56-60

Chương 56: Dạy dỗ học trò

Cố Trường Bình khẽ nuốt xuống: "Vốn nên là nhân tài trụ cột, nhưng lại muốn đi đường tắt, tự hủy con đường của mình, đó là báo ứng của hắn. Còn báo ứng của trò thì sao?"

"Vì sao ta phải nhận báo ứng?"

Cao Triều vươn cổ: "Đâu phải ta bảo hắn đến lấy lòng ta chứ."

Cố Trường Bình nhìn Cao Triều thật sâu: "Trò sinh ra trong nhà đế vương, đó là phúc phần của trò. Trò ở ngôi cao không cần mở miệng, cũng đủ khiến kẻ dưới liều mình. Trò đã từng nghĩ, nếu hắn ném trúng mảnh giấy kia, thì sẽ ra sao không?"

Cao Triều gãi đầu.

"Ngươi sẽ tìm trò, rồi thu nhận làm người của mình."

"Thôi được, cứ cho là ngài nói đúng, nhưng cũng phải xem hắn có hợp khẩu vị ta không chứ. Chẳng phải thứ mèo chó nào ta cũng dùng được!"

"Trăm phương ngàn kế tiếp cận trò, chứng tỏ hắn là kẻ có tâm cơ; làm văn giỏi, là người có bản lĩnh; sự việc bại lộ, bèn vu hại bạn học, là kẻ phẩm hạnh chẳng ra gì."

Giọng Cố Trường Bình bỗng trở nên nghiêm khắc: "Loại tiểu nhân như vậy ở cạnh trò, trò sẽ làm sao? Nếu trò làm hoàng đế, có gian thần như thế bên cạnh, giang sơn của trò sẽ thế nào?"

Cao Triều cứng họng.

Cố Trường Bình vỗ vai cậu, đôi môi mím nhẹ: "Từ xưa đến nay, biết bao thế gia phong lưu cuối cùng cũng tan tác trong gió mưa; biết bao đế vương quyền thế, cuối cùng bị thay triều đổi đại; biết bao vương hầu tướng tá, cuối cùng bị diệt tộc mất nhà. Cao sinh, trò nghĩ trò có thể vinh hiển mấy đời?"

Mồ hôi lạnh từ trán Cao Triều nhỏ giọt xuống.

Cố Trường Bình nhìn cậu nửa cười nửa không, nụ cười không chạm tới đáy mắt, chứa đầy ẩn ý, đầy đao kiếm, như muốn đâm xuyên tim người ta.

"Gần người hiền, tránh kẻ tiểu nhân đó là lý do nhà Hán hưng thịnh lâu dài; gần tiểu nhân, xa hiền sĩ ấy là nguyên nhân khiến Hậu Hán suy vong. Trò nhất định sẽ nói ngay cả hoàng đế còn khó phân biệt trung nịnh, huống chi là người thường chúng ta phải không?"

Hắn thở dài: "Nhưng trò đã từng nghĩ chưa nếu đọc sách đủ nhiều, suy nghĩ đủ rõ, nhìn người đủ chuẩn, liệu bên cạnh trò còn có những hạng người ấy không chưa?"

Cao Triều rùng mình, theo phản xạ nhìn về phía Cố Trường Bình, thấy đôi mắt phượng dài hẹp của hắn tràn đầy thâm trầm mãnh liệt.

Cao Triều quỳ phịch xuống đất: "Học trò biết lỗi rồi."

Cố Trường Bình hỏi: "Sai ở đâu?"

Cao Triều hít sâu một hơi: "..."

Cố Trường Bình đối mắt với hắn hai giây, nhạy bén nhận ra sự mơ hồ trong mắt hắn.

Con người ấy mà, không ngã một cú đau thì không biết mình sai ở đâu. Đời trước hắn cũng vậy, đạo lý đều hiểu cả, nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai.

"Đi đi!" Hắn nhíu mày.

Cao Triều không sợ bị mắng, chỉ sợ nhất là thấy hắn nhíu mày im lặng như vậy.

Khó coi quá.

Cao Triều thở dài một tiếng, rời đi.

Thẩm Trường Canh bên cạnh len lén đắc ý, thì ra họ Cố gọi Cao Triều tới là để nhân cơ hội khai ngộ cho hắn, không ngờ người ta lại là một khúc gỗ mục.

Ha ha ha, phí công vô ích!

"Giám thừa?"

Thẩm Trường Canh vội hồi thần: "Cố đại nhân có điều gì sai bảo?"

Cố Trường Bình nhìn hắn: "Việc xử lý Trương sinh, để bên giám thừa các ngươi tự quyết định."

Thẩm Trường Canh: "Rõ!"

Cố Trường Bình quay đầu: "Tĩnh sinh?"

Tĩnh Bảo vội trả lời: "Học trò có mặt!"

Cố Trường Bình nói: "Ngươi gây rối trật tự kỳ thi tháng, không nghe lời tiên sinh, phạt quỳ một canh giờ, chép sách sáu trăm chữ, có ý kiến gì không?"

Tĩnh Bảo: "..."

Cố Trường Bình: "Sao? Không phục à?"

Tĩnh Bảo hít sâu một hơi: "Học trò không dám có ý kiến."

Cố Trường Bình nhìn chằm chằm: "Không dám có ý kiến, tức là vẫn có ý kiến?"

Khóe miệng Tĩnh Bảo giật nhẹ: "Học trò không có ý kiến."

Lúc này Cố Trường Bình mới khoát tay: "Vậy giải tán cả đi."

...

Trong nội đường, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tĩnh Bảo. Nàng nhìn ba tờ bài thi trên bàn, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trong tim.

Vẻ mặt của Cao công tử khi xem bài thi của Trương Tông Kiệt, nàng đều thu vào mắt.

Thật sự quá tò mò!

Sao hắn lại lộ ra vẻ mặt như vậy?

Nhìn quanh trước sau, trái phải đều không có ai.

Tĩnh Bảo bò đến gần.

Cúi đầu xem thử, nàng sững người.

Bài chính luận và luật học của Trương Tông Kiệt đều hơn nàng, chỉ có Cửu chương toán thuật là thấp hơn.

Vậy sao Cố Tế tửu lại kết luận nàng không gian lận?

Đang suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, thì có người hầu bê hộp cơm bước vào, liếc xéo Tĩnh Bảo một cái, đi đến bàn bày đồ ăn ra.

"Cố đại nhân, dùng cơm thôi!"

Người hầu hô một tiếng rồi đi.

Tĩnh Bảo vội quỳ lại về chỗ cũ.

Cố Trường Bình bước từ bên trong ra, không thèm để ý nàng, tự nhiên ngồi xuống ăn cơm.

Tĩnh Bảo len lén liếc lên, nuốt nước miếng, cơm của Tế tửu đại nhân thật tốt, hai món mặn, hai món chay, một canh, còn có trái cây. Trái cây lại còn là... vải!

Món này đúng là hiếm có, nhìn hình dáng chắc là giống "Phi Tử Tiếu" của Lĩnh Nam.

Muốn ăn được món này, phải hái cả cành, bọc trong giấy cỏ ướt, cho vào ống tre lớn, niêm phong bằng sáp mới giữ tươi được vài ngày.

Hỏi sao nàng biết ư? Vì đó là món nàng thích nhất!

Tĩnh Bảo lại nuốt thêm một ngụm nước miếng.

"Đói à?"

"À?"

Tĩnh Bảo ngẩng đầu, thấy Cố Trường Bình đang nhìn nàng, theo bản năng gật đầu, rồi lại vội lắc đầu: "Học trò không đói."

Cố Trường Bình nói: "Ta vốn ăn không hết, sợ lãng phí nên định cho ngươi ăn giúp. Ngươi đã không đói, vậy thì thôi."

Đừng mà!

Tĩnh Bảo vội nở nụ cười thân thiện, mặt dày nói: "Học trò vừa rồi không đói, giờ lại thấy đói rồi, xin tiên sinh ban cơm!"

Cố Trường Bình trả lời: "Ban cơm."

Thật sự ban sao?

Tĩnh Bảo không dám manh động, liếc ra ngoài mấy lần.

"Ta đang dùng cơm, không ai dám vào đâu."

Tĩnh Bảo như được đặc xá, tay chân lóng ngóng bò dậy, quét mắt nhìn bàn, sững người.

Trên bàn có một bát cơm và một đôi đũa sạch sẽ.

Đây là... chuẩn bị sẵn cho nàng ư?

"Còn không ngồi xuống ăn?"

Tĩnh Bảo nào dám thật sự ngồi, rón rén ngồi một xíu phần ghế, cũng không dám gắp món, chỉ cúi đầu ăn cơm trắng.

Bất chợt, một miếng thịt kho rơi vào bát nàng, mỡ nạc đan xen, béo mà không ngấy.

Tĩnh Bảo ngẩng đầu, miệng vẫn còn cơm, đôi mắt long lanh.

Cố Trường Bình mềm lòng, giọng cũng dịu lại: "Ăn chậm thôi, gắp món đi."

"Đa tạ tiên sinh." Tĩnh Bảo nhẹ nhàng cắn một miếng thịt kho, đôi mày cong cong.

Cố Trường Bình bất giác mỉm cười.

Tĩnh thất gia từ nhỏ chẳng có sở thích gì ngoài chuyện ăn uống, tửu lâu nhà nàng đến cả một chén trà cũng vô cùng cầu kỳ.

Nước pha trà lấy từ khe núi Khang Vương ở Lư Sơn, vận chuyển đến kinh thành.

Kiếp trước hắn làm đến Thủ phủ, quyền khuynh triều dã, mỗi ngày trở về phủ đều là sơn hào hải vị, nhưng lại chỉ thèm một bát cơm chan trà của Lầu Ngoại Lâu.

Tĩnh Bảo thật ra có cả bụng điều muốn hỏi, hỏi vì sao hôm ở đình Phong Ba hắn lại nhắc nhở nàng?

Hỏi vì sao hôm Thạch Thuấn chết, hắn lại giúp nàng?

Còn muốn hỏi, rõ ràng nàng không hơn điểm Trương Tông Kiệt, sao lại phán nàng không gian lận?

Nhưng lời đến miệng rồi, lại biến thành: "Tiên sinh, chữ học trò luyện, ngài đều xem rồi sao?"

Nàng không dám hỏi!

Cố Trường Bình liếc nàng một cái, lạnh lùng trả lời: "Lúc ăn không nói, lúc ngủ không trò chuyện."

Tĩnh Bảo lập tức thấy miếng thịt kho cũng không còn ngon nữa.

Nhưng nghĩ lại, có một số chuyện, biết quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có khi Tế tửu và cậu nàng quan hệ thân thiết cũng nên.

Dù sao có thể chắc chắn một điều, Tế tửu đại nhân có thiện ý nhiều hơn ác ý với nàng.

Nghĩ đến đây, cảm thấy ngực cũng dễ chịu hơn nhiều.

Chương 57: Kế trong kế

Khí huyết vừa lưu thông, khẩu vị cũng theo đó mà trở lại.

Tĩnh Bảo không nhịn được lên tiếng: "Thưa tiên sinh, học trò có thể nếm một trái vải này không? Một trái thôi ạ."

Cố Trường Bình đứng dậy, bưng đĩa vải đến trước mặt nàng, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn, rồi chẳng buồn quay đầu mà rời đi.

Cho nàng hết ư?

Tĩnh Bảo không kìm được vẻ hân hoan, sợ bị người khác nhìn thấy, bèn cúi đầu, lén lút cười trộm.

Cố Trường Bình bước qua ngưỡng cửa, nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi cũng cong lên: Giả vờ giỏi thật!

"Tĩnh sinh?" Hắn đột nhiên nghiêm mặt.

"Vâng ạ!"

Nụ cười chưa kịp thu lại đã để lộ một chút dấu vết, Cố Trường Bình mặt không biểu cảm, đảo mắt sang hướng khác.

"Chữ viết của ngươi chưa đạt yêu cầu, từ mai, mỗi ngày thêm một trăm chữ."

"Hả?"

Gương mặt Tĩnh Bảo lập tức xị xuống thấy rõ.

Cố Trường Bình quay người rời đi, ý cười lại lướt qua khóe miệng.

Ra khỏi viện, Thẩm Trường Canh vội vã đi tới.

"Cố Trường Bình, mấy người trong chỗ giám thừa bọn ta đã bàn bạc rồi, tội của Trương sinh ghi vào sổ tích tội, chịu phạt hai mươi trượng, nếu tái phạm sẽ bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám."

Cố Trường Bình khinh khỉnh: "Nếu còn tái phạm, đưa đi sung quân sung lại."

Thẩm Trường Canh cau mày: "Nặng tay vậy sao?"

"Vấn đề phẩm hạnh, không nghiêm không được."

"Được rồi, nghe ngươi vậy."

Cố Trường Bình thấy y chắn trước mặt, bèn hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Thẩm Trường Canh hỏi: "Ngươi đã nói gì với Trương sinh trong phòng mà hắn lại chịu khai thật thế?"

"Tại hạ chỉ bảo rằng..." Cố Trường Bình chậm rãi trả lời: "Văn chương, toán pháp, luật học của ngươi đều không bằng Tĩnh sinh."

Thẩm Trường Canh nghe xong, như chợt tỉnh ngộ.

Kết quả của ba giám sinh vừa công bố, Cố Trường Bình không nói một lời lập tức gọi Trương sinh ra ngoài. Trương sinh tự biết bản thân kém tài, lại vì đã làm chuyện khuất tất, trong lòng chột dạ, bèn ngoan ngoãn thú nhận.

Hắn còn nhân cơ hội này, mượn chuyện Trương sinh mà dạy dỗ Cao công tử một trận ra trò, thật đúng là cáo già!

Thẩm Trường Canh chau mày nhìn hắn: "Không phải ngươi một lòng muốn đuổi Tĩnh sinh ra khỏi Quốc Tử Giám sao? Sao lần này lại giúp ngược lại?"

Cố Trường Bình điềm đạm trả lời: "Ta chỉ muốn để nàng biết khó mà lui, chứ không phải bị gán tiếng xấu rồi mới rút lui."

"..."

Có khác gì nhau sao?

Tĩnh Bảo không dám ăn hết chỗ vải, để dành một nửa cho Cố Trường Bình.

Ăn xong lại tiếp tục quỳ, quỳ trọn một canh giờ, đến khi hai chân tê dại mới xoa bóp rồi lê bước về phòng.

Phòng không có ai, nàng vén ống quần lên.

Hai đầu gối tím bầm một mảng, đang định dùng tay xoa thì Uông Tần Sinh hào hứng chạy vào.

"Văn Nhược, Văn Nhược! Cái tên Trương sinh đó bị đánh hai mươi trượng, lòng bàn tay máu me be bét, bị người ta đưa đến chỗ Tạ lang trung rồi. Theo ta thấy thì còn nhẹ đấy!"

Tĩnh Bảo không muốn nhắc đến chuyện này, bèn hỏi: "Huynh thi thế nào rồi?"

Uông Tần Sinh vẻ mặt xấu hổ: "Có một đề ta làm không trúng, cảm giác như viết sai hướng rồi."

Qua những ngày qua tiếp xúc, Tĩnh Bảo nhận ra tên này siêng năng có thừa, nhưng tư chất lại có phần hạn chế, bèn an ủi: "Không sao, chỉ là kỳ thi hàng tháng thôi, lần sau cố gắng hơn là được."

Uông Tần Sinh ngồi bệt lên giường nàng, vừa định nói gì thì bỗng ánh mắt lướt qua chân Tĩnh Bảo, ngạc nhiên hỏi: "Văn Nhược, chân huynh sao mà trắng trẻo thế, không có lấy một cọng lông!"

"Đồ vô lại!" Tĩnh Bảo tức giận kéo ống quần xuống.

"Sao ta lại vô lại chứ?" Uông Tần Sinh ngơ ngác.

"Mắt huynh nhìn đi đâu hả?!"

"Sợ gì chứ!"

Uông Tần Sinh cũng vén ống quần lên: "Huynh xem chân ta này, lông rậm chưa kìa. Còn huynh thì trắng trơn, nhìn kỳ lắm."

"..." Tĩnh Bảo cứng họng.

Nàng giả trai từ nhỏ, mọi hành vi cử chỉ đều bắt chước nam tử, nên chưa từng để lộ sơ hở; nhưng càng lớn, những khác biệt giữa nam và nữ ngày càng rõ.

Nam giới mọc râu, có lông chân, có yết hầu; nữ giới thì ngực phát triển, hông đầy đặn... Những chi tiết nhỏ này, nàng không thể khống chế được, lại dễ bị phát hiện.

Tĩnh Bảo bèn viện cớ: "Ta cũng có chứ, chẳng qua thấy nó xấu quá nên dùng cao nhổ hết rồi."

Uông Tần Sinh giật mình: "Trời đất! Phải đau lắm nhỉ!"

Tĩnh Bảo không muốn nói thêm, xỏ giày đứng dậy: "Ta lên học đường đây, chiều còn một bài thi nữa."

"Ái chà, ta còn chưa ôn bài xong, đi cùng với huynh."

Đợi hai người khép cửa rời đi, màn trướng trong phòng khe chuyển động, một bàn tay vươn ra, rồi Cao công tử từ bên trong chui ra. Hắn gác chân lên bàn, vén ống quần.

Dùng cao nhổ lông chân ư?

Hừm!

Cách này cũng hay đấy, có thể thử xem!

Sau chuyện buổi sáng, buổi chiều không ai dám giở trò nữa.

Trương Tông Kiệt bị đánh vào lòng bàn tay, cả hai tay băng kín như bánh tét, không tham gia được kỳ thi chiều, nằm nghỉ trong phòng.

Cạch, cửa bị đẩy ra.

Trương Tông Kiệt ngồi dậy, thấy người tới, bèn quay mặt đi, lộ rõ vẻ xấu hổ.

Người kia ngồi xuống giường, lấy trong ngực ra một lọ thuốc mỡ: "Đây là thuốc trị thương ngoài da thượng hạng, mỗi ngày bôi ba lần, một tháng là khỏi."

Trương Tông Kiệt nhận lấy, đặt bên gối.

"Đây là hai trăm lượng bạc, là phần thù lao lần này, ngươi cầm lấy luôn đi."

"Không phải nói là bốn trăm lượng sao?"

"Bốn trăm lượng là cho khi thành công, ngươi hỏng việc rồi, được hai trăm cũng là đại công tử nể tình ngươi chịu đòn rồi đó."

"Ta không ngờ, Tế tửu đại nhân lại đến, còn đích thân thẩm án. Vốn dĩ... là có thể thành công mà."

"Vấp ngã một lần, rút kinh nghiệm một lần. Sau này làm việc phải tính toán chu toàn hơn."

"Còn có lần sau?"

"Đại công tử nói rồi, một ngày chưa diệt được họ Tĩnh, thì một ngày chưa chịu thôi."

Nói rồi, người kia lại móc ra một tờ ngân phiếu: "Đây là hai trăm lượng, coi như tiền đặt cọc. Trương sinh, ngươi có bằng lòng ra sức vì đại công tử không?"

"Ta..."

"Đại công tử còn nói, nếu ngươi đỗ kỳ thi mùa xuân, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi chức quan, dù là ra trấn nhậm hay ở lại kinh thành, đều không thành vấn đề. Chỉ xem biểu hiện của ngươi thế nào."

"Ta... ta bằng lòng!"

"Vậy thì cất kỹ đi, ta và đại công tử chờ xem hành động tiếp theo của ngươi."

Cánh cửa khẽ khàng khép lại.

Trương Tông Kiệt ngả người nằm xuống, ánh mắt u ám.

Người nghèo thì chí ngắn, ngựa gầy thì lông dài.

Chi phí ở Quốc Tử Giám quá cao, số bạc mẹ đưa đã sớm tiêu sạch. Nếu không bị ép tới bước này, hắn cũng không làm chuyện như vậy.

Nói là che giấu thực lực cũng là giả thôi, hôm đó ăn cơm do Hàn Lâm Viện đãi, ăn nhiều quá nên đau bụng, phải vào nhà xí mấy lần, ảnh hưởng đến bài thi.

Muốn lấy lòng Cao công tử là thật, nhưng đáng tiếc người ta không buồn liếc hắn một cái, trong mắt họ, e rằng hắn còn không bằng một con chó.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Tông Kiệt trở nên độc ác.

Đợi đấy! Sẽ có một ngày, ta phải ngẩng đầu làm người, làm quan to, hưởng vinh hoa phú quý, thê thiếp đầy nhà. Đến lúc đó, ta sẽ đạp từng kẻ các ngươi dưới chân!

Vì có kỳ thi, tiết học buổi tối bị hủy. Các giám sinh không được rời khỏi Quốc Tử Giám, nhưng có thể tự do hoạt động trong viện.

Người thì đi thăm nhau, người thì chơi đùa, đánh bài, thậm chí có kẻ gan to, đang bàn nhau trốn ra ngoài nghe các cô nương hát tiểu khúc.

Tĩnh Bảo thì một mình đến nội đường luyện chữ.

Hơn nửa tháng khổ luyện, bản thân nàng thấy đã tiến bộ rõ rệt, chỉ tiếc Cố Tế tửu vẫn nói nàng chẳng có chút tiến triển nào.

Nghĩ tới người đó, trong lòng Tĩnh Bảo bỗng có chút xao động.

Tiếng bước chân vang lên, hóa ra là Cao công tử đến.

Chương 58: Giọng điệu ẻo lả

Sau lưng Cao mỹ nhân là hai tiểu đồng, một người xách hộp đựng bút viết, một người mang hộp đồ ăn.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, vừa lật sách vừa ăn bánh hạnh đào.

Vậy là... hắn đến để ôn bài sao?

Lòng Tĩnh Bảo lập tức như bị một tảng đá nặng đè xuống.

Đến cả Cao mỹ nhân còn biết cố gắng tiến thân, mình càng phải chăm chỉ hơn nữa, nếu không những lời hào sảng trước kia cũng chỉ là nói suông.

Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười ha hả.

Ngẩng đầu lên, thấy có hai người đứng cạnh nhau bên khung cửa, nhìn về phía nàng, là tên lừa đảo Tiền Tam Nhất và ân nhân cứu mạng Từ Thanh Sơn.

Từ Thanh Sơn vừa thấy nàng lập tức nhíu đôi mày đen rậm.

Đến gần hơn, thấy mặt và cổ nàng đỏ bừng, hắn thầm mắng: "Đồ ẻo lả, lại chẳng có ý tốt."

Quả thật Tĩnh Bảo đang nghĩ bậy.

Nhưng không thể trách nàng, trong đầu cứ không kiềm được mà hiện lên một cảnh tượng quá đỗi... sinh động, muốn xua đi cũng không được.

Để che giấu, nàng cúi đầu, vén lọn tóc vương trên môi đỏ ra sau tai, để lộ nửa gương mặt trắng trẻo.

Gương mặt nhỏ đỏ hồng, mịn màng đến mức như bóp nhẹ một cái cũng có thể ứa nước.

Tim Từ Thanh Sơn bỗng đập mạnh một nhịp, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe thấy Tiền Tam Nhất vỗ bàn, la to: "Cao Triều, đọc sách gì chứ! Tìm chút thú vui đi, hôm nay hiếm lắm mới được rảnh rỗi một ngày!"

Cao Triều chẳng thèm ngẩng đầu, mắng: "Biến ra xa một chút cho ta, ồn chết đi được."

Tiền Tam Nhất tức đến hừ một tiếng: "Vậy ta với Thanh Sơn đi chơi, ngươi đừng có hối hận đấy."

Cao Triều: "Cút!"

Từ Thanh Sơn quay người bỏ đi: "Tam Nhất, chúng ta đi thôi!"

Tiền Tam Nhất vẫn đứng nguyên: "Đợi ta chút, ta có vài lời muốn nói với Tĩnh sinh."

Lúc này Tĩnh sinh đã ngơ ngẩn cả người.

Vậy thì...

Tên Tiền Tam Nhất này thật sự không phải kẻ lừa đảo?

Hắn và Cao Triều, Từ Thanh Sơn dường như là bạn rất thân, nếu không đã chẳng nói chuyện kiểu ấy.

"Tĩnh huynh đệ à, để ta giới thiệu một người cho ngươi, Từ Thanh Sơn, huynh đệ tốt của ta, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là võ sinh mới nổi đó. Ngươi nhìn xem thân hình hắn đi, lồng ngực, cánh tay, cặp chân dài kia..."

Tiền Tam Nhất đột ngột đổi giọng: "Ngươi thật sự nên cân nhắc lại, đưa ta thêm năm lượng bạc nữa."

Tĩnh Bảo: "..."

Vừa mới nghĩ hắn không phải kẻ lừa đảo, mà há mồm cái đã lại lừa rồi!

Còn nữa...

Tĩnh Bảo liếc sang nhìn Từ Thanh Sơn một cái, chết tiệt, cảnh tượng kia lại hiện ra!

"Ai da, trời ơi!"

Tiền Tam Nhất kêu to như phát hiện điều gì ghê gớm: "Mau đến xem đi, vì năm lượng bạc mà huynh ấy tức đến mức mặt đỏ cả lên kìa!"

Cao mỹ nhân: "Thật là... đồ nhà quê."

Từ Thanh Sơn: "Tên ẻo lả vẫn là tên ẻo lả."

Tĩnh Bảo: "Bổn gia chưa từng thấy tiền chắc!"

"Thế này đi, Tĩnh huynh đệ, ta giảm giá cho ngươi, ba lượng thế nào?" Lúc nói ra "ba lượng" chính Tiền Tam Nhất cũng đau lòng như bị dao cắt.

Tĩnh Bảo chịu hết nổi, rút một tờ ngân phiếu năm mươi lượng từ ngực ra, đập mạnh lên bàn: "Lấy đi! Sau này gặp ta thì tránh xa một chút!"

Tiền Tam Nhất chộp lấy ngân phiếu, hôn hai cái thật kêu rồi hớn hở nói: "Tĩnh huynh đệ, từ hôm nay trở đi, huynh là huynh đệ ruột của ta! Huynh yên tâm, chỉ cần có Tiền Tam Nhất ta ở đây, trong Quốc Tử Giám này, sẽ không ai dám ức hiếp huynh!"

Thế là không hiểu tiếng người rồi hả?

Tĩnh Bảo đưa tay che mặt.

"Trả ngân phiếu lại cho cậu ấy, ta không bảo vệ tên ẻo lả đâu!"

Tĩnh Bảo giật nảy, trừng mắt: "Ai... Ai là tên ẻo lả chứ?"

Từ Thanh Sơn giật lấy ngân phiếu trong tay Tiền Tam Nhất, đập mạnh xuống bàn, rồi túm lấy hắn, chẳng nói lời nào mà lôi đi.

Nhưng cả tấm lưng hắn lại như đang nói: Ai là tên ẻo lả, trong lòng ngươi tự biết.

"Thôi kệ!" Tĩnh Bảo nghiến răng nghĩ thầm, đó là ân nhân cứu mạng của ngươi, rộng lượng một chút, xem như trả ơn vậy.

"Người hắn nói là ta." Cao mỹ nhân lạnh nhạt lên tiếng.

Tĩnh Bảo: "..."

*

Trong Ngô phủ, khu nội viện.

Tĩnh Nhược Tố nằm nghiêng trên giường, người cuốn chặt trong chăn gối.

Bình thường nàng sợ nóng nhất, nhưng cứ đến ngày đèn đỏ là lạnh run lẩy bẩy.

Có tiếng bước chân từ xa tới gần, rèm cửa lay động, hóa ra là Ngô Thành Cương bước vào, ngồi xuống bên giường.

"Lại đau à?"

Tĩnh Nhược Tố trả lời: "Ừm... Sao chàng lại tới đây, không phải đang nghỉ ở chỗ Chu di nương sao?"

Ngô Thành Cương có đến ba phòng thiếp.

Chu di nương vốn là đại nha hoàn theo hầu từ nhỏ, sau được trưởng bối chủ trì, nâng lên làm thiếp. Nhìn thì có vẻ hiền lành, thật thà, nhưng bụng dạ lại chẳng ít mưu mô.

"Vừa rồi trong Quốc Tử Giám truyền ra tin tức, nói đệ đệ nàng bị bắt quả tang gian lận."

"Cái gì?" Tĩnh Nhược Tố hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Đừng vội, nghe ta nói hết. Sau đó Tế tửu đại nhân đích thân điều tra, đã minh oan cho đệ nàng rồi."

Thì ra là một phen hú vía!

Tĩnh Nhược Tố đặt tay lên ngực, vỗ vỗ trái tim đang đập thình thịch, rồi tựa người trở lại, nói: "Chàng kể rõ lại đầu đuôi cho thiếp nghe."

Ngô Thành Cương nói sơ qua vài câu, cười bảo: "Không ngờ đệ đệ nàng lại ở cùng ký túc xá với con trai của Trưởng công chúa. Nếu mối quan hệ này mà giữ tốt, sau này chắc chắn sẽ được lợi không ít."

Tĩnh Nhược Tố nói: "Người trong hoàng thất, mắt cao hơn đầu, đâu phải hạng như chúng ta có thể với tới. Thiếp chỉ mong đệ đệ thiếp không bị ấm ức là đủ rồi."

Ngô Thành Cương cười: "Đệ đệ nàng thông minh như thế, sao có thể bị bắt nạt chứ. Phải rồi, còn một chuyện nữa, ta muốn bàn với nàng."

Tĩnh Nhược Tố biết ngay hắn nửa đêm mò đến, chắc chắn không chỉ để truyền tin đơn giản vậy.

"Chàng nói đi."

Ngô Thành Cương nắm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình: "Ta muốn mua một người về."

Tĩnh Nhược Tố giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Mua về làm nha hoàn, hay để vào phòng?"

Ngô Thành Cương cười gượng: "Ta nghe theo nàng. Nàng nói đặt ở đâu thì đặt ở đó."

Tĩnh Nhược Tố nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lại hiện lên cảnh năm đó, hắn tới phương Nam rước nàng về kinh thành.

Mười lăm ngày đi thuyền, hắn ở phòng bên cạnh, ban ngày cùng nàng trò chuyện, cùng nhau ăn uống. Hắn thường cố nán lại đến khi nàng buồn ngủ không chịu nổi mới chịu rời đi.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng đã mò sang, bảo rằng chưa nhìn đủ, chưa nói đủ.

Thân mật như keo sơn.

Kết hôn xong, một năm sau nàng mang thai, ba tháng đầu không thể gần gũi, hắn lập tức nâng Chu di nương lên làm thiếp.

Lúc đó nàng đang nghén đến sống dở chết dở.

Sau khi sinh trưởng tử được hai năm, nàng lại mang thai lần nữa.

Lần này là mẹ chồng chủ trì, nâng một người họ hàng xa bên Ngô gia, Kiều biểu muội lên làm thiếp. Người đó xinh xắn e ấp, cứ như con mèo nhỏ rúc vào lòng đàn ông.

So với Chu di nương thì Kiều di nương đúng là không ra gì.

Nếu không nhờ nàng có nhà mẹ đẻ là phủ Tĩnh Quốc Công, lại có con trai con gái bên mình, chắc đã bị chèn ép đến chết.

Dù vậy, nàng vẫn phải nâng nha hoàn hồi môn Vân Bích lên làm thiếp, lấy nhan sắc trẻ trung mà đối trọng với Kiều di nương.

Giờ đã có một vợ ba thiếp, vẫn còn muốn mua thêm người nữa?

Tĩnh Nhược Tố gượng cười: "Người mà gia để mắt tới, bắt làm nha hoàn thì phí quá. Chỉ là người bên ngoài không rõ gốc tích, tính nết phải để ý kỹ càng. Cứ để người ấy hầu trong thư phòng trước."

Đặt ở đâu cũng thế thôi, chỉ cần bước chân vào viện này, thì muốn giở trò gì chẳng được.

Ngô Thành Cương vui vẻ nói: "Người đâu, tới nói với Chu di nương một tiếng, phu nhân đang bệnh, đêm nay ta ngủ lại chỗ phu nhân."

Chương 59: Thi Đá bóng

Hai vợ chồng thổi tắt đèn, cùng chui vào chăn ngủ.

Ngô Thành Cương vừa cảm kích sự độ lượng của vợ, vừa đưa tay to xoa nhẹ bụng dưới của nàng, tỏ ý lấy lòng.

Tĩnh Nhược Tố nằm cứng đờ, không nhúc nhích, nét mặt và ánh mắt đều lạnh lẽo.

Trên đời này còn con mèo nào không ăn vụng sao?

Chỉ e là... không có!

Nước mắt từ khóe mắt nàng chậm rãi tràn ra, im lặng rơi xuống gối. Bên tai đã vang lên tiếng ngáy khe của chồng.

Ngày hôm sau, buổi chiều.

Ngô Thành Cương dẫn người vào nhà, Tĩnh Nhược Tố vừa nhìn thấy cô gái kia lập tức giật mình.

Yêu mị quá!

Tĩnh Nhược Tố vẫn giữ dáng vẻ mệnh phụ lớn, không để nàng ta đứng dậy, chỉ ngẩng đầu hỏi Ngô Thành Cương: "Người từ đâu ra vậy?"

Ngô Thành Cương vẫn còn chột dạ, đáp lí nhí: "Là mua từ gánh hát Khánh Dư Ban."

Khánh Dư Ban là gánh hát nổi tiếng ở kinh thành, thường hát ở các phủ đệ quyền quý. E là hắn đã tòm tem khi đi ăn nhậu nghe hát ở đâu đó.

Tĩnh Nhược Tố lạnh giọng hỏi: "Tên là gì? Học vai gì?"

"Tên là Lưu Niên, học vai Thanh y, chưa từng lên sân khấu, chỉ mới bưng trà rót nước ở hậu đài."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Vừa tròn mười lăm."

Tĩnh Nhược Tố âm thầm hit sâu một hơi.

Ngô Thành Cương năm nay hai mươi sáu, cách nhau đúng mười một tuổi. Mèo ăn vụng cũng toàn chọn đồ tươi mới, đồ cũ không thèm đụng tới.

Nàng giữ vẻ điềm tĩnh: "Người đâu, dẫn Lưu Niên cô nương xuống dưới học quy củ, khi nào học xong rồi, mới cho vào thư phòng hầu hạ gia."

Lưu Niên được bà quản sự đưa đi, trước khi đi còn nũng nịu gọi một tiếng "Gia~".

Khóe môi Ngô Thành Cương cong lên, nhưng vì có chính thất ở đây, không dám để lộ quá nhiều, chỉ khoát tay ra hiệu nàng ta cứ yên tâm đi.

Tĩnh Nhược Tố lạnh lùng quan sát, trong lòng hận đến nghiến răng, lạnh giọng nói: "Nói trước cho rõ, chuyện này không phải ta nói là được, còn phải được cha mẹ đồng ý."

"Phải, phải!" Ngô Thành Cương đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, miệng đồng ý nhưng tâm trí không ở đây.

Tĩnh Nhược Tố càng nhìn càng chướng mắt, dứt khoát đuổi hắn đi.

Hắn vừa đi, nàng lập tức gọi Vân Bích và mấy người thân tín đến, dặn dò bọn họ để mắt nhiều hơn. Đồng thời cũng phái người đến Khánh Dư Ban ngầm điều tra.

Nhà lớn muốn nạp thiếp, cũng không thể tùy tiện. Ít nhất thân phận phải trong sạch, đó là quy củ.

Nàng cứ cảm thấy Lưu Niên kia quá yêu mị, không giống người đứng đắn.

*

Ở Quốc Tử Giám, ngoài môn văn còn có cả môn võ.

Hôm nay đến lượt các giám sinh ở Chính Nghĩa Đường học.

Tĩnh Bảo không sợ cưỡi ngựa. Trước kia vì kiêu kỳ, sợ da non bên trong đùi bị trầy, chứ thật ra nếu cố thì nàng vẫn có thể phi vài vòng.

Nhưng bắn cung với đá bóng thì khó hơn.

Sức lực giữa đàn ông và đàn bà vốn chênh lệch rất lớn.

Tĩnh Bảo nhìn lại thân hình nho nhỏ của mình, thầm nghĩ nếu va chạm thì mình chắc chắn sẽ bị hất văng ra ngoài mất.

Thân thể không bằng, thì dùng đầu óc.

Tĩnh Bảo bước đến trước mặt tiên sinh, cung kính hành lễ, sau đó khàng nói: "Thưa tiên sinh, hôm nay con cảm thấy trong người không được khỏe, muốn xin nghỉ một buổi."

Tiên sinh là Sư Phong Quang, võ quan phẩm cấp lục phẩm.

Ông nhìn Tĩnh Bảo một cái, lạnh giọng cười khẩy: "Được thôi, đi xin Cố Trường Bình ký tên."

Tĩnh Bảo rùng mình một cái, vội nói: "Dạ... thôi ạ."

"Thế mới phải! Vào trường thi là ba ngày ba đêm, đâu phải chơi. Biết bao người chết gục trong trường thi rồi, vào bằng chân, ra bằng cáng đấy!"

Tĩnh Bảo: "..."

Lúc này, Cao công tử phe phẩy quạt đi tới, chẳng buồn gọi tiếng "tiên sinh" nói ngay: "Ta muốn xin nghỉ."

Sư Phong Quang vừa thấy người đến, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Cao công tử, vậy phải có lý do chứ!"

"Sợ nắng."

"Hôm nay nắng đúng là gắt thật. Cao công tử cứ nghỉ ngơi trong bóng râm nhé, đừng chạy lung tung!"

Nói xong, ông quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt u oán của Tĩnh Bảo đang nhìn mình, mặt tỉnh bơ nói: "Nhìn gì? Người ta không cần đi thi, chẳng lẽ ngươi cũng không cần?"

"Ta..."

Ta cần chứ!

Tĩnh Bảo âm thầm oán thán, rầu rĩ đứng lùi xuống cuối hàng.

Sư Phong Quang hít sâu một hơi, hô to: "Trước tiên chạy quanh sân hai vòng khởi động! Muốn thi trạng nguyên thì phải rèn thể lực trước!"

Một hiệu lệnh vang lên, đám văn sinh bắt đầu chạy bộ.

Lúc này, võ sinh từ ngoài sân ào ào tiến vào.

Từ xa, Từ Thanh Sơn lập tức thấy Cao công tử đang lười biếng ngồi dưới tán cây. Trông cái điệu bộ mà thấy ngứa mắt.

Tiếp đến là thấy "tên ẻo lả" đang lết thết ở cuối hàng, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc.

Huấn luyện viên võ tướng là Vương Bảo Sinh đi đến trước mặt Sư Phong Quang: "Sao nào? Thi một trận đá bóng chứ?"

"Gì đây, muốn khiêu khích à?" Sư Phong Quang cười nhạt.

Vương Bảo Sinh cười trả lời: "Không phải khiêu khích, mà là để võ sinh tìm lại tự tin trên người văn sinh. Các ngươi cho mười hai người ra sân, bọn ta chỉ sáu, xem ai thắng!"

Sư Phong Quang thầm nghĩ, đá bóng là trò chơi thiên về số đông. Người càng đông, càng dễ quấn lấy đối phương khiến họ không kịp phản ứng.

"Được thôi!"

Chạy hai vòng xong, Sư Phong Quang bắt đầu chọn đội. Chỉ tay điểm danh mười hai người, trong đó có cả Tĩnh Bảo.

Sư Phong Quang tính toán rất kỹ, chọn vài người mặt mũi tuấn tú, để võ sinh nhìn còn thấy xót xa, biết đâu nể tay nhẹ chân.

Hiệu lệnh vang lên.

Trận đấu bắt đầu.

Tĩnh Bảo biết mình không giỏi tranh bóng, bèn chọn làm hậu vệ, tiện thể tìm cơ hội trốn tránh.

Nàng đứng gần khung thành, bày thế thủ.

Từ Thanh Sơn thấy nàng trong đám đông, thấy nàng lom khom người, cong lưng, lắc trái lắc phải nhìn thì ra vẻ nghiêm túc...

Nhưng...

Sao lại ưỡn mông cao thế kia?

Không mỏi à?

Một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Từ Thanh Sơn giành được bóng, dẫn đầu xông lên, đụng ngã vài văn sinh, lao thẳng về phía Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo nhìn thấy khí thế đó, lập tức muốn bỏ chạy.

Dữ quá!

Nàng nghĩ, dù sao văn sinh cũng thua chắc rồi, chi bằng nhường đường cho hắn đi thẳng luôn.

Nào ngờ nàng vừa né, Từ Thanh Sơn cũng dẫn bóng né theo.

Chẳng lẽ hắn nhằm vào nàng?

"Tĩnh Bảo, chặn hắn lại!"

"Chặn hắn!"

"Còn đứng đó làm gì, xông lên!"

"Ê ê ê, đừng có lùi lại!"

Bọn văn sinh nóng ruột giậm chân liên tục, Tĩnh Bảo cũng sốt ruột giậm chân: "Xông cái gì? Lấy gì mà xông?"

Võ sinh thấy cảnh tượng đó, bèn ồn ào trêu chọc: "Chỉ có ôm chặt lấy mới cản nổi!"

"Không chỉ ôm, còn phải quấn lấy chân nữa!"

"Hahaha, Từ Thanh Sơn mà mềm lòng là thả qua liền!"

Tĩnh Bảo hận không thể xé xác đám võ sinh kia. Đang lúc nàng luống cuống, Từ Thanh Sơn đột nhiên nhấc chân trái, khéo léo chuyền bóng ra phía sau.

Võ sinh phía sau nhận được bóng, tung chân đá thẳng vào khung thành.

Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm, còn hét lên vài tiếng ăn mừng theo võ sinh, lông mày hớn hở chẳng giấu được.

Sư Phong Quang tức đến phát điên.

Thằng nhóc này ngốc à? Khung thành bị phá mà còn cười nổi!

Võ sinh dẫn trước một bàn, khí thế tăng vọt, thế công như "tàn sát thành trì".

Sư Phong Quang tức đến lồng lộn, gọi đám văn sinh lại mắng: "Còn không ra sức, môn này ta cho các ngươi điểm kém hết! Mau tranh khí thế lại cho ta!"

Nói rồi liếc nhìn về phía Tĩnh Bảo...

Chương 60: Nếm mùi đau khổ

Tĩnh Bảo xấu hổ cúi đầu.

Khi Từ Thanh Sơn lại dẫn bóng lao đến, nàng chỉ đành liều mình, dốc sức lao ra chắn trước mặt hắn.

"Dáng đứng của ngươi không đúng, đừng nhấc mông lên, phải thu ngực hóp bụng, chân bước linh hoạt, dùng lực eo bụng mà tranh bóng."

Tĩnh Bảo hít sâu một hơi: "Huynh muốn qua người thì cứ qua người, dạy dỗ làm gì chứ."

"Lại đây, cản ta!"

Cái gì vậy? Lại còn ra yêu cầu nữa?

Tĩnh Bảo nghiến răng lao đến cướp bóng.

Từ Thanh Sơn né hai bước, cứ như trêu đùa nàng, cố ý không cho nàng chạm được vào bóng.

Đúng lúc đó, sau lưng Tĩnh Bảo có một võ sinh lao tới, đưa chân móc nhẹ lên mu bàn chân. Tĩnh Bảo đang tập trung vào quả bóng, chân lảo đảo, lập tức ngã nhào về phía Từ Thanh Sơn.

Phản ứng của Từ Thanh Sơn quả thật nhanh nhạy.

Hắn lập tức đá bóng cho võ sinh kia, rồi định né người sang bên, không ngờ Tĩnh Bảo trong lúc hoảng loạn đưa tay kéo mạnh, vừa vặn nắm trúng áo hắn.

Từ Thanh Sơn giằng không ra, lại không muốn ngã nhào về phía trước, đành ngửa người ra sau...

Thế là mọi người chứng kiến một màn kỳ lạ

Một thư sinh gầy gò lại cưỡng ép đè ngã võ sinh Từ Thanh Sơn dưới thân.

Từ Thanh Sơn tức đến đỏ mắt, giáng một cái bạt tay vào mông Tĩnh Bảo: "Ngươi kéo ta làm gì?"

"Ta..."

Mặt Tĩnh Bảo đỏ tới mức sắp nhỏ máu.

Tên này... lại dám đánh vào mông nàng?!

Thấy nàng bất động, Từ Thanh Sơn càng thêm tức tối: "Mau lăn dậy cho ta, ngươi đang đè lên ta đấy..."

Khoan đã!

Vừa rồi vỗ xuống một cái, cảm giác trong tay sao lại mềm mại, lại còn đàn hồi thế kia? Từ Thanh Sơn nhìn lòng bàn tay, sững người.

Tĩnh Bảo lúng túng bò dậy, bàn tay nhỏ chống lên ngực hắn, mái tóc rối bời lướt qua chóp mũi hắn, Từ Thanh Sơn lập tức hóa đá.

Lúc này, một võ sinh chạy tới, cố ý đẩy Tĩnh Bảo một cái thật mạnh.

"Sớm dùng chiêu này thì bọn ta đã nhường mấy bàn rồi. Nào, lát nữa cứ nhào lên đè ta, đừng khách sáo!"

Tĩnh Bảo vừa mới đứng dậy đã bị đẩy ngã nhào lần nữa, lần này thì ngã thẳng vào lòng Từ Thanh Sơn.

Từ Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngực nóng rực, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm nọ trên đường núi, tên nhóc này cũng chui vào lòng mẹ hắn như thế...

Lạy trời!

Cả người hắn nổi da gà, lười nổi giận, gương mặt lại trở nên lạnh lùng cao ngạo, buông một câu: "Đồ ẻo lả, ngươi định chui vào lòng ta mấy lần nữa, có còn là đàn ông không đấy?"

Tĩnh Bảo nhân cơ hội lăn ra, lăn xa cả mấy trượng, rồi giơ tay về phía Sư Quang Phong: "Thưa tiên sinh, con bị thương, xin được ra nghỉ!"

Nói xong, nàng còn nguýt Từ Thanh Sơn một cái: "Ngươi là đàn ông, ngươi lợi hại, ngươi giỏi quá cơ!"

Tên này không chỉ ẻo lả, mà còn nhỏ nhen.

Trong mắt Từ Thanh Sơn tràn đầy khinh miệt.

Tĩnh Bảo nào còn để tâm đến vẻ mặt của hắn, thừa cơ chạy tới chỗ bên cạnh Cao công tử, thở dốc không thôi.

Cao công tử lườm nàng một cái ghét bỏ: "Trên đời sao lại có người vô dụng như ngươi chứ?"

"Ngươi có bản lĩnh sao không vào chơi?" Tĩnh Bảo chạy đến đứt cả hơi, chẳng buồn nghe hắn mỉa mai.

Cao công tử bật cười nhạt, lộ vẻ ngang ngược: "Ta mà vào, thì đám võ sinh kia còn chơi được chắc?"

Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Ngươi cứ mạnh miệng đi!

Đám võ sinh thấy cảnh ban nãy, ai nấy đều nảy ra trò đùa ác.

Có kẻ cố ý đụng vào thư sinh, có người cố tình đè họ xuống đất, tội nghiệp nhất là một người bị xé cả áo, lộ cả phần thân trắng toát.

Người đó xấu hổ đến mức bật khóc nức nở.

Mặt Sư Quang Phong đen như than.

Ngay lúc đám thư sinh bị hành hạ đến mức khóc cha gọi mẹ, một giọng nói lười nhác vang lên: "Để ta, để ta đấu với các ngươi!"

Tĩnh Bảo kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn Cao công tử đang đứng dậy.

Thật sự định chơi sao?

Có người hô lớn: "Cao công tử, đấu gì vậy?"

Cao công tử trả lời: "Đấu đá bóng, một ván định thắng bại!"

Lại có người hỏi: "Thắng thì được gì?"

Cao công tử: "Thắng, thì đám thư sinh bọn ta gặp các ngươi sẽ gọi một tiếng gia gia rồi đi vòng. Nhưng lỡ thua thì sao?"

Đám võ sinh cười ầm cả lên.

Cao công tử này chắc say rượu rồi, toàn nói nhảm.

"Thua thì đám võ sinh bọn ta gọi các người là gia gia, từ nay gặp mặt cũng phải tránh đường!"

"Được!"

"Cao công tử, nói là làm đấy nhé, thua rồi thì phải gọi gia gia thật!"

"Chẳng lẽ gọi là bà nội các người chắc?"

Cao công tử khinh khỉnh một tiếng, phủi mông đứng dậy, lảo đảo bước ra giữa sân.

Tĩnh Bảo nhìn bóng lưng hắn mà nghẹn họng. Tên này chắc bị chọc cho lú như Sư tiên sinh rồi!

"Ngươi, lên cùng ta!"

Cao Triều chỉ một thư sinh.

Thư sinh kia ngẩn người: "Cao công tử, ta được sao?"

"Ta nói được là được!"

Cao Triều lại chỉ tay: "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ra đây!"

Đám thư sinh không hiểu hắn định làm gì, muốn từ chối cũng không dám mở miệng. Đây là Cao công tử mà! Từ chối hắn chẳng phải muốn chết sao!

Cao Triều cứ thế chọn đủ mười một người, rồi gọi họ tới, thì thầm căn dặn.

Một lát sau, hai đội sắp xếp đội hình.

Tĩnh Bảo vốn không thích hóng chuyện cũng bị thu hút, đứng cạnh sân, âm thầm cổ vũ cho đội thư sinh.

Sư Quang Phong thấy Cao công tử đích thân ra trận, nào còn để tâm thắng thua, danh dự, lén quay lưng, nhân lúc không ai để ý, chắp tay lạy ba lạy lên trời: "Phật tổ phù hộ Cao công tử bình an vô sự!"

Lệnh vừa phát ra

Trận đấu bắt đầu.

Cao Triều nhận bóng, chân phải nhẹ đẩy, thân hình đã lao vút đi.

"Chặn hắn lại!"

Một võ sinh vừa định lao lên, đã bị hai thư sinh trước sau kèm chặt.

Võ sinh kia bị hoa mắt, chỉ thấy Cao Triều như mũi tên bay vút qua trước mặt.

Tốc độ gì vậy trời?

Mắt Tĩnh Bảo trợn tròn. Từ nay có thể gọi hắn là Tiểu vương tử chân nhanh!

Tiểu vương tử chân nhanh luồn lách qua một người, lại một người, lại thêm một người nữa...

Phía trước chỉ còn hai võ sinh.

Đúng lúc ấy, bảy tám thư sinh cùng xông tới, vây chặt lấy một người. Võ sinh bị vây kín, kêu lên oai oái: "Từ Thanh Sơn, lên đi!"

Liên quan đến danh dự, Từ Thanh Sơn nào dám đứng yên.

Hắn lao đến trước mặt Cao Triều, định đưa chân cản, lại thấy Cao Triều nháy mắt trêu chọc, chân hất bóng lên trước, cúi người lách qua nách hắn.

Từ Thanh Sơn vội quay lại, nhưng đã muộn.

Cao Triều khống chế bóng, tung chân đá mạnh, bóng vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung rồi bay thẳng vào lưới.

Im lặng trong giây lát, đám thư sinh bỗng nổ tung trong tiếng reo hò vang dội.

Cao công tử "xoạt" một tiếng mở chiếc quạt giấy trong tay, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo nhìn đám võ sinh: "Mau tới đây các cháu ngoan, đấm lưng bóp chân cho gia gia nào!"

Đám võ sinh: "..."

Ngay lúc này, không biết ai hô to một tiếng: "Nhìn kìa, Cố Tế tửu tới rồi!"

Mọi người nhìn theo tiếng hô, giật mình hoảng hốt, bên cạnh Cố Tế tửu còn có một người, là Thừa tướng đương triều kiêm Giám sự Quốc Tử Giám, Tào Minh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip