Cháp 12

Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ bé và bình dị luôn ở xung quanh ta... và đôi khi hạnh phúc không phải đi đâu tìm kiếm xa xôi mà có khi nó ở ngay bên cạnh ta mà ta không hề hay biết

Màn đêm dần biến mất để nhường không gian lại cho những tia sáng của một ngày mới sắp bắt đầu

Tiếng gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của năm tháng mùa hạ và mùi hương tinh khiết của hoa lưu ly nhẹ nhàng bay vào phòng

Cánh cửa sổ kính trong suốt hé mở theo tiếng gió tạo ra âm thanh vù vù

Gió luồn qua khe cửa thổi bay phất phơ tấm rèm cửa mỏng manh

Những tia nắng ấm áp chiếu vào tấm cửa kính phản chiếu lên những tia nắng xinh đẹp.

Trong căn phòng tràn ngập mùi nắng và mùi dư vị của buổi tối. Trên chiếu giường rộng lớn, anh và cô vẫn đang ôm nhau ngủ say.

Nhược lan bị thứ ánh sáng chói mắt kia làm cho tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là cánh tay rắn chắc của anh đang ôm chặt lấy mình, còn gì hạnh phúc hơn khi tỉnh giấc ,người đầu tiên mà mình nhìn thấy chính là người đã chiếm trọn trái tim mình, được nằm trong vòng tay người ấy. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô cứ nghĩ đó như là một giấc mơ ngọt ngào. Đột nhiên khuôn mặt cô nóng bừng, có chút gì đó xấu hổ, đưa ánh mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm ở ngay bên cạnh mình, cô khẽ mỉm cười.

Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh , cô không giám động đây bởi vì sợ anh thức giấc, chẳng biết khuôn mặt anh có một thứ ma lực diệu kì gì mà nó khiến cho cô cứ mãi ngắm nhìn

Đột nhiên giọng nói của anh vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng

- Trên mặt anh có gì sao

Bất ngờ trước giọng nói của anh, cô ngại ngùng kéo chăn lên đắp hết người rồi giả vờ quay mặt đi vào phía trong. Khóe môi anh liền nở một nụ cười trước hành động này của cô, trong lòng cảm thấy cô thật đáng yêu.

Thừa biết tâm lý của cô, anh đưa cánh tay mình ra kéo cô sát lại vào lòng mình, ôm cô vào ngực anh. Nhược Lan hơi đưa cằm mình lên thơm vào má anh, thật trùng hợp, đúng lúc đó anh cũng đang nghiêng đầu về phía cô, môi hai người chạm vào nhau

Từng chút một nhấm nháp cánh môi mền kia, những ngón tay dài của anh luồn vào mái tóc dài mượt của cô để nhận lấy sự mềm mại từ cô, cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Rời môi, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, chợt nhớ ra 1 chuyện gì đó quan trọng, cô khẽ thì thầm bên tai anh

- Phong, anh còn phải đi làm

Giờ đây anh chỉ mong sao thời gian như ngừng lại, để anh có thể mãi mãi tận hưởng sự giây phút hạnh phúc ngọt ngào này. Siết chặt lấy cô hơn, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm

- Cho anh ôm em thêm chút nữa

Anh đi làm, anh bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm để phụ cô nấu cơm, cô không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Vừa bước chân vào công ty anh đã khiến cho tất cả các nhân viên có mặt tại đây được một phen kinh ngạc, mọi người nhìn anh với đầy sự thắc mắc khó hiểu. Lần đầu tiên họ thấy đại boss của mình cười nhiều đến thế, điều gì đã khiến cho anh vui đến vậy, nụ cười của anh khiến cho biết bao nữ nhân viên ở công ty phải xao xuyến.

Mọi việc như đảo lộn, trong lòng anh tràn ngập sự vui mừng, suốt cả ngày hôm đó anh chỉ nghĩ đến cô, hình bóng của cô luôn hiện hữu trong suy nghĩ của anh nó khiến cho anh không thể nào tập chung tinh thần vào làm việc được. Cứ chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, khi không có cô ở bên anh cảm giác sao thời gian lại trôi lâu đến thế , anh chỉ mong sao mau đến giờ tan ca để anh có thể quay trở về nhà , được về bên cô , ôm cô vào lòng mình cho thỏa lỗi nhớ. Chỉ mới xa cô có 1 ngày thôi mà anh đã không chịu được rồi

Anh đi làm chỉ còn mỗi mình cô ở nhà, cô đi chợ và dọn dẹp lại nhà cửa, tự nhiên cô thấy mình giống như là người phụ nữ của gia đình vậy.

Cuộc sống hạnh phúc của anh và cô cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, anh thấy mình càng ngày càng yêu cô nhiều hơn.

Phương Trinh vì mải bận rộn với dự án mới của mình nên cũng chẳng còn tâm trí để ý đến thái độ khác lạ của anh đối với cô ta, cô ta đâu hay biết rằng, ở trong trái tim anh hình bóng của cô ta đang dần bị thay thế bở một bóng hình khác.

Phải chăng khi yêu con người ta bỗng chở lên lãng mạng và yêu đời nhiều hơn và anh cũng nằm trong số đó.

Thay vì như mọi lần anh sẽ về sớm để cùng cô vào bếp nấu nên những món ăn đầy hương vị tình yêu của hai người nhưng đột nhiên hôm nay anh lại muốn đem đến cho cô một cảm giác thật lãng mạng giống như các cặp đôi yêu nhau khác vẫn thường hay làm

Nghĩ là làm chẳng cần phải chờ đợi thêm bất cứ điều gì, anh ngay lập tức lấy máy gọi điện thoại cho cô, cùng lúc đó , ở tại nhà anh thì cô cũng vừa mới từ trường về đến nhà, buông cặp sách xuống bàn cô đang định bước xuống nhà làm bữa tối thì đột nhiên chuông điện thoại của cô lại reo lên, nhìn vào màn hình cô thấy vui đến lạ, ngay lập tức cô liền bắt máy

Vì đây là lần đầu tiên cô và anh cùng ra ngoài ăn tối cho nên trong lòng cả hai người không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, mặc cho mình một chiếc váy hồng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế, tuy không quá sexy nhưng vẫn tôn nên được những nét đẹp trong cô, ngồi trước gương cô trang điểm thêm cho mình 1 chút để thêm phần tươi tắn, dù chỉ đánh chút son môi và ít kem dưỡng vậy mà nhìn cô giống như là một nàng công chúa vậy.

Nhìn người con gái đang đứng ngay trước mặt mình, trái tim anh như bị ngưng đi mất một nhịp, anh mải nhìn cô đến nỗi cô cất tiếng gọi anh mãi mà anh chẳng hề hay biết, cho đến khi cô lay lay vào cánh tay anh thì anh mới nhận ra cô đang đứng ngay bên cạnh mình.

Chiếc xe của anh đưa cô và anh đi đến một nhà hàng sang trọng, những ngón tay khẽ đan chặt vào nhau, cầm tay cô, anh dắt cô bước vào bên trong.

Chẳng thể thốt lên lời, cô quá đỗi ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt mình, một bản nhạc du dương quá đỗi ngọt ngào như đang đưa cô bước vào một thiên đường ngập tràn hạnh phúc, chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh lại làm cho cô thêm bất ngờ khi bàn tay anh chợt buông khỏi bàn tay cô, đèn vụt tắt, ngay sau đó ở dưới chỗ chân cô đang đứng lại được thắp sáng lên bởi một thứ ánh sáng mờ ảo.

Đột nhiên anh xoay người cô lại đứng đối diện với mình, anh cho tay vào trong túi, lấy ra một chiếc nhẫn, rồi quỳ xuống trước mặt cô

-" Xin lỗi em vì tất cả những gì mà trước kia anh đã từng làm với em, ngay bây giờ, ở ngay tại nơi này, anh xin được cầu hôn em. Nhược Lan, hãy đồng ý ở bên cạnh anh suốt đời này nhé. Anh không hứa hẹn tương lai của chúng ta sẽ ra sao, nhưng anh sẽ cố gắng mang đến cho em một tương lai tốt đẹp nhất"

Đưa hai tay mình nên bịt chặt lấy miệng để không cho tiếng nấc được phát ra, từng giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống đôi gò má, cô khóc, cô khóc vì hạnh phúc.

-" Chẳng phải em đã là vợ của anh rồi sao, điều đó không có gì có thể thay đổi , chỉ cần anh còn muốn em ở bên cạnh, em nguyện suốt đời này mãi bên anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip