Chương 64.
Ngày giỗ của bố vào giữa tuần. Vậy nên từ sáng sớm, tôi đã đem hoa đến mộ của ông.
Trời mùa đông còn mờ sáng. Sương giăng mờ như một tấm khăn voan mỏng phủ lên khắp nghĩa trang. Không khí se lạnh, hơi thở tôi tan ra thành từng làn khói nhỏ rồi biến mất trong khoảng không tĩnh lặng. Con đường đất dẫn vào khu mộ vẫn còn lấp lánh những giọt sương chưa kịp tan, mặt đất mềm và ẩm. Tôi ôm bó hướng dương, lòng nhẹ mà nặng, bình thản mà lại chênh chao đến lạ.
Bố xa tôi đến nay đã là năm thứ bảy. Thời gian trôi nhanh đến nỗi, đôi khi tôi không kịp nhận ra những vết thương tưởng như đã lành vẫn còn nhói lên mỗi khi chạm vào ký ức. Bảy năm nghe thì dài nhưng trong lòng tôi, hình ảnh ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên, cái ngày đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy bàn tay non nớt của tôi để trao gửi đi chút hơi ấm cuối cùng và lời dặn dò dịu dàng nhất: "Hãy sống thật an nhiên và hạnh phúc".
Mộ bố nằm dưới gốc bàng già, nơi mùa nào lá cũng rụng vàng lối nhỏ. Tôi cúi xuống, phủi lớp bụi mỏng trên tấm bia, khẽ đặt bó hoa bên cạnh. Mùi hương nhang trộn với gió sớm, bảng lảng một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa xăm.
Tôi để ý trên mộ ông được đặt một bông hồng trắng. Không biết là ai đã để nó ở đó, chỉ biết nó luôn xuất hiện trước khi tôi đặt chân đến đây suốt bảy năm. Ban đầu, tôi nghĩ do mẹ làm nhưng bà nói loài hoa gắn liền với đoạn tình cảm của hai người là hướng dương. Sau này, tôi thử đến sớm để tìm chủ nhân của bông hoa ấy nhưng kết quả là dù tôi có đi khi trời còn chưa sáng cũng chẳng thể bắt gặp được ai. Dần dà, tôi cũng quen với điều ấy. Bông hồng nằm đó, tinh khôi, không vương một vết bụi như vừa được ai đặt xuống bằng tất cả sự nâng niu.
Tôi khẽ phủi lớp sương còn đọng trên tấm bia, ngón tay chạm phải làn đá lạnh buốt. "Bố à, con đến rồi..." lời nói bật ra nhẹ như hơi thở rồi tan vào hơi sương. Không có tiếng đáp, chỉ có âm thanh khe khẽ của gió luồn qua kẽ lá, như ai đó đang thì thầm điều gì xa xôi.
Như thường lệ, tôi thắp nhang rồi kể cho bố nghe về những ngày vừa qua, về công việc, mẹ và những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của mình. Bảy năm qua, tôi đã học cách sống mà không cần nghe tiếng bố gọi, không cần nhìn thấy bóng dáng ông trước hiên nhà. Nhưng đôi khi, trong những đêm lạnh, tôi vẫn mơ thấy bàn tay bố đặt lên vai, ấm và chắc, như thể ông chưa từng rời xa.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời xám bạc đang dần sáng. Gió mang theo hương nhang nhẹ thoảng, lẫn mùi đất ẩm và cỏ non. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim, vừa mất mát, vừa bình yên, như thể ở nơi nào đó, bố đang mỉm cười, lặng lẽ nhìn tôi trưởng thành.
Bình minh bắt đầu hé lên sau rặng cây phía xa. Ánh sáng đầu ngày mảnh như tơ, len lỏi qua làn sương mờ, chạm khẽ lên từng ngọn cỏ còn đọng giọt nước li ti. Mặt đất như bừng tỉnh sau một đêm dài, những tia nắng đầu tiên, soi lên tấm bia mộ khiến lớp đá xám ánh lên sắc ấm lạ thường.
Gió sớm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa đông nhưng cũng phảng phất chút ấm áp vừa chớm. Nắng len qua tán cây, chạm lên gương mặt tôi một vệt sáng mỏng manh, dịu dàng như đang vuốt ve.
Quét dọn qua phía rìa mộ, tôi chào bố rồi quay ra xe để chuẩn bị đi làm. Sáng nay tôi phải đến sớm để hướng dẫn học sinh đi tham gia Ngày hội đọc sách vào tiết đầu.
Xe vừa lăn bánh ra đường lớn được một đoạn thì phát ra tiếng kêu rè rè rồi dừng hẳn. Tôi vít ga để khởi động lại nhưng tiếng động cơ vang lên yếu ớt rồi vụt tắt. Không còn cách nào, tôi xuống xe, chống chân, cúi kiểm tra. Bánh xe không xẹp, bình xăng đầy, dây điện không có dấu hiệu gì bất thường. Lạ nhỉ? Từ lúc mua xe đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy nó bị như vậy.
Kiểu này phải dắt bộ đến tiệm sửa xe rồi. Tôi thở dài, đưa tay vuốt vội mấy giọt sương còn bám trên yên xe, vừa định nắm tay lái kéo đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Xe bị hỏng sao?"
Tôi giật mình quay lại. Giọng nói ấy, trầm và hơi khàn khiến tim tôi khựng lại nửa nhịp. Anh đứng đó, tay cầm ly cà phê giấy khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Có vẻ anh vừa từ cửa hàng tiện lợi bên kia đường bước ra.
"Ừm." Tôi gật đầu.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ ly cà phê vào thùng rác cạnh đó rồi xắn tay áo lên, động tác dứt khoát mà tự nhiên, để lộ cổ tay rám nắng và những đường gân nổi nhẹ. Anh cúi xuống bên chiếc xe, đôi mày hơi nhíu lại như đang tập trung.
Tôi đứng cách một bước, nhìn anh loay hoay kiểm tra ổ khóa, rồi cúi thấp hơn để chạm vào phần bugi. Ánh nắng của buổi sớm đang bắt đầu len qua kẽ lá, rải xuống con đường một lớp sáng nhạt, cũng vừa đủ để soi rõ khuôn mặt anh, nghiêng nghiêng mà trầm tĩnh.
"Đến cửa hàng sửa xe gần đây xem sao." Anh nói rồi gạt chân chống xe lên định dắt bộ.
"Anh cứ đi làm đi, để em tự dắt được rồi." Tôi vội nói, tay vẫn giữ lấy tay lái, không muốn phiền đến anh.
"Hôm nay anh được nghỉ."
Thế là tôi im bặt.
Anh dắt xe, tôi bước theo phía sau, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng xe lăn lộc cộc trên con đường nhỏ, tiếng bước chân hòa cùng hơi thở mỗi lúc một rõ hơn khi trời bắt đầu sáng. Mỗi lần anh bước lại gần, tôi có thể nghe rõ tiếng sột soạt của áo khoác chạm vào gió và cả mùi cà phê phảng phất còn sót lại.
Tôi khẽ cười, nụ cười nhạt hơn cả sương. Không biết là vì ngại, vì bất ngờ, hay vì tim mình vẫn chưa thật sự yên. Bảy năm rồi, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ đã phai, rằng những cảm xúc cũ chỉ còn là một mảng ký ức xa xôi. Nhưng hóa ra, chỉ cần nghe giọng nói ấy, nhìn dáng anh trong buổi sớm se lạnh, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn, rõ ràng như chưa từng bị thời gian che lấp.
Tôi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng giữa hai người:
"Dạo này công việc của anh vẫn ổn chứ?" Thật ra gặp lại nhau thế này, tôi cũng chẳng biết phải nói gì ngoài mấy câu xã giao.
"Vẫn tốt." Anh nhàn nhạt đáp.
"Vậy à?" Tôi thở nhẹ ra một làn khói mỏng, tan vào không khí.
"Cũng bảy năm rồi nhỉ?" Anh lên tiếng sau một thoáng im lặng, giọng nhẹ nhưng có gì đó sâu lắng như một tiếng thở dài bị kìm nén.
"Ừm, có lẽ đủ lâu để mọi thứ thay đổi." Tôi đáp, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, nơi những tia nắng đang vươn mình xuyên qua màn sương dày.
Bảy năm, thật ra không đủ dài để xóa nhòa mọi thứ, chỉ đủ để người ta tập quen với khoảng trống. Tôi từng tự nhủ, con người ta rồi sẽ đổi thay, ký ức rồi cũng phai. Nhưng thật lạ, có những điều càng muốn quên lại càng in sâu. Giống như vết sẹo đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn đau, hay như mùi hương cũ bất chợt quay về, khiến tim bỗng đập lệch đi một nhịp.
Không biết bảy năm qua anh sống thế nào? Còn giận hay đã nguôi ngoai chuyện năm ấy? Và liệu bây giờ, anh đã tìm được hạnh phúc của mình hay chưa?
"Nhưng có những thứ vẫn không thể thay đổi được."
"Anh thử nói xem."
Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn về phía xa, nơi ánh nắng đang dần xé tan lớp sương mỏng còn sót lại của buổi sớm mùa đông. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt anh, khiến những đường nét quen thuộc càng thêm sắc sảo.
"Hỏng xe à?" Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã đứng trước cửa tiệm sửa xe.
"Vâng." Anh nhanh miệng trả lời rồi dắt xe vào, dựng gọn ở trước cửa: "Chú xem giúp cháu cái xe với."
"Để chú xem nào." Chú vừa nói vừa cúi xuống, tay lật mở yên xe, tiếng kim loại vang lên lanh canh giữa khoảng không yên tĩnh của buổi sớm.
Tôi lùi lại một chút, ánh mắt vô thức hướng sang anh. Anh đứng tựa nhẹ vào cột cửa, hai tay đút túi, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại trầm hơn thường lệ. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua làn sương, rơi trên vai áo anh, ánh lên những sợi bụi nhỏ li ti.
Chú thợ ngẩng đầu lên, nói với anh:
"Xe bị nghẹt xăng, chắc phải mất một lát để chú lấy thêm đồ nghề."
"Có lâu không ạ?" Tôi sốt ruột hỏi. Sáng nay tôi có việc phải đến trường sớm nên sợ nếu chờ lâu sẽ muộn giờ mất.
"Khoảng nửa tiếng." Chú đáp, vừa nói vừa lau tay vào chiếc giẻ dầu sẫm màu, dáng vẻ ung dung của người đã quá quen với nhịp sống chậm rãi nơi góc phố này.
"Không thể nhanh hơn được ạ?" Tôi lo lắng, cố gắng năn nỉ: "Sáng nay cháu có việc gấp ấy"
"Vậy lên xe anh." Nói rồi, anh tiến ra rìa đường, nơi vừa có chiếc xe VinFast đen bóng vừa mới đỗ. Trên xe, một người gile nâu, quần âu phẳng phiu trông có vẻ là trợ lý của anh. Anh ta gật đầu chào tôi, rồi bước vòng ra sau mở cửa xe, động tác thành thạo và chuẩn xác đến mức khiến tôi có chút bối rối.
Tôi quay sang, khẽ hỏi:
"Có phiền anh không?"
Ý tôi là tôi không biết anh có đang trong mối quan hệ nào không vì tôi sợ nếu tôi và anh đi chung sẽ dễ gây hiểu lầm.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sâu đâu đó là một sự dịu dàng quen thuộc. Nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi:
"Chưa từng."
Hai chữ ấy đơn giản nhưng lại khiến lòng tôi chao đảo. Có lẽ vì giọng anh quá nhẹ, quá thật, như thể từng con chữ vừa thoát ra đều mang theo hơi ấm của ký ức cũ.
Đắn đo một lát rồi tôi cũng lên xe. Vẫn là mùi hương thanh mát quen thuộc của biển
Anh vòng sang bên kia, ngồi vào ghế cạnh tay lái. Động cơ khởi động, tiếng máy nổ khẽ vang lên, êm và chắc. Ánh sáng buổi sớm len qua lớp kính, hắt lên gương mặt anh những vệt sáng nhạt nhòa.
Tôi lặng im, tay nắm chặt quai túi trên đùi, mắt dõi ra khung cửa kính. Ngoài kia, những hàng cây trơ cành, những mái hiên phủ sương, tất cả như đang lùi dần về phía sau. Thỉnh thoảng, hơi ấm trong xe pha cùng hương cà phê khiến tôi ngỡ như thời gian quay ngược, rằng tôi và anh chưa từng xa cách đến thế.
Đảo mắt một vòng quanh xe, tôi vô tình chạm phải một bông hồng trắng nằm nép mình dưới hàng ghế phụ. Cánh hoa còn mới, dường như vừa được cắt sáng nay.
Một thoáng ngờ ngợ len qua tâm trí, mảnh và mơ hồ như một làn sương chưa tan. Tôi thoáng nhìn sang anh, gương mặt anh vẫn bình thản, mắt dõi theo con đường phía trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh nhận ra sự hiện diện của bông hoa ấy.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Hay... là anh?
Tôi không chắc. Mọi suy đoán đều chẳng có căn cứ.
Ánh sáng ngoài kia hắt qua ô kính, chiếu lên bông hồng một vệt trắng mờ ảo. Tôi rời mắt đi, tự nhủ chỉ là sự trùng hợp rồi ép mình nhìn ra con đường đang mở ra trước mặt. Nhưng trong lòng lại có một khoảng trống rất nhỏ như thể đang chờ một lời giải thích mà có lẽ chẳng bao giờ được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip