Chương 67.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi hương thức ăn từ nhà bếp. Không lẽ mẹ đã về rồi sao? Vươn tay với lấy điện thoại mới là tám giờ sáng. Tôi tưởng mẹ bảo buổi chiều mới về mà nhỉ?

Thôi chết!

Tôi bật khỏi giường, tim đập thình thịch. Sáng nay mẹ về sớm thế này lỡ có bắt gặp anh thì sao? Không biết bà có nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng tôi hay không?

Tôi vội vã xỏ chân vào đôi dép bông, vừa rối rít vuốt lại tóc, chạy ra ngoài cầu thang, dỏng tai lắng nghe. Tiếng chảo lách cách, tiếng thìa va vào thành cốc và cả tiếng nói chuyện. Là của anh và mẹ tôi.

"Còn đứng đó làm gì con? Xuống đây đi." Giọng của mẹ vang ra khiến tôi giật mình.

Tôi đứng cách bếp rõ một đoạn xa mà mẹ có thể nhận ra tôi đã tỉnh giấc. Có lẽ mẹ đã quá quen với âm thanh trong nhà rồi.

Hít một hơi thật sâu, vừa đi, tôi vừa vuốt lại mái tóc. Giữa tôi và anh hoàn toàn trong sạch nên chẳng có gì phải lo lắng. Cùng lắm mất vài câu giải thích với mẹ. Dù sao mấy hôm trước mẹ cũng đã gặp anh rồi, chắc bà vẫn nhớ lời giới thiệu của anh khi ấy.

Ngó vào bếp, tôi thấy anh và mẹ đều đeo tạp dề. Tay anh cầm thìa, di chuyển tay nhẹ nhàng, chuẩn xác, từng động tác đều có nhịp điệu, dứt khoát mà trông rất chuyên nghiệp. Về khoản nấu nướng đúng thật anh rất tháo vát.

"Thằng bé sang tìm con từ sáng sớm đấy." Mẹ vẫn chăm chú rắc hạt tiêu lên quả trứng ốp la trên chảo: "Nên mẹ bảo nó ở lại ăn sáng luôn."

"Vậy ạ?" Tôi thoáng ngạc nhiên.

Làm cách nào mà anh khiến mẹ nghĩ rằng mình không qua đêm ở nhà tôi mà lại đến tìm tôi vào buổi sáng sớm nhỉ? Anh đã nói gì với mẹ, hay chỉ bằng một cách nào đó, sự xuất hiện đúng lúc và cách cư xử tự nhiên của anh khiến mẹ không nghi ngờ?

Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao khả năng xử lý tình huống kết hợp với kỹ năng giao tiếp của anh trong các tình huống bất ngờ từ trước đến nay chẳng có gì phải bàn cãi. Cũng giúp tôi đỡ phải giải thích với mẹ về chuyện của hai đứa.

"Đấy, cháu xem, con gái con đứa hai mươi bảy tuổi rồi mà trông..." Mẹ nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngủ màu hồng cùng đôi dép bông hình Hello Kitty liền quay sang anh, nụ cười đầy bất lực.

Có ai cấm nữ giới hai mươi bảy tuổi không được mặc đồ ngủ màu hồng và đi dép Hello Kitty đâu? Nhưng tôi quen rồi, chẳng thèm phản pháo vì biết mẹ trêu mình vậy thôi chứ sở thích của tôi mẹ vẫn luôn tôn trọng.

"Cô Minh đi du lịch về sớm thế à?" Giọng của cô Lan từ sân vọng vào. Thôi chết rồi, đoán chắc cô sang để hỏi tôi về vụ xem mắt với cháu cô hôm qua. Tôi còn chưa biết ăn nói thế nào về việc ấy.

"Cô Hạnh cô ấy bận việc nên cả bọn cùng về luôn chị ạ. Vừa lúc bảy giờ mới về đến nhà đấy chứ!" Mẹ tôi tắt bếp, tháo tạp dề, đon đả đi ra đón khách.

"Mà nhà cô đang có khách hay sao?" Cô Lan liếc qua chiếc xe ô tô đỗ ngoài cổng, ánh mắt tò mò không giấu nổi.

"Có bạn của cái Nghi ghé chơi ấy mà." Mẹ tôi dẫn cô vào nhà: "Chị vào nhà uống miếng nước."

"Cháu chào cô ạ!" Tôi nhanh nhẹn cầm bình nước rót mời cô.

"Hôm qua hai đứa thế nào rồi? Sáng này ra cô định hỏi thằng Nam mà nó đã chạy lên Hà Nội từ khi nào không biết!" Tôi đoán nào có sai. Cô Lan vừa thấy tôi đã hỏi chuyện hôm qua của hai đứa. Đầu óc tôi lại quay mòng mòng, vừa mới tỉnh giấc nên vẫn chưa load được câu trả lời cho tình huống này.

Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Cháu chào cô!" Anh bước từ bếp ra, dừng lại cạnh tôi, mỉm cười lễ phép.

"À, đây là bạn của cháu." Tôi biết cô Lan định nói gì nên đã đi trước một bước.

Cô lướt ánh mắt dò xét anh một lượt khiến tôi cũng phải nín thở. Trước giờ, cô vốn nổi tiếng nhạy bén, chỉ một cái liếc nhìn là có thể đoán ra tâm trạng, ý định, thậm chí là chuyện mà người khác còn chưa kịp nói.

Sau một hồi quan sát, cô tủm tỉm cười: "Ngại ngùng gì? Cô là cô hai đứa cũng được đấy."

Tôi biết cô đang nghĩ hai đứa tôi là kiểu lén lút yêu đương mà không muốn cho gia đình biết đây mà.

"Cô quá khen rồi." Khóe môi anh khẽ cong nhẹ, điềm đạm đáp lời.

Tôi hơi nhíu mày, liếc nhìn anh ra hiệu không nên nói thêm điều gì để tránh hiểu lầm. Lời ban nãy của anh chẳng khác nào khác nào đang khẳng định những suy nghĩ của cô Lan là chính xác. Rằng tôi và anh đang trong một mối quan hệ mà không công khai.

"Biết cái Nghi có bạn đẹp trai thế này, cô cũng đâu phải giới thiệu cháu cô cho nó." Cô Lan cười tít mắt quay sang tôi: "Cô duyệt thằng bé này rồi đấy. Liệu mà cho cô ăn cỗ đi."

Không để tôi kịp chen lời, cô lại tiếp tục câu chuyện với mẹ, giọng vừa kể vừa tấm tắc: "Cô nhớ cái Đan nhà bà Thủy mà chơi thân với cái Nghi không? Năm ngoái nó cưới rồi đấy. Giờ đang mang bầu, sang năm sau là bà Thủy có cháu bồng bế thôi."

"Ôi nhanh thế chị nhỉ?"

Cô Lan và mẹ tôi đang nhắc đến Thảo Đan đây mà. Sau ba lần Vũ Minh Trí hỏi cưới, mẹ Đan mới đồng ý gả con đi. Đám cưới diễn ra vào mùa thu năm ngoái. Tôi nhớ mình đứng một góc, mắt nhìn bạn thân bước lên lễ đường, tim như thắt lại. Không kiềm được, nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi xuống khi chứng kiến bạn của mình bước sang một chương mới của cuộc đời.

Ấy vậy mà giờ hai đứa nó đã có cuộc sống viên mãn và tôi chuẩn bị lên chức dì rồi. Nghĩ đến việc sau này làm chủ nhiệm lớp của con bạn đã thấy thú vị rồi.

Không làm phiền cuộc trò chuyện của mẹ và cô nữa, tôi kéo theo anh đi ra ngoài.

Ngoài hiên nhà, nắng sớm len qua tán lá, hắt những vệt sáng nhạt lên vai áo anh. Anh đi sát bên tôi, im lặng vài giây, rồi khẽ cất giọng:

"Hôm qua em đưa anh về đây sao?"

"Vì không biết địa chỉ nhà anh nên không còn cách nào khác." Tôi không nhìn anh, chỉ đáp gọn. Chuyện hôm qua không biết anh còn nhớ hay đã quên.

"Anh đã nghĩ em không đến." Anh thở nhẹ ra một làn khói mỏng.

Ý anh là đêm qua anh ngồi trước tiệm hoa để chờ tôi thấy anh và bước đến bên anh sao? Nếu như lời anh nói, tôi thực sự không đến, anh sẽ làm gì?

"Lần sau đừng uống say rồi làm những việc ngớ ngẩn nữa." Tôi liếc nhìn anh, giọng nhắc nhở đầy nghiêm nghị. Nếu anh không gặp tôi mà gặp một kẻ xấu khác, ai biết điều gì sẽ xảy ra?

"Xin lỗi vì anh hơi quá chén." Anh tiến lại gần, khẽ cười, nụ cười nửa như trêu, nửa như tự giễu: "Nhưng em biết mà, khi say người ta thường nói những điều thật lòng."

Câu nói này tôi đã nghe từ nhiều năm trước. Bây giờ, nó lại vang lên như một sợi dây vô hình kéo tôi trở về những tháng ngày cũ, vừa dịu dàng vừa buốt lạnh.

Vậy là anh vẫn nhớ chuyện của hôm qua.

"Chỉ có khi say mới thật lòng thôi sao?" Ánh mắt tôi hướng lên, chạm vào ánh nhìn của anh. Trong thoáng chốc, giữa hai người là một khoảng lặng đặc quánh.

Anh hơi sững người. Ánh mắt anh khẽ dao động như thể có điều gì đó vừa bị khơi dậy mà anh chưa kịp giấu đi. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có: "Được, vậy bây giờ anh sẽ nói lại."

Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ấm áp pha lẫn kiên định:

"Em có thể cân nhắc anh trở thành người đồng hành của em không?"

Tôi khẽ sững lại. Trong ánh sáng mờ của buổi sớm, tôi nhìn thấy nơi khóe môi anh là một nụ cười rất khẽ nhưng trong đôi mắt hoàn toàn là sự nghiêm túc.

Đương lúc chưa biết trả lời câu hỏi của anh, bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên.

[ Ơi, tao nghe.]

Thấy cái tên Mai Linh hiện trên màn hình, tôi vội kiếm cớ lùi ra xa nghe máy, né tránh câu hỏi của anh vì bản thân vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

[ Có vé Những thành phố mơ màng rồi nhé, chuẩn bị lên đồ xách mông ra Hà Nội ngay cho tao! ]

Giọng của Mai Linh như muốn hét thủng màng nhĩ của tôi. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, cứ hễ phấn khích một cái là la làng la nước lên.

Chả là tuần trước, ba đứa tôi, Mai Linh và Hạnh Nhi rủ nhau săn vé đi show Những thành phố mơ màng, tiện kiếm dịp gặp nhau ngoài Hà Nội luôn. Nhưng đến ngày web mở bán, ba đứa săn được có hai vé nên phải tìm vé pass. Ai ngờ hôm nay Mai Linh săn lùng ở đâu ra được thêm một vé nữa. Vừa hay đủ cho cả ba.

[ Được, chờ tao! ]

Từ ngày ra trường, chúng tôi vẫn giữ lời hứa mỗi năm gặp nhau ít nhất hai lần, dù bận rộn đến mấy. Được cái cả ba đứa đều chưa lập gia đình, điều kiện kinh tế cũng khấm khá nên xếp lịch được một cái là xách mông đi được ngay.

[ Không quậy banh cái Hà Nội không về! ]

Nhớ mỗi lần ba đứa chúng tôi có mặt ở Hà Nội là ồn ào không khác gì ba cái chợ họp lại. Hầu như các show âm nhạc lớn tổ chức ở Hà Nội đều là điểm họp mặt của chúng tôi để có thể thỏa sức reo hò, hú hét như một cách giải tỏa những áp lực của những ngày tháng nai lưng ra làm việc.

[ Tối lên dresscode cháy phố luôn cho nóng! ]

[ Chốt deal! ]

[ Để tao hú con Nhi phát! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip