Chương 2: Hướng dẫn giấc mơ

Cuốn Hướng dẫn Giấc mơ mỏng dính chỉ có vài trang, lật tí là hết. Ngoài mấy dòng quy tắc ở đầu, phần sau trống trơn.

Cà Chua vội hỏi: "Manh mối để kích hoạt quy tắc là gì?"

"Cái này... khó mà nói."

Mắt Kính nhìn bốn phía chung quanh, cảnh vật cực kì hoang tàn, cỏ dại khô héo, cành cây mục rỗng bị côn trùng gặm nhấm và xương động vật vương vãi khắp nơi.

Bầu trời và mặt đất chìm trong màu xám xịt, phóng mắt không thấy ranh giới, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng.

Mắt Kính: "Manh mối có thể là một vật, một câu nói, một cử chỉ tình cờ, hoặc một hành động nhỏ bé vô tình. Tất cả đều có thể là chìa khóa kích hoạt quy tắc."

"Nó không cố định."

Mắt Kính nhìn thoáng qua cặp tài liệu quen thuộc trong tay mình. Rõ ràng trước đó không có, vậy mà giờ lại xuất hiện trên tay. Hắn thả nó xuống đất, sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng lên trên.

"Lần này tương đối khó giải quyết, vì đây cũng là lần đầu tôi gặp loại giấc mơ này. Ở giấc mơ trước tôi từng gặp người có kinh nghiệm, người đó bảo rằng, đừng làm gì cả, đợi cốt truyện chính tự xuất hiện chính là cách tốt nhất."

Thư Ký không hài lòng với cách này. Cô chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi, ngoài đời còn rất nhiều việc phải làm, nếu cứ tiếp tục ngủ thế này sẽ lỡ việc, nhưng hiện tại đúng là không có cách nào ổn thỏa hơn.

Bass là người đầu tiên ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu moi móng tay, trông có vẻ thật sự không thèm bận tâm về giấc mơ kỳ dị này.

Tiếp theo là Thư Ký và Tiểu Bạch.

Cuối cùng, Mắt Kính nhìn Cà Chua đang run rẩy đứng yên không nhúc nhích, giọng điệu trấn an: "Ngồi xuống đi cô gái, cứ bình tĩnh chờ đợi."

Không bao lâu sau...

Tiểu Bạch: "À thì... tôi muốn hỏi, có cách nào để tránh không?"

Bass không đáp lại, Cà Chua bối rối, hai người còn lại đã trải qua nhiều lần chỉ lắc đầu.

Thư Ký: "Sau lần đầu vào giấc mơ, tôi đã từng cố gắng không nghỉ ngơi, nhưng mà, con người sao có thể mãi mãi không ngủ nghỉ được. Chỉ cần nhắm mắt liền bị kéo vào giấc mơ, trải qua những chuyện tra tấn tinh thần."

Cà Chua chợt xen vào: "Chỉ là giấc mơ thôi, đây chỉ là giấc mơ thôi... Nếu, nếu gặp phải chuyện gì quá kích thích trong giấc mơ, chẳng hạn như nhảy lầu hay tự tử? Liệu có thể tỉnh lại không?"

"Cái này đã vượt ngoài phạm vi giấc mơ bình thường rồi. Cô nghĩ các quy tắc trong Hướng dẫn Giấc mơ chỉ để làm cảnh sao?" Bass ngẩng lên liếc người đối diện: "Quy tắc thứ tư trong Hướng dẫn Giấc mơ, để tránh rơi vào tầng mơ sâu hơn, không được chết trong giấc mơ."

"Rơi vào tầng mơ sâu hơn... thì sẽ thế nào?"

Bass nhìn Tiểu Bạch nhỏ gầy đang hỏi: "Không biết."

"Không biết?" Tiểu Bạch ngạc nhiên.

Mắt Kính: "Đó mới là điều đáng sợ nhất. Chúng ta chỉ là người bình thường, không có năng lực gì đặc biệt, gặp phải tình huống phi lý sẽ kích hoạt quy tắc, hoặc giống như cô gái này, muốn kích thích bản thân tỉnh dậy. Nhưng lại không thể truyền thông tin ra ngoài được."

Mắt Kính trông khoảng bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, gương mặt và khí chất mang sức hút của người đàn ông trưởng thành, nhưng lúc này lại già hơn hẳn, nản lòng và bất đắc dĩ.

Mắt Kính nói tiếp: "Ngoài đời thực, chỉ những ai đã từng vào giấc mơ mới biết chuyện trong đó, và cũng chỉ những người đã vào giấc mơ mới có thể kể cho người cùng trải nghiệm nghe. Người khác sẽ không nghe được, cũng không tìm thấy manh mối nào.

Có người đã lập ra một diễn đàn bí mật về giấc mơ, và nhóm trò chuyện riêng. Cái mà tôi nói lúc nãy, tinh thần sụp đổ sẽ rơi vào tầng mơ sâu hơn, được nhắc đến trong một bài viết gắn dấu đỏ trên diễn đàn.

Tôi không biết diễn đàn này xuất hiện từ khi nào, nhưng tôi có thể nói chắc một điều, không ai muốn rơi vào tầng mơ sâu hơn."

......

Bầu trời xám xịt, nhưng vẫn đủ sáng để thấy rõ mọi thứ xung quanh. Chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhận ra không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có ánh sáng từ đâu đó khẽ chiếu xuống toàn bộ thế giới.

Lê Yến giẫm chân làm phẳng đám cỏ dại trước mặt, những ngọn cỏ đằng sau cậu đã bị giẫm nát thành một lối nhỏ. Cậu áp điện thoại lên tai, nghe bạn mình lải nhải.

"...Này, cậu phải nhanh chóng tìm thấy đấy... Có người đội khác cứ đứng im tại chỗ không động đậy như thể bỏ cuộc. Đừng bắt chước họ, chúng ta nhất định phải qua bài kiểm tra!"

"Ừ, được được được, tớ sẽ tìm nhanh."

Điện thoại chưa từng sáng lên một lần bị Lê Yến thuận tay bỏ vào túi, bước chân vô thức nhanh hơn.

"Nhất định phải nhanh chóng tìm ra..."

... Mau chóng tìm được cái gì?

Lê Yến bỗng ngây ngẩn cả người.

"Không phải... mình đang trong kỳ nghỉ sao? Kiểm tra cái gì?"

Ý thức thoáng rối loạn, Lê Yến xoa trán: "Đúng rồi, kỳ thi cuối kỳ, mình phải nhanh chóng tìm thấy... tìm thấy cái gì?"

Cậu lôi ra một cuốn sổ nhỏ đã ngả màu được đóng bằng chỉ, nhỏ bằng bàn tay và chỉ có vài trang mỏng.

Trang đầu ghi vài dòng chữ mờ nhạt, Lê Yến bỏ qua, lật đến trang kế cuối mới đọc nội dung.

Hướng dẫn Kiểm tra:

1. Tìm... không để dính bẩn, rách hoặc nhàu. Nếu có hư hỏng, tự tìm cách khắc phục.

2. Toàn bộ bài kiểm tra diễn ra trong hai giờ, hãy đến điểm kiểm tra cuối cùng trong thời gian quy định để hoàn thành.

3. Tối đa bốn người một nhóm, ít nhất hai người trong nhóm phải vượt qua, nếu không cả nhóm sẽ bị coi là không đạt.

4. Không được gian lận, xúc phạm giám khảo, tấn công hay chửi rủa đồng đội, la hét hoặc trốn kiểm tra.

5. Tử vong trong quá trình kiểm tra sẽ coi như thất bại.

6. Kỳ kiểm tra an toàn, xin hãy ghi nhớ điều này.

7. Chúc bạn kiểm tra suôn sẻ, hãy nhớ rằng bạn rất an toàn.

Sau khi nắm rõ việc cần làm, Lê Yến gấp sổ lại.

Quả thật chỉ là một kỳ kiểm tra đơn giản.

Cậu tự nhủ.

Giờ thì, cậu cần đi tìm vật để vượt qua kỳ kiểm tra này.

—— Bên kia ——

Ở một nơi khác.

Nhóm người ngồi trên đất không cảm nhận được thời gian trôi qua, dần dần thấy nhàm chán, thậm chí là bực bội và lo âu.

Cà Chua phiền loạn trong lòng, cả người như ngồi trên bàn chông, cứ nhích tới nhích lui, cuối cùng đứng phắt dậy.

Thư Ký giơ tay nắm lấy cổ tay cô: "Muốn đi đâu?"

Cà Chua: "Không thể ngồi đợi mãi như thế này. Nếu cốt truyện không đến, chẳng lẽ phải ngủ mãi sao?"

Cà Chua rút tay khỏi Thư Ký, ngập ngừng nói: "Tôi định đi tìm manh mối. Có ai muốn đi cùng tôi không?"

Thư Ký nhíu mày, Tiểu Bạch nhát gan, còn Bass thì vẫn điềm nhiên không quan tâm.

Cuối cùng, Mắt Kính lên tiếng: "Theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là đi cùng nhau, vì khi đã lạc nhau, sau này gặp lại chưa chắc vẫn là đồng đội, dù đi hai người cũng vậy."

Lời này khiến Cà Chua đánh mất ý định tìm người đi cùng.

Đang lúc cô chuẩn bị suy sụp ngồi xuống, bỗng nhiên thấy nơi xa có người đi bộ.

"Cốt truyện... Cốt truyện!" Cô chỉ tay về phía người đó.

Ba người lập tức đứng dậy, nhìn theo hướng cô chỉ.

Quả nhiên, có một thanh niên gầy gò đang đi giữa vùng hoang dã, trông như đang tìm kiếm gì đó.

Thư Ký nhìn Mắt Kính, mọi người đều đợi quyết định từ anh ta – người có nhiều kinh nghiệm nhất.

"Qua đó."

Người này là manh mối duy nhất ở vùng hoang vu này, không lý nào không đến xem.

......

"Này cậu bạn ơi, xin dừng lại!"

Lê Yến vừa nhấc chân lại rụt về, quay người nhìn người vừa gọi mình, tay chỉ vào ngực mình, "Hả? Gọi tôi?"

"Đúng... gọi cậu đó." Mắt Kính nhìn vào gương mặt Lê Yến, ngón tay hơi run: "Xin hỏi đây là đâu vậy?"

Lê Yến nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, sau đó lướt qua Mắt Kính nhìn những người đứng phía sau: "Đây là khu vực thi, mọi người mất trí nhớ à?"

'Kỳ lạ, họ sợ mình sao?'

Thư Ký lén bấm lòng bàn tay, lén lút xem quyển hướng dẫn giấc mơ, quả nhiên sau khi Lê Yến nói xong, trang sau xuất hiện dòng chữ mới.

Hướng dẫn Kiểm tra:

2. Toàn bộ bài kiểm tra diễn ra trong hai giờ, hãy đến điểm kiểm tra cuối cùng trong thời gian quy định để hoàn thành.

"Thật sự xuất hiệ... ưm!"

Cà Chua kinh ngạc chưa nói xong thì bị Thư Ký lanh lẹ bịt miệng lại.

Bass ghét bỏ liếc cà chua một cái, lùi vài bước tránh xa.

"Xuất hiện cái gì?"

Lê Yến mở to đôi mắt đen nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng.

Cà Chua nhận ra mình gây chú ý với người trong giấc mơ, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Thư Ký cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ bình tĩnh: "Không có gì, cô ấy quá căng thẳng về kỳ kiểm tra nên nói bậy thôi."

Lê Yến nhìn họ, bất ngờ lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Đừng nói mấy người là nhóm thi tiêu cực mà đồng đội tôi đã nói?!"

Nhìn thiếu niên cảnh giác trước mặt, Mắt Kính vội vã phủ nhận, "Không không, làm gì có chuyện đó."

Thư Ký cũng gật đầu đồng tình, không rõ thi tiêu cực sẽ gặp phải điều gì. Nhìn cậu bạn sợ hãi như vậy, phỏng chừng không phải chuyện tốt.

Cô lặng lẽ nhìn cuốn sổ lần nữa, vẫn là quy tắc cũ, không có gì thay đổi.

Nghe Mắt Kính nói, Lê Yến lùi thêm vài bước: "Không? Chẳng lẽ mấy người không biết kiểm tra chỉ cho phép tối đa bốn người một nhóm hả?"

Hướng dẫn Kiểm tra:

2. Toàn bộ bài kiểm tra diễn ra trong hai giờ, hãy đến điểm kiểm tra cuối cùng trong thời gian quy định để hoàn thành.

3. Tối đa bốn người một nhóm, ít nhất hai người trong nhóm phải vượt qua, nếu không toàn nhóm sẽ bị coi là không đạt.

Năm người nghe vậy, trái tim bị nỗi sợ hãi siết chặt.

Thư Ký sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm quy tắc trên quyển sổ, hy vọng bằng cách nào đó có thể xóa bỏ quy định chết tiệt này.

Lê Yến không muốn tốn thêm thời gian nói chuyện với họ, thứ mình cần vẫn chưa tìm thấy, cậu phải nhanh chóng đi tìm.

Không chờ năm người phản ứng lại, cậu quay lưng vội vàng rời đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lê Yến tìm kiếm khắp nơi không ngừng nghỉ, như thể không biết mệt mỏi.

Chỉ trong nháy mắt, một cổng sân viện hoang tàn đổ nát hiện ra cách đó không xa.

Trước cổng có một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, đội mũ nồi màu đen, mặc áo khoác ngắn không tay đỏ có họa tiết hoa vàng, bên trong là áo dài xanh đậm. Trên hai má tái nhợt của cậu nhóc tô má hồng, trông khá hài, Lê Yến không nhịn được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip