Câu chuyện 2: Thôi miên (4)

Từ lần thôi miên trước Tạ Minh Hòa suýt nữa không khống chế được thì sau đó không để cho Diệp Hoài Chi thân mật chạm vào mình nữa, chỉ để cho hắn ôm mình tắm rửa đi vệ sinh, thỉnh thoảng vui vẻ mới cho hắn liếm liếm, liếm được một nửa thì đạp hắn xuống giường, Diệp Hoài Chi đáng thương hề hề, không rõ vì sao chủ nhân lại đối cử với mình như vậy, nhưng hắn sợ Tạ Minh Hòa thật sự không cần hắn, cho nên chỉ có thể nhân lúc đêm khuya vỗ về dương vật nghẹn đến khó chịu của mình.

Cứ như vậy nửa tháng sau, đã đến lúc Tạ Minh Hòa được xuất viện, cậu nghĩ Diệp Hoài Chi đã tận tâm tận lực chăm sóc mình nhiều ngày như vậy, ngoài việc muốn hiếp mình thì bên ngoài cũng có thể coi như là chó ngoan, liền đại phát từ bi quyết định thả tự do cho hắn.

"Hệ thống này, sau khi giải trừ thôi miên thì ký ức trong trạng thái thôi miên cũng sẽ biến mất đúng không?"

[Điểm này ký chủ có thể yên tâm, mục tiêu thôi miên sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường thì sẽ tự động bổ sung trí nhớ, biến những chuyện xảy ra trong lúc thôi miên thành những chuyện hợp tình hợp lý, sẽ không khiến ngài phiền lòng.]

"Vậy là tốt rồi."

Tạ Minh Hòa sờ sờ đầu Diệp Hoài Chi: "Tạm biệt, chó ngoan."

Không...

Diệp Hoài Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giác quan thứ sáu của chó làm hắn nhạy bén dự cảm được mình sắp biến mất, chủ nhân không cần mình nữa.

Rõ ràng hắn ngoan như vậy, vẫn luôn rất nghe lời, chủ nhân sao lại không cần hắn.

Một tia sáng xẹt qua đầu hắn, Diệp Hoài Chi mờ mịt mở mắt, trong đầu thay vào đó là khoảng thời gian hắn chăm sóc Tạ Minh Hòa một cách bình thường.

"Này, tôi sắp xuất viện rồi, không cần anh chăm sóc nữa."

Tạ Minh Hòa chống tay đứng lên, bước chân vẫn còn hơi không vững, Diệp Hoài Chi vội vàng đỡ lấy cậu: "Vẫn là để anh ôm em đi."

"Ôm cái gì mà ôm, tôi cũng không phải người tàn tật." Tạ Minh Hòa trừng mắt nhìn hắn: "Tôi muốn về nhà thăm Nhạc Nhạc."

"Gâu gâu gâu!"

Trên bãi cỏ xanh lục, Tạ Minh Hòa đang chơi trò ném bóng với một con Alaska màu nâu đỏ, không biết rằng đã bị một đôi mắt âm u lén lút nhìn trộm hết thảy.

"Chủ nhân có chó khác."

Sau khi Diệp Hoài Chi khôi phục trạng thái thanh tỉnh thì có thể sinh hoạt bình thường một đoạn thời gian, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đó quan trọng, hắn theo bản năng trực giác đi vào trong biệt thư nhà họ Tạ, lúc nhìn thấy Tạ Minh Hòa vui vẻ chơi đùa cùng với một con chó lớn, trạng thái làm chó trong nháy mắt bị kích phát.

"Chủ nhân không cần mình, hóa ra là vì có chó khác."

Diệp Hoài Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh này, tuy rằng hiện tại hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng tôi tâm bên trong lại là một con chó ghen ăn tức ở vì bị một con chó khác cướp mất chủ nhân.

"A, chơi mệt quá, quả nhiên cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mới đứng nửa giờ đã không chịu nổi rồi."

Tạ Minh Hòa bảo bảo mẫu đưa Nhạc Nhạc đi ăn thức ăn cho chó, còn mình thì ngồi trên xích đu nghỉ ngơi.

"Nhạc Nhạc? Đừng liếm anh, ngứa quá, ha..."

Ngoài miệng đột nhiên bị thứ ướt sũng đụng vào, Tạ Minh Hòa mở mắt ra, lại phát hiện mình đã bị thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ hoàn toàn.

"Diệp Hoài Chi, anh làm gì vậy, ưm..."

Dây xích đu lắc lư, Tạ Minh Hòa vừa ngây người, đã bị người đàn ông bế lên đùi, không kiêng nể gì mà cháo lưỡi ở nơi công công: "Chủ nhân, chủ nhân..."

"Chủ nhân cái gì, không phải đã giải trừ trạng thái thôi miên rồi sao, cút mau, tên khốn..."

Tạ Minh Hòa liều mạng vặn vẹo thắt lưng của mình muốn giãy ra khỏi vòng tay của hắn, lại bị Diệp Hoài Chi hung hăng véo mông một cái, ngoài miệng bị dùng sức cắn mút, khiến cho nước miếng chảy ròng.

"Đừng...! Hệ thống, hệ thống, sao lại thế này?"

Tạ Minh Hòa càng không ngừng gọi hệ thống trong đầu, nhưng hệ thống thuộc về loại AI tương đối máy móc, đối với loại tình huống dị thường này nhất thời không phản ứng kịp, tựa như sinh ra BUG vẫn không có phản ứng.

"Nó tên là Nhạc Nhạc sao, chủ nhân cũng sẽ bị nó liếm như vậy ư, không được, chủ nhân là của anh, chỉ có anh mới có thể liếm chủ nhân."

Diệp Hoài Chi cởi cúc áo Tạ Minh Hòa, vùi đầu vào cổ cậu, muốn dùng đầu lưỡi của mình lấy lòng chủ nhân: "Nó nhìn qua ngốc ngốc, ngay cả một quả bóng cũng không biết nhặt, chủ nhân sao có thể nuôi loại chó ngu này."

"Không được nói như vậy về Nhạc Nhạc của tôi!"

Tạ Minh Hòa vừa thẹn vừa tức, nhấc chân lên muốn giẫm hắn: "Buông ra, tôi muốn gọi người, để cho tất cả mọi người đều biết anh là một con chó động dục."

"Gọi đi."

Chó loại động vật là không có lễ nghi liêm sỉ, tự nhiên sẽ không cảm thấy ở giữa ban ngày ban mặt làm tình có cái gì không thể gặp người, Tạ Minh Hòa trong nháy mắt đã bị sự không biết xấu hổ của hắn đánh bại, cầu khẩn nói: "Diệp Hoài Chi, anh tỉnh táo một chút, tôi là em trai nuôi của anh mà, ba mẹ anh không phải để anh chăm sóc tôi sao , không được làm ở chỗ này, mất mặt quá, hức..."

Có lẽ là Tạ Minh Hòa chịu thua đã đánh thức một phần ý thức của Diệp Hoài Chi, Diệp Hoài Chi vươn tay sờ sờ khóe mắt ướt át của cậu: "Không khóc, xung quanh không có ai, lắc lư làm rất thoải mái."

"Biến thái, chó hư..."

Tiểu thiếu gia đơn thuần nào ngờ còn có cách chơi biến thái như vậy, chiếc xích đu này vẫn là mời chuyên gia số tiền lớn chế tạo, chất liệu rất kiên cố, còn xây ở dưới một mảnh hoa tử đằng nở rực rỡ, tư thế hai người ngồi ở xích đu ôm nhau từ xa nhìn lại vô cùng lãng mạn, nhưng chỉ có Tạ Minh Hòa mới biết bọn họ đang làm chuyện dơ bẩn hạ lưu cỡ nào.

"Đừng chọc nữa... A..."

Diệp Hoài Chi cởi quần xuống lộ ra con cặc đã sớm trướng cứng bên trong, theo tần suất lắc lư của xích đu mài lên lỗ lồn ẩm ướt, Tạ Minh Hòa sợ tới mức đạp chân giãy dụa, thế nhưng càng giãy dụa sẽ làm xích đu lắc lư nhiều hơn, quy đầu cực đại no đủ không ngừng đụng vào thịt trai mềm mại, thường thường còn có thể cọ vào âm vật mẫn cảm, Tạ Minh Hòa khóc đến khuôn mặt đẫm nước, thút thít vừa mắng vừa khóc cầu: "Người xấu, người xấu, đừng đụng nữa, âm đễ xót quá... Hức..."

"Không khóc nữa, chủ nhân rất thích khóc."

Diệp Hoài Chi không hiểu tại sao rõ ràng chuyện thoải mái như vậy lại khiến cho chủ nhân đáng yêu khóc đến rối tinh rối mù, hắn nghĩ chờ mình đi vào rồi chắc chủ nhân sẽ thoải mái thôi, hắn muốn chịch chủ nhân thành chó cái của mình, con cặc của hắn hơi cong, lúc cắm vào bên trong có thể chôn sâu tinh dịch ở đó, đỉnh quy đầu cũng rất lớn, địt vào rồi  sẽ không dễ dàng rút ra, có thể ở lại bên trong rót lớn bụng chủ nhân.

"Chó muốn đi vào, biến chủ nhân thành chó cái nhỏ, chó cái nhỏ mang thai sẽ không tìm chó đực khác."

Diệp Hoài Chi bẻ hai cánh mông Tạ Minh Hòa, hai cục thịt đô đô vừa vặn cọ vào bụng dưới của hắn, xúc cảm mê người làm cho bụng dưới của hắn nóng lên, động thân đẩy vào.

"Dừng tay, a a a... Cút ra ngoài, lồn nhỏ đau quá, lồn nhỏ bị chó xấu hiếp rồi, đừng mà..."

Mông mềm không ngừng cọ xát, đem Diệp Hoài Chi càng mài càng cứng, dương vật hơi cong cong cong lên liền câu vào thịt lông bên trong, phát ra tiếng ma sát "bạch bạch bạch".

"Hức... A... Nhẹ một chút..."

Dương vật có hình dạng khác với người thường, mỗi lần rút cắm đều sẽ cọ cọ đến huyệt bích phía trên cùng, Tạ Minh Hòa bị đỉnh đến cong sống lưng gầy gò, ghé vào vai Diệp Hoài Chi run lẩy bẩy: "Rút... Rút ra, chịu không nổi, tê quá, bụng bị đỉnh đến tê..."

"Không rút ra được."

Diệp Hoài Chi giống như là đang làm mẫu rút dương vật của mình ra bên ngoài, mới rút ra bên ngoài một nửa thì quy đầu thô tròn bị mắc kẹt, giống như thắt nút ở trong lồn nhỏ.

"Cặc bự của chó hư mắc kẹt bên trong rồi, lồn nhỏ trướng qua, đừng dừng lại ở đó, động đậy một chút đi."

Quy đầu kẹt giữa chừng căng lỗ lồn của Tạ Minh Hòa đến không chịu nổi, chỉ có thể dùng huyệt bích của mình liên tục càng đè ép cây gậy thịt kia, Diệp Hoài Chi thúc mạnh, đỡ lấy thắt lưng của cậu ấn mông của cậu xuống.

"Không... Không được, bị cặc của chó hư địt thủng..."

Lưỡi dao thô dài trực tiếp xuyên qua đến cùng, kích thích kịch liệt làm cho Tạ Minh Hòa không thể khống chế chảy ra nước mắt sinh lý tính, theo tần suất dây đu lay động lồn dâm từng chút từng chút rụt lại kẹp lấy dương vật, cổ hỏng phát ra tiếng kêu dâm đãng: "Lồn nhỏ bị địt hỏng, không rụt trở về được, biến thành bao cặc của chó hư..."

"Thoải mái quá, địt chủ nhân thành chó cái rồi, bên trong đều là hình dạng của chó."

Diệp Hoài Chi cảm thụ được vách lồn bao bọc kín kẽ dương vật của hắn, mỗi lần cắm một cái liền văng nước  khắp nơi, hắn dùng lòng bàn tay nâng mông Tạ Minh Hòa, đột nhiên dùng sức giã phành phạch.

"Đừng mà, kích thích quá, a a a a... Tôi không chịu được, tha cho tôi..."

Xích đu dưới tác dụng của quán tính không ngừng đong đưa giữa không trung, tựa như tàu lượn siêu tốc, trùng kích kịch liệt làm cho dương vật chôn ở trong cơ thể hung hăng đụng vào cổ tử cung, Tạ Minh Hòa bị đụng đến toàn bộ thắt lưng đều mỏi nhừ như bị điện giật, vách huyệt chặt chẽ không thể khống chế run rẩy, dâm thủy cuồn cuộn hộc ra bên ngoài, xối đến toàn lồn dâm ẩm ướt gâu gâu, càng thuận tiện cho con cặc kia rúc vào bên trong.

Tiểu thiếu gia tự phụ kiêu ngạo đã bị chó hư thô lỗ địt hỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ dính đầy nước mắt sinh lý không khống chế được tràn ra, môi anh đào khéo léo bị ngậm vào trong miệng nóng bỏng giống như điên cuồng giao hợp liếm mút, nước miếng chảy xuống cằm, mút mạnh một chút là có thể kéo ra tơ bạc dâm mỹ.

"Chó chịch đến tử cung của chủ nhân rồi, muốn rót tất cả hạt giống vào."

Chức trách của chó đực chính là gieo giống cho chó cái, Diệp Hoài Chi cọ xát trong tử cung một hồi liền rót toàn bộ tinh dịch vào, lại bắt đầu co rút: "Còn chưa đủ nhiều, chó muốn bắn hết cho chủ nhân."

"Nóng quá, tinh dịch của chó hư, bắn đầy vào tử cung rồi, dính quá, muốn mang thai..."

Tạ Minh Hòa ở trong mơ mơ màng màng giống như thật sự trở thành chó của Diệp Hoài Chi, nghĩ đến sẽ mang thai đứa nhỏ dị loại không khỏi khóc lớn lên: "Tôi không muốn sinh chó con, thật đáng sợ."

"Không sợ, rất thoải mái."

Diệp Hoài Chi ôm cậu, địt trên xích đu rất lâu, thể lực của hắn thật kinh người, Tạ Minh Hòa bị địt mãi, tiếng khóc cũng dần trở nên yếu ớt, giọng khàn đặc, hai chân bị địt không khép lại được, chỉ biết cầu xin tha thứ: "Bụng căng quá, sắp vỡ ra rồi."

Cái bụng vốn bằng phẳng bị rót giống như bụng bầu, lúc này Diệp Hoài Chi mới thoáng hài lòng, lúc rút dương vật ra lồn nhỏ đã không khép lại được, không ngừng phun chất lỏng màu trắng ngà lên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip