Chương 59.
Tôi vẫn tiếp tục công việc thường ngày. Sáng lên trường, chiều lại đi làm. Dạo này học sinh đang ôn thi cuối kì nên khối lượng công việc ở bên trung tâm tăng lên rõ rệt. Có khi tan làm, tôi vẫn phải ở lại cả tiếng để hoàn thành việc chấm và soạn các bộ đề khác nhau.
Bước vào thang máy để xuống hầm gửi xe đã là sáu giờ tối. Bảy giờ tôi còn một ca dạy bên trung tâm khác. Còn một tiếng để tôi nghỉ ngơi.
Thang máy vừa dừng trước cửa hầm B1, ánh sáng trắng từ những dải đèn led kéo dài trên trần chiếu xuống nền xi măng bóng loáng. Hầm gửi xe ở đây khá rộng, nhớ mấy ngày đầu đến làm việc, tôi còn bị lạc cả nửa tiếng để đi tìm xe của mình. Giờ thì tôi đã quen đường nhưng không gian vẫn khiến tôi có cảm giác lạc lõng
Bước ra khỏi cửa thang máy, toàn thân tôi đã mệt rã rời sau một ngày dài làm việc, tay chân run run, đầu óc quay cuồng. Tôi cố bước tiếp đến khu vực để xe của mình nhưng đôi mắt bắt đầu nhòe đi, mọi vật xung quanh như chập chờn. Một cảm giác hụt hơi, chóng mặt bất chợt trỗi dậy khiến tôi phải nắm chặt cột bê tông gần đó để giữ thăng bằng. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng khiến tầm nhìn tối sầm lại.
Tôi không thể đứng nổi nữa. Toàn thân như rơi vào khoảng không vô định, mọi sức lực đều bị rút sạch. Cơ thể tôi đổ sập xuống nền xi măng lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt lan khắp người trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tỉnh dậy, trước mắt tôi là ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ trần nhà. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xâm chiếm khứu giác, trộn lẫn với mùi vải sạch của ga giường. Tôi chớp mắt liên tục, cố định tầm nhìn, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cơ thể được đắp chăn ấm, tay đang được cắm kím truyền nước.
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo hơi thở đều lại nhưng mỗi nhịp thở đều nặng nề, khó nhọc. Cơ thể tôi mềm nhũn, từng cử động nhỏ cũng khiến chân tay run rẩy.
"Mày tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa phòng bệnh. Tôi nheo mắt, nhận ra Thảo Đan đang tiến lại gần mình.
Thảo Đan tiến lại gần giường bệnh, mắt dán chặt vào tôi rồi thở dài nhẹ nhõm khi thấy tôi mở mắt. "Hết Trí rồi đến lượt mày. Hai đứa làm tao sợ chết đi được."
"Sao mày lại ở đây?" Tôi nhíu mày, đầu óc vẫn quay cuồng. Không biết vì sao mình lại ở đây. Cũng chẳng biết vì sao có sự xuất hiện của Thảo Đan vào lúc này.
"Tao nhận được điện thoại, có người nói mày bị ngất nên đưa mày vào viện." Thảo Đan tiến lại gần hơn, nó ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt lo lắng: "Lúc tao đến hình như họ cũng đi rồi."
"Vậy à?" Tôi gật gù nhưng rồi sực nhớ không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Chắc giờ này cũng quá ca làm rồi. Tôi còn chưa xin phép nghỉ nữa: "Điện thoại tao đâu rồi?"
"Tao nhắn tin xin nghỉ cho mày rồi." Thảo Đan đặt chiếc điện thoại của tôi xuống tủ đầu giường bên cạnh, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa pha chút trách móc: "Mày nên biết lo cho sức khỏe của mình đi chứ. Giờ đến mày đổ bệnh ra đấy thì càng khiến mẹ mày lo lắng thêm thôi."
"Tao biết." Tôi khẽ siết lấy mép chăn, cảm giác yếu ớt trong người chẳng thấm vào đâu so với sự mệt mỏi đã hằn sâu trong lòng. Sự cô độc, mệt mỏi và trách nhiệm cứ đan xen, siết lấy tôi như một sợi dây vô hình. Tôi biết mình là chỗ dựa duy nhất cho mẹ lúc này nên dù thế nào cũng phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi.
"Chờ một lát nhé, tao đi ra ngoài mua chút cháo, ăn vào rồi nghỉ ngơi." Thảo Đan định quay đi nhưng tôi đã kịp siết lấy tay nó.
"Cho tao ra ngoài với mày đi." Tôi nhìn lên chai nước đã truyền gần hết. Tôi cảm thấy mình ổn rồi. Nếu cứ ở trong bệnh viện mãi, tôi sẽ ngột ngạt đến chết mất.
Dường như Đan hiểu ánh mắt của tôi. Nó đắn đo một lát rồi cũng gật đầu: "Để tao báo lại bác sĩ đã."
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Khi Đan quay đi, căn phòng lại chìm vào khoảng lặng đặc quánh của buổi tối mùa đông.
Bên ngoài, màn đêm buông kín, ánh sáng trắng của đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn. Tôi nhìn chai nước truyền treo lơ lửng, giọt dịch cuối cùng nhỏ xuống rồi dừng hẳn, để lại trong ống dây một khoảng rỗng trong suốt.
Tôi kéo nhẹ tấm chăn, cố gượng ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng tôi không muốn nằm đó nữa. Cái lạnh của buổi tối mùa đông len vào qua từng khe cửa, chạm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình, song cũng khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Một lát sau, tiếng bước chân của Đan vọng lại trên nền hành lang. Cửa mở ra, gió lạnh ùa vào mang theo hương thuốc sát trùng quen thuộc.
"Bác sĩ bảo nếu mày khỏe rồi có thể xuất viện luôn." Đan bước đến gần, tay cầm theo chiếc khăn len màu xám tro vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể nó. Trước khi tôi kịp phản ứng, Đan đã cúi xuống, quàng chiếc khăn ấy lên cổ tôi một cách cẩn thận.
Hơi ấm từ lớp vải mềm mại lan dần qua làn da lạnh buốt, khiến tôi bất giác sững lại. Mùi hương nhài quen thuộc thoang thoảng pha lẫn với mùi nước giặt khiến tôi thấy lòng mình chùng xuống, dịu đi giữa cái lạnh.
Chúng tôi đi bộ xuống sảnh bệnh viện. Gió đêm luồn qua khe cửa tự động, lạnh buốt và khô khốc, quét nhẹ qua tóc, len vào kẽ áo khiến tôi khẽ rùng mình.
Không gian bệnh viện về đêm vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai đứa vang vọng trên nền gạch men sáng loáng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống một thứ ánh sáng trắng xanh, lạnh lẽo tạo thành những vệt sáng dài trên sàn đá. Mỗi vệt sáng ấy trôi theo bước chân như đang dẫn tôi ra khỏi cái không gian ngột ngạt, đặc quánh mùi thuốc men này.
"Đi dạo trước nhé, tao chưa đói." Tôi đề nghị.
Đan quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng do dự. Nó định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."
Trên cao, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, ánh trăng bạc bị che khuất bởi những cụm mây xám xịt. Ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn đường hắt xuống, loang loáng trên nền gạch ướt sương, khiến mặt đất như khoác lên mình một lớp ánh kim lạnh lẽo.
Những hàng cây sao già dọc lối đi đứng im lìm, lá khô run rẩy trong gió, thỉnh thoảng rơi xuống khẽ chạm vào mặt đường nghe lạo xạo. Xa xa, ở khu nhà điều trị, những ô cửa sổ vẫn sáng ánh đèn vàng nhạt, lặng lẽ rọi qua lớp rèm, phản chiếu lên mặt đất những mảng sáng mờ đục.
"Hình như cũng lâu lắm rồi tao với mày mới đi dạo thế này nhỉ?" Tôi vươn vai, cảm nhận luồng khí lạnh căng đầy trong lồng ngực.
Từ khi lên Đại học, thi thoảng tôi và Đan mới gặp nhau. Lịch học của tôi thường kín đặc vào buổi sáng, còn nó thì làm thêm đến tận khuya. Những cuộc hẹn cà phê hay dạo phố cứ bị trì hoãn mãi, cho đến khi cả hai đứa đều lặng im, không nhắc nữa. Gần đây, chuyện trong nhà tôi lại rối ren, những ngày dài triền miên trong căng thẳng khiến tôi gần như quên mất cảm giác được thở một hơi thật sâu cho chính mình.
Đan nhìn tôi, cười nhạt. "Lần cuối chắc là hồi cuối mùa đông năm hai học Đại học. Mày còn nhớ không, đêm mùa đông hai đứa ra hồ Trung Kính mua ngô nướng rồi ngồi run như cầy sấy đến ba giờ sáng?"
Nhớ chứ, tôi nhớ rất rõ hôm ấy trời lạnh đến nỗi hơi thở phả ra cũng hóa thành khói trắng, hai đứa cuộn mình trong áo khoác đứa rủ nhau đi ăn đêm bên chợ Phùng Khoang. Ăn hết món này rồi món khác no căng cả bụng. Cuối cùng, rủ nhau ra hồ Trung Kính gần đó đi bộ cho tiêu bớt lượng kcal mới nạp vào cơ thể.
"Xong còn mưa nữa chứ." Tôi bật cười khẽ, nhớ lại cảnh trời bỗng đổ mưa, hai đứa co ro dưới mái hiên của quán cà phê cạnh đó.
"Rồi ông Thành biết đêm mày chưa về nhà còn lo sốt vó lên." Đan vừa nói vừa bật cười, nhưng khi thấy ánh mắt tôi thoáng khựng lại, nó liền mím môi, giọng nhỏ hẳn đi: "Tao xin lỗi."
Tôi lắc đầu, cố nở nụ cười như không có gì nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác nhói buốt như vết thương cũ vừa bị khơi lại. Đan là người biết việc tôi và Nguyễn Việt Thành chia tay đầu tiên. Cũng chính nó là người đã gửi hàng chục tin nhắn thoại động viên tinh thần cho tôi.
"Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Tao ở đây để cho mày dựa vào." Nói rồi, Đan vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi đứng yên, cảm nhận hơi ấm được truyền qua cơ thể. Bấy lâu nay, tôi cứ gồng mình lên để mạnh mẽ, để trở thành chỗ dựa cho mẹ, cho mọi người, mà quên mất bản thân cũng cần được yếu đuối một lần.
Một dòng nước nóng hổi trượt qua da mặt, chậm rãi lăn xuống cằm rồi thấm vào chiếc khăn len. Tôi cắn môi, cố nén lại, nhưng càng cố, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Tất cả những nỗi mệt mỏi, những tổn thương, những đêm dài mất ngủ vì lo cho bố, thương cho mẹ, cả nỗi nhớ anh dồn nén bấy lâu giờ vỡ òa. Tôi không còn đủ sức để kìm nén hay giả vờ bình thản nữa. Nước mắt cứ thế tràn ra, hòa cùng hơi lạnh len lỏi trong từng kẽ áo, trong lồng ngực đang nhói đau.
Đan không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay tôi, cái siết đủ ấm để tôi biết mình không đơn độc. Mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại một khoảng bình yên hiếm hoi mà tôi đã quên mất cảm giác từ lâu.
"Khóc xong tao dắt mày đi ăn nhé, hôm nay tao bao."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip