạnh Trương Tiêu Tiêu còn có vài "đồng đội", nên khi tìm kiếm cứu nạn cũng để tâm.
Vì vậy, Trương Tiêu Tiêu gặp lại vài đồng đội khác của mình trong cùng một phòng bệnh ở khu y tế.
Sáu người đồng đội cũ, giờ chỉ còn lại ba người, trong đó có hai người bị thương nặng đang hôn mê.
"Không ngờ cô vẫn còn sống..." Đội trưởng ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Tiêu, dường như không tin rằng một tân binh như cô ta có thể sống sót trong tình huống chết chắc như vậy, chẳng bao lâu sau lại nghĩ đến một khả năng khác, "Cô đã đột phá trong lúc nguy cấp, mở khóa tầng đầu tiên của khóa gen?"
Dường như chỉ có một lời giải thích như vậy.
Trương Tiêu Tiêu ngồi trên giường bệnh nhìn đội trưởng giường bên cạnh.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, nhìn những đồng đội đã bỏ rơi mình, cô ta không cảm thấy nhiều hận thù.
"Không, tôi được giáo viên thể dục của mình cứu."
"Giáo viên thể dục của cô?"
Đội trưởng không nhớ trong nhóm tân binh có giáo viên thể dục của Trương Tiêu Tiêu.
Vậy chỉ còn lại một khả năng khác.
Trong bối cảnh này, ngoài đội của họ, còn có một đội khác.
Trương Tiêu Tiêu nhìn thấy mặt mày đội trưởng vốn đã tái nhợt, mà giờ càng thêm xám xịt.
"Giáo viên thể dục của tôi... có gì không đúng sao?"
Đội trưởng hít một hơi sâu: "Cô vẫn chưa biết à, 'Khe Hở Sinh Tử' không chỉ có một đội của chúng ta."
Trương Tiêu Tiêu: "???"
Chuyện này liên quan gì đến 【 Khe Hở Sinh Tử 】?
Ngay sau đó, đội trưởng bắt đầu giải thích.
"Phòng mà cô tỉnh dậy chỉ là một trong những phòng nhỏ của 'Khe Hở Sinh Tử', còn rất nhiều phòng tương tự như thế. Thông thường một phòng chỉ có một đội, rất hiếm khi gặp nhau, trừ khi... có tình huống đặc biệt..." Đội trưởng nói mơ hồ, Trương Tiêu Tiêu muốn hỏi thêm nhưng bị hắn ta ngắt lời, hắn nói nghiêm trọng, "Cô gặp giáo viên của mình ở đây, ít nhất cho thấy một điều ——"
Ánh mắt Trương Tiêu Tiêu kỳ lạ.
"Ý của anh là, giáo viên thể dục của tôi là thành viên của đội khác trong một phòng khác?"
"Chỉ hy vọng nhiệm vụ của chúng ta không xung đột, nếu nhiệm vụ xung đột, chắc chắn sẽ có một đội phải thua."
【 Khe Hở Sinh Tử 】 là một nơi tàn khốc.
Hơi giống như việc nuôi dưỡng độc trùng.
Đối với họ, điều quan trọng nhất là điểm số.
Có điểm số là có tất cả.
Thông thường chỉ có thể kiếm điểm thông qua hoàn thành nhiệm vụ bối cảnh hoặc nhiệm vụ ẩn, thỉnh thoảng cũng có vài lợi ích nhỏ như tống tiền người mới, yêu cầu người mới nộp phí bảo vệ, điều này đều được Chủ Thần cho phép. Có con đường chính thức, dĩ nhiên cũng có con đường "không chính thức".
Ví dụ như hai đội săn lùng lẫn nhau.
Đội trưởng lấy ra một huy hiệu nhỏ của đội.
"Đội của tôi hiện là cấp hai, nếu trong một bối cảnh gặp một đội cấp hai khác, trong trường hợp nhiệm vụ không xung đột, chúng ta có thể chọn hợp tác, cả hai đội đều có thể nhận được điểm gấp đôi. Nếu chọn chế độ săn lùng, không chỉ có thể lấy điểm của họ mà còn được thưởng thêm gấp đôi. Nhưng nếu là đội cùng cấp hoặc cao hơn, săn lùng thành công, phần thưởng sẽ gấp đôi."
Trương Tiêu Tiêu nhíu mày: "Chế độ này chẳng phải là khuyến khích tự giết lẫn nhau sao?"
"Khả năng gặp hai đội trong cùng một bối cảnh rất thấp, ngay cả khi ở cùng một bối cảnh, nhiều khi cũng không gặp nhau."
Nói rồi, đội trưởng thở dài.
"Bây giờ không rõ thái độ của đội giáo viên cô như thế nào."
Mỗi người có lý của mình, Trương Tiêu Tiêu suýt bị lý luận chặt chẽ của đội trưởng đả động.
"Cô giáo Tiểu Lam" không đến để bắt cô ta đi học, mà là sau khi chết bị hút vào 【 Khe Hở Sinh Tử 】?
Nhưng tại sao lại cứu cô ta?
Giết cô ta không phải có lợi hơn à?
Đội trưởng phân tích rất có lý.
"Vì nhìn cô là biết người mới, người mới nghèo, vắt không ra chút dầu mỡ nào."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Ánh mắt cô ta rơi vào chiếc đồng hồ trên tay đội trưởng.
"Tôi không có điểm, nhưng anh là người cũ của 'Khe Hở Sinh Tử', chắc chắn có một ít chứ?"
Sắc mặt đội trưởng trở nên khó coi.
Hắn ta cũng nghĩ đến khả năng này.
Trương Tiêu Tiêu không biết, khi cô ta nói ra câu đó, đội trưởng đã nảy ra ý định giết hai thành viên cũ đang bị thương nặng hôn mê.
Cướp điểm của họ để tự mình mạnh lên, hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở lại 【 Khe Hở Sinh Tử 】.
Ý nghĩ vừa nảy ra đã bị hắn ta đè nén trở lại.
Nếu hắn ta trở về một mình, Chủ Thần sẽ sắp xếp người mới khác cho hắn.
Không ai biết độ khó của bối cảnh tiếp theo sẽ như thế nào.
Trừ khi bất đắc dĩ, hắn không muốn bỏ rơi hai thành viên cũ đã cùng nhau trải qua nhiều bối cảnh.
Sự phát triển sau đó vượt ngoài dự đoán của đội trưởng.
Hắn tưởng rằng giáo viên thể dục của Trương Tiêu Tiêu là một người đàn ông, nhưng khi gặp mặt mới biết cô là một phụ nữ, trông rất vô hại, còn rất trẻ, có vẻ vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng ở 【 Khe Hở Sinh Tử 】 không thể dựa vào bề ngoài để đánh giá một người.
Đội trưởng thử thăm dò ý của Bùi Diệp.
Muốn biết Bùi Diệp thuộc đội nào.
Bùi Diệp nhướng mày, cười khẩy: "Tất nhiên là đội mạnh nhất."
Đội trưởng hỏi cô: "Đội mạnh nhất? Cô là người của 'Đội Chấp Di'?"
Bùi Diệp vừa ăn nho vừa cười mà không nói gì.
Trương Tiêu Tiêu nhìn Bùi Diệp rồi nhìn đội trưởng, không dám lên tiếng.
Đội trưởng nói xong lại lắc đầu phủ nhận: "Tôi chưa từng nghe nói 'Đội Chấp Di' có thành viên nữ nào phù hợp..."
Trương Tiêu Tiêu khẽ hỏi: "Đội 'Chấp Di' này mạnh lắm sao?"
Đội trưởng lộ vẻ ngưỡng mộ: "Rất mạnh, đứng đầu mọi bảng xếp hạng, cũng là đội duy nhất đạt cấp thần, đội trưởng của họ còn được gọi là người mạnh nhất dưới Chủ Thần. Tôi không phủ nhận giáo viên thể dục của cô rất mạnh, nhưng cô ấy chưa đủ để vào 'Đội Chấp Di' đâu..."
Trương Tiêu Tiêu bị khơi dậy sự tò mò.
"Ngầu vậy sao? Anh ta tên là gì?"
Đội trưởng đáp: "Quyền Chấp Di."
Trương Tiêu Tiêu ngạc nhiên một giây: "Cái tên này nghe quen quá."
Lại hỏi cụ thể là ba chữ nào.
Hỏi xong, cô ta lẩm bẩm: "Thật là trùng hợp, nguyên soái của chúng tôi cũng tên là Quyền Chấp Di."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip