Day 5: Chạy trốn
Elsa nhìn thấy Arendelle từ phía vịnh. Cơn gió nóng mùa hè làm cô cảm thấy vui vẻ. Hiếm khi nào cô đi dạo trong mùa hè, vì so với làm ra những cơn gió mát thì cô thích cuốn mình trong bão tuyết hơn. Chừng đó cũng đủ để biết việc cô xuất hiện trong mùa hè hiếm có đến mức nào. Nếu hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, cô sẽ không lảng vảng ở đây giờ này.
Hôm nay là ngày đăng quang của tân hoàng đế.
Cô không biết nếu Jack lên làm vua thì anh sẽ trông như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ khó chịu hơn bây giờ. Bản thân anh đã là một người nghiêm khắc rồi, nên Elsa không thích anh chút nào hết. Nhưng với tư cách là một người bạn, cô sẽ không bỏ qua thời khắc trọng đại này của anh. Ít nhất là cô sẽ có thời cơ để chế nhạo anh trong hôm nay. Dù sao Jack cũng đã rất hoang mang cho ngày đăng quang từ mùa đông năm trước. Anh luôn như thế khi bị buộc phải tháo găng tay ra.
Elsa bay vào lâu đài qua một cánh cửa sổ mở. Hôm nay lâu đài nhộn nhịp hơn bất cứ ngày nào trong năm. Mở cửa, treo rèm, thảm lông, thức ăn, điểm tâm, và nhiều thứ khác nữa. Có quá nhiều điều hấp dẫn sự chú ý của Elsa. Cô nghe tiếng người hầu đánh thức công chúa, phì cười với tiếng đáp lại đầy ngái ngủ. Em gái Anna của Jack là một cô công chúa đáng yêu và tỏa sáng, theo nhận xét chung. Cá nhân Elsa thì không có ấn tượng gì nhiều về cô ấy ngoại trừ mấy chữ: "Cô ấy là em gái của Jack.".
Cô lướt quanh lâu đài hai vòng rồi mới quyết định tới phòng Jack. Chắc chắn là anh sẽ cau có, nhưng cô thích trêu chọc anh như thế. Cửa phòng của anh luôn khóa từ bên trong, nên cô phải bay ra ngoài và vào trong bằng cửa sổ. May mắn là, cửa sổ không đóng. Elsa thập thò nhìn vào từ bên ngoài. Jack đang đứng trước chiếc bàn gỗ lớn, khuôn mặt hơi nghiêm trọng. Cô mím môi, lén lút bay vào phòng và nhẹ nhàng đặt cây trượng gỗ của mình dựa vào một bức tường. Cô chậm rãi tiếp cận từ sau lưng, dùng tay bịt mắt Jack. Thích chí khi nhận thấy anh giật mình, cô cười khúc khích. Nhưng trước khi cô lên tiếng, anh đã nói:
- Elsa, bỏ ra đi.
Elsa mất hứng bĩu môi, thả tay ra.
- Sao anh biết là tôi?
Jack cho Elsa một cái nhìn trong vòng hai giây.
- Còn ai có thể vào phòng tôi ngoài cô đây?
Elsa nhún vai, không nói gì thêm. Jack đeo lại găng tay.
- Sao cô lại ở đây? Bây giờ không phải là mùa hè rồi à?
Elsa nghe Jack nói đến việc này, vui vẻ ngẩng cao đầu với anh.
- Anh nên cảm thấy vinh hạnh vì tôi đặc biệt đến đây hôm nay.
Jack hơi cau mày.
- Nếu cô muốn tham dự lễ đăng quang, thì ít nhất hãy ăn mặc trang trọng hơn một chút.
Elsa hoàn toàn xem những gì Jack nói là một lời nói đùa. Cô "xì" một tiếng và vẫy tay cho qua. Jack không ý kiến gì thêm cả. Anh đi tới mở cửa phòng. Thật không tốt nếu để khách mời phải chờ, dù không muốn lắm nhưng anh cũng nên ra lệnh mở cổng thành thôi.
- Truyền quân canh, hãy mở cổng thành.
Viên quản sự cung kính nhận mệnh lệnh và rời đi. Elsa bám theo sau lưng Jack, nhìn ra xung quanh. Người hầu đứng xếp hàng, Jack đi đến bên cánh cửa ban công đối diện. Cánh cổng thành đang mở, rất nhiều người ùa vào. Trong đám đông, Jack nhìn thấy Anna len lỏi đi ra ngoài. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn theo thiếu nữ dần biến khỏi tầm mắt.
Anna là em gái của Jack, khỏi cần nói anh yêu thương cô em gái này đến mức nào. Chuyện gì anh cũng chiều theo ý Anna, thậm chí là chơi đùa quá đáng với quyền năng băng tuyết của anh. Sau đó thì có một tai nạn xảy ra mười một năm trước và anh đã ngừng việc dành thời gian chơi đùa với em gái lại.
- Anh rất ghét ngày này đúng không?
Jack lạnh lùng liếc nhìn Elsa. Cô cười gượng gạo, sau đó bay ra ngoài.
- Tôi đi trông chừng Anna, hãy chắc chắn là anh ổn. Tôi sẽ trở lại khi buổi lễ đăng quang bắt đầu.
Không nhận được lời phản đối vào, Elsa xem như Jack đã đồng ý. Cô duỗi người, sau đó bay vút ra bên ngoài cổng thành. Jack nhìn theo cô, thở dài. Anh chẳng ưa thích gì việc trở thành vua mà lại muốn được đi phiêu lưu đây đó giống Elsa hơn. Nhưng như vậy sẽ không tốt nếu anh bị mất kiểm soát và gây ra thảm hoạ. Hơn nữa, anh không thể bỏ lại Arendelle được. Tuy Anna rất thông minh và giỏi giang, nhưng lại quá ngây thơ. Nếu một ngày nào đó Anna trưởng thành hơn, có lẽ anh thật sự sẽ rời khỏi Arendelle.
Elsa rất nhanh tìm thấy Anna đang đứng nói chuyện với ai đó. Một chàng hoàng tử áo trắng rất điển trai. Elsa thì bĩu môi. Không đẹp trai bằng Jack, còn lâu cô mới thèm chú ý.
- Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã va phải công chúa của Arendelle bằng con ngựa của tôi.
- Không sao đâu, tôi không phải loại công chúa đó. Ý tôi là, nếu anh gặp công chúa khác thì...
Tiếng chuông vang lên cắt ngang câu nói của Anna. Cô giật mình, cau mày nhìn lên không trung.
- Ôi, tiếng chuông! Lễ đăng quang! Tôi phải đi thôi! Tôi phải đi ngay!
Anna luống xuống, kéo váy và chào vị hoàng tử vừa gặp rồi đi mất. Hans đứng nhìn cô, có hơi ngẩng ngơ. Elsa liếc nhìn anh ta một cái, sau đó bay đi đuổi theo Anna.
Buổi lễ đăng quang trôi qua rất ổn. Jack khá là bình tĩnh, ít nhất là vẻ ngoài, và không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Sau đó là bữa tiệc mừng. Kết thúc bữa tiệc chính là lúc ngày đăng quang đã trôi qua an toàn. Elsa rất vui vẻ vì điều này. Thậm chí còn vui hơn cả Jack. Nhìn thấy cô bay vòng quanh, suýt thì anh bật cười. Cô gái này tò mò với tất cả mọi thứ, và hình như cô rất thích lâu đài cùng các bữa tiệc. Thật giống Anna, đáng yêu đến mức anh muốn véo má cô một cái vì tội nghịch ngợm.
Jack đột ngột cau mày khi nhận ra suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Nếu phải so sánh thì Elsa thuộc về xinh đẹp hơn là đáng yêu chứ. Chỉ cần cô chịu trang điểm một chút, tuyệt đối là có thể tỏa sáng hơn bất kỳ tiểu thư quý tộc nào.
- Jack! Nhìn này!
Khi nhìn thấy cô gái mặc váy xanh, Jack sững người. Cô cầm cây gậy gỗ chẳng có chút thích hợp nào với chiếc váy dạ hội xanh tuyết, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Jack như bị hút hồn. Cô bước đi trên sàn gỗ, đoan trang như một tiểu thư nhà quyền quý.
- Thế nào? Tôi rất đẹp đúng không?
Vẻ tinh quái của Elsa làm Jack tỉnh táo lại. Anh làm một cái ho giả, quay mặt đi. Cô bay lên trên không, lượn quanh Jack như ép anh phải nhìn cô. Anh bực bội dẫm cái tà váy, khiến cho cô mất đà ngã xuống. Đời nào cô có thể thành một cô tiểu thư được chứ. Cô còn chẳng quản lý nổi chiếc váy của mình nữa là. Làm gì có cô tiểu thư nào đã mặc váy ngắn lại còn thoải mái nằm lên giường của một người con trai đâu.
- Jack! Tôi làm thế này là vì anh muốn tôi ăn mặc trang trọng hơn đấy!
Nhớ lại buổi sáng, Jack có hơi cau mày. Anh không nghĩ cô để ý câu nói đó, vốn bình thường cô có để câu nói nào của anh lọt vào tai đâu.
- Anh đúng là một tên bạo quân.
Jack đứng yên nhìn Elsa đang bực bội ngồi dậy. Những bông hoa tuyết trên tóc cô lấp lánh như vương miện. Khóe môi anh chợt giương lên, dịu dàng mỉm cười mà đến anh cũng không nhận ra. Giữa vô vàn áp lực của người đứng đầu vương quốc, cô gái này lúc nào cũng mang cho anh cảm giác thoải mái.
Elsa chợt khoác tay Jack. Anh giật mình, cúi đầu nhìn. Cánh tay nhỏ ôm lấy tay anh, cơ thể ép sát bên cạnh. Hệt như hình ảnh mẹ anh đứng cạnh cha, một suy nghĩ kỳ quặc làm tai anh nóng lên. Cô đứng im, trang nghiêm mà thì thầm với anh:
- Nhìn xem, chúng ta thế này có giống hoàng đế và hoàng hậu không?
Cách nói một câu mang ý nghĩa động trời bằng giọng điệu bình thường của Elsa khiến cho Jack không còn một lời nào để nói nữa. Lúc nào cô cũng muốn chọc cho anh tức điên lên mới được. Chẳng biết cô có hiểu những gì cô vừa nói hay không, nhưng trông cô vẫn thoải mái như bình thường. Jack cảm thấy chỉ có anh mới suy nghĩ nhiều với cái kẻ đầu óc đơn giản này. Cô đơn giản đến mức anh muốn bắt về nuôi lớn rồi dạy lại cho đàng hoàng.
- Anh đây rồi Jack... À không, ý thần là, thưa bệ hạ. Lại là thần đây.
Tiếng gọi lôi Jack ra khỏi suy nghĩ, anh quay lưng lại. Anna khoác tay một chàng trai áo trắng nào đó, hệt như cách mà Elsa đang khoác tay anh. Điều đó làm anh cau mày, liếc nhìn người kia bằng một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
- Thần xin phép được giới thiệu, hoàng tử Hans của Quần đảo phương Nam.
Jack gật đầu, không nói gì. Anna tựa đầu lên vai Hans, trông có vẻ vui. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Jack muốn đóng băng Hans lại thành một bức tượng rồi. Nhưng anh đã kiềm chế lại.
- Chúng thần muốn...
- ...được người chúc phúc...
- ...cho hôn lễ của chúng thần!
Hình như ngôn ngữ của Jack có vấn đề, anh nghĩ thế. Hoặc ít nhất là anh đang gặp chút rắc rối về nghe hiểu. Cô em gái chưa từng rời lâu đài của anh vừa mới nói muốn kết hôn à?
- Jack, hôn lễ là gì? Sao trông Anna vui vẻ vậy? Chúng ta làm thử không?
- ...
Không gì có thể làm Jack bất lực hơn hai cô gái này. Anh xoa trán.
- Hôn lễ à?
- Vâng!
- Em có hiểu em đang nói gì không vậy Anna?
- Ồ có chứ. Em biết là tổ chức lễ cưới sẽ khá là mệt, nhưng sẽ chỉ mất vài ngày để chuẩn bị thôi. Chúng ta cần thiết đãi súp, đồ nướng,...
Elsa nhìn Anna liệt kê ra thật nhiều việc cần làm, tự mình suy xét lại về việc tổ chức lễ cưới thử xem. Jack thì thở dài, ngắt ngang lời Anna:
- Được rồi, dừng lại đi. Sẽ không có lễ cưới nào được tổ chức cả. Anna, em không thể cưới một người em vừa gặp được.
Anna dừng lại, nhìn Jack. Hẳn là cô không nghĩ đến trường hợp anh sẽ từ chối. Cô ôm cánh tay của Hans.
- Có thể nếu là tình yêu chân thành mà.
Jack liếc nhìn Elsa trong một thoáng, sau đó lắc đầu.
- Anh nói không. Được rồi đấy, em có thể lui lại. Người đâu, kết thúc tiệc và đóng cổng thành lại.
Chuyển biến nhanh chóng này khiến Anna không kịp tiếp thu. Jack rút tay ra khỏi vòng tay của Elsa, quay lưng rời khỏi. Elsa đứng cạnh Anna nhìn theo anh, chiếc váy xanh lấp lánh trong ánh đèn của sảnh. Jack rời đi rất dứt khoát, cô vội đuổi theo anh.
- Em đã làm gì anh hả?
Elsa nắm lấy áo của Jack. Anh dừng lại, cau mày. Cô quay đầu lại nhìn Anna. Trong chiếc váy dạ hội xanh lộng lẫy, Anna đứng bên cạnh hoàng tử áo trắng với đôi mắt long lanh nước.
- Chỉ là hôn lễ thôi mà! Em kết hôn với ai đâu có ảnh hưởng gì đến anh! Anh chỉ suốt ngày đóng cửa trong phòng thôi! Anh chẳng biết gì cả!
- Đủ rồi Anna. - Jack khó chịu khi Elsa quay đầu lại nhìn anh.
- Em chẳng nói gì sai cả! Anh toàn xa lánh mọi người thôi! Lúc nào anh cũng thế! Ngoại trừ trốn tránh ánh mắt người khác ra anh chẳng làm được gì!
Jack yên lặng một lúc lâu không nói. Có rất nhiều suy nghĩ đang nằm ngổn ngang trong đầu anh. Đến mức bên trong chiếc găng tay của anh đã ướt sũng tuyết, còn anh thì chán nản đến mức muốn vứt đi vương miện trên đầu. Những gì Anna nói quẩn quanh trong lòng anh, khơi dậy tất cả những nghi ngờ từ trước đến giờ của anh. Vì một vài câu nói như thế mà từ bỏ thật chẳng giống anh chút nào. Nhưng anh đã từ lâu không đủ tự tin trở thành hoàng đế rồi. Vua không thể ở mãi trong phòng, cũng không thể tránh gặp mặt mọi người. Anh không có khả năng làm vua.
Bàn tay Elsa siết chặt cây trượng gỗ, cô trừng mắt với Anna. Cho dù là bất cứ ai, cô ghét những người nói xấu Jack. Có là em gái của anh cũng vậy. Trong cơn tức giận, cỗ gõ mạnh cây trượng xuống sàn. Một cơn gió mạnh thổi qua căn sảnh lớn, hất đổ cả những món ăn nước uống trên bàn tiệc và đẩy mở cả cửa sảnh. Từ dưới chiếc gậy, băng lan ra thành những nhũ băng nhọn hung ác. Nhũ băng hướng về phía Anna, mọc dài ra và nhọn hoắc.
Não của Jack hoạt động nhanh hơn bình thường. Anh nắm tay Elsa kéo lại, vừa sát lúc nhũ băng đã mọc tới ngay trước mặt Anna. Cơn gió mạnh đã tan mất và băng đóng khắp nơi. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, còn Jack thì không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.
Lúc này Elsa đã bình tĩnh lại từ trong giây phút bốc đồng. Cô nhìn căn sảnh, giật mình không dám nhìn Jack. Có lẽ Jack giận lắm, cô nghĩ thế. Chẳng ai nhìn thấy cô nên họ sẽ nghĩ là anh làm. Anh đã cố gắng che giấu, nên cô không muốn anh bị bại lộ tí nào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu như cô phá hủy căn sảnh và dẫn nhũ băng ra bên ngoài, mọi người sẽ không nghĩ là do Jack nữa.
Khi Elsa định chạy đi, bàn tay của Jack đã kéo cô lại. Cô quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Jack cười, trước cả trăm ánh mắt nghi hoặc. Anh chậm chạp tháo găng tay. Gã công tước già của Welseton nhìn chằm chằm anh, chỉ đợi một chút động tĩnh nào đó. Anh tháo vòng miện xuống, băng lan trên nó. Tất cả những ánh mắt quanh Jack đều trở thành ánh nhìn bàng hoàng.
- Nếu em thực sự cảm thấy anh không có khả năng làm gì, sao em không tự nắm lấy quyền lực đi nhỉ?
- ...?
- Lúc đó em có thể cưới ai cũng được.
Anna ngẩn ra, nhìn Jack. Cô chưa từng nhìn thấy loại nụ cười đó trên khuôn mặt của anh trai. Một nụ cười ranh mãnh, thách thức, tự tin và kiêu ngạo. Hình như anh chẳng vướng mắc gì việc giữ ngai vàng cả. Nhưng trong ánh mắt đó, cô cũng nhìn thấy thách thức của anh cho cô. Giống như một loại không tin tưởng vậy.
- Em rất thông minh, Anna. Em có thể làm nữ hoàng. - Ánh mắt Jack quét qua Hans. - Chỉ cần em đừng quá ngây thơ như thế.
Hành động của Jack khiến cho Anna không thể hiểu nổi. Đến mức cô buông tay Hans ra từ lúc nào mà cô còn chẳng biết. Một cảm giác xa lạ khiến cô cảm thấy rùng mình.
Còn Jack thì siết chặt tay Elsa. Bàn tay lạnh lẽo ấy khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn chạy trốn, vẫn luôn né tránh. Thứ tự do của Elsa mà anh ngưỡng mộ, không phải là anh không có mà là không dám nắm lấy nó. Trong một thời khắc nào đó của cuộc đời, anh tự hỏi liệu rằng anh có thể thật sự chạy khỏi được cuộc sống trong tòa lâu đài này không.
Jack không biết anh vì Arendelle hay là vì cuộc sống của chính bản thân mình. Anh chỉ thấy mình không thể trốn tránh nghĩa vụ của bản thân. Thật ra là anh đang trốn khỏi sự thật đuổi theo phía sau lưng mình. Điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, anh có thật sự trở thành vua được không? Làm một đức vua sống yên lặng trong bóng tối của lâu đài rồi chờ đến ngày đưa lại gánh nặng cho người khác và từ giã thế giới này?
Không. Anh sẽ không.
Nếu cuộc đời anh là trốn chạy, anh thà là chạy khỏi quyền lực còn hơn là né tránh tự do.
- Bắt hắn lại! Ma quỷ!
Jack chỉ cười với lão công tước, một nụ cười trêu ghẹo. Anh búng tay, một khối băng bay sượt qua lão. Lão giật mình, ngã ngồi xuống đất. Cánh của của căn sảnh đang mở, còn Jack thì ung dung quay lưng bước ra. Anh tự hỏi bây giờ anh đang trốn chạy khỏi áp lực, hay là đang đối mặt với sự thật.
- Anh sẽ đợi em ở đỉnh núi phía bắc, Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip