Ngoại Truyện 2.1

Từ sau khi phải trải qua danh giới mong manh giữa sự sống và cái chết Hắc Phong nhận ra được một điều, người con gái mà anh không thể nào buông tay, người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm chỉ có một mình Nhược Lan cô mà thôi, người con gái anh yêu sâu đậm, sâu đậm nhất

Vì muốn gạt bỏ và quên hết những kí ức không vui trong quá khứ giữa anh và cô,  anh đã xây dựng một căn nhà khác với tất cả tình yêu của mình danh cho cô, cùng cô bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc

Những cơn gió nhẹ thổi tung bay tấm rèm cửa hoa mỏng manh, men theo khe hở của cánh cửa lùa vào phòng đem theo mùi hương của hoa sữa làm cho khắp căn phòng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.  Cơn gió thổi nhẹ làm bay mất một vài sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, Nhược Lan khẽ mở mắt sau một đêm say giấc, nghĩ lại chuyện tối qua, bất giác khóe môi cô lại mỉn cười, một thứ hạnh phúc thật tuyệt vời

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, lúc này cô mới chợt nhận ra người bên cạnh mình đã rời đi từ rất lâu, chỉ còn lại là một môt khoảng không  trống vắng, có lẽ Hắc Phong đã đi làm ,vì thấy cô đang ngủ say cho nên anh đã không lỡ đánh thức cô dậy

Nhược Lan bước xuống dưới nhà, vừa đi đến phòng khách thì ngay lập tức cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp tỏa ra

- Thím Trương , món gì mà thơm quá vậy

Vì lòng tò mò mà cô đi đến đứng trước cửa phòng bếp, Nhược Lan hết sức ngạc nhiên khi người đang đứng ở đó không phải là thím Trương mà là anh

- Nhược Lan, còn đứng đó mau ngồi xuống đi

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, anh nhìn cô trìu mến rồi sau đó nở một cười ấm áp, giọng nói anh thật dịu dàng, cô như chẳng thể nào tin được, người đang đứng trước mắt cô là anh , là chồng cô sao

- Phong, chẳng phải giờ này anh đang ở công ty sao, tại sao lại...

- Em quên mất hôm nay là ngày gì sao?
" vừa nói anh vừa lấy tay ấn nhẹ lên trán cô "
- Hôm nay là thứ 7
- Phải rồi, là thứ 7 là ngày nghỉ mà , nào mau ngồi xuống đây

Kéo chiếc ghế, cô từ từ ngồi xuống, trước mắt cô lúc này là 1 bàn đầy thức ăn. Đây là lần đầu tiên cô được ăn những món ăn mà anh nấu, thật sự là rất ngon.

- Phong, những món này điều là do anh tự tay làm sao
- Sao vậy, có phải là không được ngon ?
- Không , ngon lắm, thật sự là rất ngon

Hình ảnh anh lúc này đối với cô mà nói thật sự là rất khác thường ngày, cô có chút không quen. Chẳng còn mang bộ mặt lạnh lùng như khi anh đến cty, hiện tại nhìn anh trong bộ tạp dề thật khiến người ta không khỏi bất ngờ, có ai ngờ đường đường là 1 tổng giám đốc của tập đoàn lớn như anh lại đích thân vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô thầm nghĩ trong lòng "là anh vì cô mà chuẩn bị tất cả sao "

- Nhược Lan, em ăn nhiều một chút, dạo này anh thấy em hơi ốm

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào chén cho cô, hành động này của anh làm cô cảm động đến rơi lệ

- Phải rồi, thím Trương đâu ạ
- Hôm qua thím ấy xin nghỉ một ngày vì nhà có việc riêng cần giải quyết

Thật ra là vì muốn anh và cô có một ngày nghỉ dành riêng cho nhau nên thím trương đã vờ nói nhà có việc mà ra khỏi nhà từ sáng sớm, trước khi đi thím ấy còn cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu và công thức nấu ăn lại cho anh

- Ngày hôm nay chỉ nói về chúng ta thôi có được không, một ngày cuối tuần chỉ có anh và em " anh nói "
- Vâng, ăn xong chúng ta cùng nhau đi dạo phố nha, có được không anh
- Được, em nói thế nào là thế đó
- Phong, em yêu anh

Cô nhìn anh nở nụ cười mà nói, nụ cười của cô giống như một loại độc dược không có thuộc giải khiến cho anh mãi chẳng thể nào thoát ra.

Hắc Phong chẳng thể nào kìm lòng trước nụ cười rực rỡ đó của cô, anh liền nhanh chóng hôn chộm lên má cô nhưng hành động của anh lại nhanh hơn sũy nghĩ một bước, anh đem cô ôm gọn trong lòng mình, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm của ai kia

Nhược Lan như chìm đắm vào trong nụ hôn đó của anh, dường như nụ hôn đó đã nói lên tất cả, nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào

Một buổi chiều nhẹ nắng vàng rực rỡ, anh và cô hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên phố, lâu lắm rồi anh và cô mới có những phút giây bên nhau như thế này

Giữa dòng người tấp lập đi ngang qua, nhìn thấy những cặp vợ chồng vui cười dắt tay con bước đi bỗng nhiên cô lại cảm thấy chạnh lòng, mặc dù anh không nói nhưng cô biết anh khao khát có được một đứa con đến chừng nào, cô bỗng thấy mình có lỗi với anh

- Phong, Em xin lỗi

Bước chân của anh khựng lại, nụ cười cũng tắt, anh không hiểu tại sao cô lại nói những lời đó với mình

- Lan, sao em lại xin lỗi
- Xin Lỗi vì em không thể đem lại cho anh một gia đình hạnh phúc trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip