Chương 24: Đường Tri Duy

"A Đông đã chết. Người phía trên muốn các cậu điều tra toàn bộ vụ án mạng này trong vòng bảy ngày."

Lê Yến nhìn gia đình thương nhân đang đau buồn rồi nhìn về phía trưởng trấn: "Người phía trên mà ngài nói là ai?"

"Một hoàng tử nước ngoài, thân phận rất tôn quý."

Lê Yến: "Hoàng tử... nước ngoài??!"

Quân Lâm: "Trời má... trong giấc mơ này còn có cả hoàng tử nước ngoài?"

Lê Yến nháy mắt nghĩ tới điều thứ ba trong cuốn sổ.

Đừng làm trái ý... Đừng làm trái ý cái gì?

Bây giờ đã biết là gì.

Cậu vô thức muốn lấy cuốn sổ ra xem, nhưng lại nhớ đến tính đặc biệt của mình, liền chuyển sang lén lút vỗ cánh tay Quân Lâm.

Quân Lâm: "?"

Tuy Quân Lâm không biết tại sao Lê Yến lại lén lút vỗ tay mình, nhưng vẫn tìm lý do kéo Lê Yến ra khỏi đám người.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh xem lại các quy tắc trong cuốn sổ, có thay đổi gì không?"

Quân lâm ngẩn ra, vội vàng lật cuốn sổ.

3. Đừng làm trái ý...

Quân Lâm: "Đừng làm trái ý cái gì?"

Lê Yến: "Tôi đoán là liên quan đến vị hoàng tử nước ngoài. Bây giờ quy tắc đã hiện ra, có lẽ cần phải tiếp xúc với người đó mới hiện ra tên?"

"Không rõ." Quân Lâm đóng cuốn sổ lại, cảm thấy đau đầu: "Bây giờ chỉ còn bảy ngày, có lẽ không đủ bảy ngày. Chúng ta không có chút manh mối nào về hung thủ giết người, người duy nhất có thể dụ hung thủ giết người hàng loạt ra là A Đông đã chết, chết một cách kỳ quặc."

A Đông được phát hiện chết trong phòng của mình, mất máu toàn thân. Xác chết như bị hút cạn máu, vì khi rạch cơ thể không thấy chút máu nào chảy ra, trong phòng không có vết máu. Ngày hôm đó cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Quỷ dị nhất là rạch vào da thịt có cảm giác như rạch vào giấy. Con người chắc chắn không làm được điều này.

Trong lúc mọi người trong sân đang suy tư hoặc đau buồn, vị hôn thê của A Đông đến muộn, vừa vào cửa đã khóc, gục xuống thi thể A Đông mà khóc nức nở. Tiếp theo hai người bạn thân của A Đông cũng đến.

"A Đông... hu hu hu..."

"A Đông, sao anh lại ra đi như thế này..."

Một người đàn ông khá đẹp trai đặt tay lên vai A Loan, quay mặt đi, dường như không muốn nhìn thấy thi thể của bạn thân.

A Loan cũng tỏ ra buồn bã, chậm rãi nhắm mắt lại.

A Cường – cha của A Đông khóc dữ dội nhất. Thấy con dâu cũ của mình nằm trên thi thể A Đông, ông vội vàng đi tới đỡ cô dậy, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta an ủi.

"A Tú à, bác biết hai đứa tình cảm sâu đậm, nhưng cháu cẩn thận đừng khóc đến hỏng mắt."

A Tú lau nước mắt: "Cháu biết ạ, thưa bác."

Lê Yến cẩn thận quan sát tương tác của hai người này, trong lòng cảm thấy kỳ kỳ: 'Hai người này, có phải quá gần gũi rồi không?'

Người đàn ông đặt tay lên vai A Loan thấy vậy, vội vàng đi tới giúp A Tú ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

"A Đông đã ra đi, em dâu tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Không khí buồn bã tràn ngập trong sân, Lê Yến nhận thấy một điều đáng chú ý.

"Thưa ông thương gia, vợ ông đâu rồi?"

Phú thương khựng lại rất nhỏ, chau mày, theo sau mỏi mệt thở dài.

"Haizzz... Mấy năm trước bà ấy bị bệnh, tinh thần không bình thường, cả ngày uống thuốc điều trị. Trong thuốc có chất an thần, hiện giờ còn chưa tỉnh... Dù tỉnh lại, tôi cũng không dám nói cho bà ấy biết tin dữ, sợ bệnh tình bà ấy trở nặng."

Nói xong, A Cường giơ tay áo lau nước mắt.

Lê Yến cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Người tới phúng viếng rất đông, bốn người lui đến nơi xa quan sát.

Tiểu Muội: "Hiện tại làm sao bây giờ, A Đông đột nhiên qua đời, cách chết không giống các trường hợp trước đó. Thời gian cũng không giống, A Đông không có đính hôn."

Lê Yến vuốt cằm tự hỏi: "Tôi cảm thấy gia đình phú thương sao sao ấy. A Cường đối xử với A Tú quá mức thân mật."

Lúc này, bọn họ nhìn thấy vợ trưởng trấn từ bên ngoài vội vàng đi tới, tìm trưởng trấn nói nói mấy câu. Trưởng trấn biến sắc, xoay người rời đi.

Vợ trưởng trấn xoay người đi theo, trước khi đi có nhìn thoáng qua A Tú, trên mặt là chút từ ái nhỏ bé khó phát hiện.

Bốn người nhìn nhau.

Tiểu Thiến: "Ánh mắt đó... A Tú là con gái của vợ trưởng trấn hả?"

Lê Yến vuốt cằm: "Trước đó trưởng trấn không chú ý quá nhiều đến A Tú, trong này có lẽ còn ẩn tình."

Quân Lâm: "Mọi người nói xem, vợ trưởng trấn nói gì mà khiến trưởng trấn vội vàng như vậy?"

Những người khác lắc đầu, nhưng rất mau, bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong trấn lại có người chết.

————

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới tảng đá lớn ở cổng trấn.

Gầy gò, xanh xao, mặc đồng phục cảnh sát, chính là Tiểu Dương.

Bốn người nhận được thông báo, lập tức đến hiện trường để kiểm tra.

Vì không ai trong số họ là chuyên gia, chỉ có thể đưa ra nhận định sơ bộ về nguyên nhân cái chết.

Mắt Tiểu Dương trợn tròn, tràn ngập hoảng sợ, khóe miệng có vết máu khô, cơ thể dính bùn đất và chất lỏng đen hôi hám không rõ nguồn gốc, một chiếc giày bị mất, chiếc còn lại bị bung đế.

Hai tay cào đất phía trước, móng tay gãy rụng, máu thấm vào đất, như thể cậu đã cố gắng thoát khỏi thị trấn bằng mọi giá.

Tà áo bị lật lên, bên dưới còn vết ngón tay chưa mờ.

Quân Lâm nhìn vết đen trên cơ thể Tiểu Dương liền hiểu ngay cậu ta đã gặp chuyện gì. Hắn tinh mắt phát hiện trong túi áo Tiểu Dương có một vật trắng quen thuộc, cúi xuống lấy ra, đúng là một bông bồ công anh.

Trưởng trấn – người đã đến đây trước, lại bắt đầu hút thuốc lào, nhìn thi thể Tiểu Dương được xử lý, biểu cảm không rõ.

Trước khi rời đi, ông ta quay sang Lê Yến và bốn người: "Các thám tử và cảnh sát, mong các vị mau chóng tìm ra hung thủ."

............

Ý thức của Lê Yến trở nên mơ hồ từ khi nào?

Từ khi nghe trưởng trấn nói chuyện?

Không, là khi Quân Lâm lấy ra bông bồ công anh từ người Tiểu Dương.

Trong tầm nhìn của cậu, bầu trời bỗng chốc tối sầm, những con sứa khổng lồ đang trôi nổi dừng lại, chậm rãi bơi đến gần cậu.

Lê Yến cảm thấy ý thức của mình nhẹ nhàng bay lên, khi mở mắt ra, cậu thấy các đoạn ký ức rời rạc.

......

"Thưa bà, tôi có vài thông tin muốn nói về con gái của bà..."

Vợ trưởng trấn nghe thông tin từ cha xứ, nửa mừng nửa lo: "Gì cơ?! Anh nói A Tú, A Tú là con gái của tôi sao??!"

"Đúng vậy, và... người chồng danh nghĩa của cô ấy, đang lén lút quyến rũ người khác bên ngoài."

......

'Đây là con gái của mình... đây là con gái của mình!'

Người phụ nữ tham lam nhìn cô gái trẻ bước ra từ nhà trọ, thậm chí còn theo dõi cô ấy, và phát hiện ra bí mật của cô.

'A Tú sao có thể dính líu với người đàn ông khác... không, không, đây là lỗi của A Đông trước, A Tú chỉ muốn có người bầu bạn thôi...'

Nhìn A Tú cười nói vui vẻ với người đàn ông bên cạnh, gương mặt A Lan dần trở nên dữ tợn: A Tú thích người đó, chỉ cần A Đông biến mất, con gái mình có thể theo đuổi hạnh phúc của nó. Đúng... chỉ cần A Đông biến mất, con gái mình sẽ được tự do!

......

Trong phòng chất củi tối tăm, người phụ nữ điên loạn cầm bánh bao lẩm bẩm, "Nó muốn giết con trai mình... nó muốn giết con trai mình... đồ đàn bà lẳng lơ! Đồ đàn bà lẳng lơ! Quyến rũ chồng mình... đừng giết tôi!!"

Ngoài cửa, A Đông mang theo một ấm nước mật ong gõ vài cái, bước vào phòng.

"Mẹ, uống nước đi, hôm nay con tới thăm mẹ."

Nước mật ong ngọt thanh rót vào hai chiếc cốc, A Đông đưa cho mẹ một cốc, thấy mẹ cầm lên, cậu tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cũng nhấp một ngụm.

"A Tú thật sự không phải người xấu, đợi vài hôm nữa bố nguôi giận, con sẽ đón mẹ về nhà chính."

......

"Chủ cửa hàng, tôi đến mua người giấy, đừng nói với ai khác nhé."

"Yên tâm đi, tôi không tùy tiện nói với ai đâu." Chủ cửa hàng mặc váy đen cười che miệng, nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cơ mà, cô chắc chắn muốn mua người giấy vẽ mắt?"

Người phụ nữ trẻ nhíu mày: "Sao, khó khống chế à?"

Chủ cửa hàng giả vờ ngạc nhiên: "Úi giời, cái gì mà khống chế với không khống chế, đây chỉ là cửa hàng vàng mã bình thường thôi."

Người phụ nữ trẻ: "Thế có bán hay không."

Chủ cửa hàng nhướng mày: "Bán, sao lại không bán, khách hàng yêu cầu, tôi làm chủ tất nhiên phải đáp ứng. Trả tiền cọc trước, xong việc tôi sẽ lấy phần còn lại."

......

Viên cảnh sát gầy gò, áo quần xộc xệch, vẻ mặt hoảng sợ chạy trên đường, cơ thể dính chất lỏng đen kịt.

Cậu ta cố sức chạy về phía trước, đến nỗi mất một chiếc giày.

Cậu chạy đến cổng trấn, đâm sầm vào thứ gì đó, ngã xuống đất, mặt mũi dữ tợn.

"Sao lại thế này... sao lại thế này! Tại sao không tỉnh lại được, tại sao không thể rời khỏi!!?"

Cậu ta lật người, bò về phía trước, mười ngón tay cào ra máu, vẫn bị một bức tường trong suốt chặn lại bên trong trấn.

Một chùm bồ công anh trắng xốp mọc trước mặt, bị cậu ta tức tối giật mạnh.

Bức tường trong suốt trước mặt biến mất, Tiểu Dương vui mừng, nhét bông bồ công anh vào túi, cố gắng bò dậy chạy về phía trước, cuối cùng biến mất ở nơi xa.

Nhưng trước mắt Lê Yến, hình ảnh dừng lại ở cảnh Tiểu Dương cố gắng bò về phía trước.

......

"Thần sắp thức tỉnh."

"Ai?"

Giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Lê Yến, một bóng đen dần hiện ra trước mắt.

"'Mẹ' của chúng ta, em cần nhanh chóng tỉnh lại, giấc mơ bắt đầu hỗn loạn rồi."

Mẹ...

Lê Yến cảm thấy đầu đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh trở nên quái đản.

Đây đáng lẽ là nơi cầu nguyện trong sảnh nhà thờ.

Tượng thần méo mó bị nứt vỡ, đá vụn lơ lửng giữa không trung, kính vỡ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, phía sau cánh cửa lớn chỉ còn một hố đen.

Đường tiên sinh đang đứng trước tượng thần to lớn vỡ nát, đưa tay về phía cậu.

"Lại đây."

Lê Yến không động đậy.

Đường tiên sinh, hoặc nói là Đường Tri Duy, thở dài.

"Lại đây, đừng làm trái ý tôi."

Lê Yến cúi đầu, lấy ra cuốn sổ.

3. Đừng làm trái ý Đường Tri Duy

Cậu khép cuốn sổ lại, bước lên phía trước, đến gần Đường Tri Duy, bị anh giữ chặt sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip