Chương 17

Khúc Kim Tích luôn cảm thấy ánh mắt Thẩm Thính nhìn cô như thể muốn giết người diệt khẩu, nhưng anh vẫn để cô lên xe. Bây giờ cô mới để ý thấy có một chiếc ô tô đậu bên đường, Tần Tang đang ngồi ở vị trí lái xe. Cô trách cứ liếc mắt nhìn đối phương: Đã nói là khi nào sắp đến thì gọi điện cho cô cơ mà?

Con búp bê bị Thẩm Thính cầm trong tay, Khúc Kim Tích nào dám nảy ra ý nghĩ cướp nó về. Cô thấy Thẩm Thính sau khi lên xe liền cúi đầu lật qua lật lại xem xét con búp bê phiên bản Q của chính mình, không biết là đang nhìn cái gì.

Nghĩ nghĩ, Khúc Kim Tích nói: "Chế tác cũng khá đẹp." "Đẹp chỗ nào?" Không ngờ Thẩm Thính đột nhiên hỏi lại.

"..." Khúc Kim Tích vắt óc nói ra một lý do tẻ nhạt: "Chỗ nào cũng đẹp." Thẩm Thính không có bất cứ phản ứng gì với lời của cô.

Khúc Kim Tích chỉ đành im lặng, ánh mắt của Thẩm Thính cũng lia qua những động tác nhỏ của cô, thấy cô đang xấu hổ vân vê góc áo mình.

"Ông nội gọi điện thoại cho tôi bảo cô đến ở trong căn hộ của tôi."

"Hả?" Thẩm Thính nhìn đôi mắt trong veo của cô đột nhiên trừng lớn tròn xoe giống như một động vật nhỏ đang kinh hãi, còn hốt hoảng nói: "Chuyện này tôi thực sự không biết, tôi chưa từng nói với ông nội!"

Khúc Kim Tích quả thực muốn Thẩm Thính làm người giám hộ cho mình vì anh chính là người thích hợp duy nhất, nhưng cô cũng biết rằng bảo Thẩm Thính làm người giám hộ cho mình là không có khả năng - trừ khi mặt trời mọc ở phía tây.

Thẩm Thính nhìn thẳng vào Khúc Kim Tích, những lời bác sĩ Hứa nói hôm đó đúng lúc xuất hiện trong đầu anh:

"Từ những thông tin mà anh cung cấp, quả thực có khả năng xuất hiện hai nhân cách, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, nếu có thể thì anh hãy đưa người tới đây gặp tôi, sau khi gặp mặt trao đổi thì tôi sẽ có những phán đoán chính xác hơn."

......

Đưa người tới tận nơi xem thì không thể nào.

Thẩm Thính "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy cô thấy thế nào?"

Khúc Kim Tích: "?"

Cô có thể lý giải câu này thành Thẩm Thính sẵn sàng để cô sống trong căn hộ của anh không?

Nếu đúng như vậy thì hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, Thẩm Thính sao lại đối xử với cô tốt như vậy? Lẽ nào anh cũng là người xuyên qua sao?

Trong lòng Khúc Kim Tích đang không ngừng cân nhắc thì lại nghe Thẩm Thính nói: "Câu hỏi này có cần suy nghĩ lâu như vậy không?"

"Không phải." Khúc Kim Tích không chần chừ nữa: "Tất nhiên là tôi sẵn sàng chuyển đến căn hộ của anh, tôi rất vinh dự khi được ở chung dưới cùng một mái nhà với anh, nhưng tôi lo rằng điều đó sẽ gây rắc rối cho anh."

Nghe được sự thận trọng trong giọng nói của cô, Thẩm Thính im lặng hai giây rồi thản nhiên nói: "Nếu cô có thể tìm ra nguyên nhân mình biến thân thì sẽ không có phiền toái gì."

Khúc Kim Tích: "..."

Cô quyết định coi như không nghe thấy câu này.

Khúc Kim Tích cảm thấy Thẩm Thính là một người đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh làm theo yêu cầu của ông cụ Thẩm đồng ý cho cô dọn vào căn hộ của mình, chắc chắn là đã suy nghĩ đến tình trạng biến thân không ổn định của cô, điều đó có nghĩa là từ nay về sau Thẩm Thính sẽ là người giám hộ cho cô.

Vậy có phải cô nên đối xử tốt hơn với người giám hộ này không? Một ngày nào đó nếu như cô đột nhiên biến thân, anh sẽ nhìn vào thái độ tốt đẹp của cô dành cho anh và sẽ không ức hiếp kẻ yếu đáng thương như cô nữa.

Bước đầu tiên ――

Khúc Kim Tích nhìn về phía con búp bê phiên bản Q trong tay Thẩm Thính, để thể hiện sự chân thành của mình, chắc là cô nên lau hai cọng ria mép trên môi của búp bê đi. "Buổi chiều có việc gì không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang kế hoạch trong đầu cô, Khúc Kim Tích im lặng lắc đầu, bây giờ cô là một kẻ thất nghiệp, nhiều nhất chính là thời gian rảnh rỗi.

Sau đó cô thấy Thẩm Thính lấy điện thoại di động ra, một lúc sau, WeChat của cô đột nhiên vang lên, Thẩm Thính ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình của Khúc Kim Tích, con ngươi anh khẽ nhúc nhích, sau đó nói: "Xem điện thoại."

"Ồ ồ." Khúc Kim Tích luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, cô tưởng là người khác gửi tin nhắn WeChat cho mình. Bây giờ đang ở trong xe của Thẩm Thính nên anh có thể nghịch điện thoại trước mặt cô, nhung nếu cô cũng làm như vậy thì không được lịch sự cho lắm.

Hóa ra là Thẩm Thính gửi tin nhắn cho cô, đó là một đường link, cô bấm vào đó, xem xong liền sợ đến ngây người.

―― Vậy mà lại là một lá thư mời điện tử đến bữa tiệc ăn mừng của Đằng Huy.

Đằng Huy là một công ty giải trí khổng lồ với vô số nghệ sĩ, hơn 70% nghệ sĩ của công ty đều đang hot vô cùng.

Với thân phận của Khúc Kim Tích, cô nào có đủ tư cách để được mời.

"Anh Thẩm, anh muốn đưa tôi đi cùng sao?" Khúc Kim Tích có chút hoảng hốt, nguyên chủ tìm mọi cách để dựa vào Thẩm Thính để leo lên nhưng anh lại mặc kệ, vậy mà bây giờ lại đột nhiên nguyện ý đưa tay ra "cứu trợ".

Hiện nay cô đang bị toàn bộ cư dân mạng chửi bới vì lúc trước nguyên chủ đã quấy rối Thẩm Thính. Thẩm Thính nghe theo lệnh của ông cụ Thẩm sai người xóa hotsearch, còn đăng bài làm sáng tỏ, nhưng các fan của Thẩm Thính phần lớn đều không tin, cô bé tóc xoăn khi nãy là một ví dụ.

Nếu cô đến dự tiệc mừng của Đằng Huy với Thẩm Thính, chẳng phải tương đương với việc Thẩm Thính giúp cô làm sáng tỏ sao, nếu không thì sao anh chịu cùng cô đến Đằng Huy cơ chứ?

Có Thẩm Thính giúp mình thanh minh, cô tin rằng mình nhất định sẽ nhanh chóng được tẩy trắng. Trước mắt Khúc Kim Tích đột nhiên xuất hiện một con đường tươi sáng mở lối cho cô trở thành một siêu sao. "Cô chỉ có cơ hội đi tới Đằng Huy thôi, tôi sẽ không vào cùng cô."

Khúc Kim Tích: "..."

Con đường tươi sáng tràn ngập ánh sao lập tức biến mất.

Đôi mắt long lanh dường như cũng mất đi vẻ sáng ngời, trong phút chốc trở nên mờ mịt, Thẩm Thính vô cảm nhìn cô rồi nói một câu: "Nếu cô vào cùng tôi thì có hại mà không có lợi."

Nói xong, Thẩm Thính quẳng con búp bê vào người Khúc Kim Tích, bóng lưng cao ngất hơi buông lỏng, anh dựa vào lưng ghế trong tư thế thoải mái, lông mi dài rũ xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt.

Suy nghĩ trong đầu Khúc Kim Tích không ngừng xoay chuyển, chỉ vài giây đã hiểu ý hiểu được ý tứ của anh.

Toàn bộ cư dân mạng đều tin rằng cô đang quấy rối Thẩm Thính, còn có cả video chụp màn hình để làm bằng chứng. Sau khi sự việc xảy ra Thẩm Thính cũng không lên tiếng mà vẫn luôn giữ im lặng, coi như ngầm thừa nhận những điều ấy. Nếu như bây giờ anh xuất hiện cùng cô thì không những không thể tẩy trắng cho cô mà ngược lại có khi còn bị chửi nhiều hơn.

―― Mọi người đều sẽ nghĩ rằng Thẩm Thính bị ép.

―― Sau lưng Khúc Kim Tích có người.

―― Khúc Kim Tích chỉ là một ngôi sao tuyến 18, có tư cách gì để tham gia bữa tiệc ăn mừng của Đằng Huy?

......

Còn nếu như cô lặng lẽ đi đến Đằng Huy một mình, không có Thẩm Thính bên cạnh thì sẽ không có ai chú ý đến cô. Sau khi vào hội trường rồi thì muốn làm cái gì đều sẽ do cô lựa chọn.

Là thành thật ăn ăn uống uống, ăn xong rồi rời đi, hoặc là tìm cơ hội nói chuyện cùng một số đạo diễn và làm quen với nhau, để đạo diễn phát hiện ra sự khác biệt giữa Khúc Kim Tích ngoài đời và Khúc Kim Tích trên mạng.

Chương trình thực tế đã bị ngâm nước nóng, vai nữ số một trong một kịch bản khác thì ít có cơ hội cạnh tranh với những tên tuổi lớn, vì vậy Thẩm Thính đã cho cô cơ hội này.

Vậy nên một khi ông chồng siêu sao trên danh nghĩa "thân mật" một cái thì thực sự là cái gì cũng có thể nghĩ ra được, Khúc Kim Tích muốn nói lời cảm ơn, nhưng thấy Thẩm Thính đang nhắm mắt, cũng không biết anh đã ngủ chưa, bèn không dám nói gì nữa.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau sạch hai cọng ria mép trên môi búp bê.

Điều xấu hổ là mực đã khô, khăn giấy khô cũng không lau được, đúng lúc này, Tần Tang ngồi phía trước đột nhiên đưa cho cô một chai nước khoáng còn chưa mở nắp.

Khúc Kim Tích im lặng giơ ngón tay cái lên với người trợ lý. Cô không nhận ra rằng thái độ của Tần Tang đối với cô không còn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.

Khi cô đang lau ria mép của búp bê, Thẩm Thính không hề báo trước đột nhiên mở mắt ra, Khúc Kim Tích hoảng sợ, nghe thấy anh nói một câu: "Đi Thịnh Cẩm Loan."

Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính không ra khỏi xe mà nói với Khúc Kim Tích: "Thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ cử người đến lấy".

Khúc Kim Tích biết anh đang nói về việc chuyển đến căn hộ nên ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe.

Sau khi xe của Thẩm Thính rời đi, cô đột nhiên phản ứng lại: Xe cô lái đi ra ngoài nhưng lại không lái về.

Khúc Kim Tích: "..."

Quên đi, có thời gian thì sẽ đến lái về.

Khúc Kim Tích đặt Thẩm Thính phiên bản Q lên chỗ cao, nào ngờ cứ nhìn thấy mắt của nó thì lại nhớ đến ánh mắt của Thẩm Thính phiên bản người thật, cô im lặng rùng mình, quay lưng lại với con búp bê.

Khúc Kim Tích lấy ra cái vali lớn rồi bỏ quần áo cùng những thứ cần dùng vào, sau đó bắt đầu lo âu. Căn hộ của Thẩm Thính chỉ có một phòng, chẳng lẽ chuyển sang cô sẽ phải ngủ trên ghế sofa sao?

Cô không ngại ngủ trên ghế sofa, nhưng quần áo, túi xách, giày dép, đồ dưỡng da và mỹ phẩm của cô thì để ở đâu?

Nghĩ đi nghĩ lại thì, chuyện này hình như Thẩm Thính mới là người nên đau đầu thì phải, vì vậy cô vui vẻ ném mấy vấn đề này ra sau đầu.

Khi thu dọn gần xong, Khúc Kim Tích chợt nhìn thấy một bộ đồ ngủ của nam trong tủ quần áo, là đồ của Thẩm Thính, bèn vội vàng cất vào vali của mình.

Tiệc mừng bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, Khúc Kim Tích nhìn thời gian, bây giờ đã 2 giờ, đương nhiên đi dự tiệc ăn mừng không thể nào tùy tiện như vậy được.

Đầu tiên cô chọn một chiếc váy voan mỏng màu trắng kem, chiếc váy này lịch sự mà tươi trẻ, lộ ra xương quai xanh vừa phải. Hình như là nguyên chủ còn chưa mặc nó lần nào, mác vẫn còn nguyên.

Sau đó cô lấy đồ trang điểm của nguyên chủ ra, thực sự bắt đầu lần makeup đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này.

Khúc Kim Tích trang điểm rất nhẹ, nếu lúc này có chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp ở đây nhìn động tác của cô thì nhất định sẽ thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của người trong nghề.

Một chuyên gia trang điểm xuất sắc không phải là makeup khiến cho một khuôn mặt trở nên kinh diễm đến mức nào, mà là người có thể khiến các khuyết điểm trên khuôn mặt trở nên tự nhiên và hoàn hảo.

Sau khi hoàn thành xong bước makeup cuối cùng, Khúc Kim Tích nhìn mình trong gương, ngắm nghía một lát rồi lục túi trang điểm lấy ra một cây eyeliner màu đỏ, bắt đầu kẻ viền ở đuôi mắt.

Chưa đến một phút, ở dưới đuôi mắt lập tức xuất hiện một đóa hoa đào nhỏ, khiến cho khuôn mặt vốn trang điểm nhẹ nhiều thêm hai phần quyến rũ.

Đã lâu không vẽ nhưng may tay nghề vẫn không thụt lùi, Khúc Kim Tích hài lòng gật đầu, vô thức tự chụp một tấm selfie rồi đăng lên vòng bạn bè. Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên.

Khúc Kim Tích xuống lầu mở cửa, người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài có chút quen thuộc, chính là người lần trước Thẩm Thính đã sai đưa cô trở về.

Hình như người này tên Mộc Thần, một trong những vệ sĩ của Thẩm Thính. "Cô Khúc, anh Thẩm bảo tôi đến lấy hành lý cô." Mộc Thần nhìn lướt qua khuôn mặt của Khúc Kim Tích, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh ta: "Đồng thời tôi cũng sẽ đưa cô đến địa điểm tổ chức tiệc mừng của Đằng Huy."

Hội trường bữa tiệc ăn mừng.

Dù chỉ là một bữa tiệc mừng nhưng quang cảnh vẫn náo nhiệt như một sự kiện quy mô lớn, từ rất sớm đã có giới truyền thông vây quanh bên ngoài. Lối đi vào hội trường được trải sẵn một tấm thảm đỏ, thỉnh thoảng lại có các ngôi sao nổi tiếng đi thảm đỏ tiến vào hội trường, tiếng đèn flash không ngừng vang lên.

Khúc Kim Tích đưa mã của thư mời điện tử trên điện thoại di động của mình cho nhân viên kiểm tra, sau đó bước lên thảm đỏ.

Có không ít những ngôi sao trang phục lộng lẫy đi ở phía trước. Khi Khúc Kim Tích bước lên thảm đỏ với đôi giày cao gót 10 cm, tiếng đèn flash đúng lúc dừng lại.

Khúc Kim Tích: "...... ???"

Có cần phải phân biệt đối xử như vậy không?

Để khiến bản thân bớt lúng túng, Khúc Kim Tích dứt khoát bước nhanh vào bên trong hội trường, may là thảm đỏ cũng không quá dài.

Kết quả là, các phóng viên của các phương tiện truyền thông chỉ kịp nhìn thấy một "ngôi sao" giống như ngồi trên cano lao vút vào bên trong hội trường, biến mất không thấy bóng dáng.

"Người vừa nãy trông rất quen, là ai vậy?"

"Hình như đó là... Khúc Kim Tích."

"Khúc Kim Tích nào? Là ai thế?"

"Chính là Khúc Kim Tích đã công khai quấy rối Thẩm Thính trong buổi họp báo Nhã Thượng cách đây không lâu."

"Ờmmm ..."

"Chờ đã, mọi người không thấy hôm nay cô ấy rất xinh đẹp sao?" Một phóng viên nhanh tay chụp được ảnh của Khúc Kim Tích liền đưa cho mấy người khác xem: "Khuôn mặt này tuyệt đẹp!"

Khuôn mặt của các phóng viên xung quanh đều hiện rõ vẻ sửng sốt.

......

Không chỉ có phóng viên chụp được mà còn có một số phương tiện truyền thông cũng đang sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp.

Một nữ phóng viên của báo mạng Khoái Ngu hiện đang phát sóng trực tiếp, cô ấy liên tục giới thiệu cho các fan trong phòng phát sóng trực tiếp về những ngôi sao đã đi qua.

Nữ phóng viên nhờ đồng nghiệp đi cùng cầm hộ điện thoại để cúi xuống buộc dây giày lỏng lẻo, đến khi cầm lại điện thoại thì đã thấy màn hình phóng đầy tên lửa ――

"Cái đệt, người vừa nãy đi nhanh như cướp chính là Khúc Kim Tích sao?"

"Đấy là Khúc Kim Tích á? Giả đúng không?"

"Khúc Kim Tích vào bằng cách nào vậy?"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi sao nữ đi như bay trên thảm đỏ." "Mặc dù tôi không thích cô ấy nhưng tôi rất khâm phục cô ấy vì đôi giày cao thế kia mà vẫn có thể đi nhanh như vậy, quá đỉnh!" "Cái người tên Khúc Kim Tích này xinh quá!!!"

......

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Khuôn mặt nữ phóng viên tràn đầy ngơ ngác quay sang hỏi đồng nghiệp.

Đồng nghiệp cũng ngơ ngác nhìn lại cô.

Khúc Kim Tích không biết rằng mình khi mình tiến vào hội trường đã gây ra một làn sóng hỗn loạn nhỏ, cô cũng không biết Thẩm Thính đã đến hay chưa, nhưng cô cũng không có ý định đi tìm anh.

Mục đích cô đến đây ngoài việc ăn uống ra thì còn muốn tìm đạo diễn Hà Chiếu.

――Khi rời biệt thự, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Thính: 【Đi tìm Hà Chiếu.】

Chỉ có bốn từ này.

Nếu cô nhớ không nhầm, Hà Chiếu chính là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Thẩm Thính. Khi cô biến thành một con rùa nhỏ đã từng cùng Thẩm Thính đến gặp Hà Chiếu.

Ngoài ra còn có nhà sản xuất Dư – người mà nguyên chủ vì nửa đêm phát sốt nên đã gõ nhầm cửa phòng.

Khúc Kim Tích suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: 【Anh Thẩm, anh mở cửa sau cho tôi à? 】

Nhưng Thẩm Thính không trả lời.

Tiếc là cô vẫn chưa tìm được Hà Chiếu, ngược lại còn chạm mặt hai kẻ thù.

Một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người đàn ông là tên tiểu bạch kiểm Mạnh Thiên Hạo.

Người phụ nữ có khuôn mặt yêu mị, mặc chiếc váy đỏ bó sát, vạt trước xẻ đến tận rốn, phô bày hết thân mình trước cong sau vểnh.

Căn cứ vào một chút ký ức hiện lên trong tâm trí của nguyên chủ lúc này, Khúc Kim Tích liền nhận ra cô ta là ai, chính một trong hai người bạn duy cũng là người đã cướp vai diễn của nhất của nguyên chủ, hiện giờ đang là ngôi sao hạng 3 – Liễu Tư.

"Trời ạ, đây chẳng phải là Khúc Kim Tích sao? Sao cậu lại ở đây?" Liễu Tư ngạc nhiên che miệng: "Cậu lại mua thư mời của ai đó để được vào đây đúng không?"

Khúc Kim Tích không nói lời nào, cô đang cố gắng khống chế sự kích động của cơ thể này khi nhìn thấy Liễu Tư. Cô sợ rằng nếu không khống chế được thì sẽ tiến lên cho đối phương một cái bạt tai mất. 

Năm ngoái, Khúc Kim Tích có cơ hội nhận được vai nữ số ba, hơn nữa còn là vai nữ số ba vô cùng quan trọng, lúc đó nguyên chủ còn chưa tiếp xúc với nhà họ Thẩm, nhưng cuối cùng vai diễn này đã bị Liễu Tư cướp mất.

Cô ta nhờ vai diễn đó mà hot lên một khoảng thời gian, từ đó trở đi bắt đầu có rất nhiều tài nguyên, trong vòng một năm đã trở thành ngôi sao hạng 3. Thấy Khúc Kim Tích không nói gì, Liễu Tư tỏ vẻ xin lỗi nói: "Đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi."

Sau đó lại quay sang cười nói với Mạnh Thiên Hạo: "Thiên Hạo, không phải em rất quen thuộc với Kim Tích sao? Cậu ấy đến mà em cũng không nói cho cô biết, nếu cô mà biết thì có thể đưa Kim Tích đi cùng rồi, để cậu ấy đỡ phải bắt taxi."

Thực sự là từng chữ đều lộ ra sự chế giễu và mỉa mai.

Mạnh Thiên Hạo u ám nhìn Khúc Kim Tích, sau đó lập tức nở nụ cười: "Cô giáo Lưu, có phải em không muốn nói cho cô biết đâu, là cô ấy xóa bạn bè với em rồi, cũng không nghe điện thoại của em, em nào biết được tung tích của cô ấy."

"Thật sao Kim Tích?" Liễu Tư nói: "Tớ còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người tốt lắm cơ đấy, Thiên Hạo rất hay nhắc đến cậu."  

Khúc Kim Tích lo lắng rằng không kiểm soát được cảm xúc của cơ thể sẽ khiến cô có những hành động mất lý trí, vì vậy cô quyết định bỏ qua hai kẻ thần kinh này, chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Đừng đi chứ." Liễu Tư ngăn cô lại rồi nở một nụ cười ngọt ngào như những người chị em thân thiết với nhau, chỉ là ánh mắt không che giấu được sự ác ý: "Kim Tích, hay là cậu thỏa mãn sự tò mò của tớ chút đi, cậu mua thư mời của ai thế?"

Xung quanh có không ít người nhìn qua.

"Cô thực sự muốn biết sao?" Khúc Kim Tích đột nhiên mỉm cười.

Liễu Tư: "Đúng vậy."

Nếu Khúc Kim Tích thực sự trước mặt mọi người nói ra chuyện chính mình đã mua thư mời, vậy thì không chỉ khiến người khác coi thường cô mà thậm chí còn làm liên lụy đến người đã bán thư mời cho cô.

Liễu Tư rất hiểu nguyên chủ, nguyên chủ sẽ không chịu nổi kích động, đầu óc rất đơn giản, rất dễ bị mắc câu.

Chỉ là Khúc Kim Tích còn chưa lên tiếng, một giọng nói khác đã cắt ngang: "Cô Khúc."

Đó là một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai, anh ta bước đến với nụ cười trên môi, mọi người xung quanh đều nhường đường cho anh ta, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, bởi vì anh ta không phải là ai khác mà là ông chủ trẻ tuổi của Đằng Huy – Lục Viễn.

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người nhìn Khúc Kim Tích cũng thay đổi.

Khúc Kim Tích: "???"

Cô hoàn toàn không biết người này, nguyên chủ chắc chắn cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip