Chương 68. (Hết)
Những thành phố mơ màng year end trùng với sinh nhật của tôi nên từ sáng sớm, Mai Linh và Hạnh Nhi đã xách nách tôi đi make up rồi ra studio chụp ảnh kỉ niệm. Loanh quanh hết vài vòng Hà Nội rồi mới tạt sang công viên Yên Sở check in vé vào khi chiều tối.
Không khí se lạnh len qua từng kẽ lá. Ánh nắng vàng nhạt buổi chiều rọi xuống mặt hồ, mặt cỏ, khiến mọi thứ dường như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, đủ để xua đi cảm giác lạnh giá. Một vài bụi hoa còn sót lại màu đỏ, vàng, nở lặng lẽ giữa mùa đông, nổi bật giữa gam trầm của đất trời.
Từ xa nhìn vào, sân khấu đã được dựng trên bãi cỏ rộng gần hồ. Những dàn loa, đèn LED và các thiết bị âm thanh trải dài, đội ngũ nhân viên đang tất bật chạy dây, chỉnh mic, và treo những tấm banner màu sắc rực rỡ.
Tôi không nhớ đây là năm thứ mấy mình ở đây, chỉ là lần nào trở lạnh cũng mang một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cái se se của gió mùa đông len qua từng lớp áo, vỗ nhẹ lên má khiến tim bỗng đập nhanh hơn và mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Nhìn những hàng cây khẳng khiu, những bụi hoa cuối mùa vẫn nở rộ, tôi bỗng nhận ra rằng mỗi lần đến đây, cảm giác ấy đều giống như một nhịp thở, một khoảnh khắc trôi qua mà không bao giờ lặp lại.
"Uầy, trời đẹp lắm, đứng vào đi tao chụp ảnh cho!" Hạnh Nhi tay cầm chiếc máy ảnh instax, ánh mắt sáng lên như bắt được khoảnh khắc quý giá.
Tôi và Mai Linh nhanh chóng vào dáng. Chúng tôi mỉm cười, hơi nghiêng người để ánh nắng chiếu lên mặt, thấy gió mùa đông thổi qua mái tóc, mang theo mùi cỏ ẩm và sắc hương của bầu trời.
"Nó phải gọi là nũng nịu luôn!" Hạnh Nhi cầm chiếc ảnh mới in từ máy ra, khen không ngớt.
Chụp bằng instax chưa đủ, Hạnh Nhi còn lôi mấy film ra chụp tiếp. Con nhỏ này mấy năm nay nghiện máy ảnh hay sao ấy, mỗi lần gặp nhau tôi đều thấy nó lôi ra một chiếc máy mới. Hết dòng instax rồi đến film, digital, loại nào nó cũng có vài chiếc. Ai không biết lại tưởng đại lý buôn bán sỉ lẻ máy ảnh.
"Hai đứa mày đứng vào đi, tao chụp cho." Tôi kéo Hạnh Nhi vào đứng chụp cùng Mai Linh. Mục tiêu hôm nay là ai cũng có ảnh đẹp đem về.
Trong ảnh, Hạnh Nhi đứng sát bên Mai Linh, mắt cười tinh nghịch. Mai Linh nghiêng người về phía Hạnh Nhi, cười rạng rỡ, ánh nắng cuối chiều mùa đông hắt lên mái tóc, làm từng sợi lóe sáng như lấp lánh trong khung hình.
Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác nhìn những người bạn của mình vui vẻ. Tôi đứng nhìn họ, tay cầm tấm ảnh Instax vừa chụp xong, cảm giác ấm áp lan tỏa từ tim ra đến từng ngón tay, bất chấp gió se lạnh len qua áo. Nó như một nhịp thở chậm giữa bộn bề cuộc sống, một thanh âm êm dịu nhắc nhở tôi rằng, dù thời gian có trôi, dù mùa đông có lạnh giá, vẫn luôn có những ngày, những người và những phút giây khiến lòng mình rung lên bồi hồi, ấm áp và thật sự sống động.
Ban đầu, tôi đã nghĩ tình bạn thời Đại học sẽ không bền vì mỗi người đến từ một nơi khác nhau, xa về khoảng cách địa lý và cuộc sống mỗi đứa sẽ nhanh chóng cuốn đi theo những lối riêng. Nhưng giờ đây, tôi tin rằng, nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Và chúng tôi đã luôn tìm cách để đồng hành cùng nhau giữa những tháng ngày tuổi trẻ.
Dù thời gian trôi, dù chúng tôi có mỗi đứa một hướng đi, có lẽ thứ gắn kết lại không phải là khoảng cách, mà là những khoảnh khắc như thế này, giản đơn, chân thật và đầy ắp tiếng cười.
Phía Tây, nơi mặt trời sắp lặn, một dải ánh vàng nhạt trải dài như mật ong pha lẫn với sắc cam nhè nhẹ. Dần dần, ánh sáng ấy hòa vào sắc tím mỏng manh rồi chuyển sang màu hồng phấn nhẹ, như một tấm voan mỏng phủ lên cả bầu trời.
Những đám mây mỏng trôi lững lờ, mềm mại như bông, hắt lên ánh sáng cuối ngày, một phần vàng, một phần tím, tạo thành những đường viền uốn lượn tựa những nét vẽ vụng về nhưng tinh tế trên một bức tranh rộng lớn.
Ba đứa chúng tôi yên vị trong khu vực vé của mình, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Năm nay vị trí của ba đứa khá tốt, nhìn bao quát được hết sân. Từ những lối đi dẫn vào khu vực sân khấu, từng dòng người ùn ùn kéo đến, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng cười nói ríu rít, những câu chuyện rôm rả đủ mọi sắc thái. Một vài nhóm bạn trẻ vừa đi vừa quay Tik Tok, vừa chụp ảnh selfie, tiếng nhạc thử từ loa nhè nhẹ vang lên, hòa lẫn với tiếng reo hò của khán tạo thành một bản nhạc đầy náo nhiệt.
Buổi biểu diễn bắt đầu với tiếng âm nhạc tràn ngập trong không gian. Những nốt nhạc đầu tiên như đánh thức mọi giác quan. Ba đứa chúng tôi khoác tay nhau, nhún nhảy, hòa hét theo những giai điệu mà bản thân đã từng hát cả nghìn lần trước đó.
"Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi
Thêm chút đường
Ly đen dường như chẳng dịu lại
Như cung đàn đã hoá khờ dại
Chênh vênh một mình giữa tay ai
Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi?
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi?
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em đi..."
Trái tim như nhảy cùng âm thanh, nhịp sống rộn rã lan tỏa khắp cơ thể. Ánh đèn LED nhấp nháy theo từng nốt nhạc, đỏ, xanh, vàng, lấp lánh trên sân khấu khiến cả không gian trở nên sống động, lung linh và rực rỡ.
Khán giả xung quanh reo hò, nhún nhảy, vỗ tay theo nhịp, tạo thành một biển người sôi động, cuộn trào theo từng giai điệu. Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng nhạc hòa quyện thành một bản nhạc duy nhất mà ai cũng là một phần trong đó.
"Ngày hôm qua anh như lữ khách không nhà
Tá túc khung trời rất lạ
Gặp được em mừng như gió mát sau hè
Anh biết ơn ngày hôm qua
Khép lại, mở ra
Và ta trông thấy nhau
Dẫu không còn là mình của những ngày bắt đầu
Anh mong em không vội khổ đau
Bởi vì khép lại, mở ra
Cuộc đời cũng thế thôi
Cuốn ta xuôi một dòng những điều mới lạ
Rồi đi mãi
Hoh-oh, hãy giữ anh cho ngày hôm qua
Như em giữ bên mình món quà
Giữ lại lúc say
Giữ lại cái nắm chắc tay..."
Âm nhạc đưa chúng tôi từ giai điệu sôi động đến sâu lắng. Chúng tôi vẫn khoác tay nhau, nhưng giờ không nhún nhảy nữa, chỉ đứng im, mắt dõi theo từng chuyển động của nghệ sĩ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được từng rung động của nhịp tim mình hòa vào âm nhạc. Những ký ức về mùa đông, về bạn bè, về những ngày đã qua như ùa về.
"Người đã bên ta, cuốn trôi hết chai sần
Những vết thương cũng cứ thế phai dần
Người là nắng bên đời
Người sưởi ấm ta rồi
The way you smile khiến ta biết rung động
Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng
Ngồi đợi biết bao mùa
To say I love you so..."
Đoạn nhạc vang lên như đánh thức tôi, đưa tôi về những ngày cũ, hình ảnh anh bỗng chốc thoạt qua tâm trí. Tim tôi chợt thắt lại, nhịp tim hòa theo từng nốt nhạc, xen lẫn cảm giác bồi hồi của mùa đông, của ánh đèn sân khấu và của cả những giai điệu vang vọng.
Vẫn là anh, người luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Chỉ cần một giai điệu quen, một khoảng lặng giữa đêm hay ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước, hình bóng anh lại hiện lên rõ ràng đến nỗi tôi gần như có thể chạm vào.
Gió đông thổi qua, mang theo hơi lạnh mỏng, chạm nhẹ vào làn da.
"Nỗi buồn là giọt sương đang rơi trên mắt em và anh
Hàng mi cong lung linh trong ánh dương vừa tan
Nhìn em như đang khóc oà
Khi bắt đầu, cả hai ta đôi khi đau đớn lúc gặp nhau
Ôi những chuyến đi, thế gian bộn bề và lỡ như gặp nhau..."
Tôi không biết đó là do âm nhạc gợi lại hay do lòng mình chưa từng thực sự buông. Giữa biển người đông đúc, giữa tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn nhấp nháy, cảm giác về anh lại nổi lên như một làn sóng dai dẳng. Anh vẫn là khoảng trời riêng, là thanh âm tôi không thể tắt đi trong ký ức suốt bao nhiêu năm qua.
Bỗng đám đông quanh tôi bỗng trở nên xôn xao. Đưa mắt nhìn, tôi thấy họ dần tách ra, quây quanh tôi thành một vòng tròn với những ánh đèn flash. Mai Linh và Hạnh Nhi cũng không còn bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Minh Nghi." Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Chậm rãi quay người lại, tôi thấy anh đang đứng đó, cách tôi chỉ vài bước chân. Trên tay anh là một bó hoa phong lữ gói bằng giấy kraft quen thuộc.
Ánh đèn flash hắt lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng. Giữa tiếng nhạc vang vọng và những tiếng reo hò còn sót lại, chỉ có anh là đứng yên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía tôi.
"S-Sao anh ở đây?"
Tôi bối rối, chẳng biết nên bước tới hay lùi lại. Hơi lạnh của đêm như len vào từng kẽ tay, còn tim tôi thì đập dồn dập không ngừng.
"Đã bảy năm rồi, anh không muốn tiếp tục sống giữa những kỷ niệm cũ nữa. Anh muốn viết tiếp câu chuyện dang dở của chúng ta."
Giọng anh hòa vào nền nhạc phía sau. Mọi thứ đột nhiên chậm lại như thể cả thế giới đang nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Bảy năm, một vòng tròn đủ lớn để chúng tôi lạc mất nhau rồi gặp lại, đủ dài để trưởng thành, để biết rằng có những người, dù thời gian có làm phai đi tất cả, vẫn là điểm bình yên khi ta ngoái đầu nhìn lại.
Anh bước tới một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Mùi phong lữ thoang thoảng, xen lẫn hương gió mùa đông khiến tim tôi như muốn tan ra.
"Anh biết có lẽ anh đến muộn" Anh nói khẽ, đôi mắt không rời tôi: "Nhưng nếu còn một cơ hội, dù là nhỏ nhất, anh muốn được ở lại bên cạnh em."
Tôi không đáp. Chỉ lặng nhìn, để cảm xúc tự khẽ dâng lên như sóng vỗ vào bờ sau những ngày dài yên ả.
Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng cần ồn ào. Chỉ cần một người vẫn nhớ, một người vẫn chờ, thế là đủ để hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa hàng triệu người, giữa một đêm mùa đông có ánh nắng cuối cùng còn sót lại trong tim.
"Hãy để anh đồng hành cùng em, được không?" Nói rồi, anh quỳ một gối xuống giữa nền cỏ ướt ánh đèn. Tiếng xôn xao quanh đó dần tan biến, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua, tiếng nhạc nhẹ nhàng đang chuyển sang một bản tình ca chậm.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm, ánh nhìn như giữ lấy tôi trong khoảnh khắc ấy.
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" Giọng của Hạnh Nhi và Mai Linh đồng thanh vang lên kéo theo tất cả mọi người xung quanh đều hô hào cổ vũ cho việc anh bước vào cuộc đời tôi.
Tôi nhìn Mai Linh và Hạnh Nhi, những người đã cùng tôi đi qua bao mùa thanh xuân, qua những lần đổ vỡ, qua cả những đêm ngồi nghe tôi kể chuyện về anh. Hôm nay, họ lại ở đây, cổ vũ cho trái tim tôi một lần nữa đón lấy anh.
Có lẽ, tôi cũng nên đối diện với cảm xúc thật của mình. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng và cũng không thể quên đi bóng hình của anh. Dù có cố gắng thế nào, hình ảnh ấy vẫn len lỏi trong mọi ngóc ngách của ký ức.
Rồi tôi khẽ gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là tất cả sự xúc động, hạnh phúc và cả sự trút bỏ những năm tháng giấu kín trong lòng.
Anh nhìn thấy, đôi mắt anh lóe lên một niềm vui dịu dàng nhưng mãnh liệt. Chậm rãi, anh đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt trên má tôi bằng ngón tay, cử chỉ vừa dịu dàng vừa quen thuộc đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
Xung quanh, tiếng hò reo và tiếng nhạc vẫn vang vọng khắp không gian.
"Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì
Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì
Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn
Đôi tay chạm vào đôi mắt đôi môi ngọt ngào
Đôi tay chạm vào kí ức du dương ngày nào
Đôi lúc anh cần hơi ấm, chia đôi vòng tay êm đềm
Như vậy thôi..."
Rồi anh ôm lấy tôi, thì thầm: "Cảm ơn em!"
Cùng lúc ấy, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Giữa tiếng hò reo, giữa sắc màu rực rỡ của màn đêm, tôi nghe thấy nhịp tim mình hòa cùng nhịp tim anh, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người, và khoảnh khắc ấy là mãi mãi.
Tiếng reo hò xung quanh nhòa dần, chỉ còn lại âm thanh nhạc nền nhẹ nhàng, tiếng gió khẽ rít qua những hàng cây và hơi ấm lan tỏa từ vòng tay anh.
"Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh."
"Đừng xin lỗi vì em xứng đáng được yêu thương."
Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở trong hạnh phúc, cảm nhận ánh sáng, âm nhạc, gió lạnh và tình yêu đan quyện thành một khoảnh khắc duy nhất
Thời gian trôi qua, có những người ta từng tưởng là đã mất, hoá ra chỉ là đang đi một vòng thật xa để quay lại đúng lúc ta đủ trưởng thành để đón nhận họ.
Tình yêu, đôi khi chẳng phải là những lời thề hứa rực rỡ mà là sự kiên định trong trái tim dù bao năm, vẫn nhìn về cùng một hướng.
Giữa bầu trời đêm rực sáng ấy, tôi thấy mình mỉm cười. Không phải vì cuối cùng đã có một kết thúc đẹp, mà vì tôi hiểu tất cả những tháng ngày đã qua, dù là thương, là nhớ, hay là chờ đợi, đều có ý nghĩa. Bởi chỉ khi đi qua đủ xa, ta mới biết đâu là nơi mình thật sự thuộc về.
Giữa ánh sáng lung linh của đêm Hà Nội, chúng tôi đứng đó, tay trong tay, trái tim hòa nhịp với giai điệu của màn đêm. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đã tìm lại được một điểm tựa, nơi mà ký ức và hiện tại cùng hòa làm một: Nơi có anh, có chúng ta.
Anh không phải người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng tôi trao trọn trái tim mình.
...
Đôi khi, điều kỳ diệu của cuộc đời chỉ là gặp lại đúng người, đúng lúc và trái tim còn đủ dịu dàng để nhận ra.
- Hết -
Nắng vàng, ngày 23 tháng 11 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip