Chap 2: Dream

Em đột nhiên bật dậy , ngồi trên giường mà sắc mặt tái mét   mồ hôi thấm ướt áo . Nhìn sang đồng hồ đã là 6h sáng . Em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo . Hyuk tạt nước lên mặt rồi lấy khăn lau khô , sau đó nhìn vào gương .

Hyuk : "Mơ thôi sao ? Nhưng cảm giác rất chân thật . Cũng có chút kỳ lạ , khi mới nhận phòng , hàng xóm bên cạnh nhìn bọn mình bằng ánh mắt hơi kì , cử chỉ cũng bất thường . "

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng động làm em giật mình .

Seop : Em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vô cái gương thế ? Bệnh à ? Sao mặt xanh vậy ?

Hyuk : Em hơi đau đầu chút , không sao đâu .

Seop : Ừm , vscn xong chưa cho anh vào .

Hyuk : Ờ , anh vào đi

Hyuk ra ngoài chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng anh gọi em lại nói :

Seop : Thay quần áo đi không cảm , ướt rồi kìa .

Hyuk : Vâng .

.

.

.

•Phòng khách

Hyuk : Chồng ơi , ra ăn sáng

"Ơi , anh ra liền "

•Seop ngồi xuống bàn cùng em .
Anh bắt đầu ăn còn em ngồi dọng đũa vô bát phở

Seop : Em không ăn à , vậy anh ăn luôn nhé ?

•Em đẩy bát phở cho anh .

Seop : Ô , lạ nhể , mọi bữa anh tranh ăn với em em còn dỗi cho anh 2 ngày cơ mà . Em bệnh à ?

•Anh lộ rõ sự lo lắng .

Hyuk : Anh , mình chuyển nhà đi .

Seop : Được , dễ òm , muốn chuyển đi đâu ?

Hyuk : Về lại mình thôi.

Seop : Rồi ok , nhưng đợi anh làm thủ tục đã .

Hyuk : Khoảng bao lâu ?

Seop : 1 tuần

Hyuk : Hơi lâu , thôi cũng được .

•Em lấy lại tô phở rồi ăn

Seop : Vậy mới là em chứ .

.

.

.

•Ăn xong anh đi làm , em ở nhà dọn dẹp rồi xách rác đi vứt .

Hyuk : " Sao cứ cảm giác có người theo dõi mình nhỉ ?"

•Cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng em , Hyuk đứng lại quay đầu ra sau. Em chỉ thấy hành lang không người qua lại .Có chút sợ hãi em đi nhanh xuống chung cư .
.

.

.

.

.

Vứt xong em định lên lại bỗng có một bé trai 6 tuổi đến nắm tay em nhìn em với ánh mắt vô cảm.

"Anh đừng lên đó."

Hyuk : Em cần anh giúp gì à , lạc gia đình sao ?

-"Đừng có lên nhé."

•Hyuk thấy một chút sợ hãi trong mắt bé trai kia , tuy không lộ quá rõ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy.

"Đi với em được không ạ ? Em lạc mẹ , giúp em với ."

Hyuk: Ừm, mình đi.

•Sau khi tìm được mẹ cho cậu bé , cậu ấy níu áo em .

-"Cẩn thận hàng xóm của anh . Hắn là một con ác quỷ. Tội ác hắn gây ra vẫn còn đó. Nó đang tìm con mồi tiếp theo ."

-"Con nói gì vậy , làm anh sợ đó . Tôi xin lỗi cậu , cháu nó còn nhỏ mong cậu bỏ qua."

•Cậu bé nói tiếp

" Khi trăng tròn vào đêm thứ nhất , trời âm u vào đêm thứ 2 , má.u chảy vào đêm thứ 3 , mưa rơi vào đêm thứ tư. Trước cửa xuất hiện cái đầu vào đêm thứ 5 , đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh , và chồng mình."

"Yeongmin , con thôi đi. Xin lỗi cậu."

•Cậu bé bị mẹ dắt đi .Đi được vài bước cậu quay đầu nhìn em , mặt biến sắc lộ rõ nỗi sợ rồi quay mặt đi tiếp.

-" Ấn đường đen quá ,gặp đại nạn rồi" . Cậu bé nghĩ.
.

.

.

.

.

•Em phân vân không biết có nên về chung cư không. Nghe những lời đó khiến em sợ .
Hyuk thấy vai mình có gì đó chạm vào .Em ngồi xổm xuống chắp tay lạy lia lịa .

Hyuk : tha cho con , mọi người muốn gì con cúng hết , đừng lấy mạng vợ chồng con .

Taerae : Tao nè , mày làm gì khó coi vậy bạn , quá trời người nhìn kìa.

•Em ngước mặt lên

Hyuk : Mày hả , trời ơi tim tao . đi như ma thế . Này .

Taerae : Gì ?

Hyuk : Ra quán cà phê tao kể nghe cái này.

.

.

•Quán cà phê Gấu Dâu.
Em kể lại mọi chuyện cho taerae nghe.

Taerae : Nghe rơn vậy mày . Rồi nói vậy ngày thứ nhất là ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip