Chap 3: Devil
Hôm nay là rằm , đêm nay trăng rất tròn và sáng , thường thì họ sẽ ngắm trăng trong sự thư giãn nhưng em lại tràn ngập nỗi lo trong lòng . Em đứng ở ban công nhìn lên bầu trời , mắt em ánh ra cái lấp lánh , trong mắt có chút ướt nhẹ . Chẳng biết vì sao mình buồn , vì lời nói của cậu bé kia sao ? Phân vân rằng mình có nên tin ?. Còn 4 ngày nữa mới dọn khỏi , thật sự Hyuk rất rất muốn rời đi rồi . Ở đây em không an lòng ngày nào cả .
.
• Vừa về đến nhà anh thấy em đứng nhìn xa xăm , anh tới gần ôm em từ đằng sau , hỏi nhẹ nhàng .
" Sao lại đứng đây ? Hửm ? Muỗi đốt hết máu đấy." [Seop]
"Ngắm trăng , anh xem , trăng sáng lắm ".[Hyuk]
" Rất đẹp , trăng đẹp , cảnh đẹp , người cũng đẹp ." [ Seop ]
" Người nào ? "[ Hyuk ]
•Em quay đầu lại cười nhẹ hỏi anh .
" Còn ai ngoài vợ anh nữa ?" [ Seop ]
•Em lại quay lại ngắm cảnh đêm , ở dưới là dòng người tấp nập , những toà nhà sáng chói ánh đèn .
" Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?" [ Hyuk ]
" Còn , anh nhớ khi đó là mùa Đông , anh đang trên đường về nhà , gặp một cậu bé đang ngồi ở công viên giữa trời tuyết trắng xoá , điều anh thấy đặt biệt là cậu bé ấy không mặc ấm , chỉ một cái áo phông rộng . Tay lạnh đến đó mà vẫn không hề hấn gì . Sau đó anh xuống xe gặp cậu ấy nói chuyện . Chẳng biết nói thế nào mà 6 tháng sau yêu nhau ". [ Seop ]
" Ừm , em vẫn nhớ mãi khoảnh khắc đó . Nếu 4 ngày nữa , chỉ là nếu thôi , chúng ta sẽ không còn trên đời này nữa , anh có sợ không ?" [ Hyuk ]
" Em nói gì vậy , dạo này anh thấy em lạ đấy nhé , giấu anh chuyện gì rồi ? "[ Seop ]
•Anh buông em ra bắt đầu chất vấn em. Hyuk kể toàn bộ những gì em trải qua , anh chỉ cười rồi xoa đầu em .
"Em ảo phim quá đấy ."
.
.
.
•Ngày thứ 2 trời âm u , ngày thứ 3 mới sáng sớm có tiếng chai thủy tinh đập vào cửa , âm thanh xoảng phát ra , em mở cửa nhìn , dưới đúng thật là chai vỡ nhưng............ Máu . Em sợ hãi đóng cửa lại . Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tiến gần cửa hơn , ban ngày ai ai cũng đã đi làm , trong chung cư này còn đúng một mình em . Hyuk lấy hai tay ôm chặt miệng lại để không phát tiếng động.
.
•Ngày thứ 3 em mở cửa để đi siêu thị , vừa ra em giật mình vì cái đầu ma nơ canh đang nằm trước mắt , tóc nó rũ rượi xơ xác , bết bác , mặt nó bị rạch nhiều chỗ , mắt nó toàn tròng đen , miệng còn cười lộ ra cái họng đen ngòm. Em sốc đến nỗi tay chân run lẩy bẩy đứng không vững mà ngồi thụp xuống đất .
-"Mình không muốn ở đây nữa , điện thoại , điện thoại ".[ Hyuk ]
•Hyuk lấy điện thoại trong túi quần ra , ngón tay không tự chủ được run lên ấn số của anh . Nhạc chờ vang lên mà chưa thấy anh bắt máy.
" Xin anh đấy , trả lời em đi" [ Hyuk ]
.
" Alo" [ Seop ]
"Sao đấy em ? Gọi anh có chuyện gì vậy ?" [ Seop ]
"Chuyển nhà liền đi anh , ở đâu cũng được , gầm cầu cũng được nữa" . [ Hyuk ]
" Bình tĩnh , bình tĩnh , anh về ngay" [ Seop ]
•Em đặt điện thoại xuống đất , mắt không kìm được mà ướt , nước làm mắt nhoè đi dần dần , đến khi nó không đựng được nữa rơi xuống má em.
"Thật sự mình muốn ra khỏi đây , sống ở đây mình không muốn sống nữa , ngày nào cũng vậy , ngày nào cũng vậy" [ Hyuk ]
•Em khóc nấc lên.
" Cứ tra tấn mình mỗi ngày , điên mất , đầu lúc nào cũng đau ."
Não em giờ đã căng hết mức khi nghĩ đến chuyện ngày thứ 5 sẽ như nào , thông tin trong đầu chật kín , đến lúc nó nổ rồi sao ?
Em lấy tay vò đầu bứt tóc rồi hét to.
"AAAAAAAAAAAAA"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip