Chương 1149: Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn (5)
Editor: Đào Tử
________________________________
Lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy guộc.
Dù cho Bùi Diệp có tài năng xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tinh thần của cô lại mạnh mẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lại thêm lần đầu tiên dò xét ký ức của người khác, không có kinh nghiệm nên thao tác không mấy thuận lợi.
"Cuối cùng cũng xong rồi..."
Bùi Diệp lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại.
——————
【 A Ngạn, huynh muốn bái nhập môn hạ của vị tiên quân nào? 】
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ, Tư Thừa Ngạn được gọi là "A Ngạn" nghe thấy liền quay đầu nhìn cô ấy.
Hai người Bùi Diệp nghe thấy Tư Thừa Ngạn như ông cụ non nói: 【 Nói cẩn thận! Có tiên quân nguyện thu làm đệ tử đã là phúc tổ tiên để lại, sao có thể lựa chọn được? Nếu bị người ta nắm thóp, đuổi muội và ta ra khỏi Lăng Cực Tông... 】
Chưa nói hết lời, hắn nhìn thấy vài tia sáng từ trên trời giáng xuống.
Đám đông ban đầu xôn xao, sau đó lại yên lặng, từng người nín thở, ngước cổ nhìn lên các tiên quân trong truyền thuyết.
Bọn họ đều là những người thường đến Lăng Cực Tông để cầu tiên vấn đạo, đã đo căn cốt, vượt qua thử thách đến được đây, đến giai đoạn này chắc chắn sẽ được giữ lại. Nếu được vị tiên quân nào đó đích thân thu làm đệ tử nội môn, đệ tử truyền thừa, thì coi như một bước lên trời.
Theo tầm nhìn của Tư Thừa Ngạn ngẩng lên, hai người Bùi Diệp nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ phóng đại bên tai hắn.
Trên đài cao, Dương Diệu chưởng môn đang nhỏ giọng nói chuyện với Ngọc Đàm chân quân bên cạnh.
Khoảng cách quá xa, Tư Thừa Ngạn là người phàm nên không nghe được bọn họ nói gì, chỉ biết hai người này nói chuyện một lúc, vẻ mặt Dương Cảnh chân quân không vui cầm theo thanh đao đầu thú của mình bước đến muộn. Dương Diệu chưởng môn nói gì đó với hắn, Dương Cảnh chân quân chần chờ gật đầu.
Một lát sau, hắn giơ tay chỉ về phía Tư Thừa Ngạn.
【 ... Lần này cũng không có đệ tử nào căn cốt tốt, người này tạm được, chọn cậu ta đi. 】
Tư Thừa Ngạn cứ thế bị Dương Cảnh chân quân kéo ra làm đệ tử thân truyền.
Chàng thiếu niên nhỏ bé lúng túng bước lên đài cao, đứng sau lưng Dương Cảnh chân quân, lo lắng không yên.
【 Đừng sợ, Dương Cảnh sư thúc rất tốt. 】
Thiếu niên nhỏ bé căng thẳng nắm chặt tay, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng như mưa xuân của một thiếu niên. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, phát hiện bên cạnh có một thiếu niên mặc trang phục trắng, mang theo thanh kiếm dài. Thiếu niên lớn hơn Tư Thừa Ngạn không bao nhiêu tuổi, tuy mặc đồ trắng nhưng khí chất lại như dưới bầu trời tỏa nắng trong xanh, khi cười tươi thì vạn vật cũng trở nên rạng rỡ sống động.
【 Cảm, cảm ơn... tiểu tiên quân... 】
【 Phụt —— Tiểu tiên quân gì chứ? Ta lớn hơn đệ, nhập môn cũng sớm hơn đệ, còn là người của Khấu Tiên Phong, gọi ta Lãng sư huynh là được rồi. 】
【 Chào Lãng sư huynh. 】
【 Ừm, chào sư đệ. 】
Các trưởng bối còn đang chọn trò giỏi, nhóm đồng lứa nhỏ tuổi đi theo bọn họ đã bắt đầu nói chuyện thì thầm.
Một lát sau, đám đông lại xôn xao, Tư Thừa Ngạn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn động tĩnh.
Trên đài cao lại có thêm một vị tiên quân lạ.
Dung mạo cực kỳ xuất chúng, như tiên nhân lạc vào phàm trần, lạnh lùng cao ngạo.
Lúc này, ánh mắt thiếu niên họ Lãng sáng lên, tiến về phía trước hành lễ nói: "Chúc mừng sư tôn xuất quan!"
Vị tiên quân được gọi là sư tôn chính là chủ nhân Khấu Tiên Phong, Ngọc Hoa chân quân, trong tương lai sẽ trở thành tu sĩ Nguyên Anh - Dương Hoa chân quân.
Tư Thừa Ngạn nghe vị sư tôn mới ra lò Dương Cảnh chân quân lập tức châm chọc mỉa mai.
"Ngọc Hoa sư huynh à, xem ra lần này huynh bế quan không thuận lợi nha."
Hắn cố ý nhấn mạnh âm "Ngọc".
Ngọc Hoa chân quân lạnh lùng liếc nhìn: "Lo chuyện bao đồng."
Dương Cảnh chân quân cười khẩy: "Bao năm rồi vẫn kẹt ở Kim Đan đại viên mãn, chẳng lẽ bị tâm ma quấn thân? Hay là thiên phú không đủ?"
Bầu không khí trên đài cao ban đầu còn khá hài hòa, nhưng hai người Dương Cảnh chân quân và Ngọc Hoa chân quân châm chọc nhau khiến không khí đột nhiên căng thẳng.
Dương Diệu chưởng môn bước ra giải vây, dùng sức mạnh buộc bọn họ phải hòa thuận. Dù trong lòng Ngọc Hoa chân quân bất mãn cũng đành nhẫn nhịn. Lại nghe nói Dương Cảnh thu nhận một đồ đệ, còn là người có thiên phú tốt nhất trong đợt này, bèn nói muốn gặp mặt.
Thế là Tư Thừa Ngạn vô tình trở thành tâm điểm.
Ánh mắt lạnh lùng của Dương Hoa chân quân cũng lướt qua hắn, nhìn rõ gương mặt của hắn, ánh mắt dường như chợt lóe lên.
Rồi hắn nói một câu khiến mọi người kinh ngạc: "Đệ tử này, ta cũng muốn."
Mọi người xôn xao.
Cuối cùng, Tư Thừa Ngạn vẫn vào môn hạ của Dương Cảnh chân quân.
——————
"Đồ nhi ngoan à, ta cảm thấy ký ức của Tư Thừa Ngạn có vấn đề."
Ban đầu Bùi Diệp còn xem rất hứng thú, càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cố Trường Tín bình tĩnh cẩn thận cũng nhận ra vấn đề.
"Thật sự không đúng, từ khi nào hắn trở thành đệ tử của Lăng Cực Tông? Lại còn bái làm đệ tử thân truyền của Dương Cảnh sư thúc?"
Bùi Diệp khẳng định: "Dưới môn hạ của Dương Cảnh sư đệ không có hắn."
Nếu có, khi Ngọc Mẫn ở nghị đường nhắc đến cái tên "Tư Thừa Ngạn", Dương Cảnh không thể không có chút phản ứng nào.
Cố Trường Tín lại hỏi: "Ký ức của Tư Thừa Ngạn là giả sao?"
Bùi Diệp suy nghĩ một lúc, mơ hồ có dự đoán nhưng lại không chắc chắn, bèn hỏi khí linh.
"Thiên Công, ông thấy sao?"
Khí linh đang ngồi trên vai Bùi Diệp, nghịch tóc cô tết bím, nghe hỏi mới ngẩng đầu nói: "Ký ức là thật."
Cố Trường Tín khó hiểu lẩm bẩm: "Ký ức là thật, nhưng Lăng Cực Tông lại không có hắn... Thật quá mâu thuẫn."
Khí linh biết lý do, nhưng không nói thẳng.
"Tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ có đáp án."
Hai người tiếp tục xem.
Càng xem, càng cảm thấy không đúng.
"Nè sư tôn, ngươi chắc chắn ngươi tìm kiếm ký ức có 'Dương Hoa' không? Tại sao toàn là Lãng Thanh Hòa?"
Lãng Thanh Hòa chính là "Lãng sư huynh" mà Tư Thừa Ngạn gặp.
Tư Thừa Ngạn rất quấn quýt Lãng Thanh Hòa, thêm vào đó Dương Cảnh chân quân tuy mạnh mẽ nhưng lại không giỏi dạy đồ đệ, dẫn đến Lãng Thanh Hòa trở thành sư tôn nửa vời của Tư Thừa Ngạn. Từ việc dẫn khí nhập thể đến luyện khí trúc cơ, kiếm pháp, tâm pháp, phù chú, trận pháp... Lãng Thanh Hòa có thể dạy gì đều dạy hết.
"Lãng sư huynh, ta thấy huynh còn giống sư tôn của ta hơn..."
"Đừng nói bậy, bị Dương Cảnh sư thúc nghe thấy coi chừng lại đánh lên Khấu Tiên Phong..."
"Lãng sư huynh, sao ta cảm thấy ánh mắt Ngọc Hoa sư bá nhìn ta... có chút kỳ lạ... ta sợ!"
"Có à? Có lẽ là do lần tấn thăng Nguyên Anh lại thất bại, gần đây tâm trạng sư tôn không tốt, đừng để bị ngài ấy bắt gặp vi phạm điều cấm."
"Lãng sư huynh, sư đệ oan uổng quá, sao dám chọc giận chấp pháp trưởng lão chứ, vô duyên vô cớ bị phạt ba mươi ba lần tông pháp tông môn..."
"Lãng sư huynh..."
"Lãng sư huynh?"
"Lãng sư huynh!!!"
Nếu thương nhân ba câu không rời nghề chính, thì Tư Thừa Ngạn cũng ba câu không thể rời khỏi Lãng sư huynh.
Rõ ràng là một cách gọi rất bình thường, nhưng lại khiến Cố Trường Tín nổi da gà.
"Lãng Thanh Hòa này có quan hệ gì với Dương Hoa... Xem nãy giờ cũng không thấy Dương Hoa đâu, cô chắc chắn không tìm sai chứ?"
Sắc mặt Bùi Diệp trầm xuống: "Ta tìm không sai... Ta nghi ngờ, Lãng Thanh Hòa chính là Dương Hoa chân quân!"
Dương Hoa chân quân vốn là người không từ thủ đoạn để đạt được Nguyên Anh.
Phân ra một phần thần thức hóa thành Lãng Thanh Hòa có gì là không thể?
Điều khiến cô đau đầu là, nếu dự đoán này đúng, Lãng Thanh Hòa chính là bạch nguyệt quang, nốt chu sa, người trong lòng của nam chính Tư Thừa Ngạn trong tiểu thuyết Trường Bội "Người là tuyết trên đỉnh núi". Trong cốt truyện, Lãng Thanh Hòa bị Dương Hoa chân quân hại chết, nam chính Tư Thừa Ngạn liền hắc hóa báo thù.
Làm sư tôn không dễ, làm sư huynh cũng không dễ.
Vừa làm sư tôn vừa làm sư huynh, thật sự không dễ gấp bội!
Cố Trường Tín: "???"
Cố Trường Tín: "!!!"
"Đừng dọa ta! Ngươi nhìn Lãng Thanh Hòa trong mắt Tư Thừa Ngạn, rồi nhìn Dương Hoa chân quân xem, có điểm nào giống nhau? Hai người còn xuất hiện cùng lúc, Lãng Thanh Hòa còn là đệ tử thân truyền của Dương Hoa, ai ai cũng biết, làm sao có thể là cùng một người?"
Cậu ta nói chưa xong thì đã bị vả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip