[02/08]

2

Và tôi nghe thấy tiếng lòng của mẹ chồng lại như thế này.

"Chỉ cần hôm nay hai đứa nó ăn bữa cơm này, mười tháng sau, mình sẽ có thêm một đứa cháu nội kháu khỉnh nghịch ngợm."

Tôi liếc mắt nhìn 1 bàn đầy đồ ăn.

Hiểu rồi.

Chắc hẳn bà ấy đã bỏ gì đó trong món ăn.

Tôi nhìn vẻ mặt tự mãn của mẹ chồng, nói: "Chúng con đã ăn bên ngoài rồi, cảm ơn mẹ."

Gương mặt mẹ chồng liền suy sụp.

Nói xong, tôi dùng tay khều góc áo Thẩm Mộ Phong, hy vọng anh ấy sẽ hiểu ý mà phối hợp với tôi.

Kết quả Thẩm Mộ Phong không thèm để ý đến tôi, đi thẳng đến bàn ăn: "Cô ấy không ăn, tôi ăn."

Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ấy: "Liên tục họp và làm việc, cộng thêm ngồi máy bay, tôi đã không ăn gì gần hai mươi tiếng rồi, đói chết tôi rồi, đói đến mức tôi tự tin có thể ăn hết một con lợn."

Tôi nhẹ nhàng hắng giọng.

Thẩm Mộ Phong ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tiếng lòng của anh ấy rên rỉ: "Có phải bà xã sẽ trách tôi không, nhưng tôi thật sự đói ahh, đợi lát nữa trước mặt cô ấy mà ngất xỉu vì hạ đường huyết, không phải lại càng mất mặt thêm sao."

Khóe miệng tôi co giật.

Anh trai, tiếng lòng này của anh cũng đủ mất mặt rồi nhé.

Nhưng mà, cũng khá đáng yêu.

Thẩm Mộ Phong bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, hệt như một cái tủ lạnh di động.

Người thường phải né xa ba bước.

Nhưng không nghĩ tới nội tâm anh lại đơn thuần đáng yêu như vậy.

Ý định ly hôn của tôi thoáng có chút dao động.

Lúc này, tiếng lòng của mẹ chồng lại vang lên: "Sao con dâu lại không ăn nữa!"

" Làm sao bây giờ, chỉ có con trai ăn thôi, làn thế nào để cứu vãn tình hình bây giờ?" Tâm tình mẹ chồng như kiến bò trên chảo nóng.

Đúng rồi, ba đậu có hiệu quả, có thể nôn đồ đã ăn ra." Mẹ chồng nghĩ xong, hào hứng chạy vô bếp.

Tôi nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của mẹ chồng, đồng cảm nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Phong.

Có một người mẹ khác thường như vậy, anh ta có thể khỏe mạnh lớn lên được như vậy cũng không dễ dàng.

Vì tôi luôn nhìn chằm chằm anh ấy, tiếng lòng của anh lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Bà xã sao vẫn luôn nhìn tôi, là trên mặt tôi có gì đó sao?"

Anh ta sờ sờ mặt.

"Không có a, chẳng lẽ bà xã bị quyến rũ bởi cách ăn uống của tôi mà không thể rời mắt chứ, tôi nhớ rõ khi còn bé đã từng biểu diễn ăn ba miếng hết một con heo, hiện tại vẫn là thôi đi, miễn lại dọa tới bà xã."

Tôi đen mặt nhìn anh.

Được rồi, đừng nói nữa, còn nói tiếp, thì cả cái quần lót của anh cũng không còn.

Không bao lâu sau, mẹ chồng bưng một bát canh cùng vẻ mặt mờ ám ra ngoài.

"Con trai ngoan, ăn cơm xong thì uống đi."

Thẩm Mộ Phong nhíu mày: "Đây là cái gì?"

"Là canh thuốc có lợi cho sức khỏe con."

Ôi, mẹ ruột!

Mắt thấy Thẩm Mộ Phong không hiểu gì, sắp uống bát canh đó, đầu óc tôi co rút, đưa tay đập thẳng xuống.

Canh thuốc bắn cả lên người Thẩm Mộ Phong.

Tôi giữ nguyên tư thế nhấc bát canh lên, lúng túng cười với họ: "Nếu tôi nói tôi đang đánh ruồi, hai người có tin không?"

Rõ ràng là không tin.

Thẩm Mộ Phong đen mặt trở về phòng thay quần áo.

Nhưng tiếng lòng của anh lại kêu thảm thiết: "Ô ô ô, bà xã quả nhiên là tức giận vì tôi ăn một mình."

Anh vừa đi, mẹ chồng đã bắt đầu thúc giục tôi: "Chồng con bị bỏng rồi, còn không mau đi giúp nó một chút."

Lúc này, tiếng lòng mẹ chồng lại vang lên: "Xem ra ông trời đều muốn cho tôi ôm cháu nội, ô hô hô, con dâu à, mẹ chỉ có thể xin lỗi con rồi."

Tôi: "..."

Tôi hừ một tiếng trong lòng.

Nếu con trai bà dám không tôn trọng tôi, tôi sẽ không để anh ta sống yên ổn.

Kết quả là, ngay khi tôi vừa bước vào phòng, một đôi tay liền ôm lấy tôi từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip