Chương 66.

"Anh chờ em"

Giọng anh trầm, khàn khàn, mang theo hơi ấm lẫn chút mệt mỏi. Hơi thở anh phả khẽ lên cổ, mùi biển thanh mát quyện trong gió đêm khiến tim tôi khẽ run.

Tôi nhắm mắt. Cơn gió lạnh lùa qua khe áo, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nóng rát đến thế. Một phần trong tôi muốn gỡ tay anh ra, muốn nói rằng mọi chuyện đã qua. Nhưng phần còn lại chỉ biết đứng yên, để mặc anh tựa vào vai mình như thể cả hai đang lạc về một quãng ký ức xa xôi.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, trán chạm nhẹ vào vai tôi, bàn tay buông lơi bên người nhưng run nhẹ, như thể chỉ cần tôi lùi lại một bước, anh sẽ rơi vào khoảng không vô tận.

"Anh vẫn luôn chờ em." Anh lặp lại, giọng khàn hơn lần trước, nghe như thể mỗi chữ được anh nói ra đều nặng trĩu một nỗi niềm chưa dứt.

Tôi nghe trong hơi thở anh thoảng mùi rượu. Hình như anh say rồi nên mới ngồi ở đây giờ này, say rồi nên lời nói cũng chẳng còn tỉnh táo.

"Anh say rồi đấy." Tôi cựa vai, nhắc nhở. Hơi thở anh phả lên da khiến tôi gai người, vừa muốn tránh ra vừa sợ cử động mạnh sẽ khiến khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn.

Anh khẽ cười: "Ừ, say em."

Tôi đứng im, cảm nhận rõ tim mình đập nhanh đến mức lồng ngực cũng rung lên. Trong đầu, bao suy nghĩ va đập vào nhau hỗn loạn đến mơ hồ. Người anh nhắc đến là tôi hay là một ai khác? Anh nói thật lòng hay chỉ vì men rượu đang khiến anh mềm yếu hơn thường lệ? Hoặc đó chỉ là phút yếu lòng khi đêm đã quá khuya và cô đơn đang len vào từng hơi thở?

Tôi không biết nữa. Không biết nên tin vào điều gì, và càng không biết nên phản ứng thế nào. Cổ họng tôi khô lại, tim vẫn đập loạn nhịp. Tôi muốn nói một điều gì đó, muốn giữ khoảng cách nhưng tất cả đều mắc kẹt trong lồng ngực. Chỉ còn sự im lặng kéo dài giữa hai người, đến mức tôi nghe thấy cả tiếng kim giây trong chiếc đồng hồ đeo tay mình.

Tôi hít sâu, mùi rượu nơi anh hòa cùng hương đêm phảng phất.

"Nhà anh có gần đây không? Em đưa về."

Anh không đáp. Thay vào đó, chỉ có hơi thở anh khẽ dồn dập hơn, ấm nóng lan dọc bên cổ tôi, khiến từng sợi lông tơ trên gáy đều dựng đứng. Cơ thể tôi căng cứng lại theo phản xạ, như thể chỉ cần cử động thêm một chút thôi, khoảng cách giữa hai người sẽ không còn là một đường ranh mờ nữa.

"Anh ngủ rồi đấy à."Tôi cố xoay người, ghì lấy vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh phả sang nặng trĩu. Anh không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt đã nhắm nghiền đôi mắt. Hàng mi anh rũ xuống, tạo thành một bóng mờ trên gò má. Ánh đèn đường hắt qua, phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng vàng mỏng, vừa mệt mỏi, vừa bình yên đến lạ.

Tôi nhìn anh, trong lòng thoáng qua một cơn xao động khó gọi tên. Người đàn ông từng yêu, từng thương nhớ giờ lại đứng trước mặt tôi, ngủ say như một đứa trẻ giữa đêm thành phố.

Nhìn thấy chiếc ô tô của anh vẫn đỗ bên lề đường, lặng lẽ dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường còn vương hơi sương. Tôi chầm chậm dìu anh đi, từng bước nặng nề và chông chênh. Cánh tay anh vô thức trượt xuống, rồi lại khoác lên vai tôi, nặng đến mức tôi phải nghiêng người để giữ thăng bằng.

Cửa xe không khóa. Tôi đặt anh vào ghế phụ rồi cầm điện thoại anh lên, định bấm số cho người quen hoặc quản lý để đưa anh về vì tôi không biết địa chỉ nhà của anh ở đây.

121003.

Mật khẩu không đúng. Không phải ngày sinh nhật của anh thì là gì?

211204.

Mật khẩu đúng. Đó là sinh nhật của tôi.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thay đổi mật khẩu điện thoại sao?

Câu hỏi ấy bật ra trong đầu tôi, không lời đáp. Nó lặng lẽ vang lên rồi tan vào trong lồng ngực, để lại một khoảng trống lạ lùng khó tả. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi dù trời đã về đêm lạnh. Màn hình phản chiếu gương mặt tôi xa lạ, bối rối, và có lẽ cả một chút rung động đã lâu không chạm tới.

Tôi nhìn sang anh. Anh vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, hơi thở đều và ấm, hàng mi khẽ run dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bình thản đến mức người ta không thể đoán được, trong sâu thẳm giấc ngủ kia, anh đang nghĩ về ai.

Phải chăng, có những thứ dù thời gian có trôi đi bao lâu, người ta vẫn chẳng nỡ thay đổi, không phải vì quên, mà vì không muốn quên.

Và tôi không biết, trong câu chuyện này là anh chưa quên tôi hay tôi vẫn chưa thật sự quên anh.

Bỗng màn hình điện thoại vụt tắt kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Bấm lại một lần nữa, màn hình vẫn tối đen. Thôi chết, liệu nó hỏng hay do hết pin nhỉ?

Giờ tôi phải làm gì với anh đây? Trong giây lát, tôi chỉ muốn lay anh dậy hoặc đưa anh đến tạm một nhà nghỉ nào đó, đơn giản, gọn ghẽ, để kết thúc đêm dài rối ren này.

Nhưng rồi, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng xe thưa thớt lăn bánh ngoài đường, giọng anh bỗng khẽ vang lên, mơ hồ, đứt quãng như vọng lại từ một giấc mơ:

"Đừng đi, đừng bỏ anh."

Một cơn gió đêm luồn qua khe cửa chưa đóng kín, lạnh buốt. Tôi không biết mình đang run vì gió hay vì những ký ức cũ đang len lỏi trỗi dậy.

Tôi khẽ siết chặt tay, không dám đáp. Tôi cúi xuống, nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng trong ánh đèn vàng vọt ngoài phố, lòng nghẹn lại.

Không còn cách nào khác, tôi vòng qua bên ghế lái, khẽ luồn tay vào túi áo khoác của anh. Những ngón tay chạm phải chiếc chìa khóa lạnh ngắt, và trong khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh đến lạ.

Ổ khóa kêu "tách" một tiếng khô khốc, âm thanh nhỏ nhưng như xé toang sự tĩnh lặng giữa đêm. Đèn taplo bật sáng, hắt lên gương mặt anh một lớp ánh sáng nhạt nhòa. Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, yên bình đến mức khiến người ta chẳng nỡ đánh thức.

Tôi đặt tay lên vô lăng, hít sâu một hơi. Cuối cùng quyết định lái xe đưa anh về nhà mình.

Ngôi nhà tối đèn, yên ắng bởi mẹ tôi hôm nay đi du lịch cùng mấy cô trong khu phố. Cũng may là vậy chứ nếu mẹ ở nhà thì tôi cũng chẳng dám đưa anh về.

Tôi tắt máy, ngồi yên trong xe vài giây để lòng mình kịp bình ổn. Bóng anh tựa vào ghế bên cạnh, hơi thở đều đặn, mái tóc rũ xuống trán. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào, trông anh vừa xa lạ vừa thân quen đến nhói lòng.

Tôi mở cửa xe, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Phải mất một lúc lâu tôi mới nén được tiếng thở dài rồi cúi xuống tháo dây an toàn cho anh. Cánh tay anh vô thức trượt khỏi ghế, rơi lên vai tôi, nặng trĩu. Cảm giác ấy khiến tôi khựng lại, tim đập dồn, hơi thở vấp váp như không còn biết phải đặt tay vào đâu cho đúng.

Một mình, tôi dìu anh bước qua cánh cổng quen thuộc, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, bảy năm trôi qua, tôi vẫn chưa thật sự thoát khỏi cảm giác của ngày mình rời khỏi anh, chỉ là giấu nó sâu hơn, kỹ hơn, cho đến khi đêm nay, tất cả lại ùa về.

Tôi dìu anh lên tầng, nơi có căn phòng trống mà nhiều năm trước anh đã từng ở lại.

Tôi bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tường trắng làm căn phòng bỗng chốc như được đánh thức sau giấc ngủ dài. Giường vẫn ở chỗ cũ, ga trải sạch sẽ, mùi xà phòng thoang thoảng bởi dù không còn ai dùng, tôi vẫn giữ thói quen thay ga hai tháng.

Anh khẽ cựa mình, mi mắt động đậy, rồi lại im. Tôi kéo anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng tháo đôi giày da còn dính bụi đường. Cánh tay anh bất ngờ trượt xuống, ôm lỏng lấy cổ tôi, khiến tim tôi như bị siết chặt.

"Người hôm nay em gặp thế nào?" Hơi thở của anh phả ra, mang theo mùi rượu lẫn hơi ấm ẩm nồng, quẩn quanh ngay bên tai tôi.

Anh đang nhắc đến Nhật Nam sao? Sao anh lại biết tôi đi xem mắt với người ta?

"Cũng tốt." Tôi khẽ đáp, cố giữ giọng thật bình thản, từ từ gỡ tay anh ra khỏi cổ mình.

"Em định sẽ ở bên người ta sao?" Anh hỏi, giọng khàn và trầm đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thở.

Tôi ngập ngừng, chần chừ một thoáng rồi gật nhẹ: "Chắc vậy."

Anh im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng thở khe khẽ xen giữa khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh. Rồi anh khẽ cười đắng:

"Còn anh?" Giọng anh như vỡ ra từng mảnh: "Bảy năm qua, anh vẫn luôn chờ em, luôn nhớ em."

Tôi khẽ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh đang nhìn tôi, sâu hun hút, vừa tha thiết vừa mệt mỏi. Giữa làn hơi thở còn vương mùi rượu, tôi nhận ra ánh nhìn ấy chưa từng thay đổi, chỉ là tôi đã cố lờ đi suốt bao năm nay.

"Anh biết lý do em chọn rời đi. Anh biết em đã tự mình ôm lấy bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu tổn thương mà chẳng nói với ai. Em lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn giả vờ rằng mình ổn, rằng không cần ai che chở."

"Anh-" Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã khẽ đưa tay chạm lên má tôi. Ngón tay lạnh buốt, nhưng lại khiến da tôi nóng rát.

"Nhưng lần này, có anh ở đây rồi, hãy để anh đồng hành cùng em, được không?" Ánh mắt anh nhìn tôi tha thiết, khẩn cầu, xen lẫn chút tuyệt vọng. Một ánh nhìn khiến tôi không thể quay đi, cũng không dám tiến lại gần. "Anh không muốn mất em một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc em thuộc về một ai khác, anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vụn vỡ."

Cổ họng tôi nghẹn bứ như có hàng nghìn mũi kim châm cùng lúc. Tôi không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì. Chỉ thấy lòng mình trào lên thứ cảm xúc vừa cũ kỹ vừa xa lạ, đau đớn, xót xa, và một chút gì đó yếu mềm.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, sâu như đáy nước, như thể chỉ cần tôi chạm khẽ thôi là sẽ kéo cả hai chìm vào khoảng ký ức không lối thoát.

"Trái tim anh từ lâu đã dừng lại nơi em rồi." Giọng anh khàn khàn như lạc giữa những khoảng thở đứt quãng.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp dần, hơi thở anh lẫn vào tôi, nồng vị rượu, mằn mặn của gió đêm. Rồi anh khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, không vội vã, không dữ dội, chỉ đầy những khao khát bị dồn nén suốt bảy năm. Mềm mại, run rẩy, và tha thiết đến nghẹn lòng.

Thời gian như dừng lại. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập gấp gáp, hơi thở lạc nhịp giữa hơi ấm của anh. Trong thoáng chốc, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu năm cố chôn giấu đều tan ra trong nụ hôn ấy.

Sau nụ hôn sâu ấy, đầu óc tôi như phủ một lớp sương mờ, mộng mị và choáng váng. Mùi rượu, mùi da thịt và hơi thở ấm nóng của anh vẫn còn vương vất nơi môi, khiến lý trí tôi chực chờ tan rã.

Nhưng giữa những nhịp tim hỗn loạn ấy, một phần tỉnh táo cuối cùng vẫn cố níu tôi lại. Tôi khẽ đẩy anh ra, bàn tay run lên: "Anh nên nghỉ ngơi đi."

Anh nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt ánh đèn vàng, lấp lánh như sắp tan ra trong một nỗi mệt mỏi sâu hoắm. Rồi anh bất chợt gục xuống vai tôi. Hơi thở anh phả ra nóng hổi, xen lẫn mùi rượu nhè nhẹ và mùi gỗ từ chiếc áo khoác. Cả cơ thể anh nặng trĩu, như thể dồn hết sức lực chỉ để dựa vào tôi thêm một lần nữa.

"Em đừng đi." Anh vẫn nói trong cơn miên man.

Tôi để mặc đầu tựa hẳn lên vai tôi. Lọn tóc anh chạm vào cổ ngưa ngứa khiến cả người căng cứng lại. Cảm giác ấy giống như có ai vừa cào nhẹ một vết thương chưa kịp lành nhức nhối mà lại khiến người ta chẳng nỡ gạt đi.

Khi vai đã mỏi nhừ, tôi nhẹ nhàng đặt anh đã nằm yên xuống gối. Chiếc gối hơi lõm xuống theo độ nặng của đầu anh, vài lọn tóc rũ xuống trán, chạm nhẹ lên mi mắt. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ trên bàn hắt xuống, vẽ những đường viền dịu mờ trên gương mặt anh.

Tôi đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của anh, xen lẫn tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua tấm rèm mỏng.

Giữa khoảng không ấy, tôi nghe tiếng mình thở dài, rất khẽ. Mọi cảm xúc trong tôi đan xen, rối bời, chênh chao, như sóng nước dưới ánh trăng.

...

Anh em vote rồi lên cái hẹn 23/11 tui đăng chương cuối nhó ꒰⑅˖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip