Chương 22: Quân Lâm
Tiểu Thiến và Tiểu Muội trợn mắt há hốc mồm.
Lật mặt nhanh quá đấy!
Phóng viên này có gì đặc biệt sao?
Hai người âm thầm quan sát Lê Yến kỹ lưỡng, cuối cùng đi đến kết luận:
Bỏ qua khuôn mặt méo mó, dáng vẻ và khí chất của Lê Yến rất xuất sắc. Nếu các NPC có thể nhìn thấy gương mặt thật của nhau, thì có lẽ cũng thấy được đây là một anh chàng đẹp trai.
Ok, người đẹp thường được đặc cách.
Lê Yến nhận được thông tin cần thiết, mỉm cười: "Cảm ơn cô chủ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ cô ra đâu."
Cô gái cũng mỉm cười đáp lại: "Không có gì, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bạch."
"Được, cô chủ Tiểu Bạch."
............
Bốn người ở lại cửa hàng giấy chưa đầy một giờ, thu thập đủ thông tin cần thiết rồi rời đi. Sau đó, họ tìm một chỗ vắng người để thảo luận về các thông tin này.
"Tôi cho rằng người dân thị trấn biết điều kiện dẫn đến cái chết, hơn nữa còn lợi dụng nó."
Cả nhóm đang ở gần rừng cây phía đông trấn, nơi này ít có dấu vết người qua lại, rất thích hợp để làm chuyện gì đó.
Tiểu Thiến tựa lưng vào một gốc cây, chậm rãi nói ra suy đoán của mình.
Thật ra không chỉ Tiểu Thiến, những người khác cũng có suy nghĩ này.
Lê Yến nói: "Thật ra thì lời của nữ tu và A Thúy có thể chứng minh điều này."
"Chúng ta xâu chuỗi lại nào." Lê Yến rút ra quyển sổ và cây bút.
"Trước hết, vụ án bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước, các nạn nhân đều là chú rể, và đều bị nghi ngờ ngoại tình trước khi kết hôn.
Vào ngày chết của nạn nhân, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, nghi ngờ rằng họ bị hạ thuốc trước rồi bị giết bằng một nhát chí mạng, cuối cùng bị hành hạ dã man."
Quân Lâm nói: "Có một điểm đáng ngờ, trước đây đã có cảnh sát đến điều tra, nhưng không tìm ra được chút manh mối nào, vậy hung thủ gây án như thế nào mà không để lại dấu vết?"
Tiểu Muội nắm chặt áo Tiểu Thiến: "Tôi... tôi nghĩ hung thủ có thể không phải là con người..." Dứt lời, cô bất giác nhìn về phía Lê Yến.
Lê Yến bị nhìn đến ngẩn ra, sau đó nói: "Sự kiện thần quái sao? Cũng rất có khả năng. Nếu thật sự do ma quỷ gây ra, phỏng chừng sẽ rất rắc rối."
Nói xong, Lê Yến bỗng ngẩng đầu nhìn đàn sứa trên bầu trời. Con sứa nhỏ mà cậu gặp trong quán cà phê đang lơ lửng phía trên đầu, như thể vẫn luôn bám theo cậu.
'Liệu có phải là chúng làm không?'
Tiểu Kiện để ý đến động tác ngẩng đầu của Lê Yến, vô thức ngẩng đầu theo. Nhưng ngoài mây trắng và những cụm bồ công anh thỉnh thoảng bay qua, cô không thấy gì khác, bèn tò mò hỏi.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
"Bầu trời." Lê Yến đáp đơn giản.
Tiểu Thiến bĩu môi, không gặng hỏi thêm.
Quân Lâm biết cậu đang nhìn gì, cũng nghĩ tương tự cậu.
Hung thủ giết người liệu có phải chính là những con sứa kỳ lạ này không?
Tiểu Thiến thấy vị thám tử Đội Trưởng cũng ngẩng đầu nhìn, trong lòng càng thấy vô lý.
'Cái gì thế, trên trời có gì hay ho mà nhìn?!'
Nhưng dù có nhìn thế nào, bầu trời vẫn vậy, cô không thấy bất cứ thứ gì đặc biệt.
Tiểu Muội cũng bị bối rối bởi hành động ngẩng đầu nhìn lên trời của họ.
Lê Yến thu tầm mắt về.
Cậu cảm thấy đàn sứa rất nguy hiểm, nhưng không phải kiểu đặc biệt nguy hiểm, cảm giác này kỳ quái thật.
Cậu bỏ qua mấy con sứa: "Việc đính hôn của nhà phú thương không biết thật hay giả, nhưng vị hôn thê của A Đông thật sự đặt người giấy. Cô ta chắc chắn sẽ có người chết trong nhà sao?"
Quân Lâm xoa cằm: "Khó hiểu thật, như thể cô ta biết A Đông chắc chắn sẽ chết. Chẳng lẽ cô ta sớm biết thằng đó là một kẻ háo sắc vô lại?"
Tiểu Muội nói: "Người nhà A Đông không biết tính cách của con mình à? Thế mà lại đồng ý tổ chức đính hôn?"
"Hơn nữa, mọi người ở trấn đều biết rằng nếu ngoại tình trước hôn nhân sẽ chết, mà A Đông vẫn dám quấy rối tôi. Điều này hơi khó hiểu." Lê Yến lại lấy ra quyển sổ, khoanh tròn tên A Đông, vị hôn thê A Tú, rồi khoanh thêm cha mẹ của A Đông.
Lê Yến nói: "Trừ khi tên đó không sợ chết, hoặc không hề biết mình sắp đính hôn."
Mọi người đều ngây ra.
Lê Yến đóng sổ lại: "Phải đến nhà phú thương. Nếu thật sự có tổ chức đính hôn, với tính cách của A Đông, hung thủ nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết hung thủ là người hay là quỷ."
Quân Lâm thực sự không muốn Lê Yến gặp A Đông, nhưng cũng không yên tâm để cậu ở chỗ khác, vẻ mặt rối rắm khó xử.
Lê Yến thấy vậy bất đắc dĩ: "Đừng lo cho tôi. Nếu lại bị quấy rối, tôi sẽ đánh trả."
............
Mọi người quyết định xong xuôi, tính toán tiếp theo sẽ đi thẳng tới nhà phú thương, bởi vì thân phận của họ sẽ không bị chặn cửa.
Vừa định ra khỏi rừng cây, Lê Yến nhạy bén phát hiện trong bụi cỏ cách đó không xa có một chiếc giày, mũi giày hướng lên, rõ ràng vẫn đang mang trên chân.
Cậu kéo Quân Lâm lại, hất cằm về phía đó: "Bên kia, chúng ta qua đó xem thử."
Sau bụi cỏ, đám cỏ bị đè rạp một mảng lớn, một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ nằm ngửa trên đám cỏ, mắt trợn trừng, miệng há to, xung quanh ngực lan rộng một vệt máu lớn, nửa dưới không mặc gì.
"A!"
Tiếng hét ngắn ngủi của con gái vang lên, Quân Lâm nhanh chóng che mắt Lê Yến.
Quân Lâm: "Đừng nhìn, bẩn."
Tiểu Thiến cạn lời không biết nói gì: "Chúng tôi mới là con gái mà?!"
Lê Yến cũng cảm thấy bất đắc dĩ, giơ tay định kéo tay Quân Lâm xuống: "Anh che nhầm người rồi."
"Không nhầm, cậu cũng không được xem." Quân Lâm không chịu bỏ tay, bỗng dưng nói thêm một câu: "Cậu còn chưa xem của tôi."
Trán Lê Yến giật giật: "Bây giờ bỏ tay ra, hoặc tôi tát anh một cái rồi anh mới bỏ tay ra, chọn cái nào?"
Quân Lâm bĩu môi, miễn cưỡng buông tay, Lê Yến mới có cơ hội tiến lên kiểm tra.
Người chết là Thành Ca.
Tiểu Thiến: "Sao lại là anh ta?"
"Ngực bị đâm chết ngay lập tức, hung khí đoán là dao gọt hoa quả hoặc tương tự. Mắt đục ngầu, thi thể đã cứng, ước chừng đã chết được một lúc." Lê Yến đứng dậy: "Nhìn từ biểu cảm trên mặt... kinh ngạc và không thể tin được."
Quân Lâm quan sát vết cào và cắn trên người Thành Ca, có phỏng đoán: "Hung thủ có thể là người đến đây mây mưa cùng anh ta."
Tiểu Muội tái mặt: "Không lẽ là... là người trong thị trấn?!"
Tiểu Muội định nói là NPC nhưng ý thức được sự hiện diện của Lê Yến nên nhanh chóng sửa miệng, nhỏ giọng nói thêm: "Vậy thì khẩu vị quá nặng."
Mặt vặn vẹo thế mà cũng ra tay được!
"Nếu không phải là người trong thị trấn..."
Quân Lâm ngay lập tức nghĩ đến một người, song không chắc chắn lắm.
Người tên Tiểu Dương, vóc dáng quá lệch với Thành Ca.
Nhưng nếu trong hoàn cảnh đặc biệt, một đòn chí mạng không phải không có khả năng.
Tiểu Thiến đi xa một chút, không muốn dính líu đến chuyện này, cô hoàn toàn không có cảm tình gì với Thành Ca. Tiểu Muội cũng vậy, thấy Tiểu Thiến đi xa thì nhanh chóng đi theo, còn quay đầu gọi:
"Chúng ta đi nhanh đi, đừng quan tâm đến anh ta!"
Lê Yến và Quân Lâm liếc nhìn nhau. Quân Lâm búng ngón tay, dưới người Thành Ca bỗng xuất hiện một cái hố chôn người vào.
Lê Yến nhướng mày: "Phép thuật?"
Quân Lâm: "Coi như là vậy."
Lê Yến thấy thú vị: "Có thể dạy tôi không?"
"Chỉ cần cậu học được."
Lê Yến cười cười, nhìn cái hố mới lấp: "Anh đây là tự dưng nổi lòng lương thiện à?"
Quân Lâm: "Để tránh người dân phát hiện rồi lại tìm chúng ta điều tra, lãng phí thời gian."
"Với lại nổi lòng lương thiện cũng phải chọn người, người tốt thì tôi sẽ." Quân Lâm khoác tay lên vai Lê Yến: "Thành Ca cho tôi ấn tượng đầu không tốt. Hai cô gái đó không giống người xấu, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu khi nhắc đến Thành Ca rất là chán ghét. Hơn nữa anh ta có công việc chính mà còn ra ngoài làm chuyện này, có thể thấy nhân phẩm chẳng ra gì, quan trọng nhất là."
Quân Lâm cố tình giữ lại câu cuối.
Lê Yến dùng khuỷu tay huých hắn một cái: "Đừng câu kéo, nói mau."
Quân Lâm cười: "Tôi gần như đoán được hung thủ là ai rồi."
"Ai?"
"Tiểu Dương."
————
Nhà thờ.
"Mong rằng con của con sẽ luôn bình an..."
A Lan như thường lệ đến nhà thờ cầu nguyện, cầu phúc cho con mình.
Thời điểm bà tái hôn với trưởng trấn mới chỉ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, cũng không phải là người của thị trấn này.
Khi 23 tuổi, bà và chồng trước có một cô con gái, vừa sinh ra đã bị thất lạc.
Bà điên cuồng tìm kiếm gần hai năm không kết quả, đến cả chồng cũng từ bỏ, điều này tạo nên một cú sốc nặng với bà. Về sau bà lang thang đến thị trấn này, được trấn trưởng ở đây để mắt, nuôi trong nhà, không tổ chức lễ cưới.
Lúc đó bà không lớn hơn con gái của thị trưởng bao nhiêu, nhưng vì sức của bản thân quá nhỏ bé, để có thể tìm được con gái mình, bà đành phải ở lại.
Đến giờ đã mười mấy năm, để trấn trưởng tiếp tục giúp đỡ, bà giữ gìn nhan sắc như mới ba mươi, ngày ngày hầu hạ ông ta.
......
Cha xứ mặt đầy giận dữ đi trên hành lang trở về nhà thờ.
'Đáng chết thật, luôn đối nghịch với mình, lần trước đã lấy cắp bao nhiêu thức ăn chăn nuôi của mình, lần này lại xen vào phá đám mình!'
Cha xứ xoa ngực bị đánh đau, sắc mặt âm u.
Bước vào đại sảnh nhà thờ, thấy bóng dáng thành kính dưới tượng thần vặn vẹo, cha xứ thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nghĩ đến bóng dáng đáng ghét đó, cuối cùng nở một nụ cười đi tới.
"Phu nhân trưởng trấn, về con gái của bà, gần đây tôi có nhận được một số tin tức muốn báo cho bà."
————
"A Tú, hai người... ha... khi nào đính hôn?"
Trong căn phòng tối, một đôi nam nữ trần trụi ôm nhau, người phụ nữ bị đè dưới, câu chữ đứt quãng.
"Anh, nhất định phải hỏi lúc này sao... ưm?"
Nghe vậy, A Quách thong thả dừng động tác, nhìn vào mặt người phụ nữ dưới thân: "Anh chỉ quá muốn hoàn toàn có được em thôi."
A Tú bị nửa vời khó chịu, đôi chân cọ loạn lên: "Nhanh thôi, ba em đã đồng ý rồi."
A Quách nhíu mày: "Lão già đó thật sự nỡ lòng bỏ đứa con trai duy nhất?"
"Tóm lại là đồng ý, rốt cuộc anh có làm hay không?"
"Làm, đương nhiên làm."
Thấy người phụ nữ âu yếm bất mãn, A Quốc lập tức động, rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng động khó nghe.
————
"Cậu phóng viên! Cậu phóng viên ơi!!"
Bốn người đi trên đường đến nhà phú thương, phía sau có giọng nam gọi từ xa.
Lê Yến dừng chân chờ người đó tới gần.
"Phù! Cuối cùng cũng tìm được cậu, cậu phóng viên."
Lê Yến: "Anh là...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip