Rối một chút.

Part 53: Rối một chút.

(hí hí, ngoại hình hai anh em họ Lãnh, ghép vào thấy đẹp ghê)
____________________

Hồi nhỏ, Băng Song Ngư đã từng gặp Hàn Thiên Yết. 

Hắn bị thương rất nặng, chỉ biết ngồi dựa vào gốc cây mà nén cơn đau. 

Băng Song Ngư bị Xử Nữ và Thiên Bình bắt nạt nên chạy một mạch ra đây, cũng chẳng biết đây là đâu. Vừa nhìn thấy hắn, tính lo chuyện bao đồng của nó đã nổi lên. 

- Cậu bị làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? 

Hàn Thiên Yết im lặng không nói gì, lại tỏ vẻ bực mình, hắn quay mặt ra chỗ khác, khiến Song Ngư gặm một cục bơ to tướng. 

Băng Song Ngư liền quay gót chạy một mạch về nhà. 

Hàn Thiên Yết tưởng rằng là thoát rồi, ai ngờ nó vẫn còn quay lại, trên tay là hộp băng keo cá nhân. Song Ngư mặc kệ Thiên Yết có đồng tình hay không, nó cặm cụi ngồi sát trùng, quấn băng cho hắn. Mặc dù chỉ là giúp cầm máu nhưng điều mà nó đã làm khiến hắn không thể nào làm lơ. 

....

Hàn Thiên Yết khi được hỏi về tên, hắn đã đáp lại rằng "Thiên Yết". Tại sao là "Thiên Yết" chứ không phải "Hàn Thiên Yết"?

Cái họ "Hàn" này có ảnh hưởng rất lớn, với lại, hắn muốn nó gọi là "Thiên Yết" - một phần là bớt rườm rà - một phần là vì... 

...

Thiên Yết nói chuyện với nó rất kiệm lời, lúc nào cũng chỉ "ừ" với "ờ", khi nó hỏi về hắn thì hắn thường im lặng. 

Nhưng mà, Song Ngư vẫn cực kì yêu mến Thiên Yết, ngoài mặt hắn lạnh nhạt như vậy, nhưng mà khi nó buồn, hắn lúc nào cũng sẽ xuất hiện bên cạnh, đem cho nó cục kẹo mà nó thích, trở thành một người nó đặc biệt tin cậy mà dựa dẫm. 

...

Địa điểm họ gặp nhau lúc nào cũng là ở gốc cây kia. Chẳng cần phải hẹn trước, lúc nó tìm đến nhất định sẽ có Thiên Yết đã chờ sẵn!

Có ngày, hắn nhận ra khóe mắt nó đỏ ửng như vừa khóc, khi hỏi thì nó lại cố lau lau dụi dụi, lắc đầu phủ nhận.  

Thiên Bình và Xử Nữ đuổi theo nó tận đến đây, vừa mới mở miệng chêu trọc đã đụng trúng ánh mắt của Thiên Yết, ngay tức khắc hai đứa kéo nhau chạy loạn.

Gì chứ! Nếu nói ánh mắt của Hàn Thiên Yết có thể giết người thì hai bọn họ đã sớm "đi" từ lâu rồi... rất đáng sợ... cực kì đáng sợ... !

Băng Song Ngư nhìn hai người họ bị dọa cho mặt mũi tái mét, liền nhìn Thiên Yết nể phục, khen một câu:

- Thật lợi hại! 

Hàn Thiên Yết không thể tha thứ cho hai người kia, có trách thì trách bọn họ không biết tốt xấu, dám động đến nó. 

... Tối đó, hắn mang theo con dao là vật bất ly thân, muốn trong một buổi tối khiến hai con người kia biến mất khỏi thế giới này... 

Nhưng mà... hắn đã nhận ra, Mộc Thiên Bình và Mạc Xử Nữ lúc nào cũng bắt nạt nó, nhưng Song Ngư cũng chẳng hề ghét bỏ, ngược lại, còn đặc biệt quan tâm. 

Nó... đối với ai cũng tốt... sự tốt đẹp ấy khiến hắn đau đầu. 

...

Câu chuyện thời thơ ấu kết thúc vào một buổi sáng mùa xuân. 

Vẫn tại gốc cây ấy, Băng Song Ngư tung tăng đến tìm Thiên Yết, nó hoàn toàn không để ý đến đằng sau nó là một con chó hoang hung dữ đang lao tới muốn tấn công nó... 

Hàn Thiên Yết nhanh chóng chạy đến thật nhanh, dùng chân đá mạnh vào con vật khiến nó ngã ra đất. Điều đó chỉ khiến con chó hoang thêm phần tức giận, nó vùng dậy... Hàn Thiên Yết chẳng thèm suy nghĩ bất cứ thứ gì trong đầu, rút ra con dao đâm xuống...! Một nhát...! Hai nhát...! Ba nhát...!

Thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng kia khiến hắn như bừng tỉnh, Thiên Yết vội vàng ngước mặt lên nhìn Song Ngư.

... Ánh mắt hồn nhiên ấy đâu mất rồi? Đôi mắt xinh đẹp ấy tràn đầy sự sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt hắn như không thể tin... Tại sao Thiên Yết lại là con người như vậy? 

- Nó... nó chỉ là một con vật thôi mà... tàn nhẫn...

Băng Song Ngư ngày hôm ấy đã bỏ chạy thật nhanh, để lại Thiên Yết ở một mình. 

Có lẽ, số phận hắn sẽ mãi mãi là như vậy, mãi mãi bị bỏ rơi, không ai để ý... không ai quan tâm...

Một thời gian sau. 

Băng Song Ngư mới hiểu rõ sự việc, Hàn Thiên Yết làm như vậy chỉ là để bảo vệ nó, Song Ngư thực sự cảm thấy có lỗi. 

Nó tìm đến gốc cây quen thuộc, nóng lòng muốn nói lời xin lỗi, nhưng mà... cảnh còn đấy, người thì đã đâu mất rồi. Thiên Yết không còn chờ nó nữa. 

...

Hàn Thiên Yết muốn vứt bỏ hết quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà hắn đã trải qua. Nhưng mà, hắn không quên được. 

Hàn Thiên Yết không thể nào ngừng nhớ về cái tên Băng Song Ngư, những ngày không được gặp nó... giống như cực hình vậy... chẳng biết tại sao nữa? 

Hàn Thiên Yết âm thầm dõi theo cuộc đời của Băng Song Ngư, âm thầm giúp đỡ nó, âm thầm bảo vệ nó... 

Khi học tiểu học, Hàn Thiên Yết đã học cùng trường với Băng Song Ngư, làm nhân vật mờ nhạt nhất, ở trong bóng tối, lặng lẽ giúp đỡ nó. 

Đến nỗi, trong trường xuất hiện tin đồn cho rằng nó là phù thủy. Bởi vì bất cứ ai dám động đến Băng Song Ngư, khoảng thời gian sau này đều không mấy tốt đẹp.  Có những trường hợp vô cùng nghiêm trọng, như là... bị trầm cảm, ngay lập tức đòi chuyển trường, bị đánh... 

Kể cả những người nói rằng nó là phù thủy cũng gặp chuyện xấu. 

Dần dà, người ta cũng không dám hó hè một câu nào, nhưng mà... Băng Song Ngư từ đấy bị ghẻ lạnh.  Cho đến khi Hà Cự Giải là người đầu tiên muốn làm bạn với nó trong ngôi trường này... 

À... Mọi thứ trở nên khác lạ từ khi nó trở thành Lớp trưởng! 

____________________

Hiện tại, Hàn Thiên Yết bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng cảm thấy vui vui. Nó đã không ghét bỏ hắn! Chỉ như vậy đối với hắn là quá đủ. 

Niềm vui chưa giữ được lâu liền bị dập tắt hoàn toàn bởi Lãnh Bảo Bình. 

- Thật không hiểu nổi, sau sự việc ấy mà mày vẫn được tha thứ. Đúng là bất công!

- Ý mày là gì đây? 

Có hơi nóng máu. 

- Ý tao là... cái thứ quái vật như mày sao lại được yêu thương chứ?  Còn tao thì luôn phải đấu tranh giành giật lấy từng chút từng chút một cái tình thương của người khác. Mày không thấy bất công ư? 

- Câm mồm!! 

Hàn Thiên Yết chuẩn bị mất kiểm soát, tay muốn rút ra con dao dắt bên hông, muốn thật nhanh khiến cậu ta phải câm nín. Quá khứ tối tăm ấy... hắn không cho phép bất kì ai được nhắc lại! 

- Lãnh Bảo Bình! Tại sao cậu phải đấu tranh? Cậu đã từng nói rồi mà, rằng sẽ không tốn sức vì những thứ bản thân không thích! Ít nhất... cậu đã có cho riêng mình niềm đam mê, sở thích của riêng cậu... Còn Thiên Yết thì không, vậy nên cậu không cần cảm thấy bất công. 

Băng Song Ngư bất chợt xuất hiện, khiến bàn tay định rút ra con dao của Hàn Thiên Yết khựng lại, đồng thời khiến Bảo Bình đau đầu. 

Cậu không hiểu nổi cái nhân cách ngu ngốc kia đã từng nói cái gì, nhưng mà điều khiến cậu đặc biệt đau đầu, đó là khi gặp Lớp trưởng, hai nhân cách trong cậu đều loạn hết, hai ý nghĩ cực kì mâu thuẫn.

...

Lãnh Bảo Bình cũng chẳng nói gì nữa, lẳng lặng mà rời đi. 

Hàn Thiên Yết lập tức ôm lấy Song Ngư, khuôn mặt không biểu hiện một chút biểu cảm gì. 

Hắn đã từng nói, hắn đọc thể loại kinh dị chỉ để có thể thích nghi tốt với môi trường mình đang sống, khung cảnh bản thân thường gặp... không phải một sở thích, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ. 

Truyện đam mỹ chẳng qua chỉ là giả vờ, hắn vốn dĩ chẳng có chút hứng thú gì, Thiên Yết hắn chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với Song Ngư, cho dù nó có quên mất hắn đi chăng nữa... Nhưng mà, xem ra tâm tư của hắn đều bị nhìn thấu rồi.

- Bây giờ tôi đã có sở thích rồi. 

_________________

Trước kia, tại Lãnh gia.

- "Không được! Gia tộc ta không thể có đứa như vậy! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì!? "

Lãnh Bảo Bình khi còn nhỏ đã là một thiên tài, dù kém anh trai một tuổi nhưng cậu lại có phần vượt trội hơn. 

... Nhưng mà,

- "Dù sao nó cũng là con ruột của chúng ta, lại tài giỏi như vậy, không thể bỏ được! "

Những mâu thuẫn trong tính cách, cùng hành động kì lạ của cậu khiến cha cậu phải cho đi gặp bác sỹ tâm lý. 

Sau một thời gian, cậu được chuẩn đoán bị đa nhân cách - bệnh tâm thần. Ở Zodiac, những con người mắc phải bệnh này đều là những tội phạm nguy hiểm.

Lãnh Bảo Bình lập tức bị đem đi chữa trị, nhưng không có hiệu quả. 

Cha của cậu đã mất kiên nhẫn, trực tiếp đá cậu vào bệnh viện tâm thần.

Mỗi ngày, Bảo Bình đều ở một mình, ăn đồ thừa, nằm chiếc giường bẩn thỉu, cũ kĩ, nghe tiếng rên xiết, la ó của những bệnh nhân tâm thần khác. 

Khi nhắm mắt lại thì khung cảnh người anh trai Ma Kết của mình được yêu thương, ca tụng hết lời lại xuất hiện. Lãnh Bảo Bình thực sự ghen tỵ. 

Một ngày, cậu thấy những tiếng hét kinh khủng hơn, dữ dội hơn. Tiếng bước chân người chạy loạn trên nền gạch khiến cậu cảm thấy tò mò. 

Lãnh Bảo Bình mở cửa, hai mắt trợn tròn nhìn thấy một tên nhóc chạc tuổi, mình mẩy đầy máu, trên tay cầm con dao không ngừng đâm xuống những y bác sỹ,  y tá luôn hành hạ bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Đó là Hàn Thiên Yết. 

...

Vụ việc đó hình như đã được người ta che đậy, không thấy một ai biết đến, bệnh viện cũng bị phá bỏ. 

Lãnh Bảo Bình phải nói dối rằng cậu đã được chữa trị, khi vị bác sỹ tâm lý mà cha cậu điều tới để kiểm tra lại, cậu đã mua chuộc ông ta và đe dọa, bắt buộc vị bác sỹ phải nói sai sự thật. 

Như vậy cậu mới có thể ở lại đây, dù cậu không thích thú mấy, nhưng đây là nơi duy nhất rồi.

Lãnh Bảo Bình luôn luôn cạnh tranh với Lãnh Ma Kết để giành quyền thừa kế, cả người mà Ma Kết thích, toàn bộ, cậu muốn cướp hết. 

Lãnh Bảo Bình có hai nhân cách, một nhân cách xấu, một nhân cách tốt. 

Nhân cách xấu của cậu chiếm nhiều thời gian hơn, và nhân cách ấy luôn giả vờ tốt đẹp, nên khi nhân cách tốt kia có xuất hiện, cũng chẳng ai phát hiện ra. 

... Cái nhân cách tốt đẹp ấy chỉ xuất hiện khi gặp người con gái tên Băng Song Ngư, cứ như vậy, nó hoàn toàn khiến Bảo Bình si mê, bản chất tốt đẹp đều bộc lộ hết với nó.

Lãnh Bảo Bình thực sự ghen tỵ khi thấy mấy đứa kia ở gần nó, mặc dù chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. 

Đúng là mâu thuẫn. 

____________________

Nhanh chưa :3
Đã là part 53 rồi :Đ

Có vẻ như truyện sắp đến hồi kết! Mà cái kết thì con tác giả chưa nghĩ ra :v

Một cái kết buồn chắc tác giả bị ném đá quá :3 đã có một truyện buồn rồi mà nhỉ :Đ

Mà nếu chỉ chọn một anh thì các anh khác lại quánh Mori sml

Nếu chọn hết thì Mori không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa :v

Toàn thành phần gì đâu, cho chung vợ chắc bệnh viện "đắt khách" lắm :v

Kết gì mới được nhỉ?


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip