cháp 22 + 23
-" Phong, anh đút cho em đi "
Bước chân cô vừa đi tới cánh cửa thì liền nghe thấy một giọng nói nũng nịu phát ra ở bên trong, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô đưa tay đẩy mạnh cánh cửa bước vào bên trong, chân tay cô rụng rời, cô như không giám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, hai mắt cô bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, cánh tay cô buông thõng làm chiếc túi sách cũng vì thế mà rơi xuống đất.
-" A.... em yêu há miệng ra nào "
Một cô gái với một thân hình nóng bỏng đang ngồi trên đùi anh, quần áo trên người cô ta được cắt sẻ một cách đầy táo bạo để lộ ra một bộ ngực no đủ trắng nõn nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp thở, chiếc váy ngắn cũ khoe đôi chân dài miên man của cô ta.
Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, anh biết chắc là cô đã về. Mặc kệ cảm xúc của cô, anh ung dung đút từng muỗng thức ăn cho cô ta, anh xem cô như không tồn tại
-" Phong, em muốn ăn cái đó "
-" Được, anh lấy cho em "
Nhìn cảnh tượng thân mật của anh và cô ta, chân cô như hóa đá, đôi môi cô run rẩy.
Là cô có lỗi với anh khi làm anh bị tổn thương, cô chấp nhận để anh hành hạ mình nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể để mặc cho anh hết lần này đến lần khác phá hủy lòng tự tôn và trái tim yếu mền của cô.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, đã quá đủ rồi, bàn tay cô nắm chặt lại, cô bước đến chỗ anh và cô ta
-" Phong, em không muốn ăn nữa đâu, em muốn uống trà "
Nhìn thấy cô bước đến, cô ta nũng nịu tựa đầu vào ngực anh mà nói. Đặt một nụ hôn trên trán cô ta, anh lạnh lùng cất giọng
-" Còn đứng đó, mau pha trà đi "
Và lần này, sực chịu đựng của cô đã chạm đến giới hạn cho phép, hất tung hết mọi thứ ở trên mặt bàn xuống dưới đất, cô đưa ánh mắt bi thương đầy uất ức nhìn anh và cô ta
-" Đến bao giờ.... đến bao giờ anh mới thôi không dày vò em nữa.... đến bao giờ " - cô nói mà như hét lên
Mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra, anh không quan tâm.
Phải , là anh muốn dày vò cô, là anh hận cô anh muốn cô phải đau, đau gấp trăm ngàn lần những gì cô đã làm với anh. Anh muốn cô phải chịu cảm giác đó, cảm giác chứng kiến người mình yêu ân ái bên người khác ngay trước mắt mình.
Vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy cô ta, điều này làm cho cô ta ngồi trong lòng anh càng cảm thấy thỏa mãn. Cười khẩy, cô ta nhìn cô với ánh mắt của người chiến thắng, bỏ ngoài tai câu nói của cô, anh nhắc lại câu nói vừa rồi của mình và lần này, kèm theo đó là cả sự tức giận
- " Đi pha trà cho tôi. Mau "
-" Không... em không pha..."
-" Cô quên những gì mà mình đã đồng ý với tôi rồi sao. Có cần tôi phải nhắc lại cho cô nhớ "
Đúng vậy, làm sao cô lại quên đi được sự thỏa thuận đó chứ. Chẳng phải cô đã đồng ý chấp nhận làm theo tất cả những gì mà anh yêu cầu hay sao. Nhưng có nằm mơ, cô cũng không ngờ anh lại có thể dùng cách này để đối sử với cô
- " Anh thật nhẫn tâm "
-" Là chính cô đã vô tình với tôi trước... không phải sao "
Gạt đi nước mắt, bàn tay cô nắm chặt lại, nghĩ đến bố mẹ cho nên cô đành phải cắn răng chịu đựng mà làm theo đúng như lời anh nói
Chẳng biết là do vô tình hay cô ý mà đúng lúc cô vừa định đặt ly trà xuống bàn thì vừa hay cô ta lại đứng dậy, cả tách trà nóng đổ thẳng xuống tay của cô, bàn tay cô một màu đỏ rát nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau vì nỗi đau trong cô đã quá lớn
Không một chút lo lắng, chẳng một lời hỏi han, anh coi như mình không nhìn thấy gì, kéo ghế đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy eo cô ta, hai người bước rời đi. Ngay khi bóng dáng anh và cô ta vừa mới đi khuất sau cánh cửa thì ngay lập tức cả người cô liền ngã xuống nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cô trở nên vô hồn ,cô khó nhọc thốt ra từng chữ
-" Phong... khi nào em và anh mới quay lại như trước kia "
-----------
Đang đinh bước chân xuống giường thì đột nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt, sau đó thì đến cảm giác buồn nôn, bịt chặt miệng, cô bước vội vào nhà vệ sinh
Ngồi dựa người vào chiếc ghế sôfa, cô nghĩ có lẽ do chuyện xảy ra giữa anh và cô thời gian gần đây khiến cô ăn uống nghỉ ngơi không được tốt nên mới cảm thấy như vậy
Mặc dù không được khỏe nhưng cô vẫn cố gắng đến trường, hôm nay cô có một buổi học quan trọng, cô không thể bỏ lỡ.
Trong lúc cô đang đứng đợi xe thì bỗng nhiên cô thấy đầu óc mình quay cuồng, hai mắt mình mờ dần đi và rồi sau đó cô chẳng biết gì nữa.
Vừa hay đúng lúc đó, có một vài người đi ngang qua chỗ cô, thấy cô nằm bất tỉnh ở đó cho nên họ đã đưa cô đi đến bệnh viện
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu, hai mắt cô dần hé mở, trước mắt cô lúc này là một mầu trắng toát, cô nhìn thấy ở tay mình là những ống dẫn cô đoán rằng có lẽ cô đang ở một bệnh viện nào đó.
Cửa phòng bệnh được mở ra, cô nhìn thấy có một vị bác sĩ già đang bước tới gần với chỗ của mình.
-" Cô thấy trong người sao rồi "
-" Tôi Không sao rồi thưa bác sĩ "
Đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, vị bác sĩ già nhìn cô một hồi sau đó liền chậm rãi nói:
-" Cô có biết mình đang mang thai không? Sao lại không chú ý đến sức khỏe của mình như vậy "
Sắc mặt cô bỗng thay đổi, một cảm giác thật khó diễn tả, vui mừng, hạnh phúc, hồi hộp, và còn có cả lo lắng. Để khẳng định lại một lần nữa về những gì mà mình vừa mới được thông báo, cô hỏi lại bác sĩ một lần nữa
-" Bác sĩ nói sao, tôi có thai sao "
-" Đúng vậy, cái thai được 5 tuần tuổi rồi. Thời kì đầu mang thai cô nên cẩn thận đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến đứa bé"
Nghỉ một lát, vị bác sĩ lại nói tiếp:
-" Sức khỏe cô không tốt nên chú ý nghỉ ngơi. Tránh va chạm mạnh, tốt nhất cô đừng lên đi lại nhiều "
-" Cám ơn bác sĩ. Vậy khi nào tôi có thể về nhà "
-" Cô nên ở đây theo dõi trong 3 ngày tới, không có gì bất thường cô có thể về nhà "
-----------
Anh trở về nhà, không thấy bóng dáng cô đâu. Đoán chắc có lẽ giờ này cô đang ngủ, anh lặng lẽ bước lên phòng
Đẩy cửa bước vào, anh nhìn khắp xung quanh phòng không thấy cô ở đâu, đột nhiên những hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu anh, cầm lấy chiếc điện thoại, anh ấn số gọi cho cô.
Từng hồi chuông dài vang lên đáp lại anh chỉ là giọng nói của tổng đài, tức giận anh ném tan chiếc điện thoại trên tay xuống dưới sàn nhà. Chẳng hiểu sao trong đầu anh chỉ toàn xuất hiện hình ảnh cô và Minh Tuấn đang thân mật với nhau, điều đó làm anh như phát điên, toàn thân anh bỗng nóng bừng, bàn tay nắm chặt lại, anh gào thét đập tan mọi đồ đạc trong phòng
-" Tại sao.... tại sao.... tại sao.... "
Cuối cùng thì cô cũng được về nhà, suốt quãng đường về , cô luôn nghĩ đến nét mặt của anh khi anh nghe tin cô thông báo rằng anh sắp được làm bố. Chắc hẳn anh sẽ rất vui mừng, nghĩ đến đó, khóe môi cô lại cong lên. Cô hi vọng rằng đứa bé này sẽ là cầu lối giúp cô và anh quay lại như xưa
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt...
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã mất rất nhiều công sức để nấu những món ăn ngon mà anh thích, nhìn bàn thức ăn được đặt ở trên bàn, trong lòng cô không khỏi hồi hộp
Thời gian cứ thế trôi qua, cô ngồi đợi mãi nhưng không thấy anh về, rồi cô ngủ gật luôn ở trên bàn lúc nào chẳng hay
Nửa đêm anh về nhà, người anh nồng nặc mùi rượu, tiếng động phát ra từ anh khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Vừa nhìn thấy cô anh thì cơn giận giữ trong anh lại bộc phát, anh bước tới chỗ cô, kéo cô đi thẳng lên trên phòng.
Dùng một lực thật mạnh, anh đẩy cô ngã xuống giường, lưng do bị sự va chạm mạnh lên cô cảm thấy đau vô cùng. Cô nhìn anh đầy hoảng hốt
-" Phong, anh định làm gì "
Tiến đến gần chỗ cô, anh cười khẩy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh
-" Đừng quên cô phải làm tôi thỏa mãn "
Nói rồi anh lao vào cô như một con mãnh thú đang đi săn mồi. Anh hung hăng xé rách chiếc áo mà cô đang mặc, nghĩ đến những lời mà lần trước bác sĩ dặn, cô lo sợ cho đứa bé ở trong bụng mình.
Cô cố gắng dùng hai tay mình để đẩy anh ra khỏi người cô, nhưng sức cô thì lại có hạn cô chẳng thể nào chống đối lại được anh, hơn nữa khi anh nhìn thấy cô phản kháng lại mình thì sự tức giận trong anh lại mạnh liệt hơn, anh lại càng dùng nhiều sức lực hơn. Cầm lấy hai tay cô anh vắt ngang qua đầu, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự giận giữ và uất hận
-" Cô làm hắn ta thỏa mãn thì được còn với tôi sao cô lại không thể ( ý nói Minh Tuấn )
Lúc này cô thật sự lo sợ, cô sợ nếu cứ tiếp tục như vầy anh sẽ làm hại đứa con trong bụng mình, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô cố rẫy rụa để thoát ra khỏi anh
-" Phong, anh đừng như vậy, xin anh hãy bình tĩnh nghe em nói "
" Bốp "
Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt của cô, đau - đỏ rát một bên má. Máu từ khóe miệng cô bắt đầu rỉ ra
-" Cô nghĩ cô còn có tư cách để tôi phải nâng niu dịu dàng với cô sao. Nói cho cô biết, cô không xứng "
Một tay anh giữ chặt lấy hai tay của cô để cô không thể kháng cự lại lại , tay còn lại anh lột bỏ hết tất cả những gì còn sót lại trên người cô. Cúi người xuống, anh hôn dọc khắp cơ thể cô, mỗi một nơi anh đi qua điều để lại những dấu viết in hằn trên da thịt cô tất cả điều là những viết cắn của anh khiến cô đau đến rỉ máu.
-" Phong... xin anh hãy dừng lại. Em xin anh "
" Bốp " lại thêm một cái tát nữa giáng vào bên má còn lại của cô
-" Cô giám cự tuyệt tôi "
Cởi bỏ hết quần áo ở trên người mình, anh mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô, mặc sức cho cô vùng vẫy ở dưới thân anh.
-" Đừng.. em xin anh... xin anh hãy dừng lại "
Anh như không nghe thấy lời cầu xin của cô mà cứ thế tiếp tục, khuôn mặt cô lúc này đầm đìa nước mắt, cô khóc đến khàn cả tiếng đi nhưng anh vẫn không dừng lại. Và rồi cô bắt đầu cảm thấy cơn đau dần kéo đến
-" Dừng lại đi... em cầu xin anh..."
- " Con... xin anh đừng làm gì ảnh hưởng đến con. Phong... em xin anh hãy dừng lại, đừng làm đau con của chúng ta "
Dường như lúc này anh đang mất đi lý trí của mình vậy, anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh chỉ biết, anh muốn cô... vậy thôi
Cơn đau kéo đến, bụng của cô đau quặn thắt lại. Và rồi điều mà cô lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, máu... cô nhìn thấy một dòng máu đỏ đang bắt đầu chảy dọc xuống dưới chân cô, là máu... con cô... đứa con còn chưa kịp ra đời của cô...
Hai mắt cô bắt đầu nhắm chặt lại, đau... cô chẳng còn cảm thấy đau nữa rồi. Cô chẳng còn cảm nhận được điều gì, cô dần mất đi ý thức và ngất lịm đi
Gầm lên 1 tiếng, sau khi thỏa mãn anh nằm ngục xuống người cô. Lúc này anh mới nhận ra cô đã nằm im bất động ở dưới thân anh từ khi nào, lấy tay anh vỗ mạnh vào má cô nhưng anh không hề nhận được bất kì một phản ứng nào từ cô.
Anh hoang mang, anh lo sợ. Vôi vàng bế cô ngồi dậy tựa vào người mình anh chợt phát hiện ra in trên tấm ga giường lúc này chỉ toàn là một màu đỏ... phải, anh không hề nhìn lầm, đó chính là máu... là máu chảy ra từ người cô...
-" Nhược Lan. Cô mau tỉnh lại cho tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip