Chương 57.

Tan làm, tôi phóng như bay đến bệnh viện. Ban nãy mẹ gọi cho tôi nói tình hình của bố đang nguy kịch.

Con đường Hà Nội dưới ánh chiều tà bỗng trở nên dài hun hút. Những vệt nắng cuối ngày trộn lẫn với ánh đèn đường nhập nhoạng, nhòe nhoẹt trong đôi mắt đã ướt mờ của tôi. Tôi phóng xe, mặc cho gió tạt vào mặt rát buốt, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, mặc cho mùi khói bụi ám đặc trong không khí. Trong đầu chỉ còn một nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí.

Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng càng cố gắng, hơi thở lại càng trở nên hụt hẫng. Trước mắt tôi, những ngã tư đỏ rực đèn báo, những dòng người đông đúc chen lấn, tất cả như đang cố níu giữ tôi lại. Tôi thấy mình bất lực đến nghẹt thở như con cá mắc cạn giữa biển người mênh mông.

Càng gần bệnh viện, nỗi sợ trong tôi càng lớn dần, đan xen với hy vọng mong manh. Mỗi khắc trôi qua, tôi lại hình dung ra khuôn mặt bố cùng đôi mắt đã từng bao lần dõi theo bước chân tôi trưởng thành. Tôi muốn hét lên, muốn xé tan bầu không khí nặng nề vây quanh, nhưng rồi chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai và những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài.

Dừng xe trước bệnh viện, cả người tôi bủn rủn, hai chân run rẩy đến mức bước đi cũng chao đảo. Ánh đèn giữa sảnh vào trắng lóa, mùi thuốc sát trùng nồng hăng phả ra từ hành lang làm tôi choáng váng.

Tôi thấy mẹ đứng trước cửa phòng bệnh, dáng người gầy guộc run run dưới ánh đèn lạnh lẽo. Đối diện mẹ là vị bác sĩ với gương mặt trầm ngâm, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng khó giấu. Tôi thấy môi mẹ mấp máy, giọng nói khản đặc, đứt quãng, còn sống lưng thì khom lại như thể vừa phải gánh thêm một sức nặng vô hình.

Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi nhói buốt. Người phụ nữ từng là chỗ dựa vững chãi cho tôi nay lại nhỏ bé, yếu đuối đến tột cùng.

Tôi chạy đến ôm mẹ.

Cơ thể bà run lên trong vòng tay tôi, gầy guộc và nhẹ bẫng đến mức khiến tôi thoáng giật mình. Mùi hương quen thuộc của mẹ, lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng hắc, ùa vào khiến mắt tôi cay xè.

"Bệnh của bố cháu... sao rồi ạ?" Tôi nghẹn ngào hỏi, từng câu chữ chứa đầy nỗi bất an.

"Khối u đã di căn sang nhiều cơ quan khác. Ở giai đoạn này, tế bào ung thư không chỉ nằm trong phổi mà còn lan tới xương, gan và có khả năng ảnh hưởng cả não. Chính sự di căn này làm cho việc điều trị gần như không thể loại bỏ tận gốc khối u. Chúng tôi có thể áp dụng một số biện pháp để giảm đau, kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho ông."

Tôi đứng sững, đầu óc choáng váng, đôi tai ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ bật khóc bên cạnh. Cả hành lang bỗng chốc quay cuồng, còn trái tim tôi thì như rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy.

Mẹ gần như khuỵu xuống ngay tại chỗ, bàn tay run rẩy cố bấu víu vào cánh tay tôi. Tôi vội vàng đỡ lấy, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng lạnh bên hành lang.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy, cố truyền cho mẹ chút hơi ấm và bình tĩnh mà chính tôi cũng không còn vững. Mùi thuốc sát trùng vẫn hăng hắc trong không khí, ánh đèn trắng hắt xuống khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Giữa sự trống trải ấy, tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn, ít nhất là cho mẹ, cho bố...

"Con vào xem bố đi." Giọng mẹ khàn đặc, như vừa dồn hết sức lực để nói ra.

"Vâng." Tôi đáp, mà cổ họng nghẹn cứng, tiếng phát ra chỉ như hơi thở thoảng qua.

Tôi đứng lên, đôi chân nặng trĩu, từng bước hướng về phía cánh cửa phòng bệnh. Ống truyền dịch lấp lánh ánh sáng, những sợi dây nối chằng chịt như đang giữ lấy sự sống của bố. Bàn tay gầy guộc đặt trên ga trắng, gân xanh nổi rõ, run run theo từng hơi thở yếu ớt.

Bố nằm đó, trên chiếc giường trắng toát, cơ thể gầy rộc, xương sườn nhô lên rõ mồn một dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Gương mặt xanh xao, hốc hác, mái tóc thưa bạc đi nhiều, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy:

"Nghi à con?"

Tôi bước sát lại, cúi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bố. Giọng tôi lạc đi, chỉ còn là tiếng nấc nghẹn:

"Vâng, con đây."

Đôi mắt bố khẽ hé mở, đục mờ nhưng vẫn ánh lên một tia sáng dịu dàng. Trong giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gọi mong manh của bố và tiếng đáp nghẹn ngào của tôi, hòa quyện trong căn phòng bệnh trắng lạnh lẽo.

"Con gầy đi nhiều rồi đấy."

Nghe câu nói, lòng tôi chợt nhói buốt. Nước mắt tức thì ứa ra, chảy dài xuống má. Tôi cố mỉm cười, nắm chặt bàn tay gầy guộc của bố, giọng run run:

"Đâu có. Con vẫn vậy mà."

Bố khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ đục ánh lên sự nghiêm nghị quen thuộc, dẫu giọng nói đã yếu đi nhiều:

"Ăn uống cho đầy đủ vào, còn phải lo cho mẹ con nữa."

Nói rồi, ông khẽ giơ bàn tay còn lại, gầy guộc run rẩy, chầm chậm đặt lên mái tóc tôi. Làn da khô ráp chạm vào da đầu khiến tim tôi thắt lại. Đó là cái vuốt ve quen thuộc từng nâng niu tôi từ thuở nhỏ, giờ đây bỗng trở nên mong manh đến xót xa.

Tôi cúi sát hơn, áp trán mình vào bàn tay khô ráp của bố, để giấu đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống: "Bố phải khỏe để về với nhà mình nhé!"

"Bố!" Bỗng một gọi gấp gáp vang lên từ phía cánh cửa.

Tôi giật mình ngoảnh lại. Em trai tôi đứng đó, hơi thở dồn dập, gương mặt tái nhợt hốt hoảng. Đôi mắt nó đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, nơi bố đang nằm bất động, hơi thở thoi thóp.

"Sao... lại đến đây?" Giọng bố ngắt quãng, từng từ bật ra khó nhọc. Ông cố gắng quay đầu, nhìn về phía em tôi. "Hôm nay... không phải đi học à... con?"

"Con không." Nó lắc đầu rồi kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi cạnh giường: "Con sẽ ở đây với bố!"

"Lớp 12 rồi... không lo học đi... ở đây làm gì?" Bố khẽ nhăn mày.

"Con-" Chưa chờ nó nói, tôi đã ngăn lại vì sợ rằng nó sẽ làm cho ông lo lắng thêm: "Thôi để bố nghỉ ngơi."

Nói rồi, tôi lấy tấm chăn đắp lên ngực cho bố rồi kéo Hoàng Minh Quân ra ngoài. Mẹ đã không còn ngồi ở hành lang, chắc đã đi đến phòng bác sĩ trao đổi thêm.

"Hôm nay có lớp học thêm Hóa cơ mà?" Dừng lại ở góc cuối hành lang, dùng giọng điệu tra hỏi.

Tôi nhớ lịch học năm nay của Quân khá kín, hồi đấy cũng là tôi liên hệ với giáo viên xin lớp học ôn cho nó nên thời gian học tôi nắm rất rõ. Thế mà hôm nay, nó lại bỏ học chạy đến đây.

"Em đến thăm bố không được sao?" Nó bướng bỉnh cãi.

"Ở đây có chị với mẹ rồi, mày chỉ cần lo chuyện học hành thôi." Tôi nén một tiếng thở dài, khoanh tay, ép mình phải cứng rắn.

"Nhưng bố như thế kia em không thể ngồi yên trong lớp học như không có chuyện gì." Nó vẫn cố giữ cái vẻ ngang bướng thường ngày nhưng bàn tay đang siết chặt run lên bần bật.

"Năm nay cuối cấp rồi, học hành cho tử tế vào. Mẹ với chị lo được chuyện ở đây." Tôi nhìn nó, ánh mắt nghiêm nghị.

"Chị biết tình hình của bố hiện tại mà, đúng không?"Quân nói, giọng rắn rỏi nhưng ánh mắt đã run lên.

"..." Tôi sững lại. Cổ họng nghẹn đặc. Tình hình của bố tôi không ổn chút nào, có lẽ sự sống đối với ông không còn nhiều. Nhìn bố tiều tụy, thân thể gầy guộc, hơi thở mệt nhọc, mỗi tiếng ho bật ra đều như một nhát dao xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi đã nghe bác sĩ nói, đã đọc trong ánh mắt đầy bất lực của mẹ... nhưng tôi vẫn cố dối lòng, vẫn muốn tin rằng phép màu nào đó sẽ đến.

"Hay là em không thi Đại học nữa." Quân siết chặt quai ba lô đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

"Mày điên à?" Tôi quát.

Đúng là gần đây kinh tế gia đình tôi đang rơi vào khó khăn. Từ một gia đình có điều kiện, từng đủ sức lo cho chị em tôi ăn học, từng có của ăn của để, nay đã chật vật xoay từng đồng. Những khoản tiết kiệm dần cạn kiệt vì chi phí thuốc men, viện phí cho bố cứ đội lên từng ngày. Các hợp đồng làm ăn của bố trước kia còn chưa kịp bù lỗ. Tôi đã cố gắng xoay xở, chạy vạy từng đồng nhưng vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực giữa vòng xoáy khắc nghiệt.

"Chị mày còn có phụ cấp cơ mà, chị lo cho mày được nên mày cứ học đi."

Tôi học đã kí Nghị định 116 dành cho sinh viên Sư phạm nên mỗi tháng đều có trợ cấp. Thường thì nhà trường sẽ trả ba tháng một hoặc sáu tháng một. Số tiền tích trong vài tháng không quá lớn nhưng đủ để chi trả chi việc học của em tôi và viện phí cho bố. Ngoài ra tôi cũng nhận rất nhiều lớp dạy thêm, quần quật cả tuần nên cũng đủ để chi trả tiền phòng ở, điện nước và đi lại, số dư sẽ để gom góp trả dần các khoản nợ.

"Mày phải học, sau này mới lo lại được cho chị mày với mẹ chứ!" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Quân. Bàn tay tôi run nhẹ, nhưng tôi vẫn cố giữ giọng chắc nịch như muốn dùng sự cứng rắn ấy làm chỗ dựa cho nó.

Tôi không muốn tương lai của nó lỡ dở vì chuyện như thế này. Nó còn quá trẻ để gánh hết nỗi lo gia đình. Cái tuổi mười tám, lẽ ra chỉ nên được nghĩ đến kỳ thi, đến giấc mơ đại học, đến những hoài bão tuổi trẻ, chứ không phải cúi đầu vì gánh nặng bệnh tật và nợ nần.

Dù có làm việc đến kiệt sức, dù có chạy dạy thêm đến khuya hay gom góp từng đồng trợ cấp ít ỏi, cũng phải giữ cho nó con đường học tập nguyên vẹn. Bởi nếu Quân dừng lại, tất cả những hi sinh của bố mẹ, của tôi, sẽ hóa thành vô nghĩa.

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng, đi thăm bố một lát rồi về nhà. Đừng khiến mẹ lo lắng nữa."

...

Căn phòng bệnh chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt xuống, trải một màu nhợt nhạt lên gương mặt hốc hác của bố. Tôi ngồi lặng bên giường, lắng nghe từng nhịp thở nặng nhọc, đứt quãng của ông. Mỗi lần ngực bố phập phồng lên xuống, như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào tim tôi.

Cơ thể bố gầy rộc, xương sườn hằn rõ dưới lớp da xanh xám. Những cơn đau dường như không ngừng dày vò, gặm nhấm từng bộ phận trong cơ thể, khiến ông thỉnh thoảng khẽ rên rỉ, rồi lại cố nén, như sợ phiền đến người khác. Tôi nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán ông, những ngón tay run run cố nắm lấy mép chăn tất cả khiến tôi nghẹn lại, chỉ ước gì có thể gánh thay phần đau đớn ấy.

"Con không ngủ à?" Tiếng bố khàn khàn.

"Con chưa buồn ngủ." Tôi đáp, giọng nhẹ, cố che giấu sự mệt mỏi "Để con bóp chân cho bố nhé!"

Tôi xoa lòng bàn tay vào nhau cho ấm, rồi khẽ đặt lên mu bàn chân bố. Da chân bố mát lạnh, có những mảng da sạm lại nơi mắt cá nhưng dưới làn da mỏng tang ấy, tôi vẫn thấy dấu vết của người đàn ông đã một đời dầm mưa dãi nắng vì gia đình.

"Ngày xưa bố cũng hay nắn chân cho Minh Nghi thế này." Bố cười, ánh nhìn của ông như phủ một lớp sương mờ, vừa xa xăm, vừa chan chứa yêu thương.

Hồi bé, mẹ hay kể lại cho tôi nghe rằng mỗi tối bố đều kiên nhẫn ngồi bên mép giường, cẩn thận bóp chân cho tôi. Đôi bàn tay rám nắng, thô ráp vì đồng áng, vì những ngày làm thợ công trình vẫn khéo léo và dịu dàng đến lạ. Vừa nắn, bố vừa đùa:

"Nắn chân dài ra để thành siêu mẫu!"

Ngày ấy tôi chẳng hiểu "siêu mẫu" là gì, chỉ cười khúc khích để mặc bố xoa bóp. Mẹ ngồi bên cạnh nhưng ánh mắt bà thì sáng lên niềm vui và thương yêu.

Lớn lên chân tôi cũng dài thật, cao hơn đám con gái cùng tuổi cả cái đầu. Mỗi khi nhớ đến, tôi lại bật cười, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Có lẽ cái chân dài ấy không chỉ do gen hay may mắn, mà còn là tình yêu thương bố đã gửi gắm trong từng lần bàn tay gân guốc ấy chạm lên đôi chân bé nhỏ của tôi.

Và bây giờ, khi chính tôi đang ngồi bên giường bệnh, khẽ bóp đôi chân gầy guộc của bố, ký ức ấy ùa về như một vòng lặp.

"Nhanh thật đấy, Minh Nghi đã hai mươi tuổi rồi." Bố nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, như vừa tiếc nuối, vừa hoài niệm.

Hai mươi năm nhanh như một cái chớp mắt. Tôi từ một đứa bé bám chặt lấy vạt áo bố, nay đã trưởng thành, có thể tự mình đi trên đôi chân, có thể gánh vác cùng mẹ những lo toan trong gia đình. Nhưng chừng ấy vẫn chẳng thể nào đền đáp lại những tháng ngày bố đã hy sinh.

"Ước gì giờ con còn bé bố nhỉ?" Tôi khẽ thì thầm, bàn tay vẫn chậm rãi bóp chân cho bố.

"Trong mắt bố, Minh Nghi vẫn là một đứa trẻ mà." Ông khẽ đặt tay lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác chậm chạp, yếu ớt nhưng dịu dàng đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại. Những ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve, hệt như ngày nào còn dỗ dành tôi ngủ trong vòng tay rộng lớn.

Tôi cắn chặt môi, nước mắt chực trào. Đứa trẻ trong mắt bố lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây, bất lực nhìn bố chịu đựng cơn đau gặm nhấm. Bao năm trưởng thành, tôi cứ ngỡ mình đã lớn, đã đủ mạnh mẽ để chống đỡ cuộc đời, vậy mà trước giường bệnh này, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé đến lạ.

"Sau này, dù có làm gì, trở thành ai đi chăng nữa, bố cũng chỉ mong những đứa trẻ của bố sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc." Tôi ngẩng lên, thấy đôi mắt bố ánh lên một tia sáng yếu ớt nhưng dịu dàng như muốn gửi gắm tất cả phần đời còn lại vào trong câu nói ấy. Hơi thở ông nặng nề, ngực phập phồng theo từng nhịp cố gắng, nhưng trên môi vẫn gượng một nụ cười mỏng manh.

"Nhất định con sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc." Tôi nhìn bố, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng nhỏ nhoi:"Bố cũng phải như vậy nhé!"

Đôi tay bố khẽ khựng lại một giây rồi lại tiếp túc xoa nhẹ mái tóc của tôi. Bố im lặng. Có lẽ ông không muốn trả lời, hoặc cũng có thể ông không còn đủ sức để đưa ra một lời hứa mà chính bản thân không chắc có thể giữ trọn.

"Bố còn phải nhìn con gái bố trở thành cô giáo đứng trên bục giảng nữa đấy." Tôi cố gắng để giọng nói thật tự nhiên như ngày trước thường trêu bố: "Rồi sau này, con gái bố đi lấy chồng nữa. Lúc đấy bố phải nắm tay con, dắt con vào lễ đường chứ không được vắng mặt đâu nhé."

Trước mắt tôi, bóng dáng một lễ cưới tưởng tượng hiện ra rồi nhanh chóng nhòa đi trong làn nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Tôi biết rõ, niềm mong mỏi ấy không chỉ là một lời bông đùa nữa mà giống như một khát vọng, một sự níu kéo tuyệt vọng với số phận.

Bàn tay tôi siết chặt lấy đôi tay gầy guộc của bố, cố truyền cho ông chút hơi ấm, chút hy vọng dù trong lòng hiểu rằng thời gian dành cho bố con tôi có lẽ không còn nhiều. Tôi cười nhưng nụ cười ấy run lên như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Bố biết rồi." Nói rồi bố vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ngày bé mỗi lần tôi khóc nhè, bố cũng thường làm thế để dỗ dành. Nhưng giờ đây, thay vì khiến tôi nín khóc, nó lại khiến khóe mắt tôi nhòe đi. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra, sợ rằng nếu mình yếu lòng, bố sẽ càng thêm buồn.

Rời khỏi phòng bệnh khi bố đã ngủ say. Dãy hành lang vắng lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng dép mình lết trên nền gạch lạnh. Đèn neon hắt thứ ánh sáng trắng nhợt, loang lổ trên những bức tường cũ. Tôi khẽ kéo cánh cửa khép lại, cố gắng không gây ra một tiếng động nào.

Mẹ đang nằm trên băng ghế nhựa ngoài hành lang. Chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ xua đi cái lạnh về đêm của bệnh viện. Khuôn mặt hốc hác của mẹ chìm trong giấc ngủ chập chờn, đôi mày vẫn nhíu lại như còn mang theo tất cả sự lo toan của cuộc sống.

Tôi đi nhẹ nhàng sang băng ghế bên cạnh, cố gắng không gây tiếng động để mẹ bị tỉnh giấc. Mở điện thoại lên đã là hơn hai giờ sáng. Một dòng tin nhắn đã được gửi từ hai tiếng trước hiện lên màn hình.

[Em ổn không]

Tôi không còn biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa. "Ổn" ư? Từ ấy bây giờ thật xa xỉ. Làm sao tôi có thể nói rằng mình ổn khi mỗi ngày trôi qua, tôi đều sống trong nỗi lo sợ mất đi người thân yêu nhất?

Ngón tay tôi lướt chậm trên bàn phím. Từng chữ hiện lên, rồi bị xóa đi. Lặp lại nhiều lần như thể mỗi ký tự đều là một vết cắt.

[Em nghĩ chúng ta nên dừng lại.]

[Ý em là mình chia tay đi.]

Gửi xong, tôi buông điện thoại xuống đùi. Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt mình nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đến tê dại. Tôi biết, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên, sẽ đau lòng nhưng tôi không còn đủ sức để yêu, để vui, để mơ mộng nữa. Không phải tôi hết yêu, chỉ là, trong những ngày tháng này, tình yêu không còn đủ chỗ trong tim tôi.

Cả hai nên dừng lại. Đó là điều tốt cho cả anh và tôi lúc này.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngả đầu vào tường, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, thấm vào cổ áo. Không biết là vì đau hay vì bên trong tôi đang dần vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip