Chương 53.
Sau vài tuần miệt mài tập luyện, cuối cùng ngày thi văn nghệ chào mừng 20/10 cũng đã đến. Cuộc thi được tổ chức trước ngày lễ mười ngày nhằm chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất của mỗi khối để góp mặt trong buổi diễn chính thức.
Từ sáng sớm, ba đứa chúng tôi vừa học xong năm tiết chuyên ngành trên trường, húp vội bát bún chả rồi nhanh chóng xách mông sang trường Tiểu học để trang điểm cho các bé tham gia văn nghệ trong lớp. Đấy, làm giáo viên đâu có "nhàn" như người ta rỉ tai nhau. Thi thoảng, giáo viên sẽ phải trở thành thợ make-up, khi thì làm luật sư để phân xử những tranh cãi con nít, lúc khác lại giống như chuyên gia tâm lý để dỗ dành những gương mặt phụng phịu.
"Cô ơi con chưa được tết tóc."
"Cô ơi bạn Huy cứ giựt bím tóc của con."
"Cô ơi cô đi giày cho con với."
Tiếng nhao nhao vang lên khắp lớp như một cái chợ nhỏ. Đứa thì níu áo, đứa thì kéo tay, có bé còn đứng chống nạnh đợi đến lượt mình. Chị chủ nhiệm đang đi lấy quần áo biểu diễn để lại ba đứa chúng tôi bị đám nhóc xoay mòng mòng mà nhức hết cả đầu.
"Tao muốn bỏ nghề rồi đấy." Mai Linh ghé vào tai tôi thở dài. Câu này nó đã nói với tôi khoảng 50 lần từ ngày xuống trường Tiểu học rồi. Nhưng theo tôi thấy những đứa than càng nhiều chính là những đứa sẽ gắn bó lâu bền với công việc.
"Cố lên cậu, dạy 8 năm là bỏ được rồi." Tôi vỗ vai nó an ủi.
Tại sao lại là tám năm ư? Vì chúng tôi đã kí Nghị định 116 về Chính sách hỗ trọ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Hiểu ngắn gọn là khi đã kí, chúng tôi sẽ được nhận trợ cấp từ nhà nước và sau khi ra trường sẽ phải công tác trong ngành giáo dục ít nhất tám năm. Nếu không đủ thời hạn sẽ phải bồi hoàn chi phí.
"Cô ơi bạn Minh cứ tung tung tung sahur ý."
"Cô ơi bạn Hà bảo con là xinh như con ma."
Một tiếng "cô ơi", nửa tiếng vẫn là "cô ơi" vang lên liên tục đến mức tôi có cảm giác mình vừa biến thành chiếc chuông tổng đài biết đi. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, chỉ biết cười trừ, tay thì vẫn làm việc không ngơi nghỉ, miệng liên tục tự nhủ phải nhẫn nhịn, tịnh tâm.
Sau đó, để công việc quy củ và trật tự hơn, tôi sắp xếp học sinh thành ba hàng ngay ngắn. Mai Linh nhanh nhẹn tết tóc, bàn tay thoăn thoắt đính thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn. Bên cạnh, Hạnh Nhi cẩn thận đánh nền, trông chẳng khác nào make up artist chuyên nghiệp. Còn tôi thêm sắc điểm màu với má hồng, phấn mắt và son môi. Mỗi bé ngồi xuống ghế đều được chăm chút một cách tỉ mỉ hệt như các công chúa, hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Nhìn mấy đứa nhỏ ngồi im một cái là đáng yêu hơn hẳn. Chúng làm tôi nhớ đến hồi mình còn bé, mỗi lần đi tập văn nghệ là được mẹ đánh phấn tô son, chải tóc cho từ ở nhà, thích ơi là thích. Đã vậy, tôi còn cao hơn các bạn nên được cô cho múa chính, mặc quần áo cũng lộng lẫy hơn nên trong lòng càng phấn khích. Sau này, tôi ít tham gia văn nghệ lại rồi dần dà tay chân cứng như khúc gỗ, bây giờ bảo tôi múa y như rằng sẽ nghe rõ mồn một tiếng xương kêu rắc rắc.
"Cô ơi có ai gọi cho cô này." Một cô bé giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Ban nãy tôi để điện thoại trên bàn, tắt chuông nên không để ý.
"Cô cảm ơn nhé." Tôi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi video của Nguyễn Việt Thành. Chắc cô bé ban nãy tò mò nghịch nên đã ấn nhầm nút nhận. Bất giác, khuôn mặt anh hiện ra, hơi mờ do ánh sáng trong phòng.
"Cô ơi ai thế ạ?
"Có phải người yêu của cô không cô?"
"Hình như người yêu cô đấy, ban nãy tớ thấy có hình trái tim."
Cả đám học sinh nhao nhao, mắt sáng rực, xúm lại nhìn vào chiếc điện thoại khiến tôi như bị bao vây từ mọi góc độ. Những gương mặt nhỏ nhắn chen chúc, đứa nhón chân, đứa kiễng người, đứa thì còn gục cả cằm lên vai bạn để nhìn cho rõ.
"Người yêu cô Minh Nghi đấy, đẹp trai lắm. Chuẩn bị cưới rồi." Hạnh Nhi bên cạnh chẳng những không giải vây mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Lời nói của nó như mồi lửa ném vào đám trẻ vốn đã tò mò khiến cả lớp như bầu ong vỡ tổ bám lấy tôi như thể sợ tôi sẽ cầm điện thoại chạy đi mất.
"Thật ạ? Cô nhớ mời con nhé cô!"
"Chú ơi chú tên là gì thế?"
"Chú ơi chú nghe bài Trình chưa?"
Cả đám chúi đầu vào chiếc điện thoại, mỗi đứa một câu, ríu rít như chim non gọi mẹ. Có bé còn hăng hái vẫy tay vào màn hình, cứ như đang trò chuyện trực tiếp với người thân quen lắm. Tôi chưa kịp giật lại thì chiếc điện thoại đã gần như lọt hẳn vào vòng vây của đám nhóc.
Trên màn hình điện thoại, gương mặt của Nguyễn Việt Thành hơi sững lại vì bất ngờ. Rất nhanh, anh đã lấy lại nụ cười thương hiệu, giơ tay chào đám trẻ một cách thân thiện.
"Gọi chú là chú đẹp trai được rồi." Giọng anh khẽ cười vang lên qua loa điện thoại.
"Chú đẹp trai ơi, bao giờ chú cưới cô Minh Nghi thế ạ?" Một cô bé nhanh miệng hỏi.
"Mấy đứa muốn bao giờ nào?" Anh bật cười, tiếp tục trò chuyện với đám trẻ.
"Ngày mai chú ơi. Ngày mai bọn con được nghỉ."
"Hay chú cưới ở nhà con đi, nhà con to lắm."
"Nhà con có ba nhà liền, chú tổ chức hết ở ba nhà của con cũng được."
Anh nói được một câu thì đã có mười câu khác nhảy vào miệng lấn át hoàn toàn. Đứa nào cũng giành phần, đôi mắt sáng rỡ, mặt mũi hớn hở. Học hành mà cứ chăm chỉ phát biểu ý kiến thế này có phải tốt không.
Nhưng mà cái miệng mấy đứa đi chơi hơi xa rồi.
"Nào! Lớp mình ngồi hết xuống để cô xem bạn nào chưa ngoan sẽ không được lên sân khấu." Tôi hít sâu, lớn giọng.
Âm điệu nghiêm khắc lập tức có tác dụng. Đám học sinh vốn còn ríu rít như chim non bỗng lục tục ngồi ngay ngắn, ánh mắt len lén nhìn tôi, nửa sợ nửa còn muốn cười. Không khí trong lớp lắng xuống được một lát. Tôi cũng nhân cơ hội tắt luôn điện thoại. Lát nữa tan trường sẽ gọi lại cho anh sau.
Vừa cất điện thoại vào túi thì chị chủ nhiệm cũng trở về, hai tay xách lỉnh kỉnh hai bọc lớn quần áo biểu diễn.
"1A1 xếp hàng nhận trang phục!"
Chỉ trong nháy mắt, đám học sinh vốn đang ngồi im thin thít liền bật dậy, xếp hàng ríu rít như một đàn chim sẻ. Đứa nào cũng nhón chân ngó nghiêng, mắt sáng rực như chờ phần thưởng lớn. Tiếng xì xào vang khắp lớp.
"Không biết váy của chúng mình màu gì nhỉ?"
"Tớ muốn được mặc váy công chúa màu hồng."
"Ước gì được đội mũ có gắn kim tuyến lấp lánh!"
Không khí náo nức tràn ngập khắp căn phòng. Tôi, Mai Linh và Hạnh Nhi lại tất bật một lượt nữa: người mở bọc quần áo, người phân loại theo cỡ, người mặc đồ giúp học sinh.
Thay đồ xong xuôi, ba đứa tôi dắt các bé ra sau cánh gà của hội trường chờ đến lượt lên diễn. Con đường từ lớp xuống hội trường chẳng dài bao nhiêu, vậy mà cả đoàn đi cứ ríu rít như trẩy hội. Váy áo tung bay theo từng bước chân nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Lớp tôi diễn thứ hai nên chẳng phải chờ lâu. Sau khi lớp 1A2 kết thúc tiết mục múa mở màn, cả đám học trò của tôi đã nhốn nháo đứng cả dậy. Đứa thì kéo vạt váy xoay xoay, đứa lại nhón chân ra ngoài cánh gà nhìn trộm khán giả bên dưới. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên càng khiến bọn nhỏ vừa háo hức vừa hồi hộp.
"Cô ơi, con run quá, tim đập thình thịch này." Một cậu bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Không phải sợ, cứ nhìn xuống ba cô xinh gái là được." Mai Linh cúi xuống, nheo mắt trêu.
Thật ra hồi bé, lần đầu tiên diễn văn nghệ, tôi cũng run như cầy sấy. Nếu không có mẹ đứng bên cạnh nắm tay trước khi bước lên sân khấu chắc là tôi đã khóc rồi.
Sau lời dẫn của MC, mấy đứa nhỏ cũng ríu rít kéo nhau lên sân khấu. Ba đứa bọn tôi lại chạy một vòng xuống phía dưới sân để cổ vũ cho lớp của mình.
Hạnh Nhi đưa tay làm động tác trái tim thật to. Mai Linh thì không ngừng vẫy tay, miệng cười tươi hết cỡ. Còn tôi giơ hai tay vỗ nhịp như thể muốn truyền thêm thật nhiều dũng khí cho đám học trò nhỏ. Chị chủ nhiệm cũng vừa hay chạy ra cùng. Bốn chị em lắc lư theo nhạc, miệng cười tươi thay lời cổ vũ.
Nhạc dạo đầu vang lên, tôi thấy rõ những gương mặt non nớt dần giãn ra, nụ cười hé nở, đôi mắt long lanh. Sự run rẩy phút chốc biến thành niềm hứng khởi. Nhìn các động tác xoay người, giơ tay nhịp nhàng trong tà váy đầy màu sắc, tôi bỗng thấy lòng mình rộn ràng, tựa như đang sống lại ký ức của những năm tháng tuổi thơ trên sân khấu ngày xưa.
Khi ấy, trong suốt quá trình tôi đứng trên sân khấu, mẹ sợ tôi run nên luôn ở phía dưới khán đài dõi theo. Cảm giác chỉ cần nhìn thấy mẹ, tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, không còn lo lắng, không còn sợ hãi.
Đến khi tràn pháo tay vang lên khắp hội trường, dòng suy nghĩ của tôi cũng tạm cắt ngang. Âm thanh giòn giã ấy như một cơn mưa rào bất chợt, ào xuống, lấp đầy cả không gian và cuốn theo mọi lo lắng. Trên sân khấu, đám trẻ rạng rỡ cúi chào, đôi má đỏ hây hây nhưng ánh mắt thì sáng long lanh, ngập tràn tự hào.
...
Trở về nhà vào buổi tối, cả người tôi mềm oặt vì cạn kiệt sức lực, chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng chợt tôi nhớ ra mình vẫn chưa hỏi xem hồi chiều nay anh gọi điện là có việc gì. Vậy nên tôi nhắn tin lại.
[Lúc chiều đám trẻ nghịch quá nên
em phải tắt máy.]
[Giờ mới về tới nhà.]
[Vậy em ăn tối chưa?]
[Em ăn rồi.]
[Nhớ nghỉ ngơi giữ sức khỏe nhé!]
[Anh cũng vậy.]
Tôi gửi cho anh một chiếc video CapCut với hình ảnh chu môi đáng yêu của mình, xung quanh là những đóa hoa hồng rực rỡ, lung linh với hiệu ứng nhấp nháy, màu chữ vừa lòe loẹt vừa lỗi phông "NgÀy mỚi an lànk hạk pkúc trÀn đẦy iu thưn."
Vài giây sau, tôi đã thấy story Instagram của anh hiện vòng tròn sáng quen thuộc. Tôi ấn vào liền thấy rõ chiếc capcut mình vừa gửi cho anh kèm dòng caption "XEM và KHEN".
Tôi liền trả lời lại qua story.
[Nhỡ người ta đánh giá em thì sao?]
Chỉ tính ghép mẫu ghép hình vui vui chọc anh thôi mà ai ngờ anh đem luôn lên story công khai cho cả Instagram người ta xem. Tuy ảnh trông vẫn xinh nhưng hiệu ứng sến rện chắc ai hên lắm mới xui được lướt trúng story này của anh.
[Ai dám? Để anh xử lý nó.]
Anh gửi ảnh cho tôi một bức ảnh bắp tay rắn chắc, nổi rõ cơ như một lời khẳng định rằng tôi hãy yên tâm. Việc gì khó đã có anh lo.
[Để em giúp một tay.]
Tôi cũng không chịu thua, liền chụp ngay một tấm ảnh cánh tay của mình đang gồng hết sức gửi cho anh để thể hiện. Đúng hơn là làm màu cho vui vì so bắp tay của tôi chỉ bằng một nửa tay của anh.
[Em chỉ cần đánh phấn là được rồi,
còn lại để anh.]
[Ra đường em nể mỗi anh.]
[Anh nào?]
[Anh Thành đẹp trai nhất quả đất hẹ hẹ hẹ]
Cuộc hội thoại kết thúc khi tôi đánh răng và leo lên giường nằm ngủ còn anh bắt đầu đi tập thể dục buổi chiều. Sự chênh lệch múi giờ khiến nhịp sống của chúng tôi luôn như hai đường thẳng song song, một người chuẩn bị khép lại một ngày, người kia vẫn miệt mài trong guồng quay.
Tôi không biết tình cảm này có thể duy trì được bao lâu khi những khác biệt về múi giờ, về nhịp sống, về khoảng cách cứ ngày một hằn rõ. Có lúc tôi lo sợ, liệu sự chờ đợi có khiến chúng tôi mệt mỏi, liệu những cuộc trò chuyện vội vàng có đủ thay thế cho một cái nắm tay thật sự? Nhưng rồi, mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh lóe sáng giữa màn hình tối, lòng tôi lại ấm lên kỳ lạ. Có lẽ tình yêu vốn dĩ là thế, không chắc chắn, không đo lường được nhưng chỉ cần còn muốn nắm giữ, nó vẫn đủ sức vượt qua mọi ngăn trở.
...
Sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thay vì tiếng chuông báo thức như mọi ngày.
"Chị ơi, qua bệnh viện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip