Chương 1328: Phiên ngoại 7 (cuối) Hoa Khinh Khinh, Cố Thiều
Editor: Đào Tử
_______________________________
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng cú sốc Hoa Khinh Khinh phải chịu đựng không thua kém gì cả một năm.
Cô gần như mất hết lý trí lao ra khỏi xe taxi.
Cặp vợ chồng trung niên kia cứ tưởng con gái mình nhiệt tình như vậy là do gặp lại người thân, liền vội vàng bước nhanh hơn, nào ngờ con gái lại thẳng thừng bước qua bọn họ, lao về phía người tốt bụng đã cung cấp manh mối. Cô bám chặt lấy người ta như em bé khổng lồ, òa khóc nức nở.
Cặp vợ chồng trung niên chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác với Cố Thiều vừa xuống taxi.
"Chị Bùi Diệp, sao giờ chị mới đến... Hu hu hu, chị có biết em đợi bao lâu rồi không, đợi lâu lắm rồi!" Nói xong cô hít hít mũi, giọng điệu y như một đóa bạch liên hoa não yêu đương gặp lại người yêu tra nam sau thời gian dài xa cách, còn tâm trạng của bạn trai/chồng chính thức thì sao?
Cái này không cần cân nhắc.
Hoa Khinh Khinh thật sự không ngờ giọng nói xuất hiện trong lúc tuyệt vọng lại là của Bùi Diệp.
Kiếp thứ hai và kiếp này, người này luôn xuất hiện vào những lúc cuộc đời cô tuyệt vọng đen tối nhất, như một tia sáng kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Bùi Diệp và cứu rỗi là một.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ hoe mắt hỏi: "Chị nói xem, vừa rồi có phải chị cố ý xem em làm trò cười không..."
Bùi Diệp từ lúc cô nhào tới đã dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác cách đó vài mét, một tay đỡ lấy cô để tránh bị trượt xuống, thành khẩn nói: "Chị thừa nhận chị thích xem người khác làm trò cười cho vui, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy nỗi đau khổ của người khác, đặc biệt là của em làm niềm vui. Haiz, không ngờ trong lòng Khinh Khinh chị lại là loại người không phân biệt đúng sai như vậy... Mau xuống đi, em mà bám thêm một lúc nữa thì người đàn ông của em có thể giết chị đấy."
Cô thừa nhận mình có chút cố ý.
Nhưng không phải cố ý nhìn Hoa Khinh Khinh chịu khổ, mà là cố ý ra tay cứu người trước Cố Thiều.
Cố Thiều quả nhiên không phải nam chính trong tiểu thuyết, thuộc tính pháo hôi đã định sẵn anh ta không thể kịp thời tham gia bất kỳ một màn anh hùng cứu mỹ nhân nào!
Gà mờ!
Cố Thiều bỗng nhiên rùng mình.
"Làm sao A Thiều có thể đánh lại chị được, chị đừng giết anh ấy là tốt rồi."
Cặp vợ chồng trung niên và Cố Thiều bị cho ra rìa: "..."
Đầu óc Hoa Khinh Khinh xoay chuyển nhanh chóng, đoán được cặp vợ chồng trung niên này có lẽ là cha mẹ ruột của mình, cô mở miệng nhưng lại không biết nên chào hỏi thế nào, cuối cùng vẫn đề nghị cùng nhau đi làm xét nghiệm ADN. Xem kết quả rồi mới quyết định gọi là chú dì hay ba mẹ.
Đề nghị này cũng đúng ý cặp vợ chồng trung niên.
Bọn họ đã tìm con gái gần ba mươi năm, hàng năm đều có những manh mối mơ hồ khiến bọn họ mừng hụt, cũng có những cô gái mạo nhận hoặc kẻ lừa đảo cung cấp thông tin giả để đòi tiền chuộc. Mặc dù không có thiệt hại kinh tế gì, nhưng cứ thế này cũng khiến bọn họ bị ám ảnh tâm lý.
Trên đường đi, Hoa Khinh Khinh hỏi thăm bọn họ về tin tức của con gái bọn họ.
Có thể sống trong một khu chung cư cao cấp như vậy, ăn mặc sang trọng, chắc chắn không phải là người bình thường, nếu mình thật sự là con gái của bọn họ, tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Người phụ nữ trung niên lau nước mắt, kể lại câu chuyện đã lặp đi lặp lại không dưới ngàn lần trong những năm qua.
Bấy nhiêu lần, chỉ có lần này là mang theo bình tĩnh và kỳ vọng.
Tuy chưa có kết quả xét nghiệm ADN, nhưng ngũ quan của Hoa Khinh Khinh rất giống với người phụ nữ trung niên lúc trẻ, hai người đứng cạnh nhau, người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng bọn họ có quan hệ huyết thống, là họ hàng. Thêm vào đó, có cao nhân Bùi Diệp trấn giữ, bọn họ đặt rất nhiều kỳ vọng.
Câu chuyện cũng không phức tạp.
Giống như hàng ngàn hàng vạn bậc cha mẹ bị mất con, con của bọn họ cũng bị người ta bắt cóc. Đó là thời kỳ đầu khởi nghiệp, hai vợ chồng ngày nào cũng chạy vạy làm ăn, có một người bạn làm ăn thường xuyên đến nhà chơi, thỉnh thoảng còn dẫn vợ theo. Vợ hắn bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng phát bệnh, thấy con gái bọn họ đáng yêu liền lén bế đi, sau đó người chồng còn giúp bà ta che giấu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, an ủi hai vợ chồng bọn họ có thể sinh thêm đứa nữa.
Sau đó, hai vợ chồng truy tìm đến nhà ông bà ta, truy hỏi tung tích con gái mới biết con gái bị vợ hắn đang lên cơn tâm thần đưa đi dạo, vì đứa trẻ cứ khóc, bà ta không kiên nhẫn nên đã bán rẻ cho một người qua đường, qua vài lần sang tay.
Từ đó manh mối bị đứt đoạn, bọn họ đã tìm kiếm gần ba mươi năm.
Cho đến khi Bùi Diệp đến tận nhà, trước mặt hai vợ chồng thể hiện một màn thao tác có thể đóng đinh cỗ quan tài khoa học, bọn họ mới bán tín bán nghi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Khinh Khinh, bọn họ có một linh cảm, chính là con bé!
Mặc dù vậy, nhưng trước khi có kết quả xét nghiệm, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn.
Hai vợ chồng có ý định mời Hoa Khinh Khinh về nhà vun đắp tình cảm nhưng bị Hoa Khinh Khinh từ chối.
"Mọi chuyện cứ chờ kết quả ra rồi hãy nói, bản thân con còn có một số rắc rối cần giải quyết."
Hai vợ chồng khó xử, nhưng không cố nài ép. Bùi Diệp nhìn bọn họ rời đi mới nói với Hoa Khinh Khinh: "Ngoài em ra, cặp vợ chồng này còn có ba đứa con. Một người anh trai hơn em bốn tuổi, hai người em, một trai một gái là sinh đôi, nhỏ hơn em hai tuổi."
Hoa Khinh Khinh sững người, hiểu ra điều gì đó.
Năm nay cô 30 tuổi mụ, còn hơn một tháng nữa mới đến sinh nhật 30 tuổi thật.
Hơn cô bốn tuổi, nghĩa là cha mẹ ruột có một người con trai cả 34 tuổi đã lập gia đình, hai em sinh đôi nhỏ hơn cô hai tuổi, cũng là 28 tuổi, độ tuổi kết hôn sinh con phổ biến. Người trưởng thành ở độ tuổi này rất thực tế, cho dù bọn họ không để tâm, thì vợ/chồng của bọn họ cũng sẽ để tâm đến túi tiền của bố mẹ chồng/vợ. Nếu Hoa Khinh Khinh quay về, với lòng áy náy của cặp vợ chồng này đối với con gái, liệu bọn họ có muốn bù đắp không?
Nhưng bù đắp là phải bỏ ra tiền thật.
Hoa Khinh Khinh nhận được nhiều tiền, thì những đứa con khác và vợ/chồng của bọn họ trong tương lai sẽ nhận được ít đi, tương đương với việc động vào miếng bánh của người ta. Đừng nói lời súp gà như điều này bình thường, quan tâm đến con gái cũng là thể hiện tình yêu thương các kiểu. Người trưởng thành thực tế vậy đấy, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó.
Chỉ quan tâm hỏi han bằng lời nói không cho tiền thì đó là gì?
Nói khó nghe thì là "tình cha con/mẹ con hữu danh vô thực".
Bởi vì sự quan tâm dừng lại ở lời nói là có chi phí thấp nhất, còn tiền thật thì phải dùng tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ kiếm được, chi phí là hữu hình, có thể nhìn thấy được. Chị Bùi Diệp đặc biệt nhắc đến chuyện này, chắc là muốn nói với cô rằng, cha mẹ ruột thật lòng nhớ cô nhưng anh chị em ruột thì chưa chắc.
Hoa Khinh Khinh không ôm hy vọng thì sẽ không có thất vọng.
Cô cười khổ: "Em biết, em hiểu. Em đâu phải con nít ba tuổi nữa, kiếp trước em sinh năm đứa con, đứa nào cũng nuôi lớn cả rồi. Đã từng làm con lại từng làm mẹ, làm sao mà không hiểu mấy thứ này chứ? Chị Bùi Diệp tưởng em còn nhỏ sao?"
Tính ra cũng coi như là ba kiếp làm người rồi, cha mẹ ruột so với tuổi thật của cô thì cũng coi như là "con nít", cho dù nhận nhau thì cũng chỉ là thêm một mối quan hệ họ hàng qua lại, thật sự mà nói thì không thể nào có tình cảm được.
Trên thế giới này, chỉ có Cố Thiều và chị Bùi Diệp là người thân.
Bùi Diệp nhìn cô, thở dài: "Đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng quả thật vẫn còn nhỏ."
Cô theo bản năng vẫn coi Hoa Khinh Khinh là cô bé năm nào.
Nhưng lại quên mất tuổi của cô ấy ở kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai, lẽ nào lại không nhìn thấu được nhân tình thế thái?
Cố Thiều hoàn toàn bị cho ra rìa chỉ đành cắn răng chen vào câu chuyện.
"Khinh Khinh, chị Bùi Diệp, chúng ta về nhà trước đã, đây cũng không phải là nơi để nói chuyện."
Hoa Khinh Khinh lúc này mới nhớ ra lão già vẫn còn ở đó.
"Sao anh cũng xuyên không rồi?"
"Cũng không hẳn là xuyên không, anh cũng mới nhớ ra kiếp trước mình là Cố Thiều không lâu, sau khi em đi thì ngày hôm sau anh cũng đi..."
Hoa Khinh Khinh nhìn sườn mặt Cố Thiều.
Cố Thiều kiếp này khác với kiếp trước. Cố Thiều kiếp trước tự hủy hoại nửa khuôn mặt, một nửa mặt đẹp như hoa đào, một nửa mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhưng anh ta không quan tâm, Hoa Khinh Khinh cũng không quan tâm, nhìn quen rồi cũng thấy bình thường. Dung mạo ban đầu của Cố Thiều thuộc kiểu nho nhã tuấn tú, kiếp này tuy ngũ quan không xuất sắc tao nhã như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đẹp trai, lại còn có ngoại hình vạm vỡ cường tráng.
Quan trọng nhất là...
Hoa Khinh Khinh nói: "Anh lính cứu hỏa đã cứu em ở kiếp thứ nhất, trông giống hệt như vậy."
Cố Thiều: "Anh biết, lúc tỉnh lại đã đoán ra rồi."
Hoa Khinh Khinh chưa từng giấu giếm trải nghiệm của kiếp đầu tiên, nhắc đến nhiều nhất chính là anh lính cứu hỏa đã nỗ lực khẩn cầu cô sống sót ấy, giống như một ngọn đuốc có thể thắp lên hy vọng —— nếu không phải vì hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới, tinh thần suy sụp, chỉ cần cô còn một chút dũng khí, có lẽ cô đã nắm lấy bàn tay anh ta đưa ra, mang theo hy vọng được anh ta thắp lên mà trở về nhân gian —— chỉ là, trên đời không có chữ "nếu".
Cố Thiều tỉnh dậy nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức vội vàng đến khu chung cư Hoa Khinh Khinh nói để tìm cô.
Kết quả vẫn chậm một bước, Hoa Khinh Khinh đã bị bắt cóc, vì vậy anh ta đi báo cảnh sát để cứu người.
"Nhà hơi bừa bộn, anh dọn dẹp trước đã."
Cố Thiều kiếp này không có gia thế vượt trội, nhưng cũng không hẳn là trắng tay. Cha mẹ mất sớm khi anh ta còn nhỏ, anh ta ăn nhờ ở đậu họ hàng lớn lên, hiện tại là lính cứu hỏa, lương không cao, tiết kiệm được một khoản tiền, đang nỗ lực trả tiền đặt cọc mua nhà.
May mắn là anh ta vẫn còn ký ức của Cố Thiều kiếp trước, cộng thêm phúc lợi của "xuyên không", nếu cố gắng cũng có thể cho Khinh Khinh cuộc sống như trước.
Hoa Khinh Khinh không biết điều này, nói: "Nhà à, em có, tiền tiết kiệm em cũng có, ngày mai đi xem dự án nào?"
Cố Thiều: "... Hả???"
"Anh không muốn đăng ký kết hôn sao?"
Cố Thiều có chút không tình nguyện: "Có phải hơi vội vàng không?"
Tuy là vợ chồng già rồi, nhưng đã trùng sinh về thời trẻ, vẫn phải tuân theo quy trình, cầu hôn, sính lễ, thông báo họ hàng, đặt tiệc cưới, chụp ảnh cưới, phát kẹo cưới cho bạn bè... những thứ này đều bỏ qua, thanh tiến độ trực tiếp kéo đến mua nhà sống chung?
Hoa Khinh Khinh u oán nhìn Bùi Diệp.
"Nhân lúc chị Bùi Diệp còn ở đây, làm sớm đi, kẻo lại tiếc nuối."
Bùi Diệp đang cuộn tròn trên ghế sofa nhà Cố Thiều chơi game bị dính đạn lạc: "Hai người kết hôn lôi chị vào làm gì? Năm đó chị có lý do bất đắc dĩ mà, hơn nữa Cố Thiều cũng khá đáng tin cậy, chị tin cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho em cho nên mới yên tâm rời đi..."
Cố Thiều: "..."
Những nội dung khác không bình luận, nhưng đánh giá "đáng tin cậy" của Bùi Diệp đối với anh ta tuyệt đối là trái với lòng cô.
Hoa Khinh Khinh: "Vậy bây giờ chị có thể ở lại bao lâu?"
Bùi Diệp cười xoa đầu cô: "Rất lâu, đừng có bày vẻ mặt lo lắng chị bỏ chạy, chị vẫn luôn ở đây."
Cố Thiều rất biết ý: "Vậy anh ra chợ gần đây mua đồ, hai người muốn ăn gì?"
Bùi Diệp nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng.
Hoa Khinh Khinh nhìn căn hộ nhỏ của nam giới độc thân xa lạ, bình tĩnh lại mới có thời gian suy nghĩ về con đường tiếp theo.
Cô phải có đủ bằng chứng để cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi, không bao giờ liên lạc nữa, không ——
Còn phải kiện bọn họ ra tòa!
Kiếp trước cô thật sự đã mất một mạng người!
Hoa Khinh Khinh nói ra dự định của mình, lo lắng hỏi Bùi Diệp.
"Chị Bùi Diệp có thấy em quá vong ân bội nghĩa không? Kiện bố mẹ nuôi..."
Bùi Diệp lại hỏi ngược lại cô: "Có sao? Em làm vậy rất đúng, chị rất vui vì em không chọn tha thứ. Bọn họ đâu phải thứ tốt đẹp gì, dù dùng thủ đoạn gì để có được em, những năm qua không chăm sóc tốt mà còn ngược đãi em, gây ra thương tật là sự thật. Nếu như vậy mà không phải trả giá, chẳng phải sẽ cho vô số kẻ buôn người một tấm kim bài miễn tử, có thể in thành sách, coi như trường hợp điển hình trong sách giáo khoa để chào hàng tẩy não người mua —— xem đi, mua trẻ con không cần sợ, cứ mạnh dạn mua, nuôi đại cũng có thể trở thành Blogger kiếm tiền triệu, mua nhà mua xe nuôi dưỡng lão, còn tốt hơn cả con ruột."
Tha thứ cho cặp "bố mẹ nuôi" đó là hành vi đáng khen ngợi sao?
Hoa Khinh Khinh được cổ vũ, chợt thở phào nhẹ nhõm.
Lẩm bẩm: "Em lại thấy may mắn vì bọn họ đối xử tệ với em."
Nếu đối xử tốt với cô, bố mẹ ruột tìm đến, bố mẹ nuôi đã ở với cô ba mươi năm, thật sự khó giải quyết.
Bùi Diệp lại sửa lại: "Hơn nữa Khinh Khinh, đó không phải bố mẹ nuôi mà là người mua."
Đừng nói là không nuôi Hoa Khinh Khinh tốt, dù có nuôi nấng hết lòng, vẫn là người mua.
"Pháp luật không nằm ngoài tình người, nhưng cũng không thể biến tướng thành chỗ tuyên truyền cho kẻ buôn người và người mua, để bọn họ được nước làm tới đúng không? Cần phải cân nhắc đến ảnh hưởng lâu dài đến xã hội." Điểm này vẫn là Liên Bang tốt nhất, hình phạt cao nhất của kẻ buôn người là tử hình, hình phạt cao nhất của người mua là ngồi tù mọt gông, không có nhiều tranh cãi dư luận.
"Chị Bùi Diệp nói vậy em yên tâm hơn nhiều rồi."
Hoa Khinh Khinh kỳ thực đoán được, bản thân là một Blogger không lớn không nhỏ, dính vào những nhãn mác nhạy cảm như bắt cóc, trẻ em bị buôn bán, đại kịch tình thù bố mẹ nuôi và bố mẹ ruột, nếu làm lớn chuyện chắc chắn sẽ lên hot search, gây chú ý rộng rãi trong dư luận xã hội.
Thời đại thông tin truyền thông phát triển này, hành vi "vong ân bội nghĩa" kiện bố mẹ nuôi của Hoa Khinh Khinh, chắc chắn sẽ bị vô số cư dân mạng chỉ trích, thật là miếng bánh mì máu người ngon lành! Bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác. Dù cô có lý do chính đáng cũng không được, dù sao yêu cầu đạo đức của bọn họ đối với người khác luôn đặc biệt cao, nghiêm khắc với người khác, khoan dung với bản thân.
Bản thân bọn họ có thể không làm được, nhưng người khác không làm được chính là tội ác tày trời.
Làn sóng dư luận khi đó, quy mô chưa chắc sẽ nhỏ hơn kiếp trước.
Hoa Khinh Khinh lo lắng nắm chặt tay, một bàn tay ấm áp khô ráo phủ lên.
"Chị Bùi Diệp..."
Bùi Diệp vỗ về: "Những chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra."
Có cô và Thất điện hạ ở đây, còn để cho một đám thánh nhân mạng có cơ hội tuyên truyền giáo lý sao?
"Ai dám nói linh tinh, chị sẽ men theo đường dây mạng gửi cho bọn họ gói quà ác mộng, để bọn họ biết dao đâm vào người có đau hay không." Vạn Yêu Cốc có không ít yêu tộc biết dệt mộng, còn có thể thiết kế riêng, để người rơi vào ác mộng được hưởng đãi ngộ VIP.
Đừng nói là tấn công một điểm, dù bao phủ toàn bộ Trái Đất thì sao?
Hoa Khinh Khinh nghe vậy đỏ hoe mắt, ôm Bùi Diệp không chịu buông tay.
Cố Thiều trên đường mua đồ về gặp một thanh niên có ngoại hình giống hệt chú hai nhà mình: "..."
Đi theo sau Cố Thiều là chú hai của anh ta, Thất điện hạ đang khoác lên mình lớp vỏ bọc Cố Thánh: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Dự đoán của y quả nhiên không sai, Hoa Khinh Khinh mới là người có mối đe dọa lớn nhất trong số rất nhiều "người quen cũ" của Bùi Diệp, ngay cả con vẹt luyện được một tay trà nghệ kia cũng phải nhường một bước! Sự kiên nhẫn của Bùi Diệp đối với con vẹt chết tiệt kia còn chưa bằng một nửa so với Hoa Khinh Khinh.
Thất điện hạ hít sâu một hơi, cười gượng gạo cảnh cáo Cố Thiều.
"Cậu có thể trông chừng cô Hoa không?"
Ví dụ như, ngăn cản cô ấy đến gần Bùi Diệp trong phạm vi nửa mét!
Ôm vợ người khác, cô ấy không có vợ à!
Đừng khiến gia đình người khác bất hòa nữa.
Cố Thiều: "..."
Chú hai, yêu cầu này, anh ta thật sự không làm được!
Vì có quan hệ nên ngày thứ ba đã có kết quả xét nghiệm ADN, xác nhận Hoa Khinh Khinh chính là con gái của cặp vợ chồng trung niên.
Cặp vợ chồng trung niên rất nhiệt tình, quan tâm đến chỗ ở của Hoa Khinh Khinh, đề nghị mua nhà cho cô trong cùng khu chung cư, điều này làm con cái của bọn họ cười gượng gạo. Hoa Khinh Khinh rút tay ra, cười có phần flex: "Không cần, hôm qua con đã mua rồi."
"Mua, mua rồi? Mua ở đâu?"
Hoa Khinh Khinh gật đầu nói: "Khu chung cư mới mở bên cạnh, Hoa Viên XX, cách đây khoảng ba phút lái xe. Con làm việc mấy năm nay cũng tiết kiệm được một khoản tiền, mua nhà cũng không có gì áp lực."
Con cái của cặp vợ chồng trung niên: "..."
Giá mở bán của khu chung cư mới mở còn cao hơn giá trung bình hiện tại của khu chung cư này một vạn.
Hoa Khinh Khinh lại nói: "Thật ra có một việc, muốn nhờ cha mẹ giúp đỡ."
Cặp vợ chồng trung niên hoàn hồn, vội vàng nói: "Con nói đi nói đi."
Hoa Khinh Khinh hỏi bọn họ có quen biết luật sư giỏi nào không, cô muốn kiện, đưa người mua vào tù.
Cặp vợ chồng trung niên: "Thật, thật sao?"
Bọn họ thật ra cũng muốn làm như vậy, nhưng cân nhắc đến tình cảm của con gái với bố mẹ nuôi nên đành nhịn.
Hoa Khinh Khinh thản nhiên nói: "Vâng, thật."
Bận rộn làm xong chuẩn bị giai đoạn đầu, đã là nửa tháng sau.
Hôm nay, Bùi Diệp cũng hoàn thành các thủ tục của sở thú, quay lại thấy cô, đột nhiên hỏi một câu ——
"Khinh Khinh, có thấy khó chịu trong người không?"
Hoa Khinh Khinh lắc đầu: "Không có."
"Đi hiệu thuốc mua que thử thai đi..."
Tài thiện xạ của Cố Thiều, quá chuẩn xác.
Hoa Khinh Khinh: "...???"
Hoa Khinh Khinh: "...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip