Chương 1127: Dương Cảnh chân quân (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Dương Hoa, ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa!"

Đừng nhìn Dương Cảnh chân quân có khuôn mặt trẻ con chưa trưởng thành, nhưng hắn thật sự là một tu sĩ Nguyên Anh, nói về sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn Dương Hoa chân quân thời đỉnh cao một chút. Quan trọng hơn, hắn như một quả pháo, chạm vào là nổ.

Nghe thấy lời trêu chọc của Bùi Diệp, hắn không nói hai lời, rút ngay thanh đao dài bên hông ra.

Lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ, khí thế áp đảo.

Các đệ tử khác trong Ngũ Vị Đường sợ hãi liên tục lùi lại.

Phương Mặc Thanh cố gắng đứng dậy hoà giải, nhưng bị Bùi Diệp vẫy tay đẩy ra xa, đến đứng cùng đám người thiếu nữ Cố Trường Tín đã tìm vị trí tốt để quan sát từ trước.

Bùi Diệp cười nhếch môi: "Dương Cảnh sư đệ, rõ ràng ta khen đệ xinh đẹp tuấn tú, sao phải tức giận như vậy."

Hệ thống nói kháy: 【 Biết rõ hắn không thích người khác nói về khuôn mặt của mình, ngài còn cố ý đùa giỡn. 】

Nhìn trang phục của Dương Cảnh chân quân, cũng đoán được hắn cố gắng tạo dựng hình ảnh trưởng thành uy nghiêm, nhưng lại có khuôn mặt non trẻ, đáng yêu có thừa uy nghiêm không đủ. Bùi Diệp còn trêu hắn là "tân lang đào hôn", đúng là đang nhảy disco trên điểm nhạy cảm của người ta.

Bùi Diệp mạnh miệng: 【 Ta thích, mi quản được à? 】

Thực ra cô chỉ buột miệng, không nhận ra thân phận của Dương Cảnh thôi, nếu không ngay từ đầu cũng không dám trêu chọc. Nhưng việc này có thể để hệ thống biết được sao?

Tất nhiên là không, nên Bùi Diệp quyết định cứng miệng đến cùng.

Điều càng khiến cô đau đầu là, Dương Cảnh chân quân không thân thiện với Dương Hoa chân quân...

Tại sao trong "Ghi chép về danh nhân trong đại tông đương thời" không đề cập đến việc này?

Tạp chí hóng hớt không có mối quan hệ nghe được mấy tin này à?

Uổng công cô cả tin vào bộ sách đó.

Bây giờ chỉ còn cách kiên trì đối phó thôi.

Dương Cảnh chân quân nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Diệp, ánh mắt thay đổi vài lần, tay phải nắm chặt đao, buông ra rồi lại nắm.

Không khí trong đại sảnh Ngũ Vị Đường căng như dây đàn, các đệ tử có tu vi thấp hơn thậm chí cảm thấy khó thở, mồ hôi nóng chảy ra không ngừng trên trán. Cuối cùng, Dương Cảnh chân quân xoay đao một vòng, thu lại vào vỏ.

"Dương Hoa, hôm nay ngươi bị điên à?"

Bùi Diệp: "..."

Có vẻ quan hệ thật sự rất tệ.

Cô mỉm cười nhạt: "Dương Cảnh sư đệ rất quan tâm đến vi huynh đấy, gần đây đúng là bị bệnh nặng, cảm ơn sư đệ quan tâm."

Khuôn mặt búp bê của Dương Cảnh chân quân biến đổi như bảng màu, cuối cùng bật ra một câu: "Một năm không gặp, miệng lưỡi ngươi cũng trôi chảy hơn, xem ra không uổng công bế quan tu luyện, khó trách khiến bọn người Dương Diệu mụ mị."

Bùi Diệp: "..."

Thằng nhóc này đang ghen tị à?

Được rồi, để sư huynh đây làm cho ngươi "mụ mị" luôn.

"Ngũ Vị Đường không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Dương Cảnh sư đệ, sao không theo ta lên Tiên Lộ Minh Châu ngồi một lát, chúng ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Hai tu sĩ Nguyên Anh (một người trong đó là quá khứ) cãi nhau như học sinh tiểu học trong nhà ăn thì không đẹp chút nào.

Bùi Diệp không nghĩ mình là học sinh tiểu học.

Dương Cảnh chân quân không hề chớp mắt nhìn Bùi Diệp, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Rất lâu sau hắn mới không cam lòng hừ một tiếng, coi như đồng ý với đề nghị của cô. Trước khi rời đi, Bùi Diệp còn không quên an ủi các đệ tử Khấu Tiên Phong, bảo họ cứ ăn uống thoải mái.

Dương Cảnh chân quân liếc mắt một cái, thì thầm: "Làm bộ làm tịch."

Ngũ Vị Đường nằm ở lưng chừng núi của Khấu Tiên Phong, còn Tiên Lộ Minh Châu ở trên đỉnh núi.

Khoảng cách này đối với tu sĩ Nguyên Anh không thành vấn đề, chỉ trong chớp mắt là đến nơi.

Dương Cảnh chân quân đi trước một bước, kết quả đợi khá lâu ở Tiên Lộ Minh Châu mà vẫn chưa thấy Bùi Diệp, ngay lập tức nghĩ mình lại bị chơi xỏ.

Hắn hùng hổ quay trở lại tìm người.

Rồi thấy ai đó đang ung dung leo lên bậc thang đá.

"Dương Hoa, ngươi lại có âm mưu gì đây?" Hắn xuất hiện trước Bùi Diệp vài bậc thang, tay trái ôm ngực, tay phải đặt lên chuôi đao chạm khắc hình đầu thú ở eo, rõ ràng là nếu Bùi Diệp trả lời không hợp ý, hắn sẽ rút đao không khách sáo.

Đệ tử không có mặt, Bùi Diệp cũng lười giả vờ, hai tay chống hông thở một hơi, chỉ tay vào Dương Cảnh chân quân, nói đầy lý lẽ: "Sư huynh ta mất hết tu vi, mất cả Kim Đan, chỉ có thể từng bước một đi lên. Nếu sư đệ nôn nóng, sao không mang ta theo?"

Mặt Dương Cảnh chân quân trông như bị bôi đầy phân.

Cuối cùng hắn vẫn nhịn cơn buồn nôn, mang người trở lại Tiên Lộ Minh Châu.

Bùi Diệp về đến nơi liền tự rót cho mình một cốc nước.

Ngửa đầu uống ừng ực, nước mát ngọt lành làm dịu đi vị đắng của canh ở nhà ăn, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Thức ăn của Ngũ Vị Đường thực sự không phải cho người ăn, khổ cho các đệ tử Khấu Tiên Phong, ăn một bữa như đi chịu tội. Dương Cảnh sư đệ, đệ tìm sư huynh có việc gì? Sao trông đệ có vẻ tức giận thế, có cần tìm Ngọc Đàm sư đệ kê cho ít thuốc hạ hỏa tĩnh tâm không?"

Dương Cảnh chân quân nhăn mặt khinh bỉ.

Khuôn mặt búp bê của hắn non nớt lắm, hắn nhăn mặt trông như có nếp gấp bánh bao...

Bùi Diệp suýt nữa không nhịn được cười.

Dương Cảnh chân quân ghét bỏ hỏi: "... Dương Hoa, ngươi thật sự ăn nhầm thuốc rồi?"

Hắn và Dương Hoa chân quân luôn bất hòa, thậm chí còn thù hận. Bất kể trong hoàn cảnh nào, hai người tránh mặt nhau được thì tránh, không thể tránh được thì coi đối phương như không khí. Thật sự là "người hiểu ngươi nhất là đối thủ của ngươi", Dương Cảnh chân quân cũng biết rõ sau lưng Dương Hoa là đức hạnh gì. Người này thích ra vẻ, tích chữ như vàng. Thường thì mình nói vài câu, hắn mới giả vờ lạnh lùng đáp lại một hai từ.

Sống như một người câm.

Rõ ràng là đáng ghét như vậy, nhưng trong Lăng Cực Tông và bên ngoài đều ưng bộ dạng của hắn.

Thật là kỳ khôi!

Bùi Diệp đặt cốc trà xuống, ung dung lấy chiếc quạt xếp ở eo ra, xoạch một tiếng mở ra: "Ta ăn nhầm thuốc thì không sao, nhưng đệ vu oan cho Ngọc Đàm sư đệ thì không được. Thuốc sư huynh ta bây giờ uống đều là đệ ấy kê. Nếu có vấn đề, đệ không nên tìm ta, nên tìm đệ ấy."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Cười đùa tí tửng, uống nhầm thuốc còn khiến người ta khó chịu hơn không uống thuốc.

Lúc này trời đã tối, nhưng khắp Tiên Lộ Minh Châu đều có linh thạch chiếu sáng đặc biệt.

Dương Cảnh chân quân nhìn người trước mắt được ánh sáng dịu dàng bao quanh, khắp nơi đều thấm đẫm khí chất thanh nhã như ngọc, khoác trên mình lớp filter thượng hạng, nhưng hắn không bị mê hoặc, lạnh lùng nói: "Tháp Trấn Ma, không cho một lời giải thích?"

Đây mới là nguyên nhân hắn vội vàng quay về.

Khi Tháp Trấn Ma bị phá, hắn đang có việc ở nơi xa, nhận được tin liền quay về thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Bùi Diệp không hiểu gì cả.

"Vi huynh phải giải thích? Nhưng đệ tử của ta, Cố Trường Tín..."

Chưa nói hết câu, Dương Cảnh chân quân đã rút đao kề ngang cổ Bùi Diệp, cười gằn cắt ngang.

"Chó không đổi được thói ăn phân, câu này đặt lên người ngươi thật không sai, đem đệ tử ra làm kẻ chết thay cho mình, ngươi tính toán thật giỏi. Cố Trường Tín chẳng qua chỉ là một cậu nhóc Kim Đan, lại là bán yêu, vào đó không bị yêu ma quỷ quái bên trong biến thành thuốc bổ nấu chín đã là may rồi, nó có khả năng gì phá vỡ tháp Trấn Ma?"

Trong lòng Bùi Diệp chợt hồi hộp.

Hệ thống rác rưởi này còn ở bên tai cười cợt.

【 Logic năm đoàn phim tự bổ cứu, độ khó sao có thể nhỏ. Ký chủ, cố lên, đừng để bị Dương Cảnh chém đầu ha.】

Bùi Diệp chửi ầm trong lòng: 【... Đm, Đi chết đi!】

Biết rằng tám chín phần trong đây có kịch bản ẩn, Dương Hoa chân quân rất có thể không làm người ở sau lưng, nhưng Bùi Diệp là người ngoại lai, hiện giờ vẫn mù mờ, không biết gì cả. Đối mặt với Dương Cảnh chân quân đang hùng hổ truy hỏi, cô đành chọn cách gắng gượng đối phó.

____________________

Đào: Bữa giờ kìm nén hông đi recommend, vì chưa đến đoạn kết sợ không hay trọn vẹn và viên mãn, nhưng giờ xem xong thực sự điên cuồng nhiệt liệt đề cử Cửu Trùng Tử :>>> Khánh Dư Niên và Cửu Trùng Tử là 2 bộ mình thấy hay nhất trong năm nay, logic rất liền mạch, thông điệp truyền tải nhân văn, nhân vật đều có điểm sáng và câu chuyện riêng, cảnh quay siêu tình siêu đẹp, không thừa không thiếu đất diễn, đoạn binh biến ở cuối ứa nước mắt thật sự, có dịp sẽ xem lại lần 2 nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip