Chương 50.

Tôi và anh yêu xa.

Hằng ngày, chúng tôi luôn dành một khoảng thời gian cho nhau để gọi điện hoặc nhắn tin. Anh kể chuyện học tập và việc thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện lên lớp hằng ngày hoặc những chuyện chẳng có đầu đuôi, nhạt tuếch và vô tri. Nhưng lúc nào, anh cũng chăm chú lắng nghe, chẳng bao giờ tỏ ra buồn chán với nó.

Tắt điện thoại, tôi đi sấy tóc để chuẩn bị leo lên giường ngủ bỗng trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc: Thảo Đan.

Dạo này tôi khá bận với việc đi kiến tập nên ít nói chuyện với Thảo Đan. Không biết có chuyện gì mà mười một giờ đêm nó lại gọi cho tôi nhỉ? Tôi ấn nút nghe máy.

[Mày ơi có thể đến bệnh viện với tao không?] Giọng Thảo Đan vang lên, khẽ run và khàn đặc. Hình như nó đang khóc.

[Sao thế? Mày xảy ra chuyện gì? Cho tao địa chỉ, tao đến ngay đây.] Tôi biết ngay có chuyện chẳng lành, tay run run tắt vội chiếc máy sấy tóc đang kêu rè rè trong phòng. Lòng nóng như lửa đốt.

Phía bên kia đầu dây, Thảo Đan im lặng một thoáng. Tôi nghe được tiếng nó hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng không lạc đi.

[Không phải tao...mà là Trí.]

Vũ Minh Trí? Tôi sững người lại. Đan đang ở cùng với Trí sao? Thằng này xảy ra chuyện gì mà phải vào viện lúc nửa đêm không biết? Tai nạn? Ốm nặng? Hay một điều gì đó tồi tệ hơn mà tôi chưa kịp hình dung? Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

[Đừng lo, tao đến ngay đây.]

Không để mất thời gian, tôi vội quơ lấy áo khoác, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chẳng còn kịp nghĩ thêm điều gì nữa.

Thành phố về khuya như chậm lại. Ánh đèn đường vàng vọt đổ dài trên mặt đường loang lổ lá rụng. Bệnh viện cách chỗ tôi chỉ ba cây số, tôi lái xe máy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao đến trong đêm. Vừa đi, vừa nghe nhịp tim mình gõ liên hồi như tiếng trống giục.

Đến nơi, tôi lập tức lao vào sảnh. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí khiến tôi khẽ rùng mình. Theo lời Thảo Đan, tôi đi đến khu vực cấp cứu.

Trong hành lang dài loang loáng ánh đèn, tôi thấy Thảo Đan ngồi trên băng ghế kim loại, lưng cúi gập, hai tay siết chặt lấy nhau, lẻ loi và đơn độc. Nghe tiếng chân tôi bước tới, Đan ngẩng lên.

"Xin lỗi vì đã gọi mày vào nửa đêm thế này." Tôi thấy trong đôi mắt Đan vẫn còn hoe đỏ. Ánh đèn sáng trắng hắt lên làn da nhợt nhạt khiến nó trông mỏng manh đến mức tôi chỉ sợ chạm nhẹ vào sẽ vỡ.

"Bạn bè với nhau mày xin lỗi cái gì!." Tôi mắng nó, giọng lẫn giữa giận và xót: "Mày không gọi thì tao mới giận đấy."

Đan ngước lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Nó mím môi, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó.
Đối với tôi, khi bạn thân xảy ra chuyện, chỉ cần một cuộc gọi, tôi sẽ đến. Không phải vì nghĩa vụ mà vì tôi không chịu nổi cái cảm giác nhìn người mình thương quý phải một mình chống chọi với nỗi sợ hãi.

"Lúc tao đến, Trí đã được người ta đưa vào phòng cấp cứu rồi." Giọng Đan khẽ khàng, nghẹn lại ở cuối câu. Nó cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay gần như hằn sâu vào da thịt.

Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Mọi chuyện là như nào? Kể cho tao biết đi."

"Tao cũng không biết." Giọng nó khàn đặc, dường như mỗi từ đều khó nhọc bật ra khỏi cổ họng: "Lúc đang làm việc thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Thấy số của Trí tao, cuộc đầu tiên tao đã không nghe. Cho đến cuộc gọi thứ ba, tao mới nhấc máy. Rồi đfầu dây bên kia nói rằng cậu ấy bị thương, mất máu nhiều nên đã ngất đi và bảo tao đến bệnh viện. Lúc tao vừa đến thì Trí đã trong phòng cấp cứu rồi."

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi ôm lấy cô bạn, khẽ xoa tấm lưng nhỏ bé mà an ủi nhưng chính lòng tôi cũng rối như tơ vò. Tôi nhớ hồi gần cuối năm lớp 10, khi nghe tin Trí bị tai nạn do bị ô tô tạt qua, tôi ôm mặt khóc cả ngày trời vì lo cho nó. Cũng may bác sĩ bảo vết thương không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi học lại. Hy vọng lần này cũng vậy.

Đan khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đóng kín. Cả hai chúng tôi đều lặng đi như bị nuốt chửng trong cái tĩnh mịch đáng sợ của hành lang bệnh viện. Xung quanh, chỉ còn nghe  tiếng gió rít thổi qua ô cửa sổ hoà với mùi thuốc sát trùng nhuốm đặc trong không khí.

Đèn phòng cấp cứu tắt, Đan bật dậy như một phản xạ tự nhiên, lao về phía cánh cửa. Tôi vội vàng theo sau, tim đập thình thịch.

Cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở, ánh đèn trắng hắt ra một luồng sáng nhợt nhạt. Một bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn điềm đạm.

Đan lập tức lao tới, giọng run lên: "Chú ơi, bạn cháu sao rồi ạ?"

"Chúng tôi đã tiến hành sơ cứu và khâu các vết thương ngoài da. Không nguy hiểm đến tính mạng đâu nên đừng lo." Vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điềm tĩnh chấn an chúng tôi: "Lát nữa hết thuốc mê có thể chuyển sang phòng hồi sức được rồi."

Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng như kéo Đan thoát ra khỏi vực sâu nỗi sợ. Bàn tay từng siết chặt đến rớm mồ hôi nay dần được thả lỏng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được mọi sự lo lắng và sợ hãi của Đan dường như đã tan ra theo từng nhịp thở, thay vào đó là niềm tin nơi đáy mắt.

Tôi cũng thở phào. Chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là có thể yên tâm rồi. Đợi khi nó tỉnh lại, tôi sẽ tra hỏi bằng hết.

Sau khi bác sĩ rời đi, Đan vẫn hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, như thể ánh mắt có thể xuyên qua tấm kính mờ để nhìn thấy Trí đang nằm đó.

"Mày ăn gì chưa? Hay để tao đi mua ít đồ gì ấm bụng nhé?" Tôi biết bình thường, phải ngoài mười một giờ đêm, Đan xong việc mới về nhà ăn tối. Hôm nay, từ lúc Trí gặp nạn đến giờ, Đan còn chưa rời khỏi hành lang này dù chỉ một bước chứ đừng nói là chuyện ăn uống.

"Thôi, để tao đi cho. Mày ở lại xem xét mấy thủ tục nhập viện, lát còn đưa cậu ấy vào phòng hồi sức." Đan lấy lại dáng vẻ bình ổn, mỉm cười vỗ vai tôi.

Không đợi tôi trả lời, Đan quay đi, bước chân vang lên đều đều trên hành lang vắng. Tôi khẽ thở hắt ra, mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò ấy dần khuất sau khúc cua. Tôi biết, Đan không chỉ đang đi mua đồ. Nó đang trốn chạy. Trước giờ vẫn vậy, rõ ràng đã rất quan tâm, lo lắng cho cậu nhưng luôn giữ khoảng cách mỗi khi đối mặt. Dù tình cảm hướng về nhau nhưng họ vẫn chẳng cho nhau một cơ hội bước ra khỏi quá khứ. Có lẽ, họ sợ phải chạm vào những niềm đau, những tan vỡ của trước kia.

...

Vũ Minh Trí tỉnh lại rất nhanh, sau đó đã được đưa đến phòng hồi sức.

"Nói xem mày làm sao mà ra nông nỗi này?" Tôi đưa mắt nhìn cậu bạn với phần trán được băng kín, cằm má và khóe miệng cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Tai nạn thôi." Trí hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt uể oải nhưng vẫn không mất đi vẻ bướng bỉnh quen thuộc.

"Một là mày nói, hai là tao gọi cho mẹ mày đấy." Tôi ấn số của mẹ Vũ Minh Trí trên điện thoại, giơ lên hăm dọa.

Tôi thừa biết thằng này đang nói dối. Tai nạn thế quái nào mà mặt mày chỗ tím chỗ đỏ như vừa đánh nhau về thế kia được?

"Thì va chạm xong ông kia không chịu nhận lỗi, bức quá tao đấm luôn." Trí dè chừng, ánh mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại vì sợ tôi sẽ bấm nút gọi. Gì chứ thằng này chỉ có mẹ nó mới trị được cái thói cứng đầu của nó thôi.

"Tao không đùa với mày đâu." Tôi nhấn mạnh từng chữ, ngón tay cố tình dí sát nút gọi để gây áp lực. Mắt tôi không rời khỏi gương mặt Trí, chỉ chờ cậu ta chột dạ.

Và đúng như tôi dự đoán, Trí chợt cử động, giật nhẹ cánh tay, sắc mặt thay đổi thấy rõ. Cậu ta nuốt nước bọt, rồi buột miệng: "Khoan... đừng gọi!"

Tôi hạ điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nói."

"Thì mày cũng biết là Thảo Đan thường đi làm về muộn. Mà tao để ý dạo này có mấy thằng bám đuôi cô ấy nên tao mới theo dõi mấy hôm. Nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì. Vậy nên tao chỉ ra tay trước khi chúng nó hành động thôi." Trí hít sâu, quay đầu về phía tôi, ánh mắt không trốn tránh. "Tao không biết chúng nó có vũ khí nên mới bị thương thôi."

Tôi biết lần này Vũ Minh Trí đã nói thật. Hồi cấp ba, chính cậu ta là người nói chia tay với Thảo Đan đầy lạnh lùng và dứt khoát đến nỗi tôi còn chẳng tin vào tai mình. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt Thảo Đan lúc đó đỏ hoe, nó khóc, giọng lạc đi đến đáng thương. Nhưng Trí thì quay đi, không một lần ngoái lại.

Vậy mà gần ba năm trôi qua, chính cậu ta lại là người không dứt ra nổi. Quỵ lụy, lặng lẽ dõi theo từng bước chân Đan, âm thầm làm cái bóng bảo vệ.

Tôi thở dài, trong lòng ngổn ngang. Thật nực cười. Phải chăng con trai là như thế? Thời điểm người ta còn yêu, cậu ấy buông tay không chút đắn đo. Đến khi mất rồi mới biết trân trọng.

"Mày vẫn lưu số của Đan đầu danh bạ đúng chứ?" Tôi thở dài, thản nhiên hỏi.

"S-Sao mày biết?" Trí nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

"Đoán thôi." Tôi nói ra suy nghĩ của mình sau khi đã xâu chuỗi sự việc: "Chắc người ta thấy mày thoi thóp nên tìm cách mở khóa điện thoại. Mà danh bạ mày đâu có lưu tên bố mẹ một cách bình thường. Vậy nên người ta gọi số ưu tiên hiện lên đầu tiên đó thôi."

"Vậy... Đan có đến không?"

"Trước khi tao trả lời câu hỏi đó thì mày phải trả lời câu hỏi tao trước đã." Tôi khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc: "Lý do thực sự mày bỏ rơi Thảo Đan hồi cấp ba là gì?"

Đây là câu hỏi tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tôi biết Vũ Minh Trí không phải loại con trai tệ bạc. Nó đối với Đan khi ấy thực sự bằng cả tấm lòng. Vậy nên không thể sau một buổi tối, nó quay ngoắt 180º nói chia tay, nói không cần Đan nữa mà đi quen người mới.

Khi ấy tôi tức lắm, gặng hỏi nó mấy lần mà nó cứ nhởn nhơ, nói với giọng đểu cáng chỉ muốn đấm cho một cái. Bây giờ cũng đã lớn rồi, tôi cần nghe một lời giải thích thuyết phục hơn.

Trí im lặng, như thể đang suy nghĩ một cách kĩ lưỡng.

"Tao biết giữa hai chúng mày vẫn còn tình cảm. Tại sao..."

"Vì tao hèn." Trí bật cười chua chát: "Thật ra cái ngày tao đưa Thảo Đan về nhà, mẹ cô ấy đã biết nên mắng cô ấy một trận. Còn tao như một thằng hèn, trốn ở ngoài cổng và lắng nghe tất cả."

"Mẹ Đan đã nói gì?" Tôi không kiềm nổi sự tò mò mà tra hỏi.

Ấn tượng của tôi về mẹ Thảo Đan là cô ấy trông rất lạnh lùng và khó tính. Có lẽ vì  biết bố của Đan bỏ đi, để lại mẹ và hai chị em nó nên tính cách của mẹ Đan mới có phần nghiêm khắc, thậm chí là lạnh lùng đến khô khan.

"Cô ấy không cho phép Đan yêu sớm. Nếu còn dây dưa với tao, cô ấy sẽ không cho Đan đi học Đại học nữa." Tôi thấy bàn tay Trí nắm chặt tấm chăn, khớp ngón tay trắng bệch, run lên từng chút một.

"Vậy nên mày mới chia tay." Tôi cất giọng, không phải trách móc mà để xác minh mọi chuyện.

Có lần tôi đến cổng rủ Đan đi chơi, mẹ của Đan cũng hỏi tôi về tình hình của Đan trên lớp. Cô nói rằng nếu Đan có dính vào yêu đương thì cho nghỉ học, đi làm công nhân kiếm tiền còn tốt hơn. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ nhưng có vẻ cô ấy rất quyết liệt với chuyện yêu đương của con mình.

"Ai lại muốn nhìn người mình thích bỏ lỡ tương lai đâu." Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt mờ mịt ánh nhìn như dính chặt vào khoảng trống vô hình giữa hai chúng tôi.

"Không thể chọn cách nhẹ nhàng hơn sao?" Cả hai có thể cùng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thay vì một bên đột ngột lên tiếng cắt đứt mối quan hệ như thế. Với cả mẹ Đan chỉ cấm yêu đương những năm cấp ba, còn lên Đại học, chắc cô ấy sẽ thoáng hơn chứ nhỉ?

"Lúc đấy tao đâu nghĩ được nhiều như vậy?" Giọng cười của Trí trở nên khô khốc. "Tao chỉ muốn Đan không còn bị mẹ mắng, muốn Đan được đi học và đỗ vào trường Đại học mà cô ấy yêu thích thôi."

"Mày biết Đan đã tổn thương thế nào không? Nó thiếu tình yêu của bố, lớn lên trong ngôi nhà chỉ có sự lạnh lùng của mẹ. Khi nó gặp mày, tưởng như đã có một người đồng hành, yêu thương và chia sẻ mọi thứ cùng mình, mày lại khiến cho vết thương của nó một lần nữa rách ra."

Tôi thấy mắt mình cay xè. Tôi không biết mình khóc cho Đan vì từng tổn thương, hay cho Trí vì đã sai cách trong yêu thương. Hay là cho chính tôi, người đứng ở giữa, hiểu hết, chứng kiến hết, nhưng không thể thay đổi được điều gì.

"Nếu mày ở trong trường hợp ấy, mày có làm khác được không?" Trí mở mắt, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt u uẩn và đầy mệt mỏi.

Tôi mím môi, trong đầu vang lên hàng loạt câu trả lời. Rằng tôi sẽ không chọn buông tay. Rằng tôi sẽ nói thật, sẽ cùng người mình yêu đối mặt với tất cả. Rằng tôi sẽ không làm người ấy tổn thương để bảo vệ họ. Tôi sẽ làm khác.

Nhưng... đó chỉ là tôi nghĩ. Là thứ được nói ra khi mình không phải người trong cuộc. Nếu thực sự ở trong trường hợp đó, có lẽ bản thân tôi sẽ chẳng thể lý trí nổi.

"Tao biết tao là thằng tồi và Đan cũng sẽ ghét tao lắm." Trí vắt tay lên trán, cười tự giễu.

"Ừ, tao ghét lúc nào cũng phải nhìn thấy mày, ghét cái cách mày rời lạnh lùng đi rồi lại đột ngột quay trở lại quan tâm đến tao." Không biết từ khi nào, giọng của Đan từ phía ngoài cửa đã vang lên. Cô bạn tay xách túi đồ, trên trán lấm tấm mồ hôi, chầm chậm bước vào.

Không biết Đan đã nghe được những gì nhưng tôi đoán, nó đã nhận được câu trả lời khúc mắc năm ấy.

"Thảo Đan?" Trí nhìn Đan, ánh mắt thoáng liếc qua tôi. Câu hỏi ban nãy của cậu ta đã có câu trả lời rồi.

"Mày muốn trêu đùa với cảm xúc của tao đúng không?" Giọng Đan nghẹn lại.

"Tao biết đã làm tổn thương mày rất nhiều. Mày ghét tao cũng được nhưng chỉ muốn mày biết là tao chưa từng ngừng nghĩ về mày. Chưa một ngày." Trí bật dậy khỏi giường mặc cho kim truyền dịch vẫn cắm trên tay. Cậu nắm lấy cổ tay của Đan như sợ rằng nếu mình không giữ lại, cô ấy sẽ rời đi.

Không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Trí, hơi thở run rẩy của Đan và sự nặng nề đè lên lồng ngực tôi. Tôi nuốt nghẹn, dần lùi lại phía sau như để nhường lại cho hai người khoảng không gian riêng.

"Tao thực sự muốn bù đắp cho mày, muốn bảo vệ mày."

"Bảo vệ tao?" Đan bật cười nhưng nước mắt đã lăn xuống từ khi nào: "Mày nhìn mày xem, nếu hôm nay người ta không đưa mày đến bệnh viện thì sẽ ra sao?"

"Có lẽ tao sẽ chịu đau một chút. Nhưng đổi lại, mày không sao là được rồi."

"Mày điên vừa thôi." Đan hét lên, đôi mắt long lanh vì nước, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép tủ đầu giường như muốn tự giữ mình khỏi sụp đổ. "Mày có nghĩ đến tao sẽ sống sao nếu mày không qua khỏi không? Mày bảo vệ tao bằng cách để tao sống với nỗi ám ảnh này mãi mà được sao? Mày tệ vừa thôi chứ!"

"Tao sai rồi." Giọng Trí khản đặc, như vỡ ra giữa cổ họng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không biết vì kìm nén bao lâu, hay vì cuối cùng cũng không thể chống lại nỗi đau đang trào lên trong lòng.

"Sai vì đã bỏ lại mày khi mày cần tao nhất. Sai vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mày. Sai vì không học được cách yêu thương mày." Cậu dừng lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt không rời khỏi Đan: "Sau này, tao sẽ không phiền đến mày nữa. Nhưng nếu mày cần, có thể gọi tao bất cứ lúc nào. Là mày, tao luôn sẵn sàng."

Dứt lời, tôi thấy cả người Trí trở nên loạng choạng như thể tất cả sức lực đã cạn kiệt sau khi trút ra những nỗi niềm giấu kín. Nhưng tay cậu giữ chặt Đan, tay còn lại ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Trí, mày làm sao thế?"

Đan bỗng tái mặt, ánh mắt hoảng loạn như thể chính cô cũng không tin vào điều vừa xảy ra. "Trí!" Cô kêu lên, vội đỡ lấy cậu khi thấy đôi chân Trí khuỵu xuống.

Nhưng cơ thể Trí quá nặng, còn Đan chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tôi ở góc phòng thấy vậy cũng vội vã chạy đến.

Trí nằm nghiêng, nửa thân đè lên Đan. Cô hoảng hốt rồi nhanh chóng ôm lấy đầu cậu trong lòng, giọng run rẩy: "Trí... Trí, tỉnh lại! Mày nghe tao nói không?"

Mắt Trí nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Ngực cậu phập phồng yếu ớt, hơi thở nặng nề như kéo về từ một nơi xa xôi. 

Tôi cúi xuống, vội kiểm tra mạch của Trí, giọng gấp gáp: "Nó ngất rồi, tim vẫn đập nhưng yếu lắm!"

"Này, mày bảo tao có thể gọi mày bất cứ lúc nào mà! Bây giờ tao cần mày tỉnh dậy." Đan cúi thấp người, nắm chặt bàn tay Trí, ánh mắt hoảng loạn.

"Để tao đi gọi bác sĩ." Nói rồi, tôi lao về phía cửa, tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tiếng Đan gọi Trí vang lên sau lưng tôi, vừa giận dữ, vừa tuyệt vọng:

"Đừng có nằm đó nữa! Mày tỉnh lại đi! Tao còn chưa mắng xong đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip