Chương 61.

Một năm sau.

Mới ngày nào, tôi còn chập chững bước vào một thành phố xa lạ, bước vào Hà Nội phồn hoa rộn ràng, nơi những con đường đan xen ký ức của bao thế hệ, nơi tiếng xe cộ hòa cùng tiếng rao sớm mai tạo thành bản nhạc nhộn nhịp của đời sống. Khi ấy, tôi chỉ là một cô sinh viên non nớt, tay xách va li nhỏ, trong lòng chứa đầy hoài bão và niềm háo hức xen lẫn lo âu. Hà Nội lúc ấy vừa rộng lớn, vừa dịu dàng, vừa khiến tôi sợ hãi lại vừa khiến tôi yêu đến nao lòng.

Bốn năm trôi qua, Hà Nội không còn xa lạ nữa. Thành phố ấy đã trở thành một phần máu thịt của tôi, chứng kiến tôi trưởng thành, vấp ngã, rồi đứng dậy. Và hôm nay, khi trở lại nơi này với tấm bằng cử nhân trên tay, tôi bỗng thấy lòng mình lặng đi giữa muôn vàn âm thanh ồn ã của phố thị.

Người đứng trên giảng đường giờ đây không còn là cô sinh viên non nớt ngày nào mà đã khoác lên mình màu áo tân cử nhân, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của bản thân.

"Mẹ ơi, mình qua bên kia chụp ảnh nhé!" Tôi khẽ nói, tay nắm nhẹ tay mẹ. Bàn tay ấy vẫn ấm như thuở nào, chai sạn theo năm tháng, giờ run run trong tấm áo mới được con gái cẩn thận chỉnh lại. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vừa tự hào, vừa xúc động. Nụ cười hiền của mẹ khiến tim tôi bỗng nghẹn lại.

Hôm qua, tôi đã đưa mẹ lên Hà Nội cùng mình để dự lễ tốt nghiệp vào sáng ngày hôm nay. Lâu lắm rồi, hai mẹ con mới có một chuyến đi cùng nhau như thế. Tôi nhìn sang, thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm nhiều, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ hơn từng đường nét ấy như kể lại cả một đời tảo tần.

"Con gái của mẹ xinh quá!" Mẹ chỉnh lại chiếc mũ cử nhân trên đầu tôi, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.

Tôi ngoan ngoãn đứng yên để mẹ chỉnh lại đầu tóc, trang phục như ngày còn bé thường làm trước khi đưa tôi đến lớp. Bởi vậy, lúc nào tôi cũng là một cô bé chỉn chu, gọn gàng nhất.

Rồi tôi ôm mẹ, chụp một kiểu ảnh giữa sân trường tấp nập. Xung quanh, tiếng cười nói vang lên rộn rã, những chiếc áo cử nhân xanh thẫm tung bay trong gió. Nhưng trong đôi mắt tôi chỉ còn hình bóng của mẹ, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình hòa cùng hơi thở của mẹ, chậm rãi, bình yên như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

Bức ảnh đó có lẽ là bức ảnh quý giá nhất trong đời mình. Không chỉ vì ngày hôm ấy tôi đã trở thành tân cử nhân, mà vì trong khung hình ấy, có cả một đời mẹ dành trọn cho con.

"Quân, ở đây!" Tôi thấy bóng dáng của chiếc áo Bách Khoe quen thuộc liền vẫy tay gọi. Chính là em trai tôi. Vừa hồi nào nó còn nói không thi Đại học mà bây giờ cũng đã trở thành tân sinh viên của HUST rồi.

"Tắc đường điên chị ơi!" Nó than thở, tay quệt qua mồ hôi trên trán.

"Hà Nội không vội được đâu." Tôi cười trêu nó. Sống bốn năm ở Hà Nội nên tôi đã quen với những buổi sáng tắc đường, quen với những con phố chật hẹp đầy tiếng còi xe, quen cả cái nhịp sống vừa hối hả vừa dịu dàng của thành phố này. Tôi từng khó chịu, từng mệt mỏi, từng thấy mình lạc lõng giữa dòng người vội vã nhưng giờ đây, tất cả lại trở thành những kỷ niệm thân thuộc nhất.

Mẹ nhìn hai chị em, nụ cười hiền hậu nở trên môi, đôi mắt lấp lánh xoa đầu hai chị em bởi những lần gửi gắm, lo lắng cho hai đứa con giờ đã hóa thành niềm vui trọn vẹn.

Sau đó, ba người chúng tôi cùng chụp một bức ảnh trước cổng trường. Ánh nắng buổi sớm trải xuống mái tóc, ánh lên từng nụ cười rạng rỡ. Tôi đứng giữa, khoác tay hai người thân yêu nhất của cuộc đời.

Bức ảnh ấy thật đẹp nhưng cũng thật trống trải bởi thiếu mất bóng hình quen thuộc của bố. Nhưng dường như, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông trong làn gió nhẹ khẽ lướt qua vai, trong ánh nắng nghiêng chạm lên má, hay trong cách tim tôi chợt ấm lên một cách khó tả. Có lẽ, bố vẫn luôn dõi theo tôi, âm thầm như bao lần, chỉ khác là lần này, ông đứng ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy được nữa.

Hôm nay, con gái của bố đã tốt nghiệp rồi!

"Qua đây chụp ảnh Minh Nghi ơi!" Tiếng gọi trong trẻo của Mai Linh vang lên giữa sân trường, hòa cùng tiếng cười rộn ràng của những tân cử nhân đang lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên. Tôi quay lại, bắt gặp nó đang vẫy tay, nụ cười tươi rạng rỡ dưới tấm áo choàng xanh thẫm, ánh nắng chiều phủ vàng lên mái tóc bạn, lung linh như được dát mật.

Tôi chạy đến, tấm áo cử nhân khẽ tung bay theo từng bước chân. Gió lùa qua mái tóc, mang theo hương nắng tháng Sáu và tiếng cười giòn tan vang khắp sân trường.

Hạnh Nhi và Mai Linh đứng đó, vẫy tay chào đón tôi, nụ cười tươi rói giữa buổi sáng tháng Sáu rực rỡ. Ánh nắng sớm còn vương trên vai áo, hắt lên những giọt sương chưa kịp tan, khiến khung cảnh sân trường như được phủ một lớp ánh kim dịu nhẹ. Gió khẽ lùa qua, làm tà áo cử nhân của hai đứa bay phấp phới tựa như chính tuổi trẻ tự do của chúng tôi.

"Nhanh nhanh, góc này đẹp!" Tôi vừa chạy đến đã bị Hạnh Nhi lôi vào giữa.

Nắng sớm đổ xuống qua tán cây, lấp lánh trên mái tóc, trên hàng cúc áo, trên đôi mắt long lanh của những người trẻ vừa chạm tay vào cột mốc đầu đời. Tôi xoay một vòng, tấm áo choàng xanh tung bay, nghe lòng mình nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi tất cả những lo toan, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết.

Ba đứa chúng tôi chụp hết từ pose dịu dàng, nàng thơ đến jet jet girl phố, náo loạn một góc sân trường.

Mai Linh cứ đòi chụp thêm, Hạnh Nhi thì liên tục chỉnh tóc, còn tôi chỉ muốn ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt từng người, khung cảnh từng góc quen. Nơi  mình đã từng khóc, từng cười, từng lớn lên từng chút một. Mỗi góc sân, mỗi bậc thềm đều mang theo hơi thở của những năm tháng tươi đẹp không thể quay lại.

Chúng tôi dùng trọn những giây phút ngắn ngủi của buổi sáng để ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của bốn năm đại học. Sau ngày hôm nay, ba đứa tôi sẽ mỗi người một nơi. Mai Linh vừa ra trường đã xin được hợp đồng tại một trường tư có tiếng của Hà Nội. Hạnh Nhi thì quyết định Nam tiến cùng gia đình, chuyển hẳn vào Sài Gòn. Còn tôi, ngày đã từng mơ mộng ôm lấy Hà Nội với nhịp sống hối hả của thủ đô thì giờ đây quyết định xách vali về quê, về với mẹ.

Bốn năm qua, tôi đã sống, đã học, đã trưởng thành cùng từng góc phố, từng con đường. Hà Nội đã dạy tôi cách mạnh mẽ, cách đứng vững, và cả cách biết dừng lại đúng lúc.

Nhưng hơn hết, tôi nhớ mẹ, muốn dành nhiều thời gian được ở cạnh mẹ thay cho phần của bố. Thời gian của con người có hạn, chẳng ai biết được mình còn bao nhiêu ngày để nói lời yêu thương, để được kề bên những người thân yêu nhất. Vậy nên, tôi chọn quay về. Không phải vì bỏ cuộc hay rời xa những hoài bão, mà là để đi tiếp, với một trái tim đã biết điều gì là thật sự quan trọng. Hà Nội có thể giữ tuổi trẻ của tôi, nhưng quê nhà có mẹ mới là nơi tôi muốn để trái tim mình yên nghỉ sau những ngày chênh vênh.

"Có thể là capcut đến sang năm được luôn đấy!" Hạnh Nhi cầm máy ảnh, miệng cười tươi rói, hai mắt híp lại thành hai đường cong lấp lánh dưới nắng sớm.

"Với mấy tấm ảnh này thì tao có thể sĩ đến đời cháu tao luôn!" Mai Linh giọng đầy tự hào, mắt dán chặt vào màn hình máy ảnh như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác.

Trong bức ảnh là ba người chúng tôi đang cười rạng rỡ giữa sân trường ngập nắng. Tà áo cử nhân tung bay nhẹ trong gió sớm, vạt áo chạm vào nhau như níu giữ chút hồn nhiên cuối cùng của tuổi trẻ. Mai Linh đứng giữa, hai tay giơ cao tạo dáng chiến thắng, miệng cười tít cả mắt. Hạnh Nhi nghiêng đầu về phía tôi, nụ cười sáng như nắng hạ. Còn tôi, không cố tạo dáng, chỉ cười thật tự nhiên, nụ cười vừa rạng rỡ vừa đượm chút bồi hồi.

Ba đứa cứ thế mà cười vang, tiếng cười hòa vào ánh nắng trong veo của buổi sáng Hà Nội. Tà áo cử nhân khẽ tung trong gió, phản chiếu sắc trời xanh lơ.

"Sau này hẹn anh em ra Hà Nội cosplay girl phố Xuân Thủy nhé!"

"Gọi là đến."

"Đến là đón."

Rồi ba đứa lại cười phá lên giữa những ánh nắng hạ. Tiếng cười vang giòn, trong veo như tan ra cùng gió. Cả khoảng sân trường như sáng bừng lên trong niềm vui vừa hồn nhiên vừa đượm chút gì đó chênh chao. Chúng tôi đều biết, buổi sáng hôm ấy có thể sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nữa. Từ bây giờ, thời gian chúng tôi gặp nhau chỉ có thể tính bằng năm.

Hà Nội vẫn ở đó, dịu dàng, ồn ào và náo nhiệt. Chỉ là, chúng tôi có lẽ rất lâu nữa mới có thể cùng nhau đi qua nó.

Tôi đứng lặng người, ngắm nhìn những thứ đã từng thân thuộc nhất. Từng hàng cây, băng ghế và những khoảng sân trường đầy nắng. Mọi thứ vẫn y nguyên như bốn năm trước, chỉ có chúng tôi là sắp phải rời đi. Gió thoảng qua, khẽ lay tấm áo cử nhân trên vai, mang theo cả thứ hương quen thuộc của Hà Nội mà tôi biết, sau này nhớ lắm cũng chẳng thể tìm lại trọn vẹn như hôm nay.

Trong đám đông ồn ã, tôi bỗng khựng lại, một cảm giác lạ len vào giữa buổi sáng rực rỡ ấy. Có gì đó khiến tim tôi khẽ rung lên như thể có ánh nhìn nào đang dõi theo mình từ xa. Một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nắng và hoa cỏ nhè nhẹ mà không hiểu sao, tôi lại thấy nhói lên nơi lồng ngực.

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng rồi chỉ thấy bạn bè đang ríu rít chụp ảnh, tiếng cười vang vọng khắp sân trường. Không có ai đặc biệt cả. Vậy mà lòng tôi vẫn không thôi xao động thứ cảm giác mơ hồ nhưng thân quen, như thể ai đó đã từng đứng ở đây, từng đưa mắt về phía tôi và mỉm cười với tôi giữa khung cảnh này.

"Minh Nghi ơi, chuẩn bị về nhà thôi!"

"Vâng."

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng như rót mật xuống sân trường, vàng óng và chói chang. Tôi khẽ mỉm cười, nén lại xúc động, rồi quay lưng bước đi. Tiếng giày cao gót vang nền gạch, tiếng ve râm ran trên cao, tất cả hòa lại thành bản nhạc tiễn biệt dịu dàng cho một chặng đường đã trọn vẹn.

Cảm ơn Hà Nội, nơi đã ôm lấy tôi suốt bốn năm thanh xuân rực rỡ.

Cảm ơn Hà Nội vì đã dạy tôi cách yêu, cách kiên nhẫn, cách vấp ngã mà vẫn đứng dậy mỉm cười.

Cảm ơn Hà Nội vì đã cho tôi những năm tháng đủ dài để trưởng thành, đủ đẹp để khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip