Chương 23: Cha xứ
"Chắc cậu chưa từng gặp tôi, tôi là A Loan, bạn của A Đông."
Nghe tên A Đông, vẻ mặt của Quân Lâm ngay lập tức lộ rõ sự khó chịu và phản cảm.
"Vậy anh tìm phóng viên để làm gì?"
"Tôi đến để xin lỗi." A Loan gãi đầu ngượng ngùng: "Lần trước ở quán cà phê, A Đông đã có hành vi vô lý. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."
"Lúc đó anh cũng có mặt?" Sắc mặt Lê Yến không vui vẻ gì: "Sao lúc đó không ngăn cản?"
"Tôi được cậu ấy hẹn đến quán cà phê để bàn chuyện, lúc đó vừa đến bên ngoài cửa sổ, định ngăn cản nhưng bạn của cậu đã ra tay rồi. Sau đó... tôi không tiện lại gần làm phiền các cậu nên rời đi."
Thực ra nguyên nhân chính là A Loan sợ Đường tiên sinh, mâu thuẫn và sợ hãi từ tận đáy lòng.
Quân Lâm mất kiên nhẫn xua tay: "Được rồi được rồi, chúng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, người gây chuyện đến cũng vô ích, mau đi đi."
Lê Yến: "Vị thám tử này nói đúng, chúng tôi còn có việc, anh đi đi."
"Từ từ."
A Loan muốn nắm lấy cánh tay Lê Yến nhưng bị Quân Lâm hất ra: "Đừng động tay động chân, bất lịch sự."
"Thật sự xin lỗi." A Loan lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Tôi chỉ muốn hỏi xem các cậu có cần tôi giúp đỡ gì không."
Lê Yến: "Không có."
Nhìn nhóm người quay lưng rời đi, ánh mắt của A Loan trở nên u ám, đợi họ đi được một đoạn, gã ta nhấc chân theo sau.
............
Gia đình phú thương không hổ danh là giàu nhất thị trấn, ngôi nhà tứ hợp viện lát gạch xanh mang đậm nét cổ kính, còn có người hầu dọn dẹp chăm sóc.
"Mời các vị vào trong, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi biết gì nhất định sẽ không giấu giếm."
Thương nhân A Cường trông khoảng bốn mươi tuổi, cười tươi đón tiếp mọi người ngồi xuống, còn gọi người hầu mang trà và điểm tâm lên.
Quân Lâm âm thầm quan sát xung quanh, tạm thời không thấy bóng dáng của A Đông.
Quân Lâm: "Nếu vậy thì chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Ông biết trước khi đính hôn chú rể có khả năng sẽ chết, tại sao vẫn đồng ý cho con trai ông đính hôn?"
A Cường ngạc nhiên: "Đính hôn? Mọi người nghe ai nói?"
Quân Lâm thắc mắc, dò hỏi: "Nghe A Thúy nói, cũng đã hỏi qua cửa hàng đặt đồ đính hôn trong thị trấn, đúng là nhà ông đã đặt đồ."
A Cường giận dữ, phẩy tay: "Không có chuyện đó, đồ đạc thì có mua, nhưng không phải là đồ dùng cho lễ đính hôn, chỉ là một số đồ trang trí và quà tặng vì mấy ngày nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và vợ, mua về để chúc mừng. Không tin thì tôi lấy ra cho mọi người xem."
Nói xong, ông gọi người hầu mang đồ trang trí ra, là mấy chiếc bình hoa cổ dài màu đỏ và mấy chậu cây giả, trên cành cây màu đỏ đậm treo đầy lá vàng, thỏi vàng kèm các đèn lồng nhỏ màu đỏ và lá phụ trang trí.
Ông còn gọi người hầu mang ra mấy hộp quà, đưa cho bốn người mỗi người một hộp.
"Nào nào, cầm đi."
Mỗi người đều cầm một hộp quà, không biết bên trong đựng gì.
Điều này nằm ngoài dự đoán của họ.
Bốn người trầm mặc một lúc, nhìn nhau. Lê Yến đưa hộp quà cho Quân Lâm cầm, lấy giấy bút ra: "Có tiện trả lời thêm vài câu hỏi không?"
A Cường: "Hỏi đi hỏi đi."
"Ông có hiểu tính cách của con trai mình không?"
"Câu này có ý gì? Con trai tôi đương nhiên là tôi hiểu rõ, từ nhỏ đã nghe lời hiếu thảo."
"Ý tôi là, ở bên ngoài, anh ta có quấy rối người khác không?"
A Cường nghe vậy không vui: "Làm sao có chuyện đó, A Đông là người rất sợ vợ, nghe lời A Tú nhất, làm sao có thể ra ngoài quấy rối người khác? Mấy người đừng có vu khống! Còn nữa cậu phóng viên, câu hỏi này có liên quan đến vụ án hay không?"
"Ông đừng kích động." Lê Yến rót thêm trà vào tách của A Cường, tiếp tục nói: "Có chút liên quan đến vụ án. Chúng tôi phát hiện nạn nhân thường là chú rể ngoại tình trước khi kết hôn, mà con trai ông trước đây từng quấy rối tôi. Chúng tôi nghe nói cậu ấy sắp đính hôn nên đến hỏi thăm, cũng vì lo lắng cho an nguy của anh ấy, đúng không nào?"
A Cường nghe xong mặt càng đen hơn, đứng bật dậy: "Nói hươu nói vượn!"
Tiểu Thiến nghĩ sao nói vậy: "Nói hươu nói vượn cái gì! Trước khi chúng tôi đến đây còn gặp người tên A Loan, nói thay mặt bạn A Đông xin lỗi phóng viên đấy!"
"Chắc chắn là A Loan có ý đồ xấu!" A Cường nắm chặt tay, giọng rất to, như đang cực lực nhẫn nhịn: "Con trai tôi chỉ yêu mỗi A Tú, làm sao có thể quấy rối cậu này!? Truyền ra ngoài khác nào làm mất mặt gia đình tôi, người đâu! Tiễn khách tiễn khách!"
A Cường gọi rất nhiều người hầu trông như vệ sĩ, mạnh tay tiễn họ ra ngoài, cuối cùng còn đe dọa: "Nếu tôi nghe thấy bất kỳ tin đồn nào ở bên ngoài, hừ!"
Bọn họ bị đuổi ra ngoài, tay vẫn cầm hộp quà.
A Loan nấp ở xa nhìn Lê Yến và nhóm người bị đuổi ra ngoài thì khẽ cười, sau đó giả vờ lo lắng bước tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Quân Lâm đen mặt: "Anh làm gì ở đây, anh theo dõi chúng tôi?!"
"Không, không, tôi đến tìm A Đông, tình cờ gặp các cậu. Các cậu... chọc bác tôi không vui sao?"
Lê Yến: "Rõ ràng."
Quân Lâm: "Không phải muốn tìm người à? Mau đi đi, chúng tôi đi trước."
Trời đã tối, Quân Lâm nghĩ đến đàn sứa đáng sợ xuất hiện vào ban đêm, chỉ muốn kéo Lê Yến về nơi an toàn.
"Được." A Loan tỏ ra rất hòa nhã, không cố gắng ngăn cản hay gây khó khăn: "Đi đường cẩn thận."
————
Buổi tối nằm trên giường không ngủ được nên quyết định nghiên cứu cuốn sổ tay, Lê Yến ngạc nhiên khi thấy quy tắc mới xuất hiện.
7. Bồ công anh ở thị trấn Bồ Công Anh rất quan trọng, mọi người không được tùy tiện hái.
Lê Yến lập tức ngồi dậy, "Chẳng lẽ có ai đó đã hái bồ công anh? Là ai?"
Ai lại chạy ra ngoài hái bồ công anh vào ban đêm?
"Không, không nhất thiết phải là ban đêm, ban ngày không ai không nghĩ đến việc xem cuốn sổ này, có lẽ là vào ban ngày. Là cảnh sát Tiểu Dương chăng?"
Theo như lời Quân Lâm, chỉ có người vừa đến thị trấn mới có cuốn sổ này.
Ngoài Thành Ca đã chết, chỉ còn lại Tiểu Dương. Nhưng... cũng không loại trừ khả năng hai cô gái ra ngoài hái bồ công anh vào ban đêm.
Lê Yến định dậy đi tìm Quân Lâm, đúng lúc này có tiếng gõ cửa, người ngoài cửa chính là người cần tìm.
"Cậu thấy quy tắc mới trong cuốn sổ chưa?"
"Thấy rồi, là Tiểu Dương à?"
Quân Lâm: "Không chắc, phải đợi đến sáng mai đi xem thử mới biết."
Lê Yến nghiêng người để Quân Lâm vào: "Vào nói chuyện đi."
Cửa đóng lại, Quân Lâm nhìn cần cổ trắng của người trước mặt, ánh mắt lóe lên, dời mắt đi.
"Lần trước, tôi vô tình đón được một bông bồ công anh ngoài cửa sổ."
Quân Lâm lấy bông bồ công anh ra: "Lần đó quy tắc không hiện lên."
Lê Yến cẩn thận quan sát bông bồ công anh trên tay Quân Lâm.
Bông bồ công anh to hơn bình thường, điểm đặc biệt duy nhất là, sau một thời gian dài bỏ trong túi, nó vẫn giữ nguyên hình dáng.
"Có lẽ phải tự tay hái mới kích hoạt quy tắc, nhưng bồ công anh có mối liên hệ gì quan trọng với thị trấn này à?"
Quân Lâm: "Ngày mai chúng ta đi hỏi trưởng trấn."
"Ừ."
Không ai nói gì thêm, Quân Lâm ngượng ngùng gãi gáy, quay đi mở cửa: "Ờ... nghỉ ngơi sớm nhé."
"Ừ, anh cũng vậy."
Phòng trở lại yên tĩnh, Lê Yến nằm xuống giường, vốn rất tỉnh táo nhưng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, cửa sổ khép chặt bị đẩy hé ra, một xúc tu đen xì chảy vào phòng như chất lỏng, sau đó khôi phục thành một con "sứa".
Con "sứa" này chậm rãi bay đến bên giường Lê Yến, rồi di chuyển lên giường, xúc tu bao quanh người thanh niên đang ngủ say.
Hình dáng của "sứa" lại thay đổi, nửa dưới vẫn là xúc tu, nửa trên biến thành cơ thể đàn ông trần trụi. Đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn người đang ngủ, mái tóc dài màu xám bạc lơ lửng giữa không trung.
Sinh vật mang hình dáng giống hệt cha xứ này nâng ngón tay của Lê Yến lên, đặt một nụ hôn, nhẹ giọng nỉ non.
"Khi nào thì em mới hoàn toàn tỉnh lại?"
"Cha xứ" cúi người xuống, nụ hôn li ti rơi trên trán, mí mắt, má và khóe miệng của thanh niên, rồi lần xuống cổ trắng muốt, cắn nhẹ vào yết hầu.
Thanh niên đang say ngủ dường như không thoải mái, miệng phát ra vài tiếng rên nhẹ, mày cũng nhíu lại.
Yết hầu được an ủi bằng vài cái liếm, rồi chuyển sang xương quai xanh. Xúc tu linh hoạt cởi cúc áo ngủ của thanh niên, thậm chí táo bạo cởi hết quần áo.
Cơ thể trắng trẻo trơn láng chạm vào xúc tu lạnh lẽo, theo phản xạ co lại.
Đôi mắt đỏ tươi của "cha xứ" không tự chủ lộ ra sự mê đắm bệnh hoạn, xúc tu không kìm chế được quấn lấy cơ thể thanh niên, đôi môi lạnh lẽo lượn lờ trên hai điểm trước ngực, để lại trên da trắng muốt dấu vết ám muội như những bông hoa mục nát.
Đôi tay to lớn trượt dọc hai bên thân thể thanh niên, dừng lại ở vùng nguy hiểm, cuối cùng chỉ nắm chặt hai bên đùi rồi áp sát vào.
Đôi môi đỏ bừng bị hôn mãnh liệt, với sự trợ giúp của xúc tu, "cha xứ" thả hai tay ra, một tay mười ngón đan vào nhau, tay kia bóp má thanh niên, buộc cậu mở miệng, lưỡi vội vàng xâm nhập quấn lấy.
Dày vò trên cơ thể thanh niên một hồi lâu, "cha xứ" hài lòng ngẩng đầu lên, môi và môi cách nhau không đến vài centimet. "Cha xứ" hé miệng, đẩy một đốm sáng đỏ đen từ miệng mình vào trong miệng thanh niên, nó nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.
"Cha xứ" lần nữa hôn đôi môi sưng đỏ, tiện thể liếm nhẹ.
"Hôm nay chỉ có bấy nhiêu, xin lỗi, bị lấy mất nhiều quá... mau tỉnh lại nhé."
"Cha xứ" đứng dậy, lưu luyến rời khỏi cơ thể ấm áp của thanh niên, xóa sạch dấu vết, mặc lại áo ngủ cho cậu, rồi rời khỏi qua cửa sổ.
Từ đầu đến cuối, thanh niên trên giường vẫn không tỉnh lại, thậm chí sau khi nuốt đốm sáng đỏ đen còn ngủ sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip