Chương 1253: Về nhà (4)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Nhìn Thiên Công tỏ rõ dục vọng sống mãnh liệt, Bùi Diệp vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đánh đố cái gì thế?
Để thỏa mãn trí tò mò, cô âm thầm hỏi Thiên Công câu trả lời, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ "Ta không quan tâm".
【Người đó là ai? Là một trong những Thánh Quân ngoài Ngũ Thất sao?】
Thiên Công búng tay.
【Đoán đúng rồi, chỉ tiếc là không có phần thưởng.】
【Kỳ quái thật, sao mấy cổ lão này lại lần lượt xuất hiện hết vậy? Chẳng lẽ có biến cố lớn gì sao?】 Mặc dù theo một nghĩa nào đó, Bùi Diệp cũng thuộc phạm trù "cổ lão", nhưng bản thân cô không hề có tự giác này, 【Sự việc bất thường ắt có mờ ám, có lẽ là dấu hiệu cơn bão sắp tới.】
Thiên Công biết không ít nội tình, đảo mắt.
【Biến cố lớn thì không có, mưu đồ thì đúng là có.】
Bùi Diệp thót tim, liếc mắt lo lắng nhìn Thất điện hạ và Dương Cảnh chân quân.
【Không có ý tốt?】
Dù cô có ký ức kiếp trước của Yêu Hoàng, nhưng Yêu Hoàng cũng không phải chuyện gì cũng biết, Thất điện hạ cũng chưa bao giờ nói sáu vị Thánh Quân trước là ai, quan hệ với y thế nào... Còn về sau có thêm mấy vị, cô càng không rõ.
Vị sắp gặp mặt này, là địch hay bạn?
【Chẳng lẽ vị đó có thù oán với Thất điện hạ?】 Bùi Diệp không nhịn được nghĩ đến hướng xấu.
【Không phải như ngài nghĩ đâu, chỉ có thể nói là... quan hệ của hai người họ khá phức tạp.】 Thiên Công không giải thích nhiều, bây giờ nói nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy vị đó. Quan hệ của mấy vị Thánh Quân thật ra khá vi diệu. Đặc biệt là Thất điện hạ và vị kia...
Nếu truy cứu nguồn gốc, thì cái đống hỗn độn vị kia phải dọn dẹp nửa đời người, phần lớn đều là do Thất điện hạ gây ra.
Bùi Diệp: 【???】
Phức tạp đến mức nào?
Chưa kịp tìm hiểu sâu, Thất điện hạ đã tặng cho Thiên Công một ánh mắt cảnh cáo chết chóc.
Thiên Công rùng mình, vội vàng trốn ra sau gáy Bùi Diệp.
Hu hu hu, không còn khí linh thần khí nào đáng thương hơn nó nữa.
Chỉ trò chuyện riêng với Bùi Diệp thôi mà, ánh mắt đó cứ như muốn nấu chảy nó luyện lại.
Dương Cảnh chân quân nói ngắn gọn: "Dẫn đường."
Bùi Diệp vừa định bước đi, chợt nhớ ra bên cạnh Dương Cảnh chân quân thiếu một người: "Dương Cảnh sư đệ, Dương Diệu chưởng môn đâu? Ta nhớ huynh ấy cùng đệ vào tháp Trấn Ma, huynh ấy bây giờ... chẳng lẽ là..."
Trong đầu cô hiện lên một suy đoán không hay —— nhìn bộ dạng đầy máu của Dương Cảnh chân quân, cũng biết suốt đường đi hắn không dễ dàng —— Dương Cảnh chân quân là hóa thân chấp niệm của Thất điện hạ, tự mang buff, nhưng Dương Diệu chưởng môn thì không có, Bùi Diệp lo lắng hắn đã "ngỏm" dọc đường.
Chưa đợi Dương Cảnh chân quân trả lời, hệ thống đã lải nhải trong đầu cô.
【Cái gì khiến ngươi có ảo giác Dương Diệu đã "ngỏm"?】
Bùi Diệp: 【???】
【Trước đó ta đã nói, thế giới này ngoài năm kịch bản trước, còn có những kịch bản khác chưa kịp kích hoạt...】
Bùi Diệp: 【Ý mi là... Dương Diệu cũng hứng thú với Dương Hoa?】
Sư huynh đệ quả nhiên là mối quan hệ nguy hiểm!
Dựa theo quy luật của năm kịch bản trước, "Dương Hoa chân quân" chắc chắn sẽ xuất hiện trong đoàn phim... Hệ thống lại nói có kịch bản mới ra đời, nhân vật chính là Dương Diệu chưởng môn có vẻ đã bật hack, Bùi Diệp không khỏi lo lắng ——
"Dương Hoa chân quân" lại bị nhắm vào rồi!
Hệ thống: 【Xin thứ lỗi, nếu Dương Diệu nhắm vào Dương Hoa, căn bản sẽ không có chuyện của năm nam nữ chính kia... Ta vừa phát hiện kịch bản mới đã kết thúc, cốt truyện chính đã diễn ra xong. Dương Diệu là nhân vật chính, toàn bộ kịch bản đi theo hướng giống Cố Trường Tín, kiểu sảng văn mảng nam. Nhưng Cố Trường Tín bề ngoài là tiểu nhân vật, thực chất có bối cảnh huyết thống, giả nghèo giả khổ nghịch tập, còn hắn là người thành đạt muộn, đại trí giả ngu (ngoài trắng trong đen)】
Không có bối cảnh, không có huyết thống, một lần cơ duyên, gặp được một "ông lão kỳ ngộ", thay đổi hoàn toàn cuộc đời.
【Vậy sao ngươi không nói sớm?】
Hệ thống thành thật nói: 【Ta cũng vừa mới biết, chắc là vừa đủ điều kiện kích hoạt.】
Bùi Diệp: 【???】
Vừa mới kích hoạt điều kiện gì, mở khóa kịch bản cũ đã hoàn thành?
Cô cẩn thận nhớ lại mình đã nói gì, nghe được gì, chắt lọc lại, hình như chỉ nhắc đến một vị Thánh Quân xa lạ không rõ thứ tự?
Chẳng lẽ...
Vị Thánh Quân này chính là cơ duyên của Dương Diệu chưởng môn?
Lần này Bùi Diệp đoán đúng rồi.
Dương Cảnh chân quân có thể đột phá chướng ngại tu vi, cũng có liên quan đến "ông lão kỳ ngộ" này.
Lúc Bùi Diệp thu phục yêu vật, Dương Cảnh và Dương Diệu cũng đang đối mặt với ma vật dường như giết mãi không hết. Dù tu vi của hai người được coi là top đầu đương thời, cũng không chịu nổi tiêu hao chiến đấu liên tục như này. Sau nhiều trận khổ chiến, Dương Diệu vì cứu Dương Cảnh bị ma vật tập kích, trúng một đòn nặng nề.
Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, kích hoạt lá bài tẩy bảo mệnh.
Hóa thân "Ông lão kỳ ngộ" xuất hiện, dễ dàng cứu được hai người.
Mà Dương Cảnh chân quân cũng nhờ ảnh hưởng của khí tức vị này, khôi phục được một phần tu vi.
Vì vậy mới có cảnh hắn một đường chém giết như chém dưa thái rau, đến được mộ chính của lăng mộ quần áo.
Dương Cảnh: "Chưởng môn sư huynh không sao."
"Không sao là tốt rồi. Yêu tộc trong tháp Trấn Ma, cơ bản đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta có cần dọn dẹp nốt ma tộc còn lại không?"
Dọn dẹp sạch sẽ, một tòa tháp Trấn Ma trống rỗng không còn uy hiếp, nguy cơ tự nhiên được giải trừ.
Dương Cảnh: "Không cần, ta đã xử lý rồi."
Kết cấu của tháp Trấn Ma rất đặc biệt, dù đi lên hay đi xuống, cuối cùng cũng sẽ đến cùng một đích.
Hắn có thể đến được mộ chính, ma tộc trên đường còn đường sống sao?
Thất điện hạ không hài lòng vì Bùi Diệp bị hóa thân chấp niệm của mình thu hút sự chú ý, tiến lên thân mật nắm lấy tay phải của cô.
"Việc không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm người."
Dương Cảnh chân quân cũng tiến lên vài bước, nắm lấy tay trái của Bùi Diệp.
Bùi Diệp: "..."
"Hai người là học sinh mẫu giáo à?" Là bậc thầy giữ cân bằng, cô hất hai tay ra, không thiên vị bên nào, "Đi bộ còn cần phụ huynh dắt sao?"
Giữa ban ngày ban mặt, lôi kéo nhau thành cái thể thống gì!
Cô dứt khoát hất tay, đi càng dứt khoát hơn.
Hai người bị hất tay thì nhìn nhau chằm chằm, trên mặt rõ ràng viết "lỗi tại ngươi".
Thiên Công nằm trên vai Bùi Diệp, không nỡ nhìn thẳng, che mắt lại, ghé sát vào tai Bùi Diệp: "Thương lượng với ngài một chuyện, chắc chắn phải để mắt đến ngài ấy, đừng có nặn thêm hóa thân nào nữa... Vốn đã điên rồi còn chơi trò phân thân nữa, ta sợ ngài ấy thật sự bị tâm thần phân liệt."
Bùi Diệp vô cùng tán thành.
——————
Theo suy nghĩ ban đầu của Bùi Diệp, cả nhóm sẽ phải dấn thân vào con đường tìm kiếm "ông lão kỳ ngộ", cuối cùng trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới tu thành chính quả. Kết quả vừa bước ra khỏi cổng tháp Trấn Ma, đã thấy Dương Diệu chưởng môn người đầy máu đang ngồi điều tức và một chàng trai áo trắng, quay lưng về phía mọi người.
Chàng trai quay người lại, lộ ra một khuôn mặt không hề xa lạ với Bùi Diệp.
Bùi Diệp: "???"
Bùi Diệp: "!!!"
Cô chỉ vào chàng trai nói: "Sao lại là ngài!"
Không nhận nhầm, thanh niên này cô đã gặp rồi!
Thất điện hạ và Dương Cảnh chân quân một trái một phải đè lên vai cô, ngăn chặn khả năng cô nổi đóa.
Chàng trai áo trắng không phủ nhận thân phận: "Lâu không gặp, nên gọi là cô Bùi hay là 'Yêu Hoàng điện hạ'?"
Không đợi Bùi Diệp mở miệng, Thất điện hạ nói: "Không cần, gọi chị dâu là được."
Chàng trai áo trắng: "..."
Bùi Diệp: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Sao lại là chị dâu?
Kìm nén cảm giác khóe miệng giần giật, Bùi Diệp nghiêm mặt nói: "Tiếng 'chị dâu' này, ta không dám nhận. Có điều, Khương tiên sinh, sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Chàng trai áo trắng trước mắt, Bùi Diệp đã gặp qua, chính là "lão quái vật Khương thị" đã được nhắc đến trước đó. Nhưng Bùi Diệp vạn vạn không ngờ tổ tiên Khương thị lại là chuyển thế của một vị Thánh Quân nào đó. Khó trách có thể sống hơn hai nghìn tuổi, còn có thể nhảy ra giúp đỡ con cháu đời sau "đòi lại công bằng".
Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự liệu của Bùi Diệp.
"Ẩn cư tại đây."
"Ẩn cư tại đây? Nơi này và Nhân loại Liên Bang là cùng một thời không à?"
"Đương nhiên không phải, nơi này chỉ là một tiểu thế giới phong cảnh hữu tình, thích hợp để ở lâu dài."
"... Ở lâu dài? Vậy... ngài cứ thế thả rông cô nhi Khương thị sao?"
Cô vẫn luôn cho rằng người này đang âm thầm quan sát cô nhi Khương thị trưởng thành, không ngờ người ta lại sống an nhàn hưởng tuổi già trong tiểu thế giới.
Vị tổ tông này cũng quá vô trách nhiệm rồi đấy chứ?
"Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, đứa trẻ đó khác với chúng ta, nó có sứ mệnh của nó, can thiệp quá nhiều sẽ bất lợi cho quá trình trưởng thành của nó."
Bùi Diệp nghẹn lời.
Nói thì đường hoàng, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật là hắn đã bỏ mặc đứa nhỏ.
Nhìn dung mạo của hắn —— chàng trai áo trắng dung nhan lạnh lùng, hai mắt bị một dải vải trắng rộng ba ngón tay che lại, dường như bị bệnh về mắt, khí chất quanh người như băng như sương, vừa có kiếm ý bức người, vừa có khí chất phong lưu tao nhã —— trông thì rất nghiêm túc đáng tin cậy, ai ngờ sau lưng lại vô trách nhiệm như vậy.
Dương Cảnh chân quân nhíu mày, hỏi ra vấn đề Thất điện hạ cũng muốn biết.
"Hai người quen biết nhau?"
Bùi Diệp trả lời: "Ừm, đã từng gặp Khương tiên sinh hai lần."
Cô không biết nhiều, chỉ biết người này là một trong những người bình định loạn Thiên Não của Nhân loại Liên Bang hơn hai nghìn năm trước, cũng là người đột nhiên xuất hiện ba bốn mươi năm trước, mạnh mẽ ra mặt bênh vực cô nhi Khương thị. Năm đó cô còn từng đấu khẩu với hắn ta, vẫn luôn gọi hắn là "lão quái vật Khương thị".
Không ngờ lại có duyên phận sâu như vậy.
Nghe ý của bọn người Thất điện hạ, chuyện của mình phần lớn phải nhờ người này ra tay giúp đỡ.
"Ta có thể mạo muội hỏi một câu, Khương tiên sinh đứng thứ mấy?"
Chàng trai áo trắng nói: "Thứ mười."
"Vậy chính là Thập điện hạ rồi, trước đó nghe bọn người Thất điện hạ nói, cơ duyên của ta ở chỗ ngài?"
Hắn thản nhiên nói: "Yêu Hoàng điện hạ không cần khách sáo như vậy. Tuy rằng lời nói của lão Thất khó nghe, nhưng có một điểm hắn nói không sai. Xét về tư lịch bối phận, điện hạ còn ở trên ta. Còn về cơ duyên... nói là ở chỗ ta, chi bằng nói là ở trong tay hai vị điện hạ, còn phải xem hai người lựa chọn như thế nào."
Sống nhiều năm như vậy, Bùi Diệp là người đầu tiên dùng thứ bậc để gọi hắn.
Suýt chút nữa đã không phản ứng kịp.
Bùi Diệp chỉ vào mình, cười khổ: "Lựa chọn? Ta còn có lựa chọn sao? Thập điện hạ có lẽ không biết, ta và Thất điện hạ đều bị Thiên Đạo ghét bỏ, gánh trên lưng không biết bao nhiêu công đức chưa trả hết... vận rủi đeo bám, cho dù cơ duyên ở trong tay hai ta, e rằng cũng không nắm giữ được."
"Chuyện Yêu Hoàng điện hạ nói, ta cũng có nghe nói. Còn về việc Thiên Đạo ghét bỏ, thật sự là nói quá rồi. Thiên Đạo chí công, vạn vật sinh linh đều có một đường sống. Sinh linh khác có, Yêu Hoàng điện hạ tự nhiên cũng có."
Không biết?
Sao hắn có thể không biết.
Lần này hắn ra mặt, không chỉ bởi vì lá bài bảo mệnh hắn cho Dương Diệu bị kích hoạt, mà còn vì Bùi Diệp —— nếu lão Thất là một con ngựa hoang bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên, thì Bùi Diệp chính là sợi dây cương duy nhất có thể khiến y cam tâm tình nguyện bị trói buộc —— nếu dây cương bị hỏng, còn ai có thể khống chế được con ngựa hoang này? Hắn còn trông cậy vào việc bắt lão Thất làm việc, càng không thể để hai người bọn họ xảy ra chuyện.
Ồ, nói chính xác là không thể để Bùi Diệp xảy ra chuyện.
Ổn định được Bùi Diệp, còn lo không khống chế được lão Thất sao?
"Bảo sư đệ, Dương Cảnh sư đệ, hai người đều ổn chứ?"
Lúc này, Dương Diệu chưởng môn tỉnh lại từ trạng thái điều tức.
Nhìn Dương Cảnh chân quân cũng chật vật không kém, lại nhìn Bùi Diệp, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn còn tưởng mình vừa tỉnh lại, sư đệ đều đã chết rồi.
Còn Thất điện hạ xa lạ, hắn căn bản không để ý, còn tưởng là người ân nhân mang đến.
Hắn chắp tay cúi đầu thật sâu để tạ ơn chàng trai áo trắng, vừa cúi xuống đã bị một cỗ lực vô hình dịu dàng nhưng không thể kháng cự đỡ dậy.
"Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối."
Chàng trai áo trắng nói: "Duyên phận giữa chúng ta đã hết, ân oán đã trả xong, không cần đa lễ."
Dương Diệu chưởng môn há miệng, có chút tiếc nuối có chút buồn bã, nhưng không dám biểu lộ ra trước mặt ân nhân, bởi vì hắn biết vị cao nhân thần bí không tiết lộ tên họ lai lịch này ghét nhất là dây dưa không dứt.
Vì vậy chỉ đơn giản chắp tay.
"Vâng."
"Lăng Cực Tông có chỗ nào vắng vẻ không? Ta có vài việc muốn thương lượng với mấy người bọn họ."
Dương Diệu chưởng môn vừa định nói mời bọn họ chuyển đến chủ phong, Bùi Diệp lại đề nghị.
"Nếu muốn yên tĩnh, chi bằng đến Khấu Tiên Phong, nơi đó yên tĩnh."
"Được."
Thân hình chàng trai áo trắng lóe lên, người đã biến mất.
"Bảo sư đệ quen biết tiền bối sao?"
Không kịp buồn bã, Dương Diệu chưởng môn càng thêm tò mò về thân phận của vị Bảo sư đệ thần bí này.
Thân phận ân nhân thần bí khó lường, Bảo sư đệ có quan hệ với hắn, dĩ nhiên cũng không đơn giản.
"Đã từng gặp."
Bùi Diệp càng tò mò Dương Diệu quen biết Thập điện hạ như thế nào, có thể khiến người như vậy nợ nhân quả, đích thân hạ hóa thân cứu giúp thật không dễ dàng.
Dương Diệu chưởng môn lộ ra vẻ hồi tưởng, cười ngây ngô nói: "Chuyện này, thật ra ta cũng không rõ lắm."
"Không rõ lắm?"
Lời này không đúng lắm.
Ngay cả việc khi nào mình gặp được cơ duyên lớn như vậy cũng không biết?
Dương Diệu chưởng môn thật sự không nói dối, hắn thật sự không rõ lắm.
Năm đó vì muốn rèn luyện tâm cảnh tu vi, rời khỏi tông môn đi khắp nơi du lịch. Có lần nghe nói có một bí cảnh xuất thế, hắn ôm tâm thế "tham gia là chính, thu hoạch là phụ" cũng chen chân vào. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lòng người hiểm ác, tốt bụng cứu mấy tu sĩ lại bị bọn họ phản bội vào lúc nguy cấp.
Vốn tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ khi mở mắt ra, lại may mắn nhặt về một mạng.
Dương Diệu chưởng môn nhắc đến đoạn lịch sử đen tối này không hề kiêng dè: "... Ta đoán, chắc là con yêu thú đó ăn gần hết, thêm vào đó tu vi của ta không cao nên lười ra tay..."
Bùi Diệp lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
Dương Diệu chưởng môn tiếp tục cười khờ: "Sau đó thì..."
Sau đó hắn liền sinh tồn trong bí cảnh, trải qua hơn mười ngày sống như người rừng.
Bị thương nặng lại chưa tích cốc, những ngày đó hắn bữa đói bữa no, sống rất thảm.
Hơi hồi phục được ba phần, hắn nhặt được một thiếu nữ bị thương.
Mặc dù trước đó không lâu mới bị người ta phản bội, nhưng hắn không vì vậy mà thấy chết không cứu, ngược lại chia sẻ số thức ăn ít ỏi của mình cho nàng, còn một đường hộ tống nàng rời khỏi khu vực nguy hiểm xuất hiện yêu thú mạnh mẽ kia.
Vừa nghe thấy tình tiết này, Bùi Diệp liền lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
Đây là mô típ cũ rồi.
Nếu không có gì bất ngờ, thiếu nữ kia hẳn là "nữ chính" trong đoàn phim của Dương Diệu chưởng môn!
"Thiếu nữ đó là ai? Hiện giờ có ở Lăng Cực Tông không? Chưởng môn sư huynh còn liên lạc với cô ấy không?"
Sách hóng hớt cũng không viết,《Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu chân》cũng không ghi lại chuyện tình cảm của Dương Diệu chưởng môn.
Chẳng lẽ hai người BE rồi?
Bùi Diệp vừa hóng hớt vừa cùng những người khác bay đến đại điện Khấu Tiên Phong.
Vừa đáp xuống, Dương Diệu chưởng môn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Thập điện hạ đang đợi từ lâu quay mặt về phía cô, lạnh lùng nói: "Là đạo lữ của ta, tại sao phải liên lạc với hắn?"
Bùi Diệp: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip