Chương 55.
"Bố!" Tôi nắm lấy bàn tay chai sần và gầy gò của bố, nức nở.
"Bố không sao hết." Ông mỉm cười gượng gạo, khóe môi run run. Hơi thở ông khò khè, nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng tôi.
Những biến cố thường đến rất bất ngờ, không kịp cho ai chuẩn bị, giống như cơn bão đêm ùa về trong lúc bầu trời vẫn còn đầy sao. Không ai dạy tôi phải đối diện với nó như thế nào. Mọi lý thuyết, mọi lời khuyên đều bỗng trở nên xa vời khi hiện thực ập đến. Trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống mênh mông với hàng ngàn câu hỏi: tại sao những chuyện này lại xảy ra với bố? Với gia đình tôi?
"Xin lỗi hai mẹ con. Bệnh của bố..." Giọng ông khàn đặc, ngắt quãng. Nói đến đây, một cơn ho dữ dội ập đến khiến toàn thân ông rung lên, những vết băng gạc khẽ giật theo từng nhịp thở gấp gáp.
Tôi vội cúi xuống, vỗ nhẹ lưng ông. Tôi điều mà ônh muốn nói. Có lẽ, ông đã biết về bệnh tình của mình rồi.
"Có bệnh thì mình chữa bệnh." Giọng tôi run run, nhưng trong từng chữ vẫn cố gắng cứng cỏi. Tôi nhìn bố như muốn truyền cho ông niềm tin dù bản thân cũng đang chông chênh giữa nỗi sợ và sự bất lực.
Ông không nói thêm gì, chỉ siết chặt tay tôi. Trong ánh mắt ông, tôi đọc được nhiều điều hơn bất cứ lời nói nào: sự kiên cường, niềm day dứt, và cả tình yêu thương sâu nặng không gì đo đếm được.
Còn mẹ, nãy giờ bà vẫn chưa vào. Từ hôm qua tới giờ, bà là người vất vả nhất. Vừa chăm sóc cho bố, vừa tất tả lo toan đủ thứ công việc sau biến cố ở xưởng. Tôi biết chứ. Khi ôm bà, tôi nghe rõ tiếng điện thoại trong túi áo thì không ngừng rung lên từng hồi. Những tin nhắn, những cuộc gọi liên tiếp như muốn nuốt chửng lấy bà.
Xưởng cháy, các máy móc, thiết bị cũng hư hại nặng nề. Tiền hàng hóa chưa kịp giao, nhân công thì vẫn phải trả lương, chi phí bồi hoàn hợp đồng cứ dồn dập kéo đến. Tất cả chồng chất lên nhau như một khối đá khổng lồ đè nặng lên vai gia đình tôi.
Tôi thấy mình như bị xé làm đôi, một nửa đau đớn vì bố, một nửa xót xa vì mẹ. Cả hai người, những trụ cột của gia đình chỉ sau một đêm đã trở nên tiều tụy đến xót xa.
Cạch!
"Mẹ mua cháo cho hai bố con này." Mẹ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai hộp cháo.
Bà nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt hoe đỏ và gương mặt hốc hác chẳng thể giấu nổi những ngày mệt mỏi. Tôi thấy bàn tay mẹ run lên khi đặt hộp cháo xuống chiếc bàn nhỏ, những ngón tay như thể mang theo tất cả sự vất vả ngoài kia vào trong căn phòng này.
"Để tôi đỡ ông ngồi dậy ăn chút cháo." Bàn tay mẹ vòng ra sau lưng bố, nâng đỡ từng chút một.
"Tôi vẫn khỏe chán!" Bố cười, giọng khàn đặc nhưng vẫn pha chút kiêu hãnh thường ngày. Nụ cười ấy, câu nói ấy của ông như vừa trấn an chính mình cũng vừa để xua bớt nỗi lo trong lòng mẹ và tôi.
"Con cũng ăn đi." Mẹ quay sang tôi nhắc nhở
"Mẹ phải ăn một nửa hộ con đấy, mình con khư hết đâu." Tôi bật cười nhẹ, cố tình kéo dài chữ cuối để giọng nghe vừa đùa vừa nũng nịu, xua đi bầu không khí nặng nề đang đè nén.
Trong căn phòng bệnh, mẹ vẫn đều tay đút cháo cho bố như bao lần khác khi ông bị ốm. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, thìa cháo trong tay nặng trĩu. Không khí đặc quánh như dồn nén mọi mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi vào bốn bức tường. Ngay cả tiếng cười gượng của tôi cũng vang lên lạc lõng, nhanh chóng tan biến mà không kịp để lại một chút ấm áp nào.
Ăn được hai miếng, tôi chẳng cảm thấy vị ấm nóng của cháo mà chỉ thấy cổ họng có gì đó chan chát nghẹn lại. Tôi cố gắng nuốt xuống nhưng cứ như có một khối nghẹn mắc lại nơi cuống họng, lan xuống tận ngực.
Tôi không ăn nữa mà quay sang đút cho mẹ. Tôi biết thật ra mẹ chẳng thiết tha ăn uống vào lúc này nên mới chỉ mua hai phần cháo. Nhưng nếu cứ như vậy, cơ thể của bà sẽ chẳng mấy chốc mà kiệt sức. Nếu bây giờ, bà cũng gục xuống, tôi thực sự không biết bản thân mình sẽ suy sụp ra sao, có lẽ tôi sẽ chỉ biết ôm đầu hoảng loạn và khóc lóc như một đứa trẻ không còn nơi nương náu.
"Con ăn đi, sao vẫn còn nhiều thế?" Mẹ nhìn thìa cháo trên tay tôi, động tác đút cháo cho bố bỗng khựng lại.
"Bây giờ con đút cho mẹ, xong mẹ đút cho bố thì đồ ăn sẽ ngon hơn nhiều đấy." Tôi vẫn giữ thìa cháo trước mặt mẹ, ánh mắt nhìn mẹ tha thiết, vừa năn nỉ.
Từ bé, tôi luôn dành việc đút đồ ăn cho mẹ. Có cái gì ngon là lại chạy đến dúi vào tay bà, ríu rít: "Mẹ ăn đi, ngon lắm!". Khi ấy, bà vui thấy rõ, chẳng bao giờ từ chối tôi cả.
"Lắm trò!" Mẹ thoáng bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng đủ để gương mặt căng thẳng dịu lại. Bà chậm rãi há miệng, nhận lấy thìa cháo từ tay tôi.
Ăn xong, mẹ ở lại với bố còn tôi ra ngoài. Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống nền gạch lạnh buốt. Tôi ngồi trên hàng ghế trống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong đầu dồn dập những suy nghĩ không đầu không cuối.
Bật điện thoại lên, trên màn hình hiện hàng loạt thông báo từ Messenger và Instagram. Chủ yếu là các bạn cấp ba vẫn còn giữ liên lạc nhắn hỏi tôi về tình hình hiện tại của gia đình. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp qua loa để họ không phải lo lắng. Tôi biết, họ hiểu tôi nên chẳng gặng hỏi chi tiết, cũng không cố moi thông tin như vài người quen xã giao. Họ nhẹ nhàng an ủi và động viên tôi.
Nhìn những dòng tin nhắn trôi trên màn hình, lòng tôi như được vỗ về, xoa dịu phần nào những hoảng loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Có cảm giác được ai đó ngồi cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai, không nói gì thêm nhưng đủ khiến tôi thấy vững lòng.
Bỗng một thông báo trên màn hình điện thoại nảy lên. Là của Nguyễn Việt Thành. Tôi lặng người một lát, không dám bấm vào đọc ngay mà chỉ nhấn giữ màn hình để đọc trước vài dòng hiển thị.
7:23'
Ráng giật vài học bổng nuôi embe ở nhà
*Ghệ iu dấu của em đã gửi một ảnh*
8:11'
Hình như anh mất ngủ rồi
Người đẹp Xuân Thủy chúc anh ngủ ngon đi
12:02'
Em đang bận à?
Bình thường sáng nào chúng tôi cũng nhắn với nhau vài tin. Hôm nay, tôi còn chẳng có thời gian mở mạng xã hội ra để trả lời lại anh. Nhìn những dòng tin nhắn, lòng tôi rối bời. Tôi có nên nói với anh về tình hình của mình không nhỉ? Một phần trong tôi khát khao tìm một bờ vai, muốn nói thật để nhẹ lòng; phần còn lại lại lo sợ, không muốn kéo anh vào vòng xoáy của mình, không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho ai.
12:16'
Mấy nay deadlines hơi nhiều ạ.
Vậy anh giúp gì được embe không?
Em nghĩ mình làm được.
Không làm được thì không phải là embe của anh Thành đẹp trai nhất quả đất hẹ hẹ hẹ
Phải tận dụng anh Thành đẹp trai nhất quả đất đi chứ
Ngày nào tôi chẳng tận dụng nhan sắc của anh
Miễn có thể làm quý cô vui là vinh hạnh lớn nhất của tôi
*sticker mặt cười*
Giờ quý cô bận rồi
Lúc nào rảnh sẽ tìm anh
Vâng, thưa quý cô!
Tôi tắt điện thoại, cố kìm nén những cảm xúc chực trào trong lòng, kìm nén việc muốn được gặp anh, muốn được dựa vào và òa khóc như một đứa trẻ.
Ngồi trên hành lang vắng, thi thoảng, làn gió lùa qua những ô cửa sổ mở hé mang theo hơi lạnh ẩm, nhưng cũng không đủ xua đi mùi thuốc khử trùng đặc quánh vẫn bám chặt vào không khí. Mùi ấy ngấm vào từng sợi tóc, từng thớ áo, khiến ngực tôi nặng nề như bị phủ một lớp sương dày đặc.
Tôi co hai tay ôm lấy vai, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt. Tôi không biết mình phải làm gì và nên làm gì nữa. Hóa ra, chênh vênh ở tuổi hai mươi là như thế này.
Có người hai mươi tuổi đã khởi nghiệp, tự tin sải bước trên con đường mình chọn mà chẳng chút nao núng trước thử thách. Có người hai mươi tuổi đã đi xa, sống ở một đất nước khác, vừa học vừa làm, vừa viết nên câu chuyện trưởng thành của riêng mình.
Còn tôi, ở tuổi hai mươi, chỉ ngồi đây, trong dãy hành lang bệnh viện lạnh lẽo, nghe tiếng kim đồng hồ nặng nề trôi. Giữa mùi thuốc sát trùng, giữa những bước chân vội vã qua lại, tôi thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Tôi chẳng biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu, chỉ thấy hiện tại bỗng chốc nặng trĩu như muốn níu tôi ở lại trong nỗi bất lực này.
Tôi biết, bản thân không thể mãi đứng yên, không thể chỉ biết khóc lóc trong vòng tay bố mẹ nữa. Đã đến lúc tôi phải lớn, phải làm chỗ dựa cho cả bố lẫn mẹ như cách họ từng chở che cho tôi suốt những năm tháng qua.
18:01'
Đừng cố gắng quá sức nhé!
Nhớ ăn uống đầy đủ nữa.
Em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip