CHƯƠNG 6 - SỰ THẬT


Tôi lập tức trả lời giúp, vốn dĩ có chờ thêm đi nữa, Vương Tuấn Khải cũng không thể đích thân lên tiếng trả lời.

*

Và ngoài hai chúng tôi thường chơi với nhau ra như thường lệ, những lần sau đã có thêm Lưu Chí Hoành. Tôi đã kể lại mọi thứ tôi biết về Vương Tuấn Khải cho Lưu Chí Hoành am tường, và dường như những điều bí mật ở đằng sau Vương Tuấn Khải đã khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy hứng thú.

"Nhìn xem cậu ta đang vẽ kìa, còn thua cả đứa em họ ba tuổi của tớ, hahaha"

Lưu Chí Hoành quay sang nhìn thấy Vương Tuấn Khải tập trung vẽ vời, liền bật cười lớn.

"Vương Tuấn Khải chỉ vừa biết cầm viết đúng cách gần đây thôi"

Tôi lên tiếng.

Lưu Chí Hoành như thấu hiểu, ngừng cười và gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục bị phát hiện bởi người thứ tư, đó là Thiên Tỉ.

"Có bạn mới sao?"

Thiên Tỉ vừa xuất hiện, ngơ ngác nhìn chúng tôi, nhất là sự tồn tại xa lạ kia.

"Đây là Thiên Tỉ, cậu ta cũng là bạn thân của tôi, cho nên cũng không phải người xấu đâu"

Chỉ cần tôi lên tiếng xác nhận, Vương Tuấn Khải dường như đều có thể dễ dàng tin tưởng vào một người hoàn toàn lạ lẫm.

*

Cả hai người họ đều hiểu được những gì tôi biết về Vương Tuấn Khải, họ cũng rất thông cảm cho cậu ta. Cho nên chúng tôi đã dành thời gian bên cạnh nhau rất vui vẻ.

Lưu Chí Hoành vừa tìm được trái bóng tròn, chúng tôi chia hai đội cùng nhau thi đấu.

Vương Tuấn Khải đứng bất động đảo mắt quan sát chúng tôi chạy trên bãi cỏ, có lẽ cậu ta không hiểu chúng tôi đang làm gì.

"Vương Tuấn Khải! Đi theo bóng đi!"

Tôi hét lớn, Vương Tuấn Khải ngơ ngác khẽ gật đầu, lập tức nghe lời chạy theo bóng, chỉ chạy theo mà thôi.

Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên vẫn không thể hiểu trò chơi này, đứng quan sát và trông thấy ai nấy đều tranh giành một quả bóng, Vương Tuấn Khải liền hành động, chạy theo quả bóng và cầm lên đưa cho tôi.

Cậu ta muốn giành bóng cho tôi khi trông thấy tôi cực khổ mồ hôi như thế, nhưng lại không hề hiểu luật lệ.

"Này! Vương Tuấn Khải không được gian lận!"

Lưu Chí Hoành đứng gần đó hậm hực hét lớn.

"Cậu đá như thế này, tuyệt đối không được dùng tay..."

Tôi tiếp tục hướng dẫn cậu ta chơi đá bóng.

"Vương Tuấn Khải đá mạnh lên!"

Lưu Chí Hoành hào hứng ra lệnh.

Vương Tuấn Khải vốn rất nghe lời, liền làm theo, nhưng cậu ta dường như không thể kiểm soát sức mạnh của mình, trái bóng theo lực chân của cậu ta bay lên cao và biến mất sau bụi rậm.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, cậu ta...tại sao lại có thể mạnh như vậy?

*

Sau lần chúng tôi cùng nhau đá bóng, Vương Tuấn Khải...cậu ta hôm nay lại không xuất hiện, tôi đã đợi cậu ta cả ngày trời đến tối mịt, tôi lụi thụi bỏ về.

Ngày tiếp theo vẫn như vậy, đã hai ngày rồi cậu ta không đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đến ngày thứ ba, tôi quyết định không bị động ngồi đợi vô vọng như thế nữa, tôi đã can đảm tự thân tiến vào rừng sâu tìm kiếm cậu ta, tôi thật sự không biết vì sao bản thân lại hành động nông nỗi như thế này.

"Vương Tuấn Khải!"

Tôi liên tục gọi lớn tên cậu ta, tiếp tục bước đi.

Từng chút một tôi đã vào rừng rất sâu, khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng đáng sợ, chỉ còn đọng lại những tiếng chim hót bay trên trời cao, nhìn nhận lại phía sau lưng, chẳng còn có thể trông thấy điểm khởi hành ban đầu nữa.

Bất chợt, có vài tiếng động lạ xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đảo mắt xung quanh quan sát, rất nhanh đã trông thấy vài con sói lao ra phía trước, chúng bao vây lấy tôi giữa trung tâm, tôi hoảng loạn, miệng đờ đẫn, dù có đủ hơi sức để hét lớn cầu cứu đi chăng nữa, tôi thừa biết chẳng còn ai nghe được nữa giữa chốn hoang vu sâu thẳm này.

Một con sói gầm gừ chậm rãi tiến đến tôi, ánh mắt dữ tợn tập trung hoàn toàn vào một con mồi duy nhất, theo phản xạ tôi hoảng hốt bước lùi, không thể chạy, không thể làm gì khác, nếu tôi còn muốn giữ mạng sống nhỏ nhoi này nhằm kéo dài thời gian hy vọng vào một phép màu nào đó.

Con sói bất chợt lao đến tôi, tôi phản xạ nhắm chặt mắt chịu trận, đôi chân cứng đờ không thể dịch chuyển. Một hình thù đen ngòm to lớn bỗng xuất hiện, tấn công lũ sói khát máu kia, đã cứu thoát tôi khỏi móng vuốt tàn ác.

Tôi đưa tay bấu chặt lấy nửa gương mặt kinh ngạc, nhìn nhận lại cuộc chiến đang diễn ra trước mắt, hình thù kì lạ mạnh liệt chống cự những con sói liên tục lao vào tấn công, tôi nhíu mày, tập trung quan sát, gương mặt hình thù này có chút thân thuộc...

Một thoáng lũ sói đã cụp đuôi bỏ chạy, chỉ còn đọng lại tiếng thở gấp bủa vây không gian tĩnh mịch, đôi mắt màu đỏ sọc ánh lên giận dữ, chậm rãi quay sang nhìn lấy tôi. To tròn mắt đầy ngạc nhiên, khuôn mặt này...không phải là Vương Tuấn Khải hay sao?

Cậu ta, tại sao lại có hình thù kì quái như vậy? Thật sự...không phải người bình thường sao...

*

"Cháu đã đến con suối cậu ta hay ngồi rồi, vẫn không thấy Vương Nguyên đâu cả, chỉ có những vật dụng vẽ mà thôi, đúng ra giờ này cậu ta đã về nhà lâu rồi chứ..."

Lưu Chí Hoành hốt hoảng, trên tay còn cầm lấy những vật dụng của người mất tích.

Anh trai Thiên Tỉ không nói câu nào, vội lên lầu lấy khẩu súng dài quen thuộc, bước khỏi cửa.

"Cháu sẽ tìm xem sao"

Mọi ánh mắt lo lắng của cả bọn đổ dồn vào anh Thiên Tỉ mà hy vọng.

*

"Vương Tuấn Khải...là cậu sao..."

Tôi run rẩy lên tiếng, vô luận là chuyện gì đi chăng nữa, cũng thật sự khó chấp nhận. Cậu ta trong một hình thù to lớn, đôi mắt đỏ ánh lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả, cơ thể cậu ta đầy lớp lông đen, kèm theo chân tay mang kích cỡ vượt trội hơn bình thường, cả hai chiếc răng nanh bén ngót ẩn hiện sau khóe môi.

Phía đối diện, cậu ta chậm rãi tiến đến tôi.

"Đứng lại!"

Một chất giọng có phần quen thuộc cất lên phía sau lưng, là anh trai Thiên Tỉ cùng khẩu súng dài trên tay.

Sự xuất hiện không lường trước này đã khiến Vương Tuấn Khải bất an, giương lên ánh nhìn đầy đề phòng, có phần giận dữ. Khẩu súng kia trở thành mối đe dọa đáng sợ cho sự an nguy.

Anh trai Thiên Tỉ lên nòng súng, giương ra phía trước đầy vững chãi, nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

"Đừng bắn!"

Tôi hốt hoảng không nghĩ được gì thêm nữa, lao ra trước mặt Vương Tuấn Khải, hòng chắn lại tầm ngắm của khẩu súng không mắt kia.

"Mau chạy đi!"

Tôi quay lại phía sau, lớn tiếng ra lệnh.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng bất động nhìn tôi.

"Vương Nguyên em mau tránh ra! Con quái vật sẽ phải chết!"

Anh trai Thiên Tỉ hét lớn, từng thớ gân nỗi trội trên cánh tay lộ liễu sự tức giận.

"Tôi bảo cậu mau chạy đi!"

Tôi tiếp tục ra lệnh cho cậu ta, tên ngốc này! Thường ngày chẳng phải rất nghe lời hay sao? Lần này tại sao lại không nghe theo lệnh của tôi!

Nhanh như chớp, tôi cảm nhận cả cơ thể mình được nhấc bỗng lên, rất nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải cậu ta ôm tôi chạy vào rừng, sâu hơn nữa.

*

Tôi được thả xuống trước một hang động hơi lớn, xung quanh bao bọc bởi tán cây cao, nối tiếp bước chân Vương Tuấn Khải, tôi chậm rãi đi vào bên trong.

Vương Tuấn Khải hiện tại trở lại hình dạng ban đầu, một gương mặt ngây thơ vô hồn và thuần khiết. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi.

"Tôi đã nhìn thấy rồi...cậu là dã thú sao?"

Tôi cất tiếng hỏi, dù bản thân vẫn thật sự cảm thấy hơi bất thường, nhưng tôi không còn cảm thấy đáng sợ nữa, vốn dĩ sau vỏ bọc dữ tợn đó, cũng chỉ đơn thuần là một Vương Tuấn Khải hiền lành mà thôi.

Vương Tuấn Khải vẫn mãi nhìn lấy tôi. Ánh mắt biểu lộ sự sợ sệt.

"Đừng lo lắng...cậu vốn dĩ không đáng sợ như vậy...không sao đâu..."

Tôi chấn an cậu ta, hòng cho cậu ta một lần nữa hoàn toàn tin tưởng vào người bạn như tôi, dù tôi đã chứng kiến việc cậu ta hóa thành một thứ đáng sợ đi chăng nữa.

"Hai ngày qua cậu đã đi đâu? Tại sao lại không đến?"

Cùng lúc, tôi rà soát khắp cơ thể cậu ta. Tôi trông thấy vài vết thương mới, mưng mủ và đau đớn.

"Những vết thương này...là mới sao..."

Tôi chết lặng, xót xa nhìn lấy những vết thương hằn lên da thịt trắng nhợt nhạt của kẻ đối diện.

Tôi từng đọc qua một quyển sách về loài động vật hoang dã, khi một trong số chúng bị thương, chúng sẽ ngừng hoạt động và trở vể hang ổ của mình dưỡng thương, cho đến khi nào lành lặn.

Vương Tuấn Khải, cậu ta cũng tương tự như thế.

*

Đêm, tôi đã ngủ lại trong hang động của Vương Tuấn Khải, những vật dụng tôi từng tặng cho cậu ta, đã được đặt cẩn thận vào một góc, được bao phủ bởi những tản lá lớn che chắn. Đối với cậu ta, có lẽ đó là báu vật.

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo, tôi trông thấy Vương Tuấn Khải kiên dẫn từng chút một nhặt rất nhiều lá cây về đắp lên người tôi, đó là sự quan tâm, lo lắng của cậu ta dành cho một kẻ không chút sức lực tồn tại ở một nơi đầy nguy hiểm này.

Tôi cảm nhận được cơ thể ấm nóng của đối phương vừa vòng tay qua ôm chặt lấy mình, vạn vật bất chợt trở nên ấm áp đến lạ thường, cũng như cách cậu ta thường chăm chú nhìn tôi, đó gọi là trao yêu thương, cũng chính là bản năng của muôn loài tồn tại trên hành tinh này.

Đêm lạnh.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip