Chương 29.

2 giờ sáng rồi, cả căn nhà vẫn chỉ có mỗi anh. Riki sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Anh vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa một lần nào. Santa cùng Makoto ra ngoài với nhau. Cậu chàng Haruki ấy cũng chẳng thấy đâu. Cả căn nhà im ắng lạ thường. 

2 giờ sáng rồi mà Santa vẫn chưa về. Cậu ta có thể đi đâu? Thằng nhóc Makoto kia sao rách việc thế nhỉ? Ngày mai Santa vẫn còn phải đi làm, giờ này chưa về nhà thì định khi nào mới về đây? 

Có tiếng xe phía dưới nhà. Riki không hiểu sao bản thân cảm thấy rất nôn nóng. Anh vội xoay tay nắm cửa rồi chạy vội xuống 

"Chi... Chikada-san..." Haruki giật mình khi thấy Riki xuất hiện trước mặt. Cậu đang phải chật vật đỡ lấy Santa - người đang say khướt vào nhà. Makoto thì vẫn đang nằm ngoài xe. Vì Haruki không uống rượu nên cậu trực tiếp lái xe đưa hai người về mà không gọi dịch vụ. Thế nên cậu chỉ có thể dìu từng người vào một

Riki nhìn Santa lúc này đang dựa cả người vào Haruki mà khó chịu. Anh tiến tới, vươn tay ra định đỡ lấy Santa thì Haruki lại nói 

"Chikada-san, Makoto còn ở ngoài xe" Ý của cậu ta rõ ràng là muốn anh ra ngoài giúp đỡ Makoto. Cái tiếng hát lè nhè của cậu ta vẫn còn văng vẳng kìa.

"Liên quan gì tới tôi?" Anh cáu kỉnh và vẫn tiến tới đỡ lấy Santa

"..." Haruki hiểu ý, giúp đỡ anh đưa Santa ngồi xuống sofa rồi cậu mới quay ra ngoài giúp Makoto vào nhà. Chuyện của hai người, cậu có quyền gì mà quyết định chứ?

Sau khi Haruki chắc chắn rằng Riki có thể một mình chăm sóc Santa, cậu mới đưa Makoto về phòng ngủ. Makoto say rượu không yên tĩnh như Santa, nếu còn để cậu ấy cao hứng hét lên ở phòng khách thêm nữa, có lẽ Chikada-san sẽ đá cậu ấy ra khỏi nhà mất. 

"Santa?" Riki gọi. Cậu ta làm gì mà uống lắm rượu thế này không biết. 

Santa say rượu vốn rất im lặng. Cậu không ca hát như Makoto, cũng không khóc lóc hay cười gì cả. Santa chỉ ngồi đó, cả người thẫn thờ nhưng cũng không nhắm mắt ngủ. Riki cũng biết nếu giờ ném Santa vào phòng chính thì Haruki sẽ phải chăm cho cả hai người. Một mình thằng nhóc con đang hò hét kia đã là quá đủ rồi. Còn nếu để Santa về phòng làm việc, không biết cậu ta sẽ như thế nào. Nửa đêm có thể nào khát nước không? Hoặc say rượu đi lại bị ngã chẳng hạn. Suy đi tính lại, Riki vẫn quyết định đưa Santa về phòng mình 

"Santa? Đứng lên được không? Đi về phòng tôi" Anh hỏi sau khi đã giúp Santa cởi bớt áo khoác ngoài.

"..." Santa im lặng nhìn về phía anh nhưng ánh mắt thì vẫn không có tiêu cự. Chắc là cậu ta chẳng hiểu gì đâu.

"Santa?" Bỏ đi, nói chuyện với một con ma men thì có tác dụng gì. "Đi nào, về phòng tôi" Riki cúi xuống muốn đỡ cậu đứng dậy 

Nhưng Santa đột nhiên kéo cả người anh lại, ôm chặt cứng lấy Riki làm anh cũng phải nhíu mày. Chưa kể cái tư thế này làm cả người Riki như ngồi hẳn lên đùi Santa. Cậu ta ôm siết lấy anh, chẳng nói gì nhưng cánh tay vòng qua eo cộng thêm việc không biết cậu ta say hay tỉnh mà cứ vùi mặt vào cổ và vai Riki. Anh có chút buồn cười. Như con cún vậy. 

"Santa?" Riki muốn trốn thoát ra khỏi cái ôm chặt này rồi. Vậy mà tay cậu ta vẫn cứ khóa chặt anh trong lòng

"..." Santa say nhưng sức lực vẫn khỏe kinh người. Riki cảm thấy bản thân có phải là đã quá lười biếng không. Không có đủ sức để đối phó với một người đã say rượu nữa.

Qua thêm 5 phút, Santa vẫn không có ý định buông anh ra. Riki có hơi bực mình vì cái độ bám dính này của cậu ta. Cái con người này định ôm anh đến chết hả?

"Riki..." 

"Không còn gọi "kun" nữa cơ à? Ghê nhỉ?" Riki bất mãn 

"... kun" 

"..." Ừ, cậu ta đang say mà...

"Ôm chút thôi..." 

"Ôm nãy giờ rồi còn gì? Cậu say hay tỉnh rồi đấy?" Mặt anh bắt đầu nóng ran lên khi Santa nói. Không thể trách tại sao anh lại nghĩ thế. Santa bình thường uống được kha khá rượu, anh hiếm khi thấy cậu ta say. Hôm nay cậu ta đã uống bao nhiêu vậy? 

Santa vẫn vùi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm nóng xen lẫn hơi rượu cứ thổi qua tai làm Riki cũng cảm thấy cả người như muốn say rồi. Santa đáng ghét... 

"Riki... kun..." Bỏ đi, không chấp người say

"Bỏ ra nào" Hiếm lắm Riki mới nhẹ giọng. Santa giờ chẳng tỉnh táo, không thể chấp người đang không tỉnh táo được. "Về phòng tôi nhanh lên" 

"..." 

"Nhanh lên" Riki sốt ruột. Anh không có ý định sẽ ở lại đây nguyên đêm cùng cậu ta đâu. Anh còn đang buồn ngủ lắm rồi đây

"... Anh... không" Santa buông lỏng tay. Riki nhân cơ hội mà thoát ra được. Chẳng hiểu cậu ta định nói gì

"Không cái gì mà không. Đứng dậy nhanh lên không tôi cho cậu ngủ ở phòng khách luôn đấy" 

"... Riki-kun..." Santa mơ màng mở mắt nhìn về phía anh. "... Riki-kun" Nhưng Santa chỉ gọi tên anh thôi 

"Đồ ngốc này, về phòng" Anh quyết đoán không đôi co với cái con người đang say khướt trước mắt này nữa. Trực tiếp cúi người dìu Santa lên. Cũng may là cậu ta miệng nói "không" nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh về phòng. 

Cơ mà... có một vấn đề khác, Santa về phòng anh thì ngủ ở đâu?

Riki nhìn con người lúc này đã vùi mình vào chăn trước mắt, thở dài một hơi rồi cũng quyết định leo lên giường nằm cạnh Santa. Thôi thì kệ đi vậy. Dù sao thì hai người cũng không xa lạ gì nhau nữa. Mặc dù tiến triển hơi nhanh khi anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu ta nữa... 

"Riki-kun..." Trong lúc mơ màng anh nghe thấy giọng Santa vang lên bên cạnh. "Riki-kun..." 

"Biết rồi, đừng gọi mãi nữa" Riki quyết đoán tiến lại gần Santa hơn, đưa tay chạm vào tay cậu ta như dỗ trẻ nhỏ. Thế mà Santa im lặng hẳn. Chỉ là chưa nổi một phút sau, cả cơ thể to lớn của Santa cứ tiến sát lại gần anh, Santa như con cún lớn quấn lấy anh, yêu thích chẳng muốn buông tay 

"... Riki-kun..." 

"Ngủ đi, nhanh lên" Riki lên giọng quát 

"..." 

Cuối cùng cùng chịu nằm yên, đồ ngốc này... 

*** 

Đồng hồ sinh học trong người Santa tuyệt nhiên không để cậu ngủ thêm dù chỉ một phút. Đúng giờ là sẽ tỉnh mặc cho cả cơ thể vẫn còn nhức mỏi. Santa chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh của mình. Một mái đầu nâu sáng cùng hương thơm quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Santa cảm giác cả người cậu đang không được khỏe. Hình như vẫn chưa tỉnh rượu. Thế mà lại có thể mơ thấy Riki-kun nằm ngoan trong lòng mình như vậy. Giấc mơ này đẹp quá rồi 

Santa đánh liều muốn chạm vào người trong lòng, dù sao cũng là giấc mơ, quá phận một chút cũng không sao nhỉ? 

"Uhm..." Riki-kun trong lòng cậu động đậy một chút, anh quay người rời khỏi lòng cậu, quay mặt sang phía còn lại, tay kéo kéo chăn để trùm qua đầu. 

Này... không phải là mơ đúng không? Sao cảm giác lại chân thực đến thế?

Santa hốt hoảng nhìn quanh phòng, đây là phòng của Riki. Cậu đang ở phòng ngủ của anh. Sao có thể?  

Santa tự khiến bản thân bình tĩnh lại một chút rồi mới rời khỏi giường. Hôm qua cậu đi uống rượu cùng Makoto, sau đó... Santa không nhớ nữa. Có lẽ nào khi say cậu đã leo lên giường của anh ấy? Nhưng với tính cách của anh, không đá cậu xuống giường thì không phải anh rồi. 

Santa nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ của Riki, bây giờ vẫn còn sớm. Cậu tự mình vệ sinh cá nhân xong thì theo thói quen xuống bếp làm bữa sáng. Đầu óc vẫn còn hoang mang về khung cảnh sáng sớm hôm nay. 

"Tỉnh rượu chưa?" Tiếng nói quen thuộc phát ra nơi cửa nhà bếp 

"... Em... Hôm qua đã làm phiền anh à?" Santa áy náy nói 

"... Ừ, phiền" Riki buông nhẹ một câu nói rồi tự nhiên ngồi xuống, đợi chờ Santa lấy thức ăn ra bàn

Quả nhiên là mình lại làm anh ấy chán ghét rồi 

"Em xin lỗi... Đã làm phiền anh rồi" Santa nhìn về phía anh nói 

Riki ngước mắt nhìn cậu một lúc lâu như thể xác định xem Santa đã tỉnh rượu hay chưa. Mọi lần đâu có khách sao thế này đâu? 

"Cũng không có gì" Riki đáp lời rồi tập trung ăn bữa sáng. May là cậu ta không nói thêm. Riki đã một phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vì anh sợ cậu ta lại nhớ đến việc hai người đã cùng nhau ngủ ngày hôm qua đó. Nếu Santa mà nhắc đến chuyện này, chắc Riki sẽ bỏ chạy mất. Cùng Santa qua đêm với nhau... nói gì thì nói vẫn là chuyện mà Riki ngại lắm. 

*** 

Còn 3 ngày nữa là đến đêm Giáng sinh rồi, Riki vốn định cùng Santa đón Giáng sinh ở nhà, anh đã quyết tâm đến đêm Giáng sinh sẽ tỏ tình với Santa. Thích một người cũng không có gì phải xấu hổ lắm. Santa vốn đã tỏ tình với anh từ rất lâu rồi, chỉ là anh vẫn chưa từng đồng ý mà thôi. Vậy nên lần này Riki muốn mình chủ động. Muốn bản thân tỏ tình lại với Santa. Cậu ta sẽ đồng ý thôi nhỉ? 

Riki không có kinh nghiệm gì cả. Anh vẫn là người thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Trước đây, khi nghĩ rằng mình thích anh Takahiro, anh vẫn cứ ngây ngốc ở yên một chỗ dõi theo anh ấy. Chuyện can đảm nhất từng làm vẫn chỉ là bắt chuyện với anh ấy mà thôi. 

Hôm nay Riki xin Santa nghỉ một buổi chiều. Santa cũng không hỏi anh đi đâu, làm gì mà cứ như vậy đồng ý. Nghĩ lại thì Santa vẫn luôn chiều theo ý anh như thế nhỉ? 

Anh lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, vượt qua một con đường Quốc lộ khá dài để đến Nghĩa trang ngoại ô. Riki muốn đến thăm mẹ. Anh vẫn giữ thói quen này mỗi lần sắp tới năm mới. Bà ấy ở một mình chắc chắn là rất cô đơn. 

Mang theo bó hoa hồng mà mẹ mình thích, anh tiến đến ngôi mộ của bà. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cẩn thận dọn dẹp xung quanh, Riki mới ngồi xuống phía trước mộ. 

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây" Riki cười. Hình ảnh của mẹ trong tâm trí anh vẫn là một người phụ nữ đẹp, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bà ấy luôn chăm sóc anh, ở bên cạnh anh mọi lúc. Chỉ có đêm mưa ấy, hình ảnh của bà mới trở nên đáng sợ một chút mà thôi. Riki cũng đã mất một thời gian khá lâu để quên đi cái hình ảnh đáng sợ hôm đó. Những gì ám ảnh anh bây giờ chỉ là bóng đêm và màu đỏ gai mắt. Còn mẹ anh... bà vẫn là người mẹ thân yêu lúc nào cũng nở nụ cười hiền.

"Mẹ... con thích một người. Con không biết có phải là mình đã trở thành một đứa trẻ không ngoan không. Trước đây con nói với mẹ rồi đó, con thích người tên Takahiro... cơ mà bây giờ, người con thích không phải anh ấy nữa" 

Riki đưa tay đặt lên hai đầu gối, cả cơ thể anh thu gọn lại, cằm chống lên hai tay. 

"Mẹ sẽ không trách con đâu đúng không? Con thích người khác rồi. Con không biết sao nữa. Ở gần cậu ấy tim con đập nhanh lắm. Cậu ấy cũng rất tốt, rất dịu dàng, rất kiên nhẫn với con. Mặc cho con cáu kỉnh, con hay giận dỗi vô cớ, cậu ấy vẫn im lặng chăm sóc con rất chu đáo. Mẹ, con thích cậu ấy thật rồi. Con định sẽ tỏ tình với cậu ấy" Riki nghĩ đến những chăm sóc của Santa mà mỉm cười

"Mẹ còn nhớ Akira không? Em ấy bảo trước đây con chỉ hâm mộ anh Takahiro thôi... Uhm... con cũng không biết nữa. Con vẫn nghĩ là mình thích anh ấy. Nhưng con... yêu Santa. Yêu..." Riki ngại ngùng nhắc lại 

"Mẹ nói là yêu một người là luôn mong muốn người ấy ở bên. Con cũng muốn Santa ở bên cạnh con, con không muốn cậu ấy nhìn ai khác ngoài mình. Con đã nghĩ rồi, nếu giờ cậu ấy thích người khác, có lẽ... con sẽ nhốt cậu ấy lại mất. Santa chỉ được ở bên cạnh con thôi. Mẹ ơi, con thích cậu ấy quá rồi phải không?" 

"Giáng sinh này có lẽ là bọn con sẽ ra ngoài ăn tối cùng nhau. Con mong là cậu ấy sẽ không bất ngờ quá mà ngây ngốc. Nếu thế thì con ngại lắm. Santa sẽ đồng ý thôi mẹ nhỉ?" 

Riki ngồi tâm sự với mẹ mình như vậy suốt cả một buổi chiều rồi mới quay trở về nhà Santa. Chỉ còn có 3 ngày thôi. Anh đã đặt bàn ở ngoài rồi, cũng đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ. Một chiếc nhẫn khắc tên anh ở phía trong. Giống như một nghi thức vậy, nếu Santa đeo nhẫn, người khác sẽ không tiếp cận cậu ấy được nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip