Cháp 3. Cuộc sống mới
Ngay khi chỉ vừa mới ngồi xuống bàn thì ông Châu liền thoáng ngạc nhiên, mặc dù trước đây ông cũng đã có dịp gặp cô vài lần. Nhưng hôm nay, khi ông được nhìn kĩ gương mặt cô, quả thật cô là một cô gái rất xinh đẹp, ở con người cô có một cái gì đó rất đặc biệt, ông tin vào sự lựa chọn của mình, ông tin cô sẽ làm con trai ông thay đổi. Nở một nụ cười, ông Châu nói
- Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ lâu
- Không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới
- Chào cháu, Ta là Hắc Châu còn đây là con trai ta, Hắc Phong
- Cháu chào bác, Cháu là Nhược Lan
Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người con gái đang ngồi đối diện với mình, anh khẽ nhếch nhẹ cánh môi, trong suy nghĩ của anh thì cô cũng chỉ là loại con gái vì tiền mà không tiếc bán rẻ đi bản thân mình, cũng chính vì cô, mà anh không thể đến với người con gái anh yêu, anh căm hận cô.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi của tất cả mọi người thì cũng là lúc người phục vụ đem những món ăn đặt lên bàn, ai lấy cũng điều cười nói rất là vui vẻ nhưng đối với cô thì lại cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, sau một vài câu chuyện mang tính xã giao, ông Châu đưa ánh mắt nhìn xung quanh mọi người một lượt, rồi chậm dãi nói
- Anh chị và cháu suy nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân này
Câu nói này của ông Châu khiến cô bỗng khựng lại, dừng lại tất cả mọi hoạt động của mình, cô ngẩng mặt lên nhìn ông, và không quên nở một nụ cười, cô nói
- Cháu rất mong chờ cuộc hôn nhân này
Ngay khi vừa kết thúc câu nói của mình, cô liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt đó, cô có thể thấy rõ sự lạnh lùng và căm ghét của anh dành cho cô.
Bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại, anh nhìn cô đầy căm phẫn
" Giám đùa giỡn tôi, nhất định tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay "
- Con cũng rất mong đám cưới này mong chóng được diễn ra....
Cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng kết thúc, qua ngày hôm nay, từ mai cô đã là vợ của anh rồi, cô sẽ dọn về nhà anh sống. Liệu rằng cuộc sống mới của cô sẽ như thế nào đây, cuộc sống hôn nhân không tình yêu của cô sẽ sao.
Ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình, cô nhẹ nhàng nâng niu từng món đồ mà khi xưa Quang Khải đã tặng cho cô, ngỡ như mọi chuyện chỉ mới hôm qua thôi vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm. Bất giác cô lại rơi nước mắt, cô nhớ ,thật sự cô rất nhớ anh, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ nhưng cô không thể làm thế, cô đã chọn chữ hiếu thì còn có thể lưu luyến gì ở nơi anh. Chính cô là người đã nói lời chia tay với anh cơ mà, cô cười, một nụ cười chua chát hòa chung với nước mắt nó giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim cô.
* Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) . Được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry . Nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )*
Khép chặt lại hàng mi để ngăn cho nước mắt cô thôi rơi, cẩn thận đặt từng món đồ kỉ niệm của mình vào trong một chiếc hộp nhỏ, cô khẽ nói " Tạm biệt anh "
Ngoài sân, có một chiếc xe sang trọng đang chờ cô để đưa cô đi đến một ngôi nhà mới, một tương lai mới của mình.
- Bố mẹ có lỗi với con, Nhược Lan ( mẹ cô ôm cô vào lòng nói )
- Bố mẹ đừng nói thế, đây là việc con gái nên làm để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của hai người mà
- Bố mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi con lên xe đi
Cô ôm chầm lấy bố mẹ mình, giọng cô nghẹn ngào
- Con gái sẽ sống thật tốt và vui vẻ, bố mẹ đừng có lo nha. Thôi con đi đây
Chiếc xe đưa cô đi qua những con phố, những nơi mà khi xưa cô và Quang Khải đã từng đi qua, nơi đó in dấu rất nhiều kỉ niệm của cô và anh, đột nhiên trái tim cô thấy đau đớn một cách lạ kì.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lỗng lẫy và tráng lệ, hít một hơi thật sâu, cô mở cửa xe bước từng bước chân nặng nề tiến vào bên trong, nhìn thấy cô, người quản gia khẽ cúi đầu chào
- Chào tiểu thư, tôi là vú Năm, quản gia của Hắc Gia. Để tôi đưa tiểu thư lên phòng
Nhìn thấy Vú Năm, cô khẽ nở một nụ cười đáp lại lời bà, cô thấy vú là một người rất hiền hậu và dễ gần, cúi đầu chào vú , cô nói
- Cám ơn bác, sau này có gì không phải bác bỏ qua và chỉ bảo thêm cho con
- Tiểu thư, tôi không giám
Vú Năm đưa cô lên trên phòng của mình , sau đó thì dẫn cô đi thăm quan toàn bộ ngôi nhà và giới thiệu cô với tất cả người làm trong nhà. Mọi người nhìn thấy cô ai lấy điều vui vẻ và niềm nở, nhìn mọi người, cô bắt đầu cảm thấy lòng mình bắt đầu ấm áp lên một chút
Tới bữa tối mà cô vẫn chưa thấy ông Châu và Hắc Phong về, cảm thấy có điều gì đó hơi bất thường, cô liền lấy hết can đảm hỏi Vú Năm
- Vú Năm, sao đến giờ mà không thấy ai về hết vậy ạ
Vú Năm đang đi thì nghe thấy giọng nói của cô thì liền quay người lại, hiểu ý cô muốn nói gì, vú nói
- Lão gia không ở đây. Đây là nhà riêng của thiếu gia, có lẽ hôm nay thiếu gia bận, tiểu thư dùng cơm trước đi
Sau khi ăn cơm xong, cô lặng lẽ đi về phòng mình , đứng bên khung cửa sổ, cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Cô cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo, liệu đây có phải là một bi kịch mà ông trời tạo ra cho cô hay không.
Nhươc Lan đang mơ màng chìm vào giấc mộng của mình thì đột nhiên cô có cảm giác eo của mình như bị ai đó đang siết chặt lấy, cô nhanh chóng mở mắt, với tay bật chiếc đèn ngủ ở bên cạnh giường, khi ánh đèn vừa đc bật sáng cũng chính là lúc cô bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình đầy căm phẫn.
- Anh... anh... anh đang làm gì vậy
Trước biểu hiện này cô của, anh khẽ cười khẩy, anh nhìn cô nói với giọng chế giễu
- Cô còn giả bộ ngây thơ cái gì, chẳng lẽ cô không biết tôi muốn gì hay sao
- Anh... anh...
Chưa để cô kịp nói hết câu, anh đã thô bạo xé rách chiếc áo ngủ mong manh của cô, bất ngờ trước hành động này của anh, như một phản xạ tự nhiên cô vội đưa hai tay mình lên chắn trước ngực, cô lấy chân mình đẩy anh ra nhưng không để cho cô kịp làm điều đó, 1 tay anh của anh đã giữ chặt lấy hai tay của cô vắt lên qua đầu, anh dùng tay còn lại của mình xé bỏ lốt những gì còn vương lại trên người cô, mặc cho cô dãy giụa gào khóc , anh cũng chẳng hề quan tâm. Dành cho cô một cái nhìn đầy khinh bỉ, anh chậm dãi nói
- Cô khóc cái gì, có gì mà phải khóc. Chẳng phải cô đã nhận tiền từ bố tôi rồi sao. Bây giờ cô lên hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ đối với chồng mình rồi chứ
Nước mắt cô rơi ngày một nhiều, cô hoảng loạn, chưa bao giờ cô thấy mình sợ hãi như lúc này. Cô muốn nói gì đó với anh nhưng cô không thể thốt lên lời, cô chỉ biết khóc và cầu mong sao anh hãy dừng lại hạnh động này và buông tha cho cô. Mặc cho cô có rơi đi bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa, thì trong con người anh giờ đây chỉ toàn là sự căm hận dành cho cô. Nếu như anh không có được hạnh phúc thì chính cô cũng đừng mong có được hạnh phúc. Trò chơi này, anh sẽ chơi cùng với cô và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đêm đó, anh đã thô bạo chiếm lấy cô..
-----
Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip