Chương 65.
Thứ bảy, sau khi trao đổi với đối phương, chúng tôi cũng thống nhất một buổi xem mắt do cô Lan sắp xếp. Ban đầu chúng tôi định hẹn nhau ăn trưa nhưng do trên trường có lịch tập huấn đột xuất nên tôi phải rời lịch qua buổi tối. Cũng may đối phương không phàn nàn hay có ý kiến gì.
Đấy, ai nói làm giáo viên là nhàn? Hồi mới về trường, không tuần nào tôi được nghỉ thứ bảy hay chủ nhật. Lúc thì đi tập huấn, lúc lại đi tình nguyện, tham gia các hoạt động từ thành phố đến địa phương. Vừa lo việc nhà, việc trường, từ học sinh đến phụ huynh. Cái gì cũng đến tay.
Sau khi tất bật nửa ngày trên trường, tôi trở về nhà, tranh thủ thay đồ rồi trang điểm cho kịp buổi hẹn. Bình thường, những cuộc hẹn trước tôi cũng chỉ qua loa, đi vì phép lịch sự, vì không muốn khiến người giới thiệu phật ý. Sau đó, mọi chuyện kết thúc như một vở kịch cũ, với cùng một kịch bản lặp đi lặp lại: vài câu hỏi xã giao, vài nụ cười gượng gạo rồi im lặng.
Đơn giản vì chỉ qua vài câu nói chuyện đơn giản, tôi đã biết được phần nào tính cách trong con người họ. Có người gia trưởng, người lại quá khoe khoang, người thì "mama boy" đến mức mọi câu chuyện đều bắt đầu bằng "mẹ anh nói", "mẹ anh thích" khiến tôi chẳng biết mình đang hẹn hò với ai, anh ta hay mẹ anh ta. Thế nên cuối buổi hẹn, tôi đưa hết số của họ vào danh sách đen.
Buổi hẹn lần này tôi cũng chẳng mong chờ gì nhiều, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để tôi được về ngủ ngon một giấc. Sáng nay chưa đẫy giấc đã bị sếp gọi điện lôi lên trường rồi.
Điểm hẹn của chúng tôi là một nhà hàng khá cao cấp trong trung tâm thành phố. Không gian bên trong được bài trí tinh tế đến mức khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Ánh đèn vàng dịu phủ lên những bức tường được ốp gỗ sẫm màu, phản chiếu trên mặt bàn phủ khăn trắng tinh tươm. Ở góc phòng, tiếng đàn piano vang lên khẽ khàng, từng nốt nhạc trôi êm như hơi thở, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của nến và hoa lan trắng cắm trong lọ thủy tinh. Mọi thứ đều được sắp đặt vừa đủ, không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ để khiến người ta thấy mình nhỏ bé trong sự chỉn chu của không gian ấy.
Những bộ bàn ghế được xếp cách nhau một khoảng vừa phải, tạo cảm giác riêng tư cho từng cuộc trò chuyện. Dưới sàn, ánh đèn hắt lên làm những ly rượu trên bàn lấp lánh như chứa cả thành phố trong đó. Trần nhà cao, treo những chùm đèn pha lê toả ánh sáng lấp loáng, phản chiếu qua những bức tranh trừu tượng treo dọc hành lang, khiến nơi đây vừa cổ điển vừa hiện đại.
Người phục vụ đưa tôi đến bàn đã được đặt trước, cạnh cửa sổ lớn. Ở đó, người đàn ông tôi hẹn đã đến từ trước, đang ngồi lặng nhìn ra ngoài. Ánh sáng vàng hắt xuống gương mặt anh, vẽ nên những đường nét rõ ràng mà vẫn dịu dàng.
"Em là Minh Nghi đúng không?" Anh anh đứng dậy ngay khi thấy tôi đến, dáng người cao, giọng nói trầm và rõ. Ánh mắt anh không quá thân mật, cũng không xa cách, chỉ mang một vẻ điềm tĩnh khiến người đối diện dễ chịu. Anh giơ tay chào, nụ cười nhẹ thoáng qua như một phép lịch sự tự nhiên.
"Vâng, anh là Nhật Nam ạ?" Tôi đưa tay đáp lại.
"Đúng rồi, rất vui được gặp em."
Anh kéo ghế giúp tôi, một cử chỉ nhỏ nhưng chỉn chu. Tôi gật đầu cảm ơn, ngồi xuống. Trước mặt là ly nước lọc đã được rót sẵn, vài tia sáng vàng từ chùm đèn trên cao khẽ dội xuống mặt bàn, phản chiếu lên những đường viền thủy tinh trong suốt.
Không khí giữa hai người ban đầu là một khoảng lặng nhẹ, không gượng gạo như tôi từng tưởng. Anh không vội vàng hỏi han hay buông những câu làm quen kiểu "em dạy ở trường nào", "em thích gì" như bao người khác tôi từng gặp. Anh chỉ ngồi đó, tư thế ngay ngắn, ánh mắt có chút quan sát nhưng không soi mói. Có lẽ từ trước đến giờ, anh là người duy nhất khiến tôi có ấn tượng và cảm thấy thoải mái.
Tôi ngồi đối diện anh, giữa ánh sáng vàng ấm hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên. Mùi bơ và rượu vang thoang thoảng trong không gian, xen lẫn hương hoa nhài nhè nhẹ.
Món khai vị được mang ra đầu tiên: một đĩa salad thanh mát với những lát cá hồi hun khói mỏng tang, điểm vài lát chanh vàng và chút sốt olive. Tôi cầm nĩa, khuấy nhẹ, chỉ để có cớ nhìn xuống. Anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười hỏi tôi có ăn được vị chua không, rồi lặng lẽ dùng bữa. Sự im lặng giữa chúng tôi không nặng nề, mà lại có gì đó vừa phải, như thể không cần nói cũng đủ hiểu rằng, mỗi người đều đang cố gắng giữ cho bữa tối này diễn ra trọn vẹn.
Món chính được mang ra sau đó: steak chín vừa, thịt còn hồng ở giữa, đi cùng khoai nghiền và sốt tiêu đen. Âm thanh khi lưỡi dao cắt qua miếng thịt mềm nghe rất khẽ. Anh rót rượu vang vào ly của tôi, động tác chậm rãi, không phô trương.
Mọi hành động dành cho tôi hôm nay đều rất nhẹ nhàng và tinh tế. Anh không làm gì quá mức, không phô trương hay tỏ ra ga lăng một cách có chủ đích. Có lẽ vì rất lâu rồi, tôi chưa có lại cảm giác được người khác quan tâm mình đến vậy.
Và rồi những hình ảnh của bảy năm trước lại thoạt hiện lên. Bảy năm trước cũng từng có người đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế.
Không phải vì còn yêu, mà vì vẫn còn vương. Vương cái cảm giác từng được ai đó hiểu mình, từng được nắm tay đi qua những năm tháng vụng dại.
Tôi khẽ mỉm cười, cố giấu nỗi xao động vừa dâng lên trong lòng, tự nhủ rằng hôm nay không nên để quá khứ chen ngang. Nhưng trái tim thì chẳng nghe lời lý trí, nó vẫn đập nhanh hơn một nhịp chỉ vì một thoáng nhớ, một mùi hương, hay một ánh nhìn nào đó gợi lại ngày xưa.
Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng tâm trí tôi đã phần nào trôi về nơi khác. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe thấy anh nói gì đó, có lẽ là một câu chuyện vui về đồng nghiệp, hay về chuyến công tác gần đây nhưng âm thanh ấy đến tai tôi như một làn sóng xa xăm, lúc rõ, lúc mờ.
Trước mặt, món tráng miệng đã được mang ra: miếng bánh mousse chocolate phủ lớp cacao mịn, bên cạnh là viên kem vani nhỏ xíu tan dần dưới hơi ấm của nến. Anh khẽ đẩy đĩa bánh về phía tôi: "Em ăn thử đi, ở đây làm ngon lắm."
"Em cảm ơn."
Tôi cầm thìa, múc một miếng nhỏ, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng rõ là vị chocolate hay vị ký ức đang thấm vào. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, bình thản, ấm và đầy quan tâm. Không dò hỏi, không tò mò. Chỉ là ánh nhìn của một người đang lặng lẽ lắng nghe mà không cần lời giải thích.
Cảm giác ấy khiến tôi hơi bối rối.
Có lẽ, chính sự im lặng của anh lại khiến tôi thấy mình đang được tôn trọng.
Bên ngoài cửa kính, thành phố với rực rỡ phản chiếu lên gương mặt anh, hòa cùng màu rượu vang trong ly khiến khung cảnh như bị bao phủ bởi một lớp mơ hồ, nửa thực nửa hư. Tôi chậm rãi nhấp thêm một ngụm rượu, cố giấu đi cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Anh nói khẽ, giọng không quá trầm nhưng đủ ấm: "Em hình như đang nghĩ gì đó xa xăm?"
Tôi thoáng sững lại, rồi cười nhẹ: "Em chỉ đang ngắm nhìn thành phố chút ấy mà."
Anh gật đầu, không hỏi thêm. Thay vào đó, anh đổi chủ đề, kể về món ăn, về không gian nhà hàng, về tiếng piano đang vang lên bản Snowman ở góc phòng. Bản nhạc mà nhiều năm trước, tôi đã từng khiêu vũ với một người.
Thế mà, bảy năm sau, tôi lại ngồi đây, ở một nhà hàng sang trọng, giữa ánh nến vàng, nghe cùng một bản nhạc, nhưng người đối diện không còn là anh ấy nữa.
Tôi bất giác đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ chạm lên thành ly lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn dường như lắng xuống, mọi thứ quanh tôi như chậm lại, chỉ còn tiếng nhạc và những mảnh ký ức đang cựa quậy trong lòng.
Bữa tối trôi qua nhẹ như một bản nhạc. Chỉ có hai người, ngồi đối diện, chia sẻ một khoảng lặng dịu dàng.
Sau đó, anh đưa tôi về.
Bên ngoài nhà hàng, gió đêm khẽ thổi, mang theo hương lạnh của mùa cuối năm. Thành phố vẫn sáng rực, những con đường loang loáng ánh đèn như được dát vàng dưới lớp sương mỏng.
Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ cả nhịp thở của mình. Ánh đèn vàng dịu hắt từ bảng điều khiển, phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một đường sáng mờ ấm áp vắt ngang qua sống mũi và đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Ghế da mềm, mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng hòa cùng chút nước hoa nam nhè nhẹ, tất cả tạo nên một thứ cảm giác sang trọng, tinh tế nhưng không phô trương.
Ngoài cửa kính, thành phố về đêm vẫn thức. Những dãy đèn đường kéo dài như dòng sông ánh sáng, uốn lượn theo từng khúc cua. Từ xa, những tòa nhà cao tầng sáng rực như những khối pha lê khổng lồ, phản chiếu bầu trời lấp lánh sao.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua ô cửa, những quán cà phê vẫn còn sáng, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ phía xa. Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại. Tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trong kính, chập chờn giữa những dải sáng ngoài phố.
Bên rìa đường là tiệm hoa của mẹ đã tối đèn. Phải rồi, hôm nay mẹ đi chơi với mấy cô trong tổ dân phố nên tiệm hoa cũng đóng cửa cả ngày. Ấy vậy mà trên băng ghế phía trước cửa, tôi lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang tựa lưng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng người ấy ngồi lặng, đầu hơi cúi xuống, mặc trên mình chiếc áo giữ nhiệt đen mỏng, áo khoác tối màu được vắt lên vai. Mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi chân duỗi thẳng, dáng ngồi quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra ngay, là anh.
Tại sao giờ này anh lại ở đó? Giữa tiết trời lạnh giá này, anh đã ngồi đó bao lâu rồi?
Đầu óc tôi quay mòng mòng giữa hàng ngàn suy nghĩ cho đến khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh trước đèn xanh.
"Cho em xuống ở đây là được rồi." Tôi đưa ra quyết định với giọng gấp gáp, không giấu nổi cơn xao động đang chạy dọc lồng ngực.
"Ở đây sao? Hình như vẫn chưa đến nhà em mà." Nhật Nam hơi nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên.
"Em có chút việc. Anh cứ cho em xuống ở đây là được rồi." Tôi lấp liếm, đôi mắt vẫn đảo qua gương chiếu hậu xem anh còn ngồi ở đó hay không.
Nhật Nam có vẻ đã nhận ra điều gì đó trong đôi mắt của tôi. Anh không dò xét thêm, chỉ nở một nụ cười nhẹ:
"Vậy chúng ta có thể gặp lại không?"
Giọng anh vang lên sau vài giây im lặng, trầm nhưng đủ rõ để kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Tôi khẽ quay sang. Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên, phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt anh, khiến từng đường nét hiện ra dịu dàng đến lạ. Đôi mắt ấy không hề thúc ép, cũng chẳng ẩn chứa sự mong cầu, chỉ có một thứ bình thản pha lẫn chờ đợi
"Với cương vị là một người bạn, em rất sẵn lòng." Tôi mỉm cười. Anh là một người tốt nhưng có lẽ, tôi không phải là người phù hợp với anh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bản thân bước vào một mối quan hệ. Có lẽ, tôi còn vướng bận quá nhiều điều trong quá khứ.
Rồi chiếc xe dừng lại bên lề đường. Tôi mở cửa bước xuống. Khi khép lại, tiếng động cơ khẽ vang lên rồi xa dần. Tôi đứng yên, nhìn theo ánh đèn xe khuất hẳn nơi cuối phố, chỉ còn lại mình tôi trong gió đêm.
Tôi xoa hai cánh tay, từ từ bước về phía tiệm hoa đang nằm im giữa những ánh đèn thành phố. Ngay trên băng ghế gỗ trước cửa tiệm, anh vẫn ngồi. Dáng người anh lẫn vào ánh đèn đường vàng nhạt, lưng hơi nghiêng về phía sau, hai tay đan lại trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ anh đã ngồi như thế từ lâu rồi bởi trên vai áo còn lấm tấm bụi gió.
Tôi dừng lại, cách anh chỉ nửa bước. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh, đều đều, hơi khàn, phả ra làn hơi trắng giữa đêm lạnh.
"Em đến rồi à?" Như cảm nhận được bước chân của tôi, anh từ từ mở mắt. Giọng anh trầm, thấp, như một sợi âm thanh rơi xuống nền đêm và lan đi thật khẽ.
"Sao anh lại ở đây?" Cũng mười rưỡi đêm rồi, sao anh không về nhà mà còn ngồi ngoài trời lạnh này? Thật chẳng hiểu nổi.
Anh đứng dậy, tiến về phía tôi. Gần đến mức rôi cảm nhận rõ mùi vừa nam tính vừa trầm tĩnh, từng khiến tôi say đắm đến mức chỉ cần thoáng qua đã nhận ra anh giữa đám đông. Giờ đây, nó vẫn y nguyên như thế, chỉ khác là xen lẫn trong đó là mùi mưa còn vương trên áo khoác, mùi thời gian và cả chút cô đơn phai nhạt theo năm tháng.
Rồi anh gục xuống vai tôi.
Bờ vai khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc đang dồn nén.
Tôi sững người. Mọi giác quan như ngừng hoạt động. Chỉ còn cảm giác hơi thở ấm của anh phả lên cổ, nhịp tim anh dội nhẹ qua lớp áo.
"Anh chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip