Chương 19: Lựa chọn

Một cơn mưa rào đã giúp không khí ngoài trời dịu đi mấy độ. Tôi mở cửa sổ, nhìn về phía khu vườn trước nhà, bỗng dưng thấy thèm ăn lẩu.

Nghĩ là làm, tôi quay đầu mở điện thoại, bắt đầu tra cách làm lẩu hải sản. Nguyên liệu làm lẩu hải sản thập cẩm gồm có: Thịt bò, ngao, cá phi lê, tôm, mực, hành tím, cà chua, dứa, nấm kim châm, nấm hương... Cá phi lê để làm gì? Tôi không thích, bỏ đi. Mua nhiều tôm là được. Không cần mua nấm hương, ăn nấm kim châm thôi. Rau thì... mua rau muống với xà lách đi.

Tôi lấy giấy, sửa lại công thức nấu theo ý mình rồi phi xe ra chợ.

Chợ chiều vắng hơn chợ sáng, hải sản cũng không được tươi ngon như lúc mua buổi sáng, nhưng mà ăn tạm cho qua cơn thèm thì cũng được.

Mua về, sơ chế một hồi thì tôi nhận ra, muốn ăn lẩu thì phải có bếp điện, và muốn ăn ở ngoài vườn thì cần mua thêm ổ điện. Thế rồi tôi lại lọ mọ chạy ra quán sửa chữa điện gần nhà hỏi xem có không để mua.

Kê bếp điện ở giữa bàn trà rồi dòng dây điện từ trong nhà ra tới ngoài vườn. Sau đó, tôi lại chạy ra chạy vào thêm ba, bốn lượt nữa để bê mấy rổ rau, mấy đĩa hải sản. Khi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, tôi nửa nằm nửa ngồi trên xích đu, thở hổn hển.

Ăn một bữa mà thấy mệt ghê!

Đang tốc áo cho mát thì tôi bỗng nghe thấy tiếng người gọi. Ngoảnh đầu nhìn ra cổng đã thấy Minh đứng đó từ bao giờ.

Tôi kéo áo xuống, ra mở cổng cho cậu ta:

"Đến làm gì?"

Kể từ hôm ấy, Minh thi thoảng lại đến nhà tôi dù chẳng vì lí do gì cả. Cậu ta hay đến nấu cơm cho tôi, dọn dẹp nhà cửa và sửa những thứ bị hỏng. Biết Minh làm thế để trả ơn, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến tôi thấy lấn cấn, không được thoải mái lắm với việc có kẻ lạ đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của mình.

"Cho tao mượn xe máy nhé? Mai tao xuống Hà Nội tham gia kì thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc Gia. Mà mày..." Minh ngó đầu nhìn, khẽ hỏi: "đang chuẩn bị ăn lẩu hả?"

Từ giọng nói đến biểu cảm của Minh đều thể hiện rằng cậu ta cũng đang thèm. Tôi nguýt Minh một cái, bước vào trong sân: "Mày có lộc ăn đấy!"

Minh mím môi, cố nén cười, rụt rè đi phía sau tôi. Tôi ngồi trên xích đu, còn Minh chạy vào nhà lấy ghế, vừa đặt mông xuống tôi đã ra lệnh:

"Mày vào trong nhà lấy bình xịt muỗi ra đây đi. Xịt qua hẵng ăn. Với xịt xong thì đi mua nước nhé. Tao quên mua rồi."

Minh lại lật đật đứng dậy đi làm. Khoảng mười lăm phút sau, chúng tôi mới bắt đầu ăn. Trong lúc chờ hải sản chín, tôi hất cằm về phía xe máy đang dựng ở chỗ cửa bếp:

"Mai chắc mày đi sớm nên tí về nhớ cầm chìa khóa cổng. Xe để đằng kia. Mà biết đi không?"

"Biết chứ! Tháng trước vừa qua sinh nhật tao đã thi bằng lái xe rồi."

Tôi cúi đầu, vớt mực ra bát con. Vì mực nhỏ nên không cần cắt, tôi gắp cả con, chấm gia vị rồi bắt đầu ăn. Thịt mực dai dai, mềm mềm lại nóng hổi khiến tôi muốn ngừng mà chẳng thể ngừng. Tay cứ gắp lia lịa hết con này tới con khác. Đến khi nhận ra trong nồi chỉ còn hai con, tôi chột dạ nhìn Minh - kẻ ăn ké không dám gắp gì ngoài rau. Vớt nốt hai con ấy ra bát kèm thêm hai con tôm, tôi đẩy về phía Minh, tỏ vẻ hỏi:

"Ờ. Tưởng mày bảo vào Ngoại Thương? Tính thi thử thêm cơ hội à?"

"Ừ." Minh buông đũa xuống, bóc vỏ tôm, thả lại vào bát tôi: "Thêm một cơ hội nữa cũng tốt. Mày ăn đi, tao không thích ăn mực."

"... Tiếc nhỉ?" Tôi vươn người, gắp mực bỏ vào miệng, nhai chóp chép.

"Mà mày... có tính chụp kỉ yếu với lớp không?"

Tôi gãi tai, lại gãi khóe miệng, lắc đầu. Minh hiểu nên không hỏi gì thêm.

"Mày dị ứng hải sản à?"

"Dị ứng?" Tôi ngạc nhiên. Từ nhỏ tôi ăn hải sản đã thấy thế rồi, tưởng ai ăn cũng thế chứ. "Mày ăn không thấy ngứa à?"

Minh: "... Không. Do mày bị dị ứng đấy."

oOo

Với học sinh lớp 12, khoảng thời gian này là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với bọn họ. Nào là học trên trường, đi học thêm với tần suất dày đặc, nào là đi nghe tư vấn tuyển sinh tại các trường đại học, chụp kỉ yếu, thi đánh giá năng lực... Chỉ có tôi là được rảnh rỗi đến vậy thôi.

Và dù thời gian đối với tôi trôi qua thật chậm, hay quá đỗi nhanh với chúng nó thì ngày điền vào phiếu đăng ký cũng đã đến. Trong tiếng "vù vù" phát ra từ quạt trần, tôi không chút do dự mà tích vào ô "đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT". Và gần như tất cả học sinh trong lớp đều thi đại học nên chẳng mấy ai băn khoăn hay thắc mắc quyết định của người khác cả.

Khác với ngày đầu nhập học, thứ mọi người thường nói đến là tình yêu, những tiếc nuối chưa kịp làm thời cấp ba thì nay, chủ đề của họ đã xoay quanh thi trường gì, khối gì.

Sau tiết thể dục, từng tốp một ngồi trên ghế đá, bắt đầu hỏi nhau:

"Lớp mình thì chắc thi khối A hết rồi. Chủ yếu đứa nào chọn trường gì để đăng ký nguyện vọng thôi."

Một số trả lời chưa có dự tính, định khi nào có điểm thì tìm trường sau. Số khác đã có mục tiêu nhưng sợ quy chế thi thay đổi, không chắc có thể đỗ được trường mình mong muốn. Lúc này, Nhung chợt lên tiếng, nói một câu không liên quan với giọng điệu tràn đầy sự chế giễu:

"Ài. Nhà có tiền sướng thật đấy! Chẳng cần học hành gì vì có người trải đường sẵn cho rồi, có gì mà phải lo nữa."

Tôi ngồi ghế đá cách đó không xa, ngửa đầu nhìn tán cây xà cừ, cảm nhận từng hồi gió mát hiếm hoi đang thổi tới.

Tôi biết Nhung đang nhắc tới mình, nhưng giờ chúng nó giống như con muỗi, chỉ vo ve xung quanh chứ không dám đốt nên tôi chẳng thèm phản ứng.

"Công nhận. Xinh đẹp, học giỏi lại giàu có. Xấu tính đến đâu cũng có ba thứ kia lấp đủ. Nhìn xem, mới qua mấy tháng mà đám con trai đã lại bu xung quanh rồi." Tiếng mỗi lúc một lớn, như sợ tôi không nghe thấy nên cố ý nói to hơn.

"Ha ha! Học giỏi? Mày nói thật lòng à? Anh chị nó người đỗ Harvard, người đỗ Cambridge, nhiều năm liền được cấp học bổng. Bố nó khi xưa còn tốt nghiệp Á khoa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hồi cấp ba đoạt huy chương Vàng môn Vật lý cấp thành phố. Mẹ nó tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội, từng đoạt huy chương Bạc quốc gia môn Hóa học. Còn nó, đến top ba trường làng còn không lọt vào được. Trong danh sách tham gia thi học sinh giỏi cũng không có tên. Nó là đứa học dốt nhất, phá cái gene "nhà người ta" đấy." Ngọc đáp, giọng nói chứa đầy ý mỉa mai và ghen ghét.

Nó còn hiểu gia đình tôi hơn cả tôi đấy! Mỉa mai thì tôi hiểu, còn mấy phần ghen ghét kia chắc đến từ bối cảnh gia đình tôi chăng? Và nhỏ có vẻ như chỉ để ý thành tích mà không nhìn nhận tính cách của họ. Muốn tự hào mình là một thành viên trong cái gia đình đấy, vậy nó có chịu được cái mác "có vỏ mà không có nhân", "sản phẩm thất bại" ấy không nhỉ? Theo tôi biết, nhỏ học còn kém hơn cả tôi. Mà có khi, Ngọc cũng như họ hàng hai bên, ghét tôi vì tôi đã phá đi sự hoàn hảo ấy?

"Dư, cô bảo lên phòng giáo viên gặp cô kìa." Biểu cảm Thi có phần phức tạp, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi nhìn nó, gật đầu đã biết rồi đứng dậy rời đi.

"Đến rồi à? Ngồi xuống đây đi." Cô Mai vẫy tay khi thấy tôi đến.

Phòng giáo viên khá trống trải, chỉ có một chiếc bàn hình oval để ở chính giữa và mấy chậu cây cảnh để ở góc phòng. Tôi chào các thầy, cô có mặt trong đó rồi ngồi xuống cạnh cô Mai. Nhìn mớ giấy tờ trên bàn, tôi biết cô gọi tôi lên để nói về vấn đề gì.

"Dư này, về chuyện thi đại học. Cô cũng đã trao đổi qua với phụ huynh của em, ý bố mẹ em là muốn cô tích giúp em luôn. Còn anh trai em thì lại nói, muốn cô tôn trọng ý kiến của em." So với hai vị phụ huynh mà cô Mai chưa từng gặp mặt bao giờ kia thì hiển nhiên, cô ấy lựa chọn tin tưởng Hải Quân. "Nên nay cô gọi em lên đây muốn hỏi ý em thế nào?"

"Em chỉ thi tốt nghiệp." Tôi cúi đầu, đáp. Không nghĩ, kế hoạch của bố mẹ đã bị Hải Quân chặn đứng. Có lẽ, anh trai đã bắt đầu "hành động" rồi.

"Dạo này em gặp khó khăn gì phải không?" Cô Mai nhìn tôi đầy trìu mến, giọng nói dịu dàng tựa như muốn xoa dịu tâm hồn ngổ ngáo của đứa học trò trước mặt. Chắc là cô đang nghĩ do tôi mâu thuẫn với gia đình nên mới làm thế đây.

Tôi lại lắc đầu, bình thản đáp: "Em không thích ngành nào nên không thi đại học."

"Thi xong rồi từ từ mình chọn cũng được."

"Hầu hết những người như vậy đều chọn sai ngành."

Tôi sống tạm bợ mười tám năm qua đã quá đủ rồi. Không muốn tạm bợ thêm một giây phút nào nữa.

Cô than nhẹ, đôi mắt mơ hồ lóe lên tia tiếc nuối. Im lặng một chút, cô mới đáp: "Thế em có dự định gì chưa?"

"Chưa ạ." Tôi thành thật đáp.

Tôi chưa biết mình muốn làm gì. Chắc trước tiên sẽ rời khỏi cái làng này, đi đây đó một thời gian?

"Vậy sao không chọn con đường đã có lối đi?"

"..."

Có lối đi? Lối đi của họ chưa chắc đã phù hợp với tôi. Vả lại, biết là sai thì dù có đi cũng không thể biến sai thành đúng được. Tôi không mong ai hiểu cho mình, suy cho cùng, tư tưởng, hoàn cảnh, mỗi người mỗi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip