Chương 1017: Những việc lúc trước

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Em quên hỏi, sao anh cũng ở đây?"

May mà Bùi Diệp có cách khác để tránh né, nếu không hai đội gặp nhau trên hòn đảo Ác Ma này, theo quy tắc của thử thách, một đội phải chết. Cô muốn biết đây là quyết định của Quyền Chấp Di hay là ý của Chủ Thần phía sau "Khe Hở Sinh Tử".

Quyền Chấp Di nói: "Ở đây có một phần... thi thể của em."

Dù đúng là sự thật, nhưng nghe sao cũng thấy có chút kỳ quặc.

Bùi Diệp nhướng mày: "Anh chắc chắn? Tại sao em không cảm nhận được?"

Nhưng cũng không chắc, phần trong rừng nguyên sinh cô cũng không cảm nhận được, vẫn là Cố Triêu Nhan vô tình mang đến.

"Không cảm nhận được?"

"Thật sự không cảm nhận được."

Ánh mắt Quyền Chấp Di trở nên u ám: "Anh hiểu rồi... có lẽ vì hồn phách của em chưa hoàn toàn hồi phục. Hòn đảo này có cấm chế cổ xưa, cộng thêm oán khí trên đảo, em không cảm nhận được cũng là bình thường..."

Bùi Diệp: "Nói về 'một phần thi thể', em còn một chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

Bùi Diệp lấy điện thoại ra, mở app và mở gói trò chơi trong đó, lôi ra bộ xương đã gần hoàn chỉnh của người bí ẩn: "Em luôn nghi ngờ bộ xương này có liên quan đến 'A Tể' trong trò chơi, khôi phục một phần ký ức, em càng chắc chắn hơn."

Quyền Chấp Di toát mồ hôi.

Bùi Diệp nói: "Thi thể của em ở kiếp trước bị người ta phân thây, em có thể hiểu được, bởi vì kẻ thù của em trải khắp mọi ngóc ngách trong thời thượng cổ. Thậm chí ngay cả trong yêu tộc cũng có những kẻ ngày ngày mong muốn em chết sớm. Nhưng anh thì sao?"

Ánh mắt Quyền Chấp Di bắt đầu lảng tránh.

"À... chuyện này... thật ra là..."

Bùi Diệp lại nói: "Dựa vào những bản cập nhật của app trò chơi, em cũng đoán được, anh đã làm một việc lớn mà không ai biết."

"Không phải là không ai biết... Lúc đó anh gây ra động tĩnh khá lớn..." Quyền Chấp Di sửa lại.

Nên nói là công khai làm việc lớn thì đúng hơn.

Bùi Diệp: "..."

Người ta nói gấu trúc mới là đứa trẻ nghịch ngợm thật sự, nhưng nhìn chàng trai trước mặt này mới đúng là đứa trẻ nghịch ngợm chính hiệu.

Thật nghĩ rằng trí nhớ của cô chưa hoàn toàn hồi phục thì không biết "Ác chú trời phạt" là cái gì sao?

Cô chỉ thiếu phần lớn ký ức, không có nghĩa là trí thông minh cũng bỏ đi.

Người này rốt cuộc đã làm gì mà nợ đến hàng tỷ công đức?

Quyền Chấp Di hạ thấp mắt, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi nhưng lại rất ấm ức.

Y biết mình không thể giấu nổi cô, đành thở dài nói: "Anh biết mình không thể giấu nổi em... Chắc em đã đoán ra rồi, lúc em hồn phi phách tán không phải là lúc làm Yêu Hoàng. Thực ra, sau đó em còn chuyển kiếp một lần nữa."

Trong thời thượng cổ, đại lão chuyển kiếp thực ra không phải chuyện nghiêm trọng.

Chỉ cần chuyển kiếp còn có thể tu luyện, sớm muộn cũng nhớ lại tất cả ký ức kiếp trước, đến lúc đó coi như là một sự tái sinh khác.

Vì vậy lúc đó dù y đau lòng nhưng không ra tay tàn sát ma tộc.

Bùi Diệp nhớ tới 《 Phong cảnh bên này tuyệt đẹp 》trong phó bản trò chơi của "Tiểu Thương", trong đó có một phần là nhìn thấy "kiếp trước", kiếp đó cô còn được gọi là "Tiểu sư thúc tổ".

"Kiếp đó, em trở thành nhân tộc?"

Quyền Chấp Di như kể chuyện quen thuộc: "Đúng vậy, sau đó còn vào môn phái tu chân của nhân tộc, vì thiên phú và các lý do khác nên được trưởng lão trong môn phái thu làm đệ tử. Lúc đó anh cũng gặp kiếp nạn, nên đi theo em chuyển kiếp độ kiếp."

Nghe đến đây, Bùi Diệp cơ bản biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

"... Ban đầu là muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của em."

Y chuyển kiếp thành thái tử của một tiểu quốc nhân tộc, có ân cứu mạng với Yêu Hoàng chuyển kiếp.

Quốc gia bị ma vật hoành hành, cô vì trả ơn xuống núi nhưng không bao giờ trở về nữa, ngược lại chết dưới tay hàng triệu lệ quỷ mất kiểm soát, thân xác và linh hồn bị xé thành mảnh vụn, thật sự hồn phi phách tán.

Những năm tháng sau đó, không ít lần y hối hận.

Nếu mình không đi chuyển kiếp để độ kiếp, có lẽ sẽ không liên lụy cô. Ngay cả y cũng cảm thấy kiếp thái tử nhân gian đó thật không đáng. Ngoài việc ngay từ đầu cứu cô, những lúc khác đều kéo chân cô. Xem trọng quốc gia và bách tính hơn cả bản thân mình và cô, thậm chí vì hồn phách của hàng triệu bách tính bèn cầu xin cô giúp đỡ, gần như dùng ân cứu mạng năm xưa và đạo đức để ép cô đi vào nguy hiểm...

Với thân phận thái tử nhân gian, y không làm sai. Nhưng khi nhớ lại, biết mình đang độ kiếp, Quyền Chấp Di không thể tha thứ cho mình, không thể tha thứ cho mình đã ép Yêu Hoàng chuyển kiếp vào đường cùng. Y càng căm ghét kiếp nạn hàng vạn năm không xuất hiện, lại xuất hiện sau khi Yêu Hoàng lụi tàn.

Nếu không can thiệp, có lẽ cô sẽ bình an tu luyện đến mức có thể phục hồi ký ức kiếp trước, đứng trước mặt anh cười rạng rỡ.

【 Tiểu Thất điện hạ ơi, em đã trở về rồi nè. 】

Bùi Diệp bĩu môi: "Dù là Yêu Hoàng hay kiếp trước hay hiện tại, vận may của em đều không tốt lắm, không liên quan đến anh. Em cảm thấy mình bị trời nhắm trúng rồi. Nếu không sao vận may lại tệ đến thế... Hai kiếp trước, kiếp nào cũng chết thảm hơn kiếp trước."

Những lão già sống dai cùng thời, có lẽ họ còn đang thoải mái hưởng thụ ở một thế giới nhỏ nào đó.

Chỉ có cô là ngày càng thảm hại.

Ồ, cũng không hoàn toàn là thế.

Ít nhất vẫn còn có Chúc Chiếu càng thảm hơn cô, trong lòng cũng thấy an ủi đôi chút.

Quyền Chấp Di: "..."

"... Thật sự bị em nói trúng rồi?"

Quyền Chấp Di không nói, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.

"Em, em cũng đâu có làm gì đâu? Tại sao lại nhắm vào em?"

Quyền Chấp Di: "Lúc đó Thiên Đạo muốn hỗ trợ ma tộc, em biết chứ?"

"Tất nhiên là em biết."

Bùi Diệp lật lại ký ức trước đây, mơ hồ nhớ là có chuyện này.

Nhưng mà, vận khí này không phải là dựa vào bản lĩnh để giành lấy sao?

Nhà ai ăn cơm dựa vào vận khí chứ?

Cô cũng không thấy phần ký ức của Yêu Hoàng có gì quá đáng, người ta chỉ là một con gấu đơn thuần sinh tồn ở đại lục thượng cổ, dùng lời của Chúc Chiếu mà nói là "suốt đời nhặt nhạnh đồ cũ". Thấy cái gì nhặt cái đó... Rất thuần phác lương thiện.

Ồ, tất nhiên là ——

Có một phần không nhỏ "đồ cũ" ban đầu có chủ, chỉ là chủ nhân bị lật đổ nên thành vô chủ.

Quyền Chấp Di nói: "Nhưng em lại làm cho yêu tộc hưng thịnh, làm rối loạn kế hoạch của Thiên Đạo trong hàng chục ngàn năm sau."

Bùi Diệp: "..."

Cái này cũng có thể trách cô sao?

Chẳng lẽ không nên trách Thiên Đạo nhìn nhầm, sắp xếp sai?

Lùi một bước, cũng nên trách Chúc Chiếu quá kém cỏi, sao có thể trách Yêu Hoàng quá giỏi?

Năng lực làm việc mạnh cũng là một cái sai sao?

"Logic này không thông, chẳng lẽ kiếp trước Yêu Hoàng không thuộc quyền quản lý của Thiên Đạo?"

Quyền Chấp Di lại lắc đầu: "Theo anh biết, không phải."

Bùi Diệp: "..."

Y dùng cách so sánh dễ hiểu hơn: "Giả sử Thiên Đạo là lập trình viên, thức đêm làm việc nhiều, đến nỗi rụng tóc mới viết ra được đoạn mã có thể chạy hàng triệu năm. Kết quả chạy chưa được bao lâu, lại xuất hiện một đoạn lỗi, em chính là đoạn lỗi đó, cũng có thể xem là một loại virus. Ban đầu mã code đã định là ma tộc hưng thịnh, sau đó chương trình mới có thể vận hành suôn sẻ, kết quả em lại làm yêu tộc hưng thịnh... Nếu không can thiệp, tình hình có thể tốt hơn so với thiết lập ban đầu, nhưng cũng có thể tệ hơn, Thiên Đạo nhất định sẽ tự động điều chỉnh lại..."

Bùi Diệp: "..."

Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Năm đó anh xuất hiện trước mặt em không có ý đồ khác sao?"

Yêu Hoàng thực sự là một đoạn virus, kiếp trước của ai đó lại là đại diện của Thiên Đạo ở đại lục thượng cổ, tương đương với Manager của máy tính phải không?

Manager máy tính không diệt virus mà còn bảo vệ virus, lại trở tay đâm máy tính và lập trình viên một dao...

Phần mềm diệt virus xuất thân từ phần mềm lậu cũng chưa lố bịch đến mức này.

Quyền Chấp Di lắc đầu, vô tội nói: "Anh không có, hơn nữa lần đầu chúng ta gặp nhau, anh cũng mới vừa sinh ra."

Chính xác mà nói, nếu y tỉnh lại muộn hơn chút nữa sẽ bị cô ăn mất.

Y vẫn nhớ rõ sự nguy hiểm lúc đó.

Lúc đó y vẫn còn ở một rừng trúc, là linh vật do linh khí của trời đất ngưng tụ hóa thành, bản thân không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào trên đại lục thượng cổ. Nếu nói về chủng tộc, có lẽ anh cùng nguồn gốc với Thiên Đạo. Khi tỉnh dậy, thường sẽ coi vật đầu tiên nhìn thấy làm nguyên mẫu của mình. Y tỉnh dậy trong rừng trúc, tự nhiên cũng hóa thành trúc. Từ lúc y tỉnh dậy đến khi tiêu hóa hết năng lực bẩm sinh cần thời gian, đó cũng là lúc y yếu nhất, và rồi y bị một con gấu con xông vào rừng trúc tìm thức ăn nhổ đi...

May mà lúc đó Yêu Hoàng còn nhỏ, dễ lừa, y nói dối rằng mình là đồng loại, là một cây trúc tinh. Nếu cô không ăn y, y sẽ cung cấp cho nàng những cây măng trúc tươi ngon nhất, như vậy nàng không cần phải vất vả tìm kiếm thức ăn mỗi ngày.

Yêu Hoàng nhỏ tuổi cầm lấy y, thèm thuồng hồi lâu, giữa việc thỏa mãn ngay lập tức và thỏa mãn lâu dài, nàng do dự chọn cái sau.

"Anh không được lừa tôi."

Nói xong, con gấu trúc con nuốt một ngụm nước miếng.

Sau đó, hơn trăm năm, một gấu một trúc lang thang khắp đại lục thượng cổ.

Yêu Hoàng đã khai thác bản thể của anh ra hàng trăm cách sử dụng... Ví dụ như làm gối ôm khi ngủ ngoài trời, thường dùng nhất là làm gậy đánh kẻ thù. Kẻ thù có đau hay không y không biết (cơ bản là một gậy xuống thì não vỡ tan), nhưng y thì rất đau.

Cho đến khi y hóa hình rời khỏi thân trúc mới kết thúc những ngày tháng khổ cực này.

Quyền Chấp Di lải nhải kể chuyện quá khứ, ánh mắt Bùi Diệp nhìn y ngày càng không đúng.

Cô nói: "Ký ức em khôi phục chưa đến đoạn này... Anh như vậy mà còn có thể yêu Yêu Hoàng, anh có hội chứng Stockholm à?"

Quyền Chấp Di lập tức phủ nhận: "... Anh không có bệnh đó, hơn nữa xin hãy dùng 'hai đứa trẻ vô tư, thanh mai trúc mã' để miêu tả mối quan hệ của chúng mình."

Bùi Diệp cười mỉa: "Phải là 'thanh mai trúc gấu' chứ..."

Quyền Chấp Di: "..."

Thậm chí khi châm chọc cô còn không tha cho chính mình.

"Ban đầu chúng ta là đối tác rất bình thường, mấy trăm đến ngàn năm chúng ta rong ruổi khắp đại lục, kết thù khắp nơi, rất vui vẻ. Nhưng sau này... Ai biết yêu tộc còn có giai đoạn huyền tố này... Lần đầu tiên tới là..." Y nói đến đây thì đỏ mặt.

Bùi Diệp: "... Ký ức này em cũng không có."

Quyền Chấp Di thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm tự nhiên hơn nhiều: "Là... em ra tay trước! Lúc đó anh cũng không hiểu... Đến khi hiểu ra thì chẳng còn gì... Làm thế nào bây giờ? Em còn nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, em làm Yêu Hoàng, anh làm Yêu Hậu... Em nhớ không?"

Lần này không chỉ tai mà cả cổ và má y đều đỏ bừng.

Bùi Diệp: "..."

Lời này cô chẳng tin được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip