Chương 1166: Thiên Âm Cốc (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

Dương Cảnh chân quân theo phản xạ nhíu mày.

"Ngươi biết chuyện này từ đâu?"

Bùi Diệp là người ngoài, bản thân mới chỉ mười sáu tuổi, làm sao có thể biết đến thôn Niết Bàn mà ngay cả người trong Lăng Cực Tông cũng rất ít biết đến?

"Ta thấy trong thư phòng của Dương Hoa."

Bùi Diệp phẩy quạt, gió thổi qua làm tan đi lớp bụi vụ nổ gây ra, cùng với mùi khét của sét đánh, mũi thật sự chịu không nổi.

Cô vừa nói xong đã bị Dương Cảnh chân quân bác bỏ ngay lập tức.

"Không thể nào! Hắn không thể nào biết về thôn Niết Bàn!"

Bùi Diệp tò mò về sự chắc chắn của Dương Cảnh.

"Tại sao không thể? Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua, hơn nữa thôn Niết Bàn cũng không quá xa Lăng Cực Tông, dù cho thôn làng có bị kết giới bao phủ, nhưng không phải hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, làm sao hắn không thể biết được?"

Dương Cảnh chân quân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có biết thôn Niết Bàn được thành lập như thế nào không? Ai là người đã lập ra?"

Bùi Diệp lắc đầu: "Ta biết làm sao được? Nếu không phải ngươi đột nhiên nhắc đến cái thôn ẩn cư gần tông môn, ta cũng không nhớ ra chuyện này."

Dương Cảnh chân quân cũng không giấu diếm.

"Thôn Niết Bàn, lấy ý nghĩa từ sự tái sinh. Ban đầu được dùng để an trí những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, trẻ em bị tàn tật, sau đó thêm vào những người vô tội được cứu từ Ma giới và Yêu giới nhưng không được người thân chứa chấp, chính là những nô lệ. Để ngăn chặn tổn hại từ bên ngoài, vị trí của thôn cực kỳ bí mật, gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới. Người lập ra nó chính là chưởng môn đời trước của Lăng Cực Tông, sư tôn của ta."

Nghe xong, Bùi Diệp kính nể, lòng tràn đầy ngưỡng mộ đối với vị sư tôn chưa từng gặp mặt.

Đúng thật là một người tốt.

Khi Dương Cảnh chân quân nói điều này, khuôn mặt hắn cũng đầy tôn kính: "Để nuôi dưỡng những người này cho đến khi bọn họ có thể tự cung tự cấp, từ khi còn trẻ sư tôn đã thường xuyên nhận nhiệm vụ của tông môn, vừa kiếm tiền vừa tiết kiệm ăn uống, khắc khổ tu luyện, bảy phần tiền tiêu hàng tháng đều quyên góp. Thói quen này kéo dài cho đến hai năm trước khi ông ấy qua đời, trước khi lâm chung đã giao nhiệm vụ chăm sóc 'thôn Niết Bàn' cho ta."

Bùi Diệp bừng tỉnh ngộ, hiểu tại sao Dương Cảnh lại nói Dương Hoa không thể biết được.

Hai người bọn họ như nước với lửa, Dương Cảnh lại chắc chắn rằng Dương Hoa có dính líu với yêu ma, nghi ngờ hắn giết sư tôn, chắc chắn sẽ không tâm sự với hắn, mong sao loại người như Dương Hoa không dính dáng gì đến sư tôn mình, làm sao lại chủ động nói ra chuyện "thôn Niết Bàn"?

Sự thật chứng minh, suy đoán của Bùi Diệp là chính xác. Chuyện về thôn Niết Bàn, ngoài Dương Cảnh chân quân, chưởng môn Dương Diệu sư huynh, Ngọc Đàm sư đệ và một số ít bạn đồng môn thân thiết, những người khác hoàn toàn không biết.

Nếu đã như vậy...

Bùi Diệp nghiêm túc nói: "Nhưng trong thư phòng của hắn thật sự có ghi chép về thôn Niết Bàn, không chỉ có bản đồ chi tiết, còn có phân tích trận văn kết giới của thôn, thậm chí cả bố cục bên trong cũng được vẽ chi tiết... Nhìn nét vẽ, có vẻ như là Dương Hoa tự tay vẽ."

Sắc mặt Dương Cảnh chân quân trở nên khó coi.

Bùi Diệp tưởng hắn vẫn chưa tin, nên cô giải thích tỉ mỉ bố cục của thôn Niết Bàn, trận văn kết giới cơ bản, thậm chí cây nào trồng ở đầu làng, ruộng canh tác hướng về phía nào... một năm một mười, vô cùng chi tiết.

"Hắn làm sao biết được?"

Bùi Diệp nhíu mày, suy nghĩ kỹ: "Cái này ta không biết."

Dương Cảnh chân quân nắm chặt cổ tay Bùi Diệp, truy hỏi: "Ngoài những thứ đó, còn gì nữa không?"

"Để ta nghĩ xem, trí nhớ ta có tốt đến đâu cũng không thể nhớ ngay lập tức hết mọi thứ ——"

Dương Cảnh chân quân ngẩn người, buông tay ra, sợ làm gián đoạn suy nghĩ của Bùi Diệp, thậm chí hít thở cũng cẩn thận.

Cuối cùng Bùi Diệp nhớ ra một chi tiết: "Ồ, ta nhớ rồi! Cùng với những tài liệu liên quan đến thôn Niết Bàn, còn có vài bức tranh. Một nam một nữ, nam thì trang phục không đặc biệt, không rõ là tu sĩ tông môn hay tán tu, nữ thì trang phục rất bình thường, tổng hợp các bức tranh lại đại khái là gặp nhau trên thảo nguyên, định tình bên hồ, đêm tân hôn, rồi người phụ nữ tiễn biệt người đàn ông?"

"Những thứ này tính là manh mối gì chứ?"

Bùi Diệp nhún vai: "Ta làm sao biết? Được Dương Hoa coi trọng, đặt cùng với bản đồ chi tiết của thôn Niết Bàn và các đỉnh của Lăng Cực Tông, chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Lúc đó ta mới đến, ngay cả cổng chính của Tiên Lộ Minh Châu ở hướng nào cũng không biết, may mà ta thông minh lục tung thư phòng của hắn, mới tìm thấy bản đồ trong một chiếc hộp. Nếu không lỡ ra ngoài bị lạc đường, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?"

Vài câu ngắn ngủi, nhưng thông tin tiết lộ đã làm đầu óc Dương Cảnh chân quân như bị nổ tung, ong ong vang dội.

Nghe đến cuối, hắn không nhịn được phải lên tiếng phủ đầu Bùi Diệp.

"Bọn người Dương Diệu sư huynh cứu ngươi về Tiên Lộ Minh Châu, đã biết ngươi không phải là Dương Hoa rồi. Nếu không, Ngọc Đàm sư đệ thân là chủ phong của Diệu Y Phong, sao có thời gian mỗi ngày ba lần đến Khấu Tiên phong khám bệnh cho ngươi? Chẳng phải là giám sát ngươi, sợ ngươi gây rối đấy."

Bùi Diệp: "..."

Dương Cảnh chân quân lại nói: "Dương Diệu sư huynh nói lần đầu gặp ngươi là lúc ngươi xuất quan đại chiến với tên ma tu đó. Dương Hoa có một thói quen xấu, dù trận chiến thuận lợi hay căng thẳng, kẻ thù yếu đuối hay mạnh mẽ, hắn luôn giữ phong thái tiên quân, thường thì sau một trận ác chiến cũng không chịu để một sợi tóc rối loạn. Sao có thể học theo ngươi xé tay áo, bỏ qua thể diện mà cận chiến với ma tu?"

Với thói quen xấu này của Dương Hoa, thà chết cũng không làm chuyện này.

Bùi Diệp lẩm bẩm: "Có gì mà tự đắc..."

Nếu ba tu sĩ cộng lại hơn ba trăm tuổi mà không nhìn ra một đứa trẻ mười sáu tuổi giả trang thì mới thực sự kém cỏi.

"Người đàn ông trong tranh là Dương Hoa?"

Dương Cảnh chuyển chủ đề trở lại.

Bùi Diệp lắc đầu: "Không thể nào, Dương Hoa không phải đã được Ngọc Đàm sư đệ xác nhận là còn nguyên dương sao? Nếu là Dương Hoa, đêm tân hôn chỉ đắp chăn nói chuyện với vợ à?"

Nếu thật sự như vậy, Dương Hoa chân quân lại có thêm một cái mác "bất lực" mất thôi.

Vậy nên người đàn ông trong tranh không phải Dương Hoa, vậy sẽ là ai?

Người thân của Dương Hoa?

Còn người phụ nữ thì sao?

"Đôi nam nữ đó có thể là cha mẹ hắn không?" Dương Cảnh đoán bừa.

"Cũng có khả năng, nếu không phải cha mẹ thì chắc chắn có quan hệ thân mật, nếu không mỗi năm cúng bái làm gì."

Dương Cảnh chân quân nghe vậy liền dỏng tai lên.

"Mỗi năm cúng bái?"

Bùi Diệp: "Đúng vậy, theo những gì ta lục lọi trong thư phòng của Dương Hoa, có thể suy đoán dường như mỗi năm vào một thời điểm cố định hắn đều đi cúng bái, dường như là cúng bái đôi nam nữ đó. Vị trí ngôi mộ thì không rõ ở đâu, nhưng chắc không xa Lăng Cực Tông lắm..."

Nghe đến đây, Bùi Diệp và Dương Cảnh đều dừng lại, nghĩ đến một vị trí.

Bùi Diệp lẩm bẩm: "Ngôi mộ, không phải là ở thôn Niết Bàn chứ?"

Vài trăm dặm đường, đối với tu sĩ thì không xa, lén xuống núi cúng mộ rồi lén quay lại, thần không biết quỷ không hay.

Dương Cảnh chân quân: "Chờ chuyện ở Thiên Âm Cốc kết thúc, quay lại thôn Niết Bàn xem là biết."

Bùi Diệp cười nói: "Ngươi sẵn lòng tìm hiểu quá khứ của Dương Hoa, xem ra không ghét hắn lắm nhỉ..."

Dương Cảnh chân quân giơ tay, gạt tay Bùi Diệp đang đặt lên vai mình xuống.

"Lai lịch Dương Hoa rất bí ẩn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không liên quan gì đến sở thích cá nhân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip