Chương 1155: La Sát A La (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Bảo sư huynh, lần này các đệ tử theo cùng trong hội đàm tông môn chính thức đã chọn xong chưa?"

Dương Cảnh chân quân vận chuyển linh lực toàn thân, xua tan cái lạnh.

"Ừ, đã chọn xong rồi."

Bùi Diệp thuận miệng đáp lời.

Hôm qua trở về sau trận kiện cáo ở nghị đường chủ phong, gặp phải Tư Thừa Ngạn lại kéo theo nhiều ẩn tình hơn, Bùi Diệp thậm chí không ngủ ngon giấc, làm gì có tâm trạng sắp xếp đệ tử theo cùng chứ.

Dương Cảnh chân quân hỏi: "Đã chọn ai?"

Mấy người Cố thiếu nữ và Phương Mặc Thanh nhìn về phía Bùi Diệp, trong đó ánh mắt của Phương Mặc Thanh là phức tạp nhất. Hắn không ngờ chỉ hai ba ngày không gặp sư tôn, sư tôn lại từ đâu mang về một tiểu sư muội, trong lòng đang nổi lên bong bóng chua ục ục.

Nghe đến việc sắp xếp đệ tử theo cùng, cảm xúc trong lòng hắn càng thêm phức tạp.

Trước đây những việc này đều giao cho hắn sắp xếp, lần này lại không nhận được tin tức gì.

Có phải sư tôn không hài lòng chỗ nào với mình?

Phương Mặc Thanh cúi đầu, bất an tự trách, đồng thời cố gắng nhớ lại gần đây mình có làm gì sai không.

Đang lúc hắn càng nghĩ càng tủi thân, giọng Bùi Diệp kéo hắn ra khỏi sự tự trách: "Đệ tử thân truyền thì dự định mang theo Mặc Thanh, Hành Vân và Xuyên Vân, đệ tử nội môn mang theo Hằng Lâm, Hằng Sâm, đệ tử ngoại môn chọn vài người có tu vi cao."

Dương Cảnh chân quân không hiểu sắp xếp của Bùi Diệp: "Sắp xếp này có ổn không? Mặc Thanh tuy nhỏ tuổi, nhưng thắng ở tính cách chững chạc, hành sự cẩn thận, trẻ tuổi đã đạt Kim Đan, tiền đồ vô hạn, tương lai có khả năng lớn kế thừa Khấu Tiên Phong. Hai đứa Hằng Lâm và Hằng Sâm tu luyện chăm chỉ, mang ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, kết giao đồng môn cũng tốt, nhưng Hành Vân tu luyện chưa lâu, Xuyên Vân lại là đệ tử mới thu nhận..."

Mang theo bọn chúng làm gì?

"Đương nhiên là cho yên tâm."

Theo quy luật của tiểu thuyết, những hội đàm xã giao lớn thế này chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối, chuyến đi Thiên Âm Cốc không thể thuận lợi.

Đệ tử bình thường không có hào quang bất tử của nhân vật chính thì bớt tham gia náo nhiệt.

Phương Mặc Thanh, Cố Trường Tín và Tư Thừa Ngạn, ba nam chính của ba đoàn phim khác nhau, hào quang của bọn họ tụ lại chắc chắn sẽ sáng chói.

Đây là ba lớp bảo hiểm!

Tuy nhiên, lý do này không thể nói ra.

Cô động não, tìm một lý do không quá qua loa: "Dù là Hành Vân hay Xuyên Vân, nửa đời trước của tụi nó đều quá thăng trầm, chưa hoàn toàn quen thuộc với Khấu Tiên Phong. Để chúng ở lại, ta lo chúng sẽ không thích nghi được, lỡ bị mấy đứa nghịch ngợm trong Khấu Tiên Phong bắt nạt thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định mang chúng đi, ra ngoài học hỏi, thư giãn đôi chút."

Cố thiếu nữ: "..."

Tư thiếu nữ: "..."

Phương Mặc Thanh vừa cảm động vừa ghen tuông.

Sư tôn thật sự quá dịu dàng chu đáo.

Bùi Diệp đã nói vậy, Dương Cảnh chân quân đành không can thiệp nữa.

Cho nửa ngày thời gian thu xếp đồ đạc, tất cả mọi người tập trung tại cổng sơn môn Lăng Cực Tông.

"Túi càn khôn này thật sự tiện lợi, đi du lịch không thể thiếu." Cô nhét vào túi càn khôn của nguyên chủ Tiểu Bảo quần áo để thay đổi, đồ dùng sinh hoạt và một túi linh thạch Ngọc Đàm sư đệ lén đưa cho cô trong nghị đường, gần như đã xong.

Điều quan trọng nhất nhất nhất là phải mang đủ phù chú.

Để đề phòng bất trắc, Bùi Diệp vung tay phát cho mỗi đệ tử hai bó phù chú, đều là loại vừa mới chế tạo được niêm phong cẩn thận.

Một bó là phù ngũ lôi, một bó là phù nổ.

Chúng đệ tử: "..."

"Sư sư sư sư tôn —— Nhiều quá rồi."

Mấy đệ tử cầm phù chú mà tay run rẩy.

"Đâu có nhiều? Ra ngoài, ta cũng lo không chăm sóc được các con. Nếu gặp tình huống bất ngờ hoặc nguy hiểm, những phù chú này có thể bảo vệ các con một lúc. Các con theo ta ra ngoài, ta cũng phải đảm bảo mang đủ các con trở về."

Mấy đệ tử vừa cảm động vừa thấp thỏm lo âu.

Mười đệ tử, mỗi người hai bó, mỗi bó một trăm tờ...

Rốt cuộc là nguy hiểm đến mức nào mà cần dùng nhiều phù chú như vậy?

Bùi Diệp dẫn đệ tử đến cổng sơn môn, phát hiện mọi người đã đến đông đủ, Dương Diệu chưởng môn và Ngọc Đàm sư đệ cũng có mặt.

"Chưởng môn sư huynh, Ngọc Đàm sư đệ, sao hai người còn đặc biệt đến tiễn vậy?"

Dương Diệu chân quân: "Ta đến tiễn, Ngọc Đàm sư đệ thì không."

"Thế Ngọc Đàm sư đệ là..."

"Thân thể của huynh còn cần điều dưỡng bằng thuốc thang, đệ tử khác của Diệu Y Phong chưa đủ tu vi, ta đi theo mới yên tâm."

Bùi Diệp ngượng ngùng gãi mũi.

Mỗi ngày ba bát thuốc đắng ngắt, cay cay ê ẩm, đắng chát không lời nào tả xiết, cô đã uống đến mức ám ảnh tâm lý rồi. Cứ tưởng rời khỏi Lăng Cực Tông là thoát khỏi "bể khổ", không ngờ Ngọc Đàm sư đệ vẫn bám theo.

"Bảo sư đệ, Dương Tiêu sư muội, ra ngoài phải cẩn thận." Dương Diệu chân quân nhìn biểu cảm của Bùi Diệp liền đoán được suy nghĩ của cô, không khỏi bật cười, đưa cho Bùi Diệp một túi linh thạch, "Còn nữa, trên đường thấy gì muốn mua thì mua, đừng khổ bản thân."

"Cảm ơn Dương Diệu sư huynh."

Tiền đưa đến cửa, làm gì có lý do từ chối, Bùi Diệp vui vẻ nhận lấy.

Dương Cảnh chân quân không nhịn được thúc giục.

"Không còn sớm nữa, xuất phát thôi."

Hắn khoanh tay, động tác này càng làm nổi bật thân hình kiêu hãnh vốn có của hắn.

Bùi Diệp: "Tới đây tới đây, Dương Tiêu sư muội đừng vội thế, rõ ràng vẫn còn thời gian mà..."

Dương Cảnh chân quân lườm Bùi Diệp một cái, giọng điệu vẫn không kiên nhẫn.

"Huynh nói chuyện bình thường đi."

Tiếng của Dương Hoa và khuôn mặt đó vẫn khiến hắn khó chịu muốn đánh người.

Cơn giận vừa bùng lên đã bị Dương Diệu chưởng môn dập tắt.

Hắn lấy ra một túi linh thạch thứ hai từ trong tay áo đưa cho Dương Cảnh chân quân, cười dịu dàng: "Cũng có phần của Dương Tiêu sư muội."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Thật sự coi hắn như con gái rồi dỗ dành à?

Ngọc Đàm sư đệ sáp tới: "Còn của ta đâu?"

Dương Diệu chân quân sờ tay áo, lắc đầu: "Hết rồi."

Ngọc Đàm: "..."

Đệ tử Vấn Kiếm Phong mang theo hai mươi người, Khấu Tiên Phong mười người, Diệu Y Phong hai người.

Tính cả chủ của ba phong, lần này tổng cộng có ba mươi lăm người.

Ngoại trừ hai đệ tử nhỏ của Bùi Diệp là "Hành Vân" và "Xuyên Vân", tu vi của các đệ tử còn lại ít nhất cũng là Trúc Cơ tiền kỳ, ngự kiếm phi hành không thành vấn đề. Mọi người đạp lên phi kiếm, hóa thành những tia sáng, mỗi người một kiếm, chỉ riêng Bùi Diệp dùng quạt cơ khí mang theo hai "nữ đệ tử".

Ngọc Đàm sư đệ giảm tốc độ ngự kiếm đi cùng cô.

"Bảo sư huynh..."

Hắn định nói thân thể Bùi Diệp không khỏe, ngự kiếm phi hành lâu dài là gánh nặng lớn đối với kinh mạch linh lực của cô, chưa kể còn phải mang thêm hai người, chi bằng để mấy nữ đệ tử khác mang Hành Vân và Xuyên Vân, cũng đỡ phần áp lực cho cô.

Nhưng chưa kịp nói, Bùi Diệp đã vẫy tay.

"Ngọc Đàm sư đệ đến thật đúng lúc, ở đây thiếu một người chơi mạt chược, lên đây chơi vài ván với ta."

Ngọc Đàm: "..."

Dưới tầng mây, núi non trùng điệp, sông suối cuồn cuộn, cảnh sắc tuyệt vời.

Trên tầng mây, ánh kiếm lấp lánh, tà áo tung bay, đều là tiên phong đạo cốt.

Chỉ có phía Bùi Diệp là âm thanh không quá hài hòa.

Tiếng xào mạt chược cực kỳ chói tai.

Dương Cảnh chân quân là tu sĩ Nguyên Anh, thính lực kinh người, tất nhiên không bỏ sót tiếng càu nhàu đầy tiếc nuối của Bùi Diệp.

"Xào bài phiền quá, sau này phải làm cái bàn mạt chược cơ khí tự động xào bài mới được..."

Ngọc Đàm: "Huynh làm được?"

Bùi Diệp tự hào: "Loại cơ quan này đơn giản."

Khí linh vẫn già dặn: "Lão vẫn thấy không tự tay xào bài thì đánh không có hồn."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Hắn đơ cái mặt ra bóp nát một cái la bàn dẫn đường.

Vị "Bảo sư huynh" này định chơi mạt chược suốt đường đến Thiên Âm Cốc luôn á? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip