76-80
Chương 76: Ra ngoài xả nước
"Chỉ vì một nữ nhân!"
Có chuyện tám rồi!
Ánh mắt Tĩnh Bảo lập tức sáng rỡ: "Ai vậy?"
"Là Tô Uyển Nhi, con gái út của Tô Thái phó. Xưa kia, Hạo Vương từng có ý muốn nạp nàng làm trắc phi, nhưng Tô Uyển Nhi lại đem lòng ái mộ Cố đại nhân, nên đã khéo léo từ chối. Vì chuyện đó, quan hệ giữa hai người cũng dần nhạt đi."
Tĩnh Bảo tò mò: "Nhưng đâu thấy Cố đại nhân cưới Tô Uyển Nhi đâu?"
"Ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả!"
Lục Hoài Kỳ chen lời: "Người ta vẫn hay nói 'giang sơn mỹ nhân', dĩ nhiên giang sơn là quan trọng nhất, mỹ nhân thì xếp sau. Cố Tế tửu thân phận đặc thù, việc bảo toàn bản thân là trên hết, còn mỹ nhân... thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ?"
Tĩnh Bảo nghe vậy, ngẩn cả người.
Cố Trường Bình... thật sự là người như vậy sao?
Đang ngẫm nghĩ, A Man bỗng chạy thục mạng vào, vừa chạy vừa gào: "Gia ơi gia ơi! Tế tửu đại nhân tới viếng rồi!"
Tĩnh Bảo giật mình hít mạnh một hơi, vội vã túm lấy tay A Man, run giọng hỏi: "H-h-hắn... sao hắn lại tới đây?"
A Man cứng họng, nửa câu cũng đáp không ra.
Cổng chính Tĩnh phủ mở toang, hai bên là hàng hai ba chục gia nhân vận đồ tang trắng tinh đứng chầu chực.
Cố Trường Bình không vội vào ngay, chỉ bình thản đứng đợi.
Một lão bộc quản sự chạy ra nghênh đón, ân cần dẫn đường, lúc này từ xa đã thấy Tĩnh nhị gia dắt trưởng tử, được người đỡ tay, lảo đảo bước ra nghênh tiếp.
Trên gương mặt Cố Trường Bình hiện vẻ đồng cảm, đưa lễ viếng ra, an ủi mấy câu, lại nhận lấy tang phục từ lão bộc, để Tề Lâm giúp hắn mặc vào, rồi bước vào linh đường.
Hai cha con Tĩnh gia chẳng đoán nổi người này đến viếng tang thật hay đến phá rối, đành một trái một hữu phải bên cạnh.
Cố Trường Bình dâng hương xong bèn lui ra.
Tĩnh nhị gia dè dặt lên tiếng: "Cố đại nhân có muốn vào trong dùng chút trà nước không?"
"Đại nhân không cần phải quá lo. Hôm qua chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, nói về tình hay về lý, đều nên tới viếng. Ngài cứ lo liệu công việc của mình, ta chỉ uống ly trà rồi đi thôi."
Nghe vậy, Nhị lão gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỗ dùng trà nằm phía sau linh đường, đã có không ít người ngồi, chính giữa là Tuyên Bình hầu ngồi một mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang phía Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình tiến lên hành lễ, Tuyên Bình hầu khẽ chỉ vị trí bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Tuyên Bình hầu vốn là người của Thái tử, Cố Trường Bình là môn sinh của Thủ phụ Tào Minh Khang, hai người từng nhiều lần gặp gỡ, quan hệ riêng cũng không tệ.
"Ngươi đến đây làm gì vậy, Tử Hoài?"
Cố Trường Bình nhấp một ngụm trà, hạ giọng: "Hôm nay ta tới là vì muốn gặp Hầu gia, nói vài lời thật lòng."
Lông mày Tuyên Bình hầu hơi nhíu lại: "Tử Hoài, theo ta ra ngoài xả nước một chút."
Rời khỏi đám đông ồn ã, bước chân Tuyên Bình hầu dần chậm lại, Cố Trường Bình sánh bước bên cạnh, chậm rãi mở lời: "Hạo Vương rời kinh, đại thế đã định. Hầu gia trở lại triều đình là chuyện không sớm thì muộn, nhưng đặt chân vào đâu, thì nên cân nhắc kỹ."
Tuyên Bình hầu nhìn hắn, mày càng nhíu chặt.
Khóe môi Cố Trường Bình vương chút ý cười: "Nếu vẫn chưa nghĩ xong, chẳng bằng đợi thêm một thời gian nữa, để khỏi bị kẹt ở giữa, khó xử."
Ánh mắt Tuyên Bình hầu càng thêm sâu sắc.
Thái tử lên ngôi là chuyện không thể tránh khỏi, việc trở mặt với Tào Thủ phụ cũng là chuyện tất nhiên.
Ông vốn là người của Thái tử, nhưng đúng vào thời khắc then chốt, Thái tử lại bỏ mặc ông, còn Tào Thủ phụ đã chìa tay tương trợ, cho người đưa Tĩnh Thất vào Quốc Tử Giám.
Ông đang lo lắng sau khi tái xuất sẽ phải lựa chọn đứng về bên nào.
Lời Cố Trường Bình như nhắc tỉnh người mê, khiến ông bừng sáng.
Chỉ là Cố Trường Bình xưa nay không phải kẻ nhiều lời, hôm nay sao lại chủ động nhắc nhở ông?
"Thưa Hầu gia, Thạch Thuấn chết ở Quốc Tử Giám, tuy ngoài mặt chẳng liên quan đến Tĩnh Thất, nhưng nhà họ Thạch chẳng phải hạng người độ lượng đâu."
Tim Tuyên Bình hầu chợt trĩu xuống.
Cái chết của Thạch Thuấn đầy uẩn khúc, Thạch Thượng thư vốn đang yên ổn lại mất đứa con trai, dĩ nhiên sẽ đổ hết thù hận lên đầu Tĩnh Thất.
Hiện giờ đang lúc sóng to gió lớn, Thạch thượng thư không dám ra tay công khai, nhưng đợi sóng yên biển lặng, kiểu gì cũng sẽ tìm cách báo thù cho con.
Tĩnh Thất ở kinh thành thế đơn lực bạc, chỗ dựa duy nhất là người cậu ruột này, nếu bản thân ông xảy ra chuyện, thì người đầu tiên gặp họa sẽ là Tĩnh Thất.
Ông phải dốc sức bảo vệ con đường khoa cử của Tĩnh Thất, chỉ có như vậy, hai cậu cháu mới có thể nương tựa nhau trong chốn quan trường.
Nghĩ đến đây, Tuyên Bình hầu không đi xả nước nữa, chỉ chào qua loa rồi vội vã rời phủ.
Nhưng ông nào hay biết...
Những lời Cố Trường Bình vừa nói, mục đích thật sự không phải để giúp Tĩnh Thất bảo toàn con đường khoa cử, mà là để khi Tĩnh Thất bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám, vẫn còn có chỗ dựa, tránh bị nhà họ Thạch bắt nạt.
Cố Trường Bình vừa ra khỏi nơi xả nước, lập tức bắt gặp Tĩnh Bảo đang thò đầu thụt cổ trước cửa.
Cái chỗ này nàng cũng dám tới sao?
Tĩnh Bảo bước tới, khom người thi lễ: "Nghe nói tiên sinh tới viếng, học trò đến thỉnh an."
Chạy tới cửa nhà xí thỉnh an người ta, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!
Sắc mặt Cố Trường Bình trầm xuống, phất tay áo bỏ đi.
Tĩnh Bảo vội vàng đuổi theo, nào ngờ người phía trước bỗng dưng dừng bước: "bộp" một tiếng, trán nàng đập ngay vào lưng hắn, suýt nổ đom đóm.
Một thư sinh mà sao lưng lại cứng như đá vậy?
Cố Trường Bình xoay đầu, nhìn nàng không nói một lời.
Tĩnh Bảo ôm trán, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy... ngốc! quá! đi!
Không hiểu sao Cố Trường Bình lại muốn bật cười.
So với kiếp trước lúc nào cũng thận trọng, khéo léo ứng phó, dáng vẻ ngây ngô thật thà lúc này lại đáng yêu vô cùng.
Tĩnh Bảo liếc trộm sắc mặt Cố Trường Bình, ngập ngừng mãi mới dám mở lời.
"Có gì cứ nói thẳng!"
Tĩnh Bảo không ngờ ánh mắt của Tế tửu đại nhân lại sắc như dao, đành không giấu giếm nữa: "Tiên sinh, chuyện tối qua... có thể... trời biết, đất biết, ngài biết, ta biết!"
Ánh mắt Cố Trường Bình dần lạnh lẽo.
Tĩnh Bảo cuống quýt giải thích: "Ta không phải sợ tiên sinh thất tín, chỉ là... ta... chuyện của Đỗ thị... ôi..."
Tĩnh Bảo nóng đến toát mồ hôi.
Bình thường nàng ăn nói lanh lẹ, sao đến trước mặt Cố Trường Bình lại cứ cà lăm thế này!
"Tất nhiên là trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết."
Tĩnh Bảo thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng an tâm.
Ai ngờ Cố Trường Bình thấy nàng thở ra thì không ưa: "Đã tới đây rồi, thì đi xả nước đi, ta đợi ngươi."
"Hả?"
Nàng ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: "Học trò không mắc tiểu."
"Ráng ngẫm đi, ép cũng ép ra được chút, đi đi."
Mặt Tĩnh Bảo khẽ giật giật.
Không đi, thì người ta đã nói tới nước này rồi, còn không đi thì quá vô lễ.
Đi, thì nhỡ Cố đại nhân vào nhìn thấy cảnh mình đang ngồi xổm, biết giải thích thế nào?
"Hay để ta vào cùng?"
"Tiên sinh đợi chút, ta xong liền!"
Tĩnh Bảo sợ đến nỗi vén váy chạy một mạch vào nhà xí. Nếu lúc này nàng quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt Cố Trường Bình, thoạt nhìn là dịu dàng, nhưng nhìn kỹ lại sắc như lưỡi dao.
Lưỡi dao ấy... là vì nàng.
Hắn chỉ muốn lấy việc xả nước làm cái cớ để nhắc nhở Tĩnh Thất, nam nữ khác biệt, ngươi có tránh được mùng Một, cũng không tránh được rằm.
Thi Thu, Thi Xuân...
Trước khi vào trường thi, thí sinh sẽ bị khám người, ai khả nghi còn bị lột áo kiểm tra.
Chưa hết, đi nhà xí cũng có quan giám khảo đi theo giám sát, đề phòng gian lận.
Tĩnh Bảo ra khỏi nhà xí, đã thấy Cố Trường Bình đi xa rồi.
"Cuối cùng cũng đi rồi, chẳng hiểu hắn tới làm gì nữa?"
Người đàn ông phía trước như nghe thấy lời nàng, bỗng quay đầu lại, khẽ mỉm cười.
Chương 77: Thăng làm Thị lang
Một lúc lâu, Tĩnh Bảo vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ cười kinh hãi kia của Cố Trường Bình.
Chiều tối, A Man trở về sau khi dò la tin tức, nói rằng nhà họ Triệu đã thả Hỉ Nhi và mấy người kia ra, giờ đang cùng Đại gia thức đêm canh linh đường, vợ chồng song toàn.
Nghe vậy, Tĩnh Bảo an tâm dẫn Nguyên Cát đến Quốc Tử Giám học.
Việc hành động trong đêm, nàng đã bàn đi tính lại với hai huynh đệ Sử Minh, Sử Lượng không biết bao nhiêu lần.
Ba khắc sau giờ Tý bắt đầu hành động, đó là lúc con người buồn ngủ nhất. Hỉ Nhi và mấy người kia mượn cớ đi nhà xí rời linh đường, Sử Minh và Sử Lượng mỗi người cõng một người, trèo tường rời khỏi Tĩnh phủ.
Đại tỷ có một căn nhà nhỏ hai dãy tại kinh thành, có thể tạm thời ẩn náu ở đó.
Trời vừa sáng, xe ngựa sẽ chở họ rời khỏi kinh thành, đi thẳng về phương Nam.
Triệu thị phát hiện hai người mất tích, ngoài việc chó cùng rứt giậu thì căn bản không dám báo quan. Một khi báo quan, sự việc sẽ không thể giấu diếm được. Huống hồ chiều tối hôm ấy, nàng đã vào Quốc Tử Giám, thế nào cũng không nghi ngờ đến đầu nàng được.
Mộ tổ Tĩnh gia đặt tại phủ Lâm An, Đỗ thị là chính thất của Tĩnh gia, sau bảy ngày quàn linh cữu sẽ do Tĩnh Vinh Tuyên hộ tống đưa linh cữu về phủ Lâm An an táng.
Đến lúc ấy, Triệu thị cùng hai người con trai và con dâu khác cũng phải theo về, chuyện hai a hoàn kia chắc chắn sẽ chìm vào quên lãng.
Bước vào cổng Quốc Tử Giám, Tĩnh Bảo ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã đi, chỉ thấy bốn ngày vừa rồi dài đằng đẵng như thể bốn năm.
Đấu đá chốn nội trạch chẳng khác gì đấu đá chốn triều đình, đều là gươm đao lóe sáng, kẻ sống người chết.
Lúc này, Quốc Tử Giám vừa đúng giờ học buổi tối, đèn đuốc lấp lánh khiến lòng người bình lặng hẳn.
Tĩnh Bảo bảo Nguyên Cát thu xếp hành lý trong trai xá, còn mình đeo hộp bút mực, vội vã chạy đến chính đường để lên lớp.
Mấy ngày nay nàng bỏ lỡ không ít chữ, phải tranh thủ giờ học tối mà bù lại.
Học trò trong Chính Nghĩa Đường chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng trở lại, chỉ liếc nàng một cái rồi ai làm việc nấy.
Có mấy người dứt khoát nằm bò ra bàn ngủ gật, đi gặp Chu Công.
Tĩnh Bảo ngồi lại chỗ, vừa quay đầu đã bắt gặp một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chủ nhân của đôi mắt đang cầm một quyển sách trong tay.
Nàng mỉm cười thi lễ: "Cao công tử, vẫn khỏe chứ?"
Cao Triều hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi.
Cảm giác quen thuộc lập tức ùa đến, Tĩnh Bảo lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu luyện chữ.
Mấy hôm không luyện, tay có hơi cứng, nhưng lực bút lại có tiến bộ. Kết thúc giờ học tối, nàng đã viết được năm trăm chữ.
Trống chuông vang lên, nàng mới thu dọn đồ đạc rời khỏi Chính Nghĩa Đường.
Trăng đã lên, bóng cây in đầy mặt đất, thi thoảng còn nghe thấy tiếng dế kêu rả rích.
Đầu hạ, lặng lẽ mà đến.
Tĩnh Bảo thấy lòng mình chùng xuống. A Nghiễn đưa Đỗ thị về phủ Kim Lăng, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới quay lại.
Lẽ ra hắn phải cùng nàng đến trang suối nước nóng để tắm, giờ thì hỏng bét, nàng lại phải lén lút tắm rửa trong phòng giặt giũ.
Về đến trai xá, vừa thấy nàng, Uông Tần Sinh đã vui mừng đến nỗi suýt chút ôm chầm lấy.
Tĩnh Bảo lấy mứt mai xanh và nho sữa ra mời hắn ăn. Uông Tần Sinh cắn một miếng, chua đến nỗi nhăn cả mày mắt.
"Ngươi không đến mấy ngày nay, xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là Lỗ Bình Định thôi học rồi."
Tĩnh Bảo kinh ngạc: "Sao thế?"
"Hắn theo cha ra nhậm chức nơi khác, cả nhà đều chuyển đi."
Tĩnh Bảo chợt hiểu ra.
Lỗ Bình Định là bạn bè thân thiết với Thạch Thuấn. Thạch Thuấn chết rồi, nhà họ Lỗ e rằng bị nhà họ Thạch trả thù nên phải tránh né.
"Vậy chuyện thứ hai là gì?"
"Là một tin vui. Cố đại nhân thăng quan rồi."
Tĩnh Bảo càng ngạc nhiên: "Thăng chức gì?"
Uông Tần Sinh đáp: "Hữu Thị lang Hộ bộ, là một chức béo bở đó."
Tĩnh Bảo hỏi tiếp: "Thế còn Quốc Tử Giám bên này, chẳng phải bỏ bê rồi sao?"
Uông Tần Sinh: "Không rõ nữa, chiếu thư mới hạ sáng nay."
Tĩnh Bảo: "Đại nhân có tài văn chương như thế, sao lại đi Hộ bộ, rõ ràng Lễ bộ mới là nơi phù hợp."
Một giọng điệu uốn éo vang lên: "Ôi chao, ngươi lo lắng cũng nhiều thật đấy?"
Cao mỹ nhân uốn éo bước vào, mắt liếc ngang: "Hóa ra, Cố Trường Bình đi đâu, còn phải bàn bạc với ngươi à?"
Tĩnh Bảo: "Ta đâu có ý đó?!"
Cao mỹ nhân: "Thế ý ngươi là gì?"
Tĩnh Bảo: "Ngươi đang gây chuyện à?"
Cao mỹ nhân cười: "Cũng gần như vậy!"
Mấy ngày tên này về nhà, trong trai xá yên tĩnh đến lạ. Tên Uông Tần Sinh này ngốc nghếch, gặp hắn chỉ biết rụt rè, nín thở không dám thở mạnh.
Vẫn là Tĩnh Thất này thú vị hơn.
Cao Triều nghĩ đến đây, bỗng giật mình: "Ta đúng là tự ngược, tự tìm người chọc mình tức giận..."
"Xin hỏi, ngươi gây chuyện xong chưa?" Tĩnh Bảo hỏi.
"Ngươi đoán xem?"
Đoán cái đầu ngươi ấy!
Tĩnh Bảo chẳng muốn đôi co, bèn ngang nhiên lườm hắn một cái, rồi xách chậu gỗ, vòng qua người hắn mà đi ra ngoài.
Cao mỹ nhân cũng không ngăn, tiện tay nhón một quả mứt mai, ném vào miệng, nhai rôm rốp, chua đến mức khiến Uông Tần Sinh cũng ê cả răng.
Uông Tần Sinh hỏi: "Cao công tử, sao ngươi cũng thích ăn thứ này vậy?"
Cao mỹ nhân trưng ra bộ mặt mẹ kế Cao mỹ nhân: "Liên quan gì ngươi?" nhưng trong lòng lại nghĩ: Trừ Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất, thì Tĩnh Thất là người đầu tiên dám lườm ta một cái như thế.
Giỏi thật đấy!"
Tĩnh Bảo bước vào phòng giặt, múc nước nóng rửa mặt rửa tay.
Tuy kỳ nguyệt sự đã qua, nhưng đại tỷ đã dặn, dù trời có nóng đến mấy cũng không được dùng nước lạnh.
Đang rửa dở, thì có tiếng bước chân vang lên, nàng tưởng là Uông Tần Sinh nên không ngẩng đầu mà nói: "Tần Sinh, nước nóng sắp hết rồi, mau múc đi, muộn là không còn đâu."
Không ai đáp lại.
Nàng ngẩng đầu khỏi chậu nước, mới phát hiện người đến lại là Từ Thanh Sơn.
Tên này có ý gì đây?
Rõ ràng bên võ sinh cũng có nước, thế mà cứ thích chạy sang chỗ văn sinh tắm, cố tình chọc tức người ta chắc?
Từ Thanh Sơn cứ thản nhiên đi tới hai chum nước, nhìn nước lạnh rồi lại nhìn nước nóng, nhúng chậu vào chum lạnh, múc đầy rồi dội từ đầu xuống.
Trời nóng thế này mà còn dùng nước nóng rửa mặt, chỉ có mấy tên ẻo lả mới làm vậy.
Nước ào ào chảy xuống, bắn ướt cả người Tĩnh Bảo.
Nàng giận đến nghiến răng, lườm hắn hai cái, rồi bê chậu bước vào sau rèm, tránh xa tên thần kinh này.
Từ Thanh Sơn thấy nàng né đi thì cười đắc ý: "Biết né là tốt rồi!"
Sau rèm, Tĩnh Bảo tăng tốc rửa mặt, sợ lát nữa hắn lại cởi trần xông vào.
Lúc ấy, lại có tiếng bước chân khác vang lên, là Tiền Tam Nhất.
Hắn lén lút chạy tới bên Từ Thanh Sơn, tặc lưỡi mấy cái rồi hạ giọng: "Bắt được hai con thỏ hoang và hai con gà, lát nữa nướng ăn, thế nào?"
Từ Thanh Sơn cau mày: "Ai bắt vậy?"
Tiền Tam Nhất cười hì hì: "Còn ai nữa, hắn chứ ai."
Từ Thanh Sơn hỏi: "Nướng ở đâu?"
"Đương nhiên là chỗ cũ rồi!"
Tiền Tam Nhất đẩy hắn một cái: "Mau đi thay quần áo sạch đi, hắn còn có hai vò rượu hoa điêu ủ lâu năm đấy, làm một chén rượu, ăn miếng thịt, ôi chao, thơm lắm luôn! Nhanh lên, đừng lề mề nữa!"
Từ Thanh Sơn hơi do dự: "Nếu bị người khác phát hiện thì sao?"
Chương 78: Ăn thịt nướng
Tiền Tam Nhất ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe nhầm, bèn tức quá hóa cười: "Ngươi không nói, ta không nói, Cao Triều không nói, thì ai biết được chứ?"
Từ phía sau rèm, Từ Thanh Sơn giơ tay chỉ một cái: "Hắn!"
"Ra đây!"
Tĩnh Bảo đành mặt dày bước ra, cắn răng cười với Tiền Tam Nhất: "Ta sẽ không nói đâu."
Tiền Tam Nhất không ngờ lại là nàng, sững ra một thoáng, rồi bật cười, bước lên kéo nàng lại: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi! Đi đi đi, đã nghe rồi thì đi cùng nhau luôn!"
Ai muốn đi cùng các ngươi chứ!
Tĩnh Bảo bám chặt hai chân xuống đất, sống chết không nhúc nhích: "Buông ra! Ta còn phải về phòng ôn bài!"
Từ Thanh Sơn thong thả nói: "Ngày trước, có người từng nghe được bí mật của Cao Triều... Tiền Tam Nhất, người đó sau này ra sao nhỉ?"
Tiền Tam Nhất làm động tác cắt ngang cổ.
Từ Thanh Sơn: "Thật đáng tiếc!"
Tiền Tam Nhất: "Tiếc cái gì? Kẻ biết bí mật... sống sao được lâu?"
Tĩnh Bảo sợ đến mặt tái mét...
Ba người các ngươi...
Thứ đồ tể vô nhân tính!
Tĩnh Bảo run run rẩy rẩy đi sau Uông Tần Sinh, Uông Tần Sinh cũng run run rẩy rẩy đi sau Tiền Tam Nhất.
Hai người thỉnh thoảng lại liếc nhau bằng ánh mắt oán thán.
Trên đời có ép người làm kỹ nữ, có bức người lên Lương Sơn, nhưng chưa từng thấy ai nửa đêm nửa hôm ép người ta... ăn thịt!
Đi đầu là Cao mỹ nhân, Từ Thanh Sơn tay trái xách thỏ, tay phải xách gà, Tiền Tam Nhất ôm hai bình rượu Điêu Hoa. Ba người đi vững vàng, nhịp nhàng như một tổ chuyên nghiệp.
Tới cổng, Cao mỹ nhân móc ra hai lượng bạc ném cho người gác đêm.
Người gác nhận bạc, vứt cho họ hai cái lồng đèn.
Tĩnh Bảo trố mắt...
Trời ơi, bọn họ còn hối lộ người canh cổng nữa!
"Các ngươi cầm đèn!" Cao mỹ nhân ra lệnh.
Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh đành mỗi người xách một cái.
Đi thêm một đoạn, Cao mỹ nhân bỗng dừng lại, chỉ tay: "Tới rồi, nơi đây được rồi, bắt đầu nướng thịt!"
Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn, suýt thì ngất xỉu.
Cái nơi Cao mỹ nhân chỉ lại là một dãy bia mộ nằm lổn nhổn.
Đúng là sỉ nhục bậc hiền nhân!!!
Đây là bia mộ của thánh nhân đó!!!
Từ Thanh Sơn nhóm lửa, Tiền Tam Nhất dựng giá nướng, Cao mỹ nhân dùng dao rạch bụng thỏ và gà, rồi phết dầu lên.
Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh đứng ngây ra như hai con chim cút bị điểm huyệt, ba người kia đúng là lão luyện! Tay nghề quá thuần thục!
"Còn đứng ngẩn ra làm gì, rót rượu đi!"
Cao mỹ nhân móc từ trong áo rộng thùng thình ra năm chiếc chén rượu trắng tinh, là bạch ngọc đấy. Tĩnh Bảo thầm nghĩ, sao không lấy ra năm chén vàng luôn, ta còn tiện giấu một cái đem bán.
Rượu rót xong, thịt cũng được nướng lên, lửa hơ thịt kêu "xì xèo", không lâu sau đã thơm ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Ba người kia vừa nhắm đậu phộng vừa uống rượu, còn chơi trò oẳn tù tì. Tiền Tam Nhất xảo quyệt, không thua ván nào, toàn là Từ Thanh Sơn với Cao mỹ nhân thua.
Cao mỹ nhân tức quá ném cả chén rượu, leo lên vai Tiền Tam Nhất, giơ tay đấm túi bụi, Tiền Tam Nhất bị đánh đến gào oai oái.
Nhưng khi oẳn tù tì tiếp, vẫn thắng.
Cao mỹ nhân càng gào dữ hơn, sai Từ Thanh Sơn đánh hắn.
Từ Thanh Sơn uể oải không nhúc nhích, Cao mỹ nhân bèn trút giận lên hắn, xông đến bóp cổ.
Tiền Tam Nhất ngồi bên cười đến nghiêng ngả, Từ Thanh Sơn với Cao mỹ nhân cùng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Chớp mắt sau, hai nắm đấm cùng lúc giáng lên người Tiền Tam Nhất...
Tĩnh Bảo nhìn một lúc, bất giác nhớ lại lúc ba người chị còn ở nhà, thường vào phòng nàng quậy phá đùa giỡn.
Quậy chán rồi, nàng sẽ nằm vào lòng đại tỷ, nhị tỷ quạt mát cho nàng, tam tỷ xoa bụng cho nàng, sung sướng biết bao.
Giờ đây, ba tỷ đều đã xuất giá, phải lo cho chồng con, cho gia đình chồng, còn nàng, đứa "em trai" được họ yêu thương nhấtblại trở thành một kẻ xa lạ cô độc.
Từ Thanh Sơn xoay đầu lại, thấy "tên ẻo lả" ngơ ngẩn nhìn ánh lửa.
Môi đỏ khẽ hé, mắt hạnh má phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì hơi rượu, trông như miếng thịt vừa nướng xong, nhỏ dầu, toả hương, mê hoặc.
Hắn lập tức quay đầu đi, đưa tay xoa ngực đang đập loạn.
Tên tiểu yêu tinh này đúng là yêu nghiệt, ngay cả sợi tóc cũng mang theo mị lực dụ người.
*
Cố Trường Bình từ kiệu bước xuống, Tề Lâm vội ra đón, khẽ bẩm: "Gia, Lỗ đại nhân cầu kiến, vẫn chờ nãy giờ."
"Đêm khuya khoắt tới gặp ta làm gì? Con trai hắn chẳng phải đã bị đuổi học rồi sao?"
Tề Lâm lắc đầu, ý bảo không rõ.
Cố Trường Bình nghĩ một chốc, rồi nói: "Đưa người vào từ cửa sau, tránh mặt thiên hạ."
Tề Lâm: "Dạ!"
Lỗ Duẫn bước vào chính đường, ngẩng đầu thấy Cố Trường Bình ngồi trên ghế thái sư chậm rãi uống trà, áo quan mới tinh vẫn chưa cởi.
Hắn được thăng chức, còn bản thân thì bị ép rời khỏi kinh, chốn quan trường xưa nay luôn là kẻ vui người buồn.
Lỗ Duẫn bước lên hành lễ, vừa định mở miệng, thì Cố Trường Bình đã ung dung cất tiếng: "Thi Thu, Thi Xuân là đại sự của Đại Tần, dù là thiên tử cũng không thể nhúng tay vào, huống chi là Thạch thượng thư. Lỗ đại nhân cứ yên tâm."
Mắt Lỗ Duẫn đỏ lên.
Người ta nói Cố Tế tửu là bậc đại trí, giờ xem ra quả đúng không sai, hắn còn chưa kịp mở lời, đối phương đã đoán được dụng ý.
"Vậy thì đa tạ đại nhân!"
"Về nhà, nói lại với Lỗ Sinh một câu: ôm đùi ai cũng không bằng dựa vào chính mình, phải đặt tâm tư đúng chỗ."
Lỗ Duẫn đỏ mặt tía tai, vội vàng tạ ơn liên tục.
Cố Trường Bình cũng không giữ lại, phất tay bảo đi.
Người vừa đi, Thẩm Trường Canh từ sau bình phong bước ra.
"Gã Lỗ Duẫn kia cũng khôn ngoan thật, biết rõ Thạch Thuấn chẳng phải thứ tốt lành, vậy mà vì muốn kết giao, lại đồng ý cho con mình thân cận hắn. Giờ xảy ra chuyện, ai nhanh chân thì chạy trước đi, còn mò đến đây dò la tin tức!"
"Không phải người khôn, sao làm được quan?"
"Tên này giỏi nhìn gió xoay chiều, sau này nhất định sẽ trở lại."
Cố Trường Bình không phản bác.
Thẩm Trường Canh bề ngoài là đồng liêu, thực chất là bằng hữu kiêm mưu sĩ, tuy tính tình có phần bất kham, nhưng có một điểm khiến hắn khâm phục, nhãn lực cực tốt, nhìn người rất chuẩn, sai nhiều nhất cũng chỉ một hai phần.
"Ngươi thăng quan rồi, chuyện Quốc Tử Giám định sao đây?" Thẩm Trường Canh nhấp ngụm trà hỏi.
Sắc mặt Cố Trường Bình vẫn điềm tĩnh như thường.
"Tào Minh Khang muốn ta giúp chọn nhân tài, e là còn phải lưu lại một thời gian, chắc sẽ kiêm nhiệm cả hai bên, cho đến khi hắn tìm được người thích hợp thay ta làm Tế tửu."
Thẩm Trường Canh vuốt râu trầm ngâm: "Trong đám học sinh lần này, Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất, Tĩnh Bảo đều là kẻ xuất sắc."
"Tĩnh Bảo đi rồi, thay bằng Cao Triều."
Thẩm Trường Canh giận đến nỗi râu dựng cả lên: "Ngươi với Tĩnh sinh có thù sâu thế nào vậy?"
"Tào Minh Khang đang nắm Lại Bộ, giờ lại chuyển ta qua Hộ Bộ, hai bộ nằm trong tay hắn, thế lực như mặt trời ban trưa. Nếu những người này đều về tay hắn, thì khác gì thiên tử?"
Cố Trường Bình chậm rãi nói: "Cho nên mấy người đó, phải nhờ ngươi trông coi giúp ta."
Thẩm Trường Canh liếc hắn một cái: "Công cao át chủ, là điềm họa khởi đầu."
Cố Trường Bình cười nhạt: "Người trong cuộc thì mù mờ, chỉ kẻ ngoài cuộc mới nhìn rõ."
Thẩm Trường Canh: "Ngoài cuộc nhìn rõ, thì Thái tử ắt cũng thấy rõ."
Cố Trường Bình gõ ngón tay lên bàn: "Nếu là ta làm Thái tử, giờ này ta nên tìm liên minh mới rồi."
"Gia, ta về rồi!"
Chương 79: Quỳ trước Thánh nhân
Cố Dịch từ ngoài xông thẳng vào: "Chuyện của Giả Quý đã có manh mối rồi!"
Cố Trường Bình và Thẩm Trường Canh liếc nhau, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Hôm qua, vợ của Giả Quý Ninh thị, đã treo cổ tự vẫn. Ninh thị có một người anh họ buôn bán đồ cổ, người này thường lui tới chốn quyền quý, ta tra ra gần đây hắn hay ra vào phủ Tào Thủ phụ."
Khóe môi Cố Trường Bình cong nhẹ, lại liếc nhìn Thẩm Trường Canh.
Sắc mặt Thẩm Trường Canh sa sầm: "Tào Minh Khang muốn làm gì vậy? Gan hắn cũng lớn quá rồi!"
Cố Trường Bình lại khẽ cười: "Không có gan lớn thì sao có thể làm người dưới một người trên vạn người? Dựng chuyện tranh đấu giữa Thái tử và Hạo Vương, hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Biết đâu, thứ hắn nhắm tới... là ngôi cửu ngũ kia!"
Nghe vậy, Thẩm Trường Canh sợ đến mức chân cũng mềm nhũn.
"Người đâu!"
Cố Trường Bình đứng dậy: "Mài mực!"
Chuyện này phải báo cho Thập Nhị lang một tiếng, để hắn biết mà liệu.
...
Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, dùng dao nhỏ chọc vào thì lớp ngoài giòn tan, bên trong mềm mại.
Đám người sớm đã đói lả, chẳng thèm rót rượu nữa, lập tức lao vào ăn thịt.
Cao công tử, đường đường là con trai Trưởng công chúa, thân phận tôn quý bậc nhất, lúc này lại đang cầm đùi thỏ trong tay, cắn đến mức khóe miệng chảy cả dầu.
Tĩnh Bảo khẽ nếm một miếng, quả nhiên là mùi vị tuyệt hảo.
"Thật ra thịt nướng còn có hai cách ăn khác, một là phết mật ong lên miếng thịt, nướng xong thì ngọt ngào mềm mại, đó là cách ăn của người miền Nam; còn cách thứ hai là rắc thì là và bột ớt, đó là kiểu ăn của người Tây Bắc."
Tĩnh Bảo hít mũi một cái: "Nhưng cách ngon nhất, là lấy lá sen gói thịt lại, phủ thêm một lớp đất sét bên ngoài rồi đem nướng. Khi thịt chín, đập lớp đất ra, bóc lớp lá sen, hương thơm thanh mát của lá sen thấm vào từng thớ thịt, béo mà không ngấy, mềm tan trong miệng, là tuyệt phẩm nhân gian."
Cao công tử: "..." Cứ tiếp tục chém gió đi!
Tiền Tam Nhất: "..." Món này chắc tốn không ít bạc nhỉ?
Từ Thanh Sơn: "..." Miệng lưỡi tên ẻo lả này đúng là khó chiều!
Uông Tần Sinh: "..." Muốn ăn quá, ở đâu mới có vậy?
Tĩnh Bảo cười toe toét với bọn họ: "Món gà ấy chỉ có ở Lầu Ngoại Lâu nhà chúng ta, đúng ngày Đoan Ngọ, Lầu Ngoại Lâu sẽ khai trương chi nhánh ở kinh thành, bốn vị huynh đài, nếu nể mặt thì đến thưởng thức một bữa, ta bao!"
Uông Tần Sinh mừng rỡ: "Tốt, tốt, ta nhất định đến!"
Cao công tử hừ một tiếng: "Bao đãi là giả, muốn mượn danh tiếng ta làm nền là thật chứ gì, gan ngươi cũng to quá rồi đó?"
Tiền Tam Nhất cũng nói: "Ta, Tiền Tam Nhất, không dễ gì đi quảng bá cho ai đâu. Nhưng nếu bạc đủ thì có thể cân nhắc. Từ Thanh Sơn, còn ngươi?"
Từ Thanh Sơn thẳng thừng đáp ba chữ: "Gia không rảnh."
"Thôi được, coi như ta chưa nói!"
Tĩnh Bảo cắn một miếng thịt lớn, rồi thè đầu lưỡi hồng hồng ra, liếm cả hai bên khóe miệng.
Vừa khéo bị Từ Thanh Sơn nhìn thấy, chỉ một động tác đó đã khiến hắn thở gấp, đang định lên tiếng quát, thì đột nhiên một giọng lạnh lẽo từ phía sau vang lên: "Ngươi có thể coi như chưa nói gì, nhưng ta thì không thể giả vờ như chưa thấy gì cả. Một, hai, ba, bốn, năm, được lắm, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát!"
Ầm!
Thế giới của Tĩnh Bảo như sụp đổ, trong đầu chỉ còn hai chữ: xong đời!
...
Một canh giờ sau.
Cố Trường Bình bước vào miếu Khổng Tử, Tịch Thái An vểnh ngược bộ râu, hằm hằm bước tới: "Loạn rồi, loạn thật rồi! Lão Tịch ta dạy ở Quốc Tử Giám bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy đám nào vô lại như vậy! Cố đại nhân, mấy kẻ này dám ăn uống trong đất Thánh, là xúc phạm Thánh nhân, phải đuổi, tất cả đều phải đuổi!"
Cố Trường Bình vỗ vỗ vai ông, ra hiệu ông bình tĩnh lại, sau đó quét ánh mắt lạnh lùng qua năm khuôn mặt trước mặt.
Bốn người đang quỳ, một người vẫn kiêu căng đứng đó, còn ngang nhiên liếc hắn một cái.
Sắc mặt Cố Trường Bình trầm xuống, đá mạnh một cước vào kheo chân Cao Triều.
Chưa dùng hết ba phần lực, vậy mà Cao Triều đã kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Giọng nói Cố Trường Bình lạnh lẽo hiếm thấy: "Ai bày ra trò này?"
"Ta!" Từ Thanh Sơn ưỡn ngực trả lời.
Cố Trường Bình không thèm nhìn hắn lấy một cái: "Ta hỏi lại lần nữa, ai là chủ mưu?"
"Là ta!" Cao Triều ngẩng cao đầu.
Ánh mắt Cố Trường Bình sắc bén như dao cắt.
Cao Triều đối diện với ánh mắt ấy, thoáng ngẩn ra, hồi lâu mới cúi đầu: "Tiên sinh, ta sai rồi!"
Lúc này Cố Trường Bình mới thu ánh mắt về, bước đến trước mặt Tịch Thái An, hạ giọng nói: "Cao công tử đã nhận sai rồi, mong Tịch đại nhân cũng nhường một bước."
Bộ râu Tịch Thái An dựng đứng, mắt trừng như chuông đồng: "Sao hả? Ngươi còn muốn bao che cho bọn chúng à?"
"Không cần đuổi nữa, nhưng trừng phạt thì phải nghiêm khắc. Không cần nể mặt Trưởng công chúa hay Định Bắc hầu. Trừng thế nào, phạt ra sao, hoàn toàn do Tịch đại nhân định đoạt."
Lời này vừa để trấn an Tịch Thái An, vừa ngầm nhắc nhở ông: trong năm người kia, ba người có bối cảnh lớn, còn một kẻ dính dáng đến Trưởng công chúa.
Chuyện này nếu làm lớn, hậu quả e rằng khó thu dọn.
Tịch Thái An đã lớn tuổi, há lại không hiểu nặng nhẹ? Cân nhắc một lúc, ông nghiến răng nói: "Vậy thì cứ để bọn chúng quỳ trước tượng Thánh nhân, hối lỗi cho đàng hoàng!"
Cố Trường Bình gật đầu tán thưởng: "Vậy thì... quỳ ba ngày ba đêm!"
Ba ngày ba đêm?
E rằng quỳ ra xác mất thôi!
Tịch Thái An quát: "Một ngày một đêm là đủ rồi! Ngoài ra, phải chép lại Tứ Thư năm mươi lần!"
"Nghe rõ chưa? Còn không mau tạ ơn Tịch đại nhân?"
Cả năm người đồng loạt xoay người, cúi lạy về phía Tịch Thái An.
Tịch đại nhân hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Tĩnh Bảo nằm rạp dưới đất, nước mắt sắp trào ra, vẻ mặt vừa buồn bã vừa tủi thân...
Quỳ một ngày một đêm? Ta thật sự vô tội mà!
...
Tề Lâm nhìn ngọn đèn trong phòng: "Gia, nghỉ ngơi thôi, khuya rồi."
Cố Trường Bình đặt sách xuống, hỏi: "Giờ là canh mấy?"
"Sắp đến canh tư rồi."
"Bọn họ đã quỳ được bao lâu?"
"Chưa đến hai canh giờ."
Cố Trường Bình khẽ nhíu mày.
Tảng đá xanh kia vừa lạnh vừa cứng, bốn người kia thân là nam nhi, da dày thịt béo không sao, chỉ sợ người kia...
Sao người đó lại lớn gan đến thế?
Rõ ràng biết thân phận mình không bình thường, vậy mà vẫn chạy theo bọn họ ăn uống linh tinh, chẳng lẽ chán sống rồi?
Cố Trường Bình siết chặt tay, sắc mặt nặng nề.
Tề Lâm lắng tai nghe hồi lâu, thấy trong phòng không có động tĩnh gì, bèn dựa vào tình nghĩa hầu hạ bên cạnh từ nhỏ, lầu bầu: "Không tính Cao công tử, mấy người kia có tài cán gì mà khiến gia phải bận lòng?"
Có tài cán gì?
Cố Trường Bình nheo mắt.
Đời trước, Tiền Tam Nhất đỗ trạng nguyên, được hoàng thượng ban chỉ vào Hàn Lâm viện, ba năm sau kế nghiệp phụ thân vào Hộ bộ.
Kẻ này nổi tiếng keo kiệt, tính toán chi li, chuyên moi bạc từ người khác chứ không ai moi được của hắn dù chỉ một đồng, đến cả hoàng đế cũng không. Người ta gọi hắn là kê sắt thép.
Sau khi hắn nắm giữ Hộ bộ, quốc khố dồi dào, lương thực đầy đủ, thực sự là người giữ vận mệnh tài chính quốc gia.
Từ Thanh Sơn lại càng vượt trội hơn cha.
Thi đỗ khoa cử, vào tiền phong doanh, sau khi phụ thân mất thì kế nhiệm, dần dần thăng đến chức đại tướng quân. Đêm Thập Nhị lang công thành, hắn một đao một ngựa, giữ vững cổng thành, khí thế một người trấn giữ vạn quân không thể tiến.
Chiến bại của Thập Nhị lang, không thể không kể đến sự dũng mãnh của hắn.
Còn về phần Cao Triều...
Ánh mắt Cố Trường Bình vụt qua một tia lạnh thấu xương.
Chương 80: Nói về lý tưởng
Con trai của Trưởng công chúa Cao Triều sau này làm tới chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.
Nắm quyền sinh sát trong Chiêu Ngục Thiên Lao, lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, là tâm phúc trong các tâm phúc của hoàng đế. Chính Cố Trường Bình, vị Thủ phụ một thời cũng bị hắn bày mưu đẩy ngã.
Ba người này, không ai mà y không để tâm, không ai mà y không muốn lôi kéo, lại chẳng có ai mà y không e dè.
Còn về người kia...
Cố Trường Bình khẽ lắc đầu, cất cao giọng: "Người đâu, miếu Khổng Tử lạnh lẽo ẩm thấp, năm vị giám sinh lại tay trói gà không chặt, cho phép bọn họ quỳ trên bồ đoàn đi."
Tề Lâm: "..."
Bồ đoàn vừa đặt xuống dưới chân, Tĩnh Bảo rùng mình hít sâu một hơi.
Ăn sung mặc sướng suốt mười lăm năm, đây là lần đầu tiên bị phạt quỳ.
Thánh nhân ơi, thánh nhân à!
Người ta đều nói ngài linh thiêng bậc nhất, con không cầu ngài phù hộ cho con đậu bảng vàng, chỉ cầu ngài phù hộ cho con ở Quốc Tử Giám bình bình an an, đừng hôm nay chuyện này, mai chuyện kia nữa.
Khấn xong, nàng chắp tay vái trời ba vái.
Đúng lúc ấy, một dải ánh trăng xiên xiên rọi xuống, rơi đúng trên bàn tay nàng.
Bàn tay ấy thon dài như hành tươi, mềm mại như đậu hũ, khiến tim Từ Thanh Sơn đập thình thịch không ngừng!
"Tiền Tam Nhất, ngươi đúng là chọn ngày tốt thật đấy!" Cao mỹ nhân quỳ đến tê rần chân tay, bèn bắt đầu kiếm cớ gây chuyện.
Tiền Tam Nhất cũng thấy ấm ức, trừng mắt nhìn Cao mỹ nhân hồi lâu rồi thở dài não nề.
"Trách Tiền Tam Nhất gì chứ, chẳng phải là chủ ý của ngươi sao?" Từ Thanh Sơn lên tiếng bênh vực.
Cao mỹ nhân định bật lại, nhưng nghĩ đến việc tên này vừa nãy là người đầu tiên đứng ra nhận tội thay mình, khá có nghĩa khí, bèn chỉ lườm hắn hai cái.
Uông Tần Sinh rụt rè ghé sát vào Tĩnh Bảo, thì thào: "Ta muốn đi tiểu, ngươi nói có được đi không?"
Tĩnh Bảo im lặng, coi như không biết.
Cao mỹ nhân buột miệng cảm thán: "Ta hà tất phải tới cái chốn khổ cực này làm gì! Ở phủ công chúa ăn ngon mặc đẹp, không sướng hơn sao?"
Tiền Tam Nhất: "Thực ra ta cũng không muốn tới. Cha ta bảo Quốc Tử Giám người ngốc nhiều tiền lắm, bảo ta tới lừa ít bữa."
Từ Thanh Sơn lạnh giọng: "Ta chỉ muốn học cho ra trò, mang bản lĩnh thật bảo vệ giang sơn."
Uông Tần Sinh rụt rè nói: "Ta chỉ muốn thi đậu công danh, rồi về phủ Kim Lăng làm một viên quan nho nhỏ, cưới một nàng vợ, sinh vài đứa con, sống yên ổn cả đời. Tĩnh Bảo, còn ngươi?"
Tĩnh Bảo do dự một chút rồi đáp: "Ta muốn mượn công danh để giữ lại sản nghiệp của Đại phòng nhà ta."
Cao mỹ nhân khinh khỉnh với những lý do nhập học của bọn họ.
Làm quan nhỏ?
Giữ gia sản?
Có chút chí khí nào không vậy?
Đám người này... thật chẳng ra sao!
Cao mỹ nhân vênh mặt nói: "Sau này ta muốn vào Cẩm Y Vệ, ai dám không nghe lời ta, ta giết kẻ đó!"
Tiền Tam Nhất: "Ta muốn vào Hộ Bộ, nắm giữ tài chính thiên hạ."
Từ Thanh Sơn: "Ta muốn vào Binh Bộ, bảo vệ quốc gia. Nam nhi nhà họ Từ, có chết cũng phải chết trên chiến trường."
Uông Tần Sinh: "Ta làm tri huyện là được rồi, tốt nhất là loại nhàn tản, chứ việc nhiều ta nhức đầu."
Tới lượt Tĩnh Bảo, nàng nghĩ một lúc rồi nói: "Ta muốn vào Lễ Bộ, quản hôn lễ quốc gia, sau đó sửa lại pháp điển."
Uông Tần Sinh tò mò hỏi: "Sửa điều gì?"
Tĩnh Bảo đáp: "Điều về chế độ tam thê tứ thiếp. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thì nữ nhân cũng nên được tam phu tứ bộc, công bằng mới đúng."
Cả đám trố mắt nhìn nàng: "..." tên này chắc đầu bị cửa kẹp rồi.
Canh tư vừa qua.
Cao mỹ nhân là người đầu tiên gục xuống bồ đoàn: "Gia không quỳ nữa, thích sao thì kệ!"
Tiền Tam Nhất cũng bắt chước theo, dẫu sao nửa đêm rồi, chẳng ai nhìn thấy cả!
Uông Tần Sinh nhịn tiểu từ nãy giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, kẹp hai chân chạy ra ngoài giải quyết.
Lúc trở vào, thấy hai người kia ngủ say như chết, hắn cũng thu người lại, nằm xuống.
Tĩnh Bảo cũng muốn ngủ, nhưng lại không dám. Nàng liếc Từ Thanh Sơn một cái, thấy hắn vẫn ngồi thẳng tắp, bèn lấy hết can đảm, chìa ngón tay ra, khều khều vào vai hắn một cái như thử lửa.
Từ Thanh Sơn trừng mắt nhìn nàng.
Tĩnh Bảo sợ hãi thấp giọng: "Từ huynh, người luyện võ tai thính mắt nhạy, ta chợp mắt một chút thôi, nếu có người đến... huynh đánh thức ta nhé, cảm ơn!"
Nói rồi, nàng cuộn người lại, rúc lên bồ đoàn.
Lúc cơn buồn ngủ kéo tới, một ý nghĩ lướt qua: mình thì không thuận lợi, không biết bên phía Sử Minh Sử Lượng có suôn sẻ không?
Đêm khuya, nhiệt độ hạ thấp.
Người đang ngủ, nếu thấy lạnh, sẽ theo bản năng mà áp sát về phía ấm áp.
Bên cạnh Tĩnh Bảo là Từ Thanh Sơn, thân đầy dương khí, tắm nước lạnh quanh năm, thân thể như lò sưởi.
Tĩnh Bảo xoay người vài cái, người đã sát lại gần.
Từ Thanh Sơn đang lim dim gật gù, bỗng thấy chân bên nóng nóng. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay "tên ẻo lả" đang ôm chặt lấy chân hắn mà ngủ, mũi còn phì phò thở.
Hừ!
Ngay cả trong mơ cũng muốn dụ dỗ hắn, coi hắn là xác chết chắc?
Từ Thanh Sơn định hất nàng ra, thì Tĩnh Bảo bỗng chặc lưỡi trong mơ, rồi dụi mặt sang, cái miệng nhỏ còn bĩu lên một chút.
Từ Thanh Sơn tê cả da đầu, tim cũng khẽ run rẩy.
Tay không tự chủ vươn ra, khều nhẹ lên má nàng.
Vừa khều một cái, tim lại càng đập mạnh hơn.
Hắn vội rụt tay về, nhắm mắt điều tức. Một lúc sau lại muốn đưa tay qua nhéo nàng.
Xong rồi, xong thật rồi!
Từ Thanh Sơn nghiến răng cắn đầu lưỡi, cơn đau lập tức làm mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Hắn quả quyết rút chân về, dời người sang bên cạnh.
Tĩnh Bảo ôm hụt, mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh một hồi: "Từ huynh, có người tới à?"
Từ Thanh Sơn hừ một tiếng, chẳng buồn để ý tới nàng.
Tĩnh Bảo trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa như phủ một tầng hơi sương, khiến bụng dưới Từ Thanh Sơn siết lại, bèn vội vàng quay lưng đi.
Sáng sớm.
Trời phía đông vừa hé trắng, mấy người sai vặt đã xách thùng, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp.
Cả bọn không dám ngủ tiếp, từng người một ngồi dậy ngay ngắn quỳ gối.
Không lâu sau, Tịch Thái An tới tuần tra, thấy năm người quỳ nghiêm chỉnh, lòng cũng dịu đi phần nào. Hắn nghiêm giọng răn dạy đôi câu rồi rời đi.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông trống vang lên.
Tới giờ các giám sinh đến nhà ăn dùng bữa sáng, bụng năm người cũng bắt đầu thi nhau kêu rột rột, tới trưa thì ai nấy đều đói đến hoa mắt chóng mặt.
Tới chiều tối.
Cao mỹ nhân đã mắt xanh như ma đói;
Tiền Tam Nhất thì mềm oặt như đống bùn nhão;
Uông Tần Sinh lén lau nước mắt, càng lau càng nhiều, chẳng thể ngăn nổi.
Từ Thanh Sơn xoa bụng, đang nghĩ có nên ra ngoài kiếm cái gì ăn, chứ không thể để đói mà chết được!
Tĩnh Bảo loay hoay một lúc, moi từ trong người ra một gói gì đó, trải lên đất: "Ta còn cái này."
Cả đám nhìn sang một gói nho sữa trắng nõn.
Cao mỹ nhân nhanh tay lẹ mắt "soạt" một cái đã giật lấy, trách: "Sớm không lấy ra, làm gia đói chết!"
Tiền Tam Nhất như chó đói vồ mồi, vốc một nắm nhét đầy miệng.
Uông Tần Sinh kéo dài giọng khóc: "Các, các ngươi chừa lại cho ta với... đừng ăn sạch..."
Cao mỹ nhân vừa nhai vừa ném gói giấy qua: "Cầm lấy!"
Uông Tần Sinh không dám lấy nhiều, cẩn thận bốc chừng mười mấy quả, vừa cắn một trái lại rơi một giọt nước mắt, lại cắn một trái, lại một giọt nước mắt nữa.
Tĩnh Bảo nhận lại gói giấy, liếc nhìn Từ Thanh Sơn vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, bèn nhường: "Từ huynh, huynh ăn trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip