Chương 1256: Về nhà (7)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp ôm con gấu trúc nhỏ "đang ngủ say" vuốt ve bộ lông mềm mại đáng yêu.
Ôi, đây chính là niềm vui tự sướng trong truyền thuyết sao?
Thất điện hạ nhìn Bùi Diệp và con gấu trúc nhỏ trong lòng cô, ngón tay dài mảnh khảnh khẽ co lại, như thể trên đầu ngón tay cũng viết rằng "Anh cũng muốn sờ một chút". Cuối cùng vẫn kìm nén được. Y mỉm cười nhìn cảnh tượng hài hòa yên tĩnh trước mắt, đầy cảm giác tuế nguyệt tĩnh hảo.
Bùi Diệp lại khen ngợi cảm giác mềm mại của bộ lông thêm vài câu, chợt nhớ ra một chuyện.
"Thất điện hạ, trước đây tìm Thập điện hạ không phải là để giải quyết chuyện của em và thân thể nguyên bản này sao?"
Trước đó đã nói với Thập điện hạ nhiều như vậy, dường như chỉ nói đến vấn đề công đức nợ nần và việc hóa thân chấp niệm của Thất điện hạ.
Thất điện hạ trả lời: "Công đức là mấu chốt, những thứ khác thì dễ giải quyết."
Bùi Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu.
Những chuyện này Thất điện hạ đã nắm rõ trong lòng, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều.
Trong khi nói chuyện phiếm, Bùi Diệp lại tinh ý phát hiện Thất điện hạ có chút lơ đãng, cô đưa tay chọc vào giữa trán y. Thất điện hạ ngạc nhiên ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi, cô đáp: "Anh sẽ không già, nhưng cũng không thể cứ nhíu mày mãi. Vẫn còn lo chuyện 'Thiên não' và bảo vệ hàng rào à?"
Thất điện hạ rõ ràng có tâm sự, lắc đầu rồi lại gật đầu, ấp úng: "Có chút liên quan đến chuyện này, nhưng mà ——"
Bùi Diệp chăm chú nhìn Thất điện hạ, mỉm cười: "Giữa anh và em còn gì không thể nói?"
Thất điện hạ hít sâu một hơi, nói: "A Diệp, em có dự định ở lại đây lâu dài không?"
Trên trán Bùi Diệp hiện ra mấy dấu hỏi chấm to đùng.
"Ở lại lâu dài? Phó bản này sắp kết thúc rồi chứ? Theo như trước đây..." Cô dừng lại một chút, lấy ra chiếc điện thoại từ trong tay áo, mở ứng dụng trò chơi 【Yêu và nuôi trẻ】trước mặt Thất điện hạ, bấm vào lối vào phó bản, nhìn trạng thái trên đó mà ngẩn người.
【Đại chiến! Khiêu chiến! Khi nữ chính Khởi Điểm bước vào các kênh khác!】
【Đội 2/2】
【Độ hoàn thành: Đã hoàn thành】
【Nhắc nhở: Thế giới này có nhiều nam chính, xin bảo vệ tốt liêm sỉ của mình.】
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn là con dấu đỏ SSS đều tăm tắp.
Tại sao cô đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản, nhưng lại không bị dịch chuyển rời khỏi phó bản?
Không theo lẽ thường khiến cô phản ứng không kịp, cô lại bấm vào mục trạng thái cá nhân.
【Tên】: Bùi Diệp
【Sinh nhật】: 14 tháng 5
【Chiều cao】: 178cm
【ID tài khoản】: A Cha
【Con yêu_bạn lữ】: A Tể
【Đạo lữ】: Đàm Tô, chữ Du Sinh, Thất thánh quân
【Tuổi】: Người phụ nữ 333 tuổi khai gian tuổi thật giả bộ nai tơ
【Công đức】: 0
【Khí vận】: 0
【Trạng thái】: Yêu Hoàng
Bùi Diệp chớp chớp mắt, nhìn kỹ lại, sợ mình nhìn nhầm.
Chưa nói đến dòng "【Đạo lữ】: Đàm Tô, chữ Du Sinh, Thất thánh quân" mới xuất hiện, chỉ riêng hai dòng Công đức, Khí vận bị xóa sạch cũng đủ khiến cô kinh ngạc.
Thập điện hạ 666, hành động nhanh chóng, vậy mà đã hoàn thành thủ tục nhanh như vậy.
Ngoài ra, mục 【Trạng thái】cũng từ "Tội nhân bị trời phạt ác chú" đổi thành "Yêu Hoàng".
Thất điện hạ thấy vậy cũng ghé sát vào, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai Bùi Diệp.
"Con cáo già lão Thập kia, chuyện khác thì không được, nhưng làm việc lại nhanh nhẹn, cũng khó trách Thiên Đạo lại cực kỳ yêu thích hắn."
Bùi Diệp nghe vậy hít hít mũi, làm động tác ngửi, trêu chọc Thất điện hạ rằng y đang ghen, không chỉ lời nói chua chát mà không khí cũng đầy mùi chua.
Đương nhiên Thất điện hạ sẽ không thừa nhận mình đang ghen.
Chính điện Tiên Lộ Minh Châu không có ai khác, Thất điện hạ lại là kẻ thích thẳng thắn, hay dính người.
Sau khi ghé sát vào Bùi Diệp, hai người gần như dính chặt vào nhau như sam.
Bùi Diệp hỏi y để xác nhận: "Anh hỏi em có dự định ở lại lâu dài không, có nghĩa là em thật sự có thể lựa chọn ở lại? Là bởi vì khí vận công đức của em về không, trạng thái thiên phạt ác chú biến mất, nên thứ này không còn cưỡng chế em rời đi? Em còn có quyền lựa chọn?"
Thất điện hạ gật đầu.
Bùi Diệp suy nghĩ một lúc: "Ở lại thì có lợi ích gì?"
"Ở đây, có những người em quen thuộc."
Dù là Bùi Diệp hiện tại hay Yêu Hoàng trước kia, dù đến đâu cũng có thể dựa vào bản lĩnh sống tốt, quen biết những người thật lòng đối đãi với cô.
Bầu không khí ở Lăng Cực Tông trong sạch, Dương Diệu chưởng môn và Ngọc Đàm chân quân rất quan tâm bảo vệ cô.
Nếu lựa chọn ở lại cũng không tồi.
Ngay cả Thập điện hạ kén chọn như vậy cũng bằng lòng ẩn cư ở đây.
Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Người quen thuộc? Nhân loại Liên Bang chẳng phải còn nhiều hơn sao? Em ở lại đây còn không bằng quay về. Thất điện hạ, có phải anh quên rồi không? Trước đây em đã hứa với anh, em sẽ không bỏ rơi anh nữa, sẽ đi cùng anh, anh đi đâu em sẽ đi đó."
"Cho dù... không có chỗ ở cố định?"
Y không quá tự tin, còn có chút áy náy.
Nếu phụ trách các hàng rào kết giới, chắc chắn phải luân chuyển qua các tiểu thế giới.
Bùi Diệp bật cười: "Sao có thể coi là 'không có chỗ ở cố định'? Thất điện hạ chính là chốn quay về, được ở cùng anh, nơi nào mà chẳng là nhà?"
Thất điện hạ lặng lẽ đỏ mặt: "..."
Dù là y trước kia hay y bây giờ, đều không chịu nổi lời nói thẳng thắn của người trước mắt này.
Chiêu này dùng trên y lại càng trăm phát trăm trúng.
"Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi vài ngày rồi đi?"
Bùi Diệp gật đầu: "Ừm."
Có được lời hứa chắc chắn của cô, lông mày Thất điện hạ giãn ra, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trái tim dường như đang bay lơ lửng trên mây, dạo chơi giữa biển mây.
Lúc này, Thất điện hạ chú ý đến một dòng chữ trên màn hình điện thoại.
"Đạo lữ? Nói mới nhớ, hình như trước đây A Diệp đã hứa với anh điều gì đó, là mỗi thế giới đều phải đóng dấu đạo lữ?"
Thất điện hạ hơi nghiêng đầu, môi gần như áp sát vào tai Bùi Diệp nói.
Hơi thở ấm áp mơ hồ phả vào tai, cảm giác hơi ngứa khiến cô đỏ bừng nửa khuôn mặt, dường như có dòng điện từ dưới lên trên chảy khắp cơ thể, còn sự run rẩy thì từ lòng bàn chân lan ra. Cô mất tự nhiên quay đầu đi, tránh né sự thân mật của Thất điện hạ: "Nghiêm túc chút đi."
Thất điện hạ bĩu môi: "Nhưng A Diệp à, anh rất nghiêm túc mà."
Rõ ràng hai người đã là đạo lữ thực thụ, tại sao vẫn không chịu cho y một danh phận đạo lữ?
Đôi mắt đa tình ươn ướt sáng ngời, cứ như vậy uất ức nhìn Bùi Diệp, người không biết còn tưởng Bùi Diệp đã phụ bạc y.
"Em... em cũng đâu có nói không cho anh danh phận..."
Thất điện hạ khẽ mỉm cười, không biết từ đâu lôi ra một cuốn lịch hoàng đạo lật qua lật lại, cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ tay vào chữ trên đó nói: "Anh xem rồi, ngày mai là ngày tốt." Bùi Diệp lại gần nhìn thấy mấy chữ "kỵ cưới gả", "nên nhập quan", nhướn mày.
"Thất điện hạ chắc chứ?"
Chưa kịp để Thất điện hạ cứu vãn tình thế, từ cửa truyền đến ba tiếng ho khan cố ý, thì ra là Dương Diệu chưởng môn.
Sau khi Thập điện hạ rời đi, Bùi Diệp đã nói cho chưởng môn mối quan hệ giữa Dương Cảnh chân quân và Thất điện hạ.
Dương Diệu chưởng môn có chút đau buồn ——
Dương Cảnh chân quân là sư đệ đồng môn với hắn đã trăm năm, sau khi trở về bản thể, liệu hắn còn là hắn không?
Vì vậy, mấy ngày nay hắn đều tránh đến Khấu Tiên Phong, sợ đụng phải Bùi Diệp hoặc Thất điện hạ.
Hôm nay đến đây cũng là để bàn chuyện quan trọng, không ngờ từ xa đã thấy Bùi Diệp và Thất điện hạ đứng gần nhau, từ góc nhìn của hắn thì giống như hai người đang hôn nhau không thèm để ý đến xung quanh. Này, Bảo sư đệ còn nhớ mình đang dùng thân phận của Dương Hoa sư đệ không?
Thất điện hạ lại xuất hiện bằng hình dạng nam giới.
Cho nên ——
Hai người này thân mật khắn khít, rơi vào mắt người ngoài chính là hai vị tiên quân tuấn tú đang đoạn tụ đấy!
Dương Diệu chưởng môn nghĩ đến Dương Hoa sư đệ Lãng Thanh Hòa chân chính, rồi lại nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại có cảm giác sư đệ nhà mình chân đạp hai thuyền, thật sự là tội lỗi. Hắn vừa cười hòa nhã, thu lại suy nghĩ, vừa tiến vào chính điện sau khi được phép.
Lăng Cực tông không còn nguy cơ của tháp Trấn Ma, Ma giới bị Bùi Diệp dùng cách độc lạ làm suy yếu, Yêu giới bị Bùi Diệp cảnh cáo, nhất thời tam giới bước vào trạng thái hòa bình hiếm có. Dương Diệu chưởng môn muốn Bùi Diệp tiếp tục làm chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực tông, ai ngờ bị từ chối.
"Vị trí này nên thuộc về Lãng Thanh Hòa."
Dương Diệu chưởng môn nói: "Nhưng... hiện tại đệ ấy còn chưa đủ khả năng đảm nhiệm. Quan trọng nhất là thân phận của Lãng Thanh Hòa vẫn chưa thể công khai..."
Mấy tên bệnh kiều cuồng si như Tư Thừa Ngạn không dễ xử lý.
Thất điện hạ: "Cái này không sao."
Dương Diệu chưởng môn: "Sao lại nói vậy?"
"Chưởng môn tự mình đi kiểm chứng sẽ biết."
Nhìn Dương Diệu chưởng môn vội vã rời đi, Bùi Diệp cũng bị khơi dậy lòng tò mò.
Thất điện hạ hỏi ngược lại: "A Diệp không tò mò tại sao cùng là một thế giới, mạch truyện phát triển giống nhau, lại có nhiều tình tiết kỳ lạ như vậy sao?"
Bùi Diệp nào biết, thành thật nói: "Em từng nghĩ, nhưng không nghĩ ra."
Thất điện hạ chỉ vào điện thoại của Bùi Diệp: "Nói một cách dễ hiểu, em có thể coi những tiểu thế giới này là những 'quyển sách' khác nhau. Đương nhiên, không phải nói những tiểu thế giới này là giả. Ngược lại, chúng đều thật sự tồn tại. Người phàm luôn cho rằng con chữ xây dựng nên thế giới, nhưng tại sao không thể là tác giả trong một khoảnh khắc nào đó linh cảm chợt lóe lên cộng hưởng với thế giới đó? Những 'cuốn sách' em biết, trong đó có một bản gốc, còn lại là 'đồng nhân'..."
Bùi Diệp: "???"
Bùi Diệp: "!!!"
Cô nghe được cái gì vậy???
Chấn động cả năm trời mất!!!
Hóa ra năm đoàn làm phim đấu đá là bản gốc và đồng nhân battle?
Vậy, cái nào là bản gốc, cái nào là đồng nhân?
Cô đưa mắt dò hỏi, Thất điện hạ hiểu ý chỉ tay về hướng Dương Diệu chưởng môn rời đi.
Không phải năm mà là sáu cái đấu đá, còn có vị nam chính Dương Diệu đã hoàn thành chính văn này, dù hắn có mờ nhạt.
Bùi Diệp: "..."
Sao cô không nghĩ ra, kịch bản đã biết chỉ có Dương Diệu là người đi hết toàn bộ cốt truyện.
Nhưng mà mấy tác giả đồng nhân nghĩ gì vậy, chèo thuyền với Dương Diệu chưởng môn không thơm à?
Thành công thượng vị, cùng hưởng hào quang nam chính, còn có thể một bước lên mây thành phu nhân chưởng môn của một tông môn.
Tại sao chỉ thích chèo thuyền với Dương Hoa chân quân?
Ngón tay Thất điện hạ điểm vào giữa trán Bùi Diệp, một đoạn thông tin nhảy vào đầu cô, sau khi sắp xếp lại, khóe miệng cô giật giật.
Lẩm bẩm: "Thì ra là vậy——"
Dương Diệu chưởng môn tuy là nam chính, con cưng của Thiên Đạo, dung mạo có thể ngồi vững vàng trong bảng xếp hạng mỹ nam, nhưng tính cách hắn ôn hòa chậm nhiệt, khí chất còn có chút chất phác, so ra không sống động bằng sư đệ của Dương Diệu chưởng môn —— mỹ cường thảm "Dương Hoa" tiên quân.
Một tiên quân mỹ cường thảm, người muốn chèo thuyền còn ít sao?
Có người đơn thuần chèo thuyền.
Ví dụ như ngôn tình《Làm thế nào chinh phục Tiên Tôn lạnh lùng》, nữ chính Liễu Phi Phi nỗ lực để tiên quân mỹ cường thảm yêu đương một lần, trải qua một mối tình không biệt ly, có ngược có ngọt vừa đủ. Nhưng Liễu Phi Phi quá Mary Sue, còn khiến tiên quân một lòng hướng đạo bị OCC, cho nên không được nổi lắm.
Ví dụ như đam mỹ《Nghe nói mệnh sư tôn thiếu ta》, nam chính Phương Mặc Thanh ban đầu là tiểu thiên sứ, sau đó hắc hóa, nhưng trước mặt sư tôn vẫn là cún con ướt át, hắc hóa cho vui. Có ngược có ngọt, vừa đủ, cũng đáng xem, độ viral tạm được.
Cũng có người một lòng theo đuổi sự nghiệp.
Ví dụ như tiên hiệp mảng nam dòng thăng cấp 《Cực Đạo Yêu Thánh》Cố Trường Tín cũng là mỹ cường thảm, thêm thiết lập mồ côi cơ hàn thường thấy ở mảng nam, có tuổi thơ bi thảm đáng thương, còn có vận may nghịch thiên, kỳ thực chính là sự kết hợp thiết lập giữa Dương Diệu chưởng môn và Dương Hoa chân quân.
Độc giả nam thích hơn một chút.
Đương nhiên, cũng có người không đi theo lối mòn. Ví dụ, tập hợp các mô típ sư huynh đệ, ngụy sư đồ, thế thân, hiểu lầm, phân thân, truy thê hỏa táng tràng... như 《Người là tuyết trên đỉnh núi》, nam chính Tư Thừa Ngạn nhìn như không đi theo trào lưu chèo thuyền với nhân vật có độ nổi tiếng, ngược lại nhắm vào "sư huynh Lãng Thanh Hòa" có thiết lập giống với Dương Hoa chân quân, nhìn như hạc giữa bầy gà, đặc biệt nổi bật.
Cuối cùng vạch trần "sư huynh Lãng Thanh Hòa" chính là "Dương Hoa chân quân", chắc là muốn ké chút độ nổi tiếng của nhân vật hot.
Còn về cái cuối cùng 《Đệ tử phạm thượng》, Phí Trung Dương bệnh kiều chạy xe tốc độ cao từ đầu đến cuối...
Ha ha, sắc nữ nào mà không thích xem?
Mỹ cường thảm tiên quân đáng yêu, lại thêm buff thảm, nhìn hắn chiến đấu đổ máu, yếu đuối vô chủ, rõ ràng rất hưng phấn nhưng vì tôn nghiêm mà phải cắn môi nhẫn nhịn, khóe mắt ửng đỏ, mắt đẹp ươn ướt, cả người toát vẻ ửng hồng khiến người ta run rẩy, có phải càng khiến người ta hưng phấn hơn không?
Nói thật lòng, ai mà không thèm khát một đóa hoa lạnh lùng, tiên quân đại mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp chứ?
Ngươi thèm thì chỉ là hạ lưu.
Không thèm thì chính là thái giám.
Vì vậy, 《Đệ tử phạm thượng》 lại được tổng kết: Bạo dâm hạng nhất, kỹ thuật hạng hai, nam chính hạng ba, độc giả hạ lưu.
Năm kịch bản đồng nhân, lại lấy Phí Trung Dương này là nổi tiếng nhất.
Bùi Diệp: "..."
Lòng thương cảm của cô đối với Dương Hoa chân quân lại tăng lên vài phần, đứa nhỏ này thật sự quá thảm.
"Thất điện hạ, vừa rồi anh nói Lãng Thanh Hòa có thể khôi phục thân phận, công khai cũng sẽ không có phiền phức..."
"Đúng vậy, Thiên Đạo ở đây đã dung hợp xong."
Bùi Diệp chậc lưỡi: "Tiểu Thiên Đạo nào thắng?"
Thất điện hạ lại nói: "Em đoán xem?"
Bùi Diệp: "..."
Cô vỗ trán, lại quên mình ngoài là Bùi Diệp còn là Yêu Hoàng, những chuyện này cô cũng có thể tự mình tính toán.
Kết quả cuối cùng khiến cô trợn mắt.
"Nhà cái ăn hết..."
Thất điện hạ nói: "Đoán đúng rồi."
Ai là nhà cái?
Đương nhiên là nguyên tác lấy Dương Diệu chưởng môn làm nam chính, cũng chính là tiểu Thiên Đạo ăn vạ đạo lữ của Thập điện hạ kia.
Sáu kịch bản, đương nhiên sẽ có sáu tiểu Thiên Đạo, lúc trước vẫn nói năm, đm là vì có một cái ẩn nấp.
Đây mới là cao thủ chân chính.
Tiến có thể cưỡng ép ăn vạ, lui có thể ngấm ngầm ăn gà.
Thất điện hạ nói: "Hàng rào kết giới của tiểu thế giới không ổn định sẽ nuốt chửng dung hợp lẫn nhau, đây là ví dụ điển hình, nhưng cũng là trường hợp đặc biệt. Thông thường kết giới của tiểu thế giới sụp đổ, chắc chắn là tai họa diệt thế, sinh linh trong tiểu thế giới khó thoát khỏi vận rủi. Việc dung hợp này lại yên bình..."
Bùi Diệp nghĩ đến một người: "Thập điện hạ?"
Thất điện hạ gật đầu, cụp mắt xuống, che giấu nỗi đau xót thoáng qua trong đáy mắt: "Nếu không phải hắn nhúng tay vào, cuối cùng... A Diệp, e rằng phải cần em ra tay, lấy thân hiến tế, vá lại kết giới..."
Bùi Diệp sững người, mỉm cười nắm lấy tay Thất điện hạ.
"Điện hạ, em ở đây."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip