Chương 62.
Mới ngày nào bước chân ra khỏi giảng đường Đại học mà thấm thoắt tôi đã đi qua năm năm tuổi nghề. Nhớ ngày đầu còn vùi đầu ôn thi viên chức, tôi đã từng mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ, đến gia đình và tương lai của bản thân, bao nhiêu nỗ lực lại được gom góp, chắp vá để đi tiếp.
Rồi ngày được nhận công tác, niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo ập đến. Lần đầu đứng lớp, lần đầu làm chủ nhiệm, mọi thứ như một cơn sóng lớn cuốn tôi vào một guồng quay không ngừng nghỉ. Tôi từng lúng túng trước những ánh mắt của các giáo viên trong trường, từng mất ngủ vì một cuộc họp phụ huynh, từng bật khóc lặng lẽ khi thấy mình chưa đủ khéo léo để xử lý những công việc của lớp, từng hoài nghi về năng lực của bản thân. Nhưng chính những va vấp ấy lại khiến tôi lớn lên, từng chút một. Tôi học được cách lắng nghe, cách kiềm chế cảm xúc, và hơn hết, học được cách yêu nghề theo một cách chín chắn hơn không còn là mơ mộng của tuổi đôi mươi, mà là sự kiên định của người đã chọn và quyết ở lại với nghề.
"Con thưa cô bạn Gia Huy giật bím tóc của con!" Tôi vừa bước chân vào cửa lớp, một cô bé đã mếu máo chạy ra trước mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tôi khẽ thở dài, nén tiếng cười đang chực bật ra. Mấy chuyện như thế này diễn ra như cơm bữa. Cứ mỗi phút lại có một đứa nhỏ chạy lên "thưa cô", từ việc lớn đến việc bé tí tẹo: bạn giành bút, bạn làm rách vở, bạn không chịu ngồi đúng chỗ... Tất cả đều trở thành "vấn đề khẩn cấp" cần cô giáo phân xử.
"Bạn Gia Huy đâu?" Tôi nghiêm giọng: "Bước ra đây!"
Từ trong đám đông phía cuối lớp, một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được uốn xoăn rất phong cách. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương vẻ hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút lém lỉnh và bối rối.
"Có phải con giật bím tóc của bạn Ngọc Linh không?" Tôi cúi người, điềm đạm hỏi.
"Con chỉ trêu bạn tí thôi." Gia Huy mím môi, ánh mắt tỏ vẻ ngây ngô nhìn tôi hệt như cún con.
"Trêu một tí mà làm bạn suýt khóc thế này à?" Tôi cau mày: "Có biết lần này là lần thứ mấy rồi không?"
Tuần này đã là tuần thứ ba tôi phải xử lý cái tên Gia Huy rồi. Vừa mới chuyển đến lớp, trắng trẻo đẹp trai mà tuần nào cũng bị các bạn nữ phản ánh là hay trêu bạn khiến tôi đau đầu vô cùng.
"Không phải đâu cô ơi, bạn Gia Huy thích bạn Ngọc Linh nên mới trêu bạn ấy đấy cô."
"Đâu, tuần trước Gia Huy bảo thích Bảo Anh mà."
Đám học sinh bên dưới được đà nhao nhao lên mách lẻo chuyện.
Tôi cũng mệt mỏi với trường hợp của Gia Huy lắm rồi. Có tuần thì phụ huynh trực tiếp phản ánh, có tuần thì học sinh khóc lóc kể nể với tôi vì bị trêu. Tôi cũng đã liên lạc với gia đình cậu bé để chỉnh đốn lại thái độ của con trai nhưng vẫn chưa thấy được sự thay đổi.
"Cô dặn rồi, thích bạn nào thì phải đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với bạn chứ có ai thích người khác lại dùng bao lực như thế không?" Tôi thở dài ngao ngán.
Huy gãi đầu gãi tai một lúc như đang suy nghĩ câu trả lời. Ngọc Linh đứng cạnh, đôi má ửng hồng, không biết vì ngượng hay vì giận, cô bé lí nhí khiến tôi phải nghiêng người mới nghe thấy: "Con không thích bạn ấy đâu, bạn ấy cứ chọc con suốt."
"Tại vì tớ muốn cậu để ý tớ." Có lẽ tai của Gia Huy rất thính nên cậu bé lập tức đáp lại.
"Con làm như thế chỉ khiến bạn buồn thôi chứ không khiến bạn để ý đến con đâu." Tôi kiên nhẫn giải thích: "Như Bảo Anh ấy, con đã trêu bạn ấy khóc rồi. Tức là bạn ấy rất buồn và giận con. Khi người ta buồn vì mình, thì họ sẽ không còn thích mình nữa, hiểu không?"
"Nhưng mà lúc con nhẹ nhàng thì bạn không thèm nhìn con." Cậu bé nói với vẻ mặt nghiêm túc đến tội khiến cả lớp bật cười.
Tôi cũng phải hít một hơi thật sâu, tịnh tâm lại rồi tiếp tục: "Con biết không," tôi nói chậm rãi, "Có thể người ta không để ý đến con ngay đâu. Có những điều tốt đẹp cần thời gian để người khác cảm nhận. Giống như khi trồng cây, đâu phải vừa gieo hạt là cây mọc lên liền được."
Gia Huy chớp mắt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó thật lớn lao. Cậu gãi đầu, rồi lí nhí: "Tức là... con phải đợi hả cô?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà đợi lâu lắm, lỡ bạn ấy thích người khác thì làm sao?" Gia Huy nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, ánh mắt vừa lo lắng vừa thật thà đến đáng thương.
Tôi mỉm cười, dịu giọng: "Con biết không, nếu con thật lòng quý ai đó, thì điều quan trọng nhất không phải là người ta có thích lại con hay không, mà là con làm gì để người ta cảm thấy vui và được tôn trọng khi ở cạnh con. Nếu con làm được điều đó, thì dù sau này bạn ấy có thích ai khác đi nữa, bạn ấy vẫn sẽ nhớ đến con bằng tình cảm tốt đẹp."
Huy im lặng một lúc lâu, rồi gật gật đầu, ánh mắt trầm ngâm như người vừa hiểu ra một điều gì đó. Ngọc Linh thì vẫn cúi gằm, ngón tay vân vê gấu áo, môi mím lại, khóe mắt không còn ướt nữa.
"Được rồi, bây giờ Gia Huy xin lỗi bạn đi." Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Tớ xin lỗi bạn. Tớ biết sai rồi."
"T-Tớ tha lỗi cho bạn."
Cuối cùng, mọi việc cũng xong xuôi. Thường thì cậu bé sẽ ngoan ngoãn vài ngày rồi lại đâu nóng đấy. Nhưng thôi, tôi phải thư giãn cái đã. Vừa ngồi xuống ghế, chị Nga lớp bên đã chạy sang tám chuyện. Trong trường có mỗi tôi với chị là chạc tuổi nhau nên được cái nói chuyện hợp nhau, lớp cũng sát vách nhau nên cứ rảnh là chị em lại chạy qua lớp nhau hóng hớt.
"Lại là Gia Huy à?" Chị Nga quen mặt Gia Huy bởi tôi suốt ngày than với chị về nó. Không những vậy, ngày thứ hai chuyển đến, Gia Huy đã trêu một bạn nữ bên lớp chị khiến chị phụ huynh phải trực tiếp gọi điện làm rõ. Cũng may chị Nga đã có kinh nghiệm nên xử lý đâu vào đó với bên gia đình cô bé kia.
"Vâng, em mệt thằng bé quá!" Tôi thở dài. Vừa mới sáng bảnh mắt ra, chưa nhét cái gì vào bụng đã phải xử lý việc của lớp. Tụt hết cả mood làm việc.
"Bé tí tuổi đầu đã thế, không biết lớn lên trap bao nhiêu em đây." Chị Nga cũng lắc đầu cười trừ.
Tôi gật gù, tay vẫn xếp lại xấp bài kiểm tra còn dang dở trên bàn giáo viên. Tiếng loa phát thanh ngoài sân đã vang lên, lẫn trong đó là giọng thầy tổng phụ trách quen thuộc: "Đề nghị các lớp nhanh chóng ổn định đội hình!"
Nghe vậy, học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy tự giác lấy ghế đỏ rồi chạy ào ra khỏi cửa. Được cái tôi rèn cho mấy đứa từ đầu năm việc xếp hàng nên bây giờ đã có nền nếp hơn rất nhiều.
"Lại xuống chào cờ thôi chị." Tôi than thở rồi cũng xách mông dậy, vươn vai cho đỡ mỏi.
"Ừ, năm nay thấy sếp kiếm được nhà tài trợ mới cho chương trình "Đông ấm cho em" nên cứ tất bật từ sáng." Chị Nga khoác tay tôi kể.
Mùa đông năm nay đến sớm, bình thường cuối tháng 11 tôi còn mặc quần đùi áo cộc mà năm nay đã phải mặc áo len dày cộp để giữ ấm. Chương trình "Đông ấm cho em" mọi năm diễn ra vào giữa tháng 12, nay đã được đẩy nhanh tiến độ để tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới sân trường, học sinh đã xếp hàng ngay ngắn theo từng khối lớp. Trên sân khấu, loa đài cũng được kê gọn gàng, lãng hoa to nhỏ xếp ra hàng loạt. Khăn trải bàn được thay mới, màu đỏ tươi nổi bật dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa đông, khiến cả sân trường như sáng bừng lên.
Tôi khẽ bật cười: "Đúng là có khách VIP về khác hẳn. Cái bàn hôm qua còn lung lay, nay đã được siết ốc, phủ khăn, bày hoa đủ kiểu."
Chị Nga cũng cười theo, vừa chỉnh lại áo khoác vừa nói: "Thì cũng phải thôi, trường mình cả năm mới có dịp được tài trợ lớn thế này. Sếp lo từ tối qua đấy, còn dặn nhân viên bảo vệ lau sân khấu ba lượt cho sạch."
Buổi lễ chào cờ vẫn bắt đầu các nghi thức quen thuộc như mọi khi. Tiếng trống trường vang lên ba hồi dõng dạc, từng hàng học sinh giơ tay chào cờ trong tư thế nghiêm trang. Quốc ca vang lên hùng hồn, hòa cùng tiếng hát trong trẻo của hàng trăm học sinh khiến không khí sân trường rộn ràng mà thiêng liêng.
Sau phần nghi lễ đến phần giới thiệu khách quý. Tuy đứng từ xa nhưng tôi vẫn nhìn được bóng lưng chiếc vest đen phẳng phiu, dáng người cao, hơi nghiêng về phía trước như đang chăm chú lắng nghe. Ánh nắng nhẹ rọi qua tán cây, hắt lên vai áo ấy một vệt sáng mờ ảo. Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm bất giác dâng lên khiến tim tôi khẽ thắt lại.
"Ê, thấy mặt nhà tài trợ kim cương của sếp chưa?" Chị Nga vỗ vai tôi.
"Em chưa." Tôi giật mình, vội thu lại tầm nhìn khỏi bóng lưng ấy.
"Thấy các chị đồn trong nhóm là đẹp trai lắm, tên Nguyễn Việt Thành thì phải. Quan trọng là còn độc thân."
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, tim tôi như khựng lại một nhịp. Mọi âm thanh từ loa, tiếng học sinh cười nói, cả tiếng gió thổi qua hàng xà cừ cuối sân bỗng chốc như mờ đi. Chỉ còn lại ba chữ "Nguyễn Việt Thành" hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức khiến tôi không thể lẫn đi đâu được.
Tôi tưởng mình đã quên. Tưởng bảy năm đủ dài để khiến mọi vết thương lành lặn, để cái tên ấy chỉ còn là một thoáng ký ức mờ nhạt giữa những bộn bề cuộc sống. Nhưng không, khi cái tên quen thuộc ấy vang lên một lần nữa, tôi mới nhận ra hóa ra mình chưa từng thực sự quên. Mọi thứ vẫn nằm đó, lặng lẽ trong sâu thẳm, chỉ chờ một tiếng gọi là ùa dậy.
Anh bắt tay với thầy hiệu trưởng, cúi chào học sinh, giữ một nụ cười lịch sự. Tôi đứng lặng giữa đám đông, cố che giấu bàn tay đang run nhẹ.
Bảy năm, chúng tôi đã không liên lạc, không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Bảy năm, thời gian đủ để mọi thứ thay đổi, đủ để hai con người trở nên xa lạ. Vậy mà chỉ một ánh nhìn thôi, lòng tôi lại chao đảo như thể ngày chia tay mới chỉ vừa hôm qua.
Bảy năm, anh đã thay đổi nhiều, chín chắn và trưởng thành hơn. Ánh mắt anh không còn vội vã, nụ cười cũng không còn mang vẻ ngạo nghễ của tuổi trẻ. Thay vào đó là nét trầm ổn của một người đã đi qua đủ những thăng trầm.
Xuyên qua đám đông ấy, tôi thấy anh cũng hướng mắt về phía mình. Tôi đã nghĩ mình sẽ né tránh đôi mắt ấy nhưng không, tôi đã đón nhận nó, không ngượng ngùng, không lúng túng.
Tôi hít sâu, nhìn anh như thể nhìn lại những mảnh kí ức sâu xa nhất, đẹp đẽ nhất mà mình chôn giấu bấy lâu nay. Tôi không cần tiếp tục chôn vùi hay chốn chạy. Anh đối với tôi bây giờ đơn giản là một phần kỉ niệm đã của tháng năm, đi song song trên hai con đường khác nhau, đến khi gặp lại, đều có thể mỉm cười không vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip