96-100
Chương 96: Bệnh không nhẹ
Tĩnh Bảo sợ mấy người suốt ngày đánh đánh giết giết này, bèn nhỏ giọng hỏi: "Ta... có thể đi rồi chứ?"
Cao Triều vốn đang định buột miệng bảo: "Ngươi cút đi," nào ngờ lại bị ánh mắt u uẩn của Từ Thanh Sơn liếc tới, đành đổi giọng: "Ngươi đi đi, nhưng bữa tối nhớ đến đây ăn nhé!"
Còn có bữa tối nữa sao?
Khuôn mặt nhỏ của Tĩnh Bảo lập tức xị xuống, ấp úng nói: "Cái đó... ta đã hẹn ăn tối với Tần Sinh rồi, bọn ta..."
"Vậy gọi hắn đến cùng đi, càng đông càng vui mà!" Từ Thanh Sơn cong khóe môi, nhìn nàng.
Tĩnh Bảo sững người, khuôn mặt nhỏ lại sụp xuống vài phần, uể oải cầm khay lên, vừa đi được mấy bước, bốn phía đã vang lên tiếng thì thầm bàn tán cực nhỏ: "Leo lên cành cao rồi, đến cả Uông Tần Sinh cũng đá luôn, uổng công Uông Tần Sinh trước giờ luôn bênh vực hắn."
"Nếu là ngươi, ngươi cũng bỏ thôi, thử nhìn xem ba người kia là ai chứ?"
"Thật không nhìn ra nha, trông có vẻ hòa nhã vậy mà tâm cơ lại sâu như thế."
"Hiểu gì chứ, thế mới gọi là thủ đoạn!"
Tĩnh Bảo cười khẩy, đặt khay xuống bàn dọn, nhón chân nhìn quanh một vòng, chỉ thấy Uông Tần Sinh đang một mình co ro nơi góc khuất, cầm đũa khều cơm như có như không.
Quả thật, Uông Tần Sinh đang rất buồn.
Hắn đã sớm chiếm chỗ ngồi, còn bảo đầu bếp gắp thêm mấy miếng thịt kho tàu Văn Nhược thích ăn mà!
Ai ngờ đợi mãi đợi mãi, lại chờ được cảnh Văn Nhược cười nói vui vẻ dùng bữa cùng Cao Triều và hai người kia.
Tính hắn vốn không phải kiểu chủ động, cũng không biết cách chạy đến góp chuyện, chỉ có thể âm thầm ghen tị trong lòng.
"Tần Sinh, ban nãy Cao Triều mời ta tối nay cùng dùng cơm, ta nói ta đã hẹn với ngươi, hắn bảo ngươi cùng đến luôn."
Uông Tần Sinh ngẩng đầu lên, thấy Tĩnh Bảo đứng trước mặt, vẫn là nụ cười tươi rói quen thuộc: "Ngươi cứ ăn từ từ, ta về trai xá trước đây."
"Văn Nhược, đợi ta với!"
Uông Tần Sinh vội vã đuổi theo, hạ giọng nói: "Ngươi đừng để tâm lời đồn, ta biết ngươi không phải loại người đó."
"Ta đúng là không phải loại người đó."
Tĩnh Bảo lặng một lát, rồi khẽ nói: "Họ tìm ta là có việc muốn hỏi. Ngươi là người bạn đầu tiên ta quen ở Quốc Tử Giám, lại còn có họ hàng xa với ta, đương nhiên không giống người khác."
Hai chữ "không giống" khiến Uông Tần Sinh có cảm giác như giữa mùa đông được uống một bát canh thịt dê nóng hổi vừa ấm lòng, vừa dễ chịu.
Hắn không giỏi ăn nói, chỉ biết gãi đầu: "Lần tới ngày nghỉ, ta đưa ngươi về gặp dì ta."
Tĩnh Bảo bật cười.
Vừa rồi còn làm mình làm mẩy, giờ đã đòi đưa về gặp người nhà, hắn nên đổi tên thành Uông Thật Thà mới phải!
"Thất gia!"
Lúc này, A Nghiễn hấp tấp chạy đến: "Biểu thiếu gia đang đợi ngài ngoài cổng, nói là có chuyện gấp."
Chuyện gấp?
Phản ứng đầu tiên của Tĩnh Bảo là: Hầu Phủ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?
Uông Tần Sinh nói: "Văn Nhược, ta đi cùng ngươi!"
Tĩnh Bảo do dự chốc lát: "Vậy cùng đi!"
Ba người rời khỏi, Từ Thanh Sơn thu ánh mắt về, buông đũa: "Ta ăn no rồi!"
Tiền Tam Nhất nghiêng người tới, ánh mắt nhìn thẳng hắn, hạ giọng hỏi: "Từ Thanh Sơn, ngươi thành thật khai đi, có phải ngươi để ý Tĩnh Thất rồi không?"
Từ Thanh Sơn hừ một tiếng, đến liếc mắt cũng không buồn liếc, rồi bỏ đi.
Tiền Tam Nhất sực hiểu ra, cười khoái chí: "Cao Triều, có phải ta nói trúng tâm sự hắn rồi không? Hắn giận quá hóa thẹn phải không!"
Cao Triều nhìn hắn như nhìn kẻ thần kinh, lắc đầu rồi cũng bước đi.
Thằng nhóc này chắc đầu có vấn đề! Rõ mồn một thế còn cần hắn đoán à?
"Này, các ngươi chờ ta với!" Tiền Tam Nhất đuổi theo.
Từ Thanh Sơn bước nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã biến mất, Tiền Tam Nhất đứng tại chỗ thở dốc: "Lạ thật, đó đâu phải đường về trai xá, hắn định đi đâu?"
Thì ra, Từ Thanh Sơn đang đuổi theo Tĩnh Bảo.
A Nghiễn kia hắn nhận ra, là thị vệ thân cận của nàng, thân thủ không tệ, lần này vội vội vàng vàng tìm đến, ắt hẳn có chuyện.
Từ nhà ăn đến cổng lớn Quốc Tử Giám, Tĩnh Bảo đã đổ mồ hôi đầu. Từ xa đã thấy Lục Hoài Kỳ mặc áo gấm, đứng trước xe ngựa.
"Biểu ca, phủ xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Hoài Kỳ liếc nhìn nàng, ung dung rút khăn từ ngực ra, lau mồ hôi giúp nàng.
Tĩnh Bảo sốt ruột, nắm chặt tay hắn: "Huynh nói gì đi chứ!"
"Không có gì cả."
Lục Hoài Kỳ nhẹ nhàng buông thêm một câu: "Ta chỉ đến tỷ thăm ngươi thôi."
Tĩnh Bảo lập tức bốc hỏa, vung tay đấm một cú: "Huynh bị bệnh à!"
Không sai.
Đúng là bị bệnh.
Mà còn bệnh chẳng nhẹ.
Trong đầu suốt ngày nghĩ tới người kia, cố xua cũng chẳng đi, thế là cứ thế chạy đến tìm. Chắc người ta đã cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì rồi!
Tĩnh Bảo đâu biết, trong lòng Lục Hoài Kỳ lúc ấy đang dâng lên một tràng oán thầm. Thấy hắn cứ ngơ ngác đứng đó không nói gì, nàng còn nghĩ:
Chẳng lẽ hắn cũng giống như Từ Thanh Sơn, bị người ta hạ thuốc?
Ai ngờ Lục Hoài Kỳ đột nhiên nhét khăn vào ngực nàng: "Tiểu Thất, ta còn việc, phải đi trước, ngày nghỉ ta lại tới đón ngươi."
Dứt lời, bèn nhảy lên xe ngựa, như trốn chạy.
Người này hôm nay đúng là kỳ lạ!
Tĩnh Bảo bảo: "A Nghiễn, đuổi theo hỏi rõ xem."
"Vâng!"
Tĩnh Bảo vừa lau mồ hôi bằng khăn, vừa quay sang Uông Tần Sinh giải thích: "Biểu ca ta, là một tên ma vương trời sinh, thường làm mấy chuyện ngốc nghếch, đến cả Hầu gia cũng không quản được."
Uông Tần Sinh không lấy làm lạ: "Thế đã là gì, ta có một đường huynh, ở nhà suốt ngày luyện đan, còn nói mình là tiên nhân hạ phàm..."
Từ xa, Từ Thanh Sơn đưa tay sờ vào ngực trống rỗng!
Một kẻ võ tướng như hắn làm gì có mấy thứ khăn tay mềm mại con gái ấy, nhưng Tĩnh Thất hình như hay đổ mồ hôi, sau này có lẽ phải chuẩn bị sẵn một cái.
A Nghiễn nhanh chóng quay về.
"Gia, biểu thiếu gia nói mấy hôm nay để ý thấy Lầu Ngoại Lâu làm ăn tốt, bảo ngài cứ yên tâm đọc sách."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Thế mà cũng gọi là chuyện gấp?" Tĩnh Bảo dở khóc dở cười.
Uông Tần Sinh vỗ vai nàng: "Đi thôi, về trai xá nghỉ một lát, chiều còn có tiết."
Tĩnh Bảo vừa định quay người, thì thấy dưới bóng cây có một tiểu cô nương áo vải, chừng mười một mười hai tuổi, đang thò đầu vào trong Quốc Tử Giám dò xét.
"A Nghiễn, đi hỏi xem nàng tìm ai, nếu quen thì giúp truyền lời."
"Rõ!"
"Đừng đi!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Tĩnh Bảo nghi ngờ nhìn Uông Tần Sinh: "Ngươi quen à?"
"Đương nhiên quen, đó là con gái của Quách Bồi Càn."
"Con gái Quách Bồi Càn sao lại ăn mặc thế kia?"
"Chuyện này, nói ra thì dài lắm..."
Chương 97: Yếm đỏ
Ai ngờ được, ở kinh thành, không những Quách Bồi Càn thi đỗ, mà còn đã thành gia lập thất.
Vị tiểu nương tử mới cưới là con gái một nhà phú hộ, mang theo của hồi môn rất hậu, lại dung mạo đoan trang. Vừa nghe nói Quách Bồi Càn ở bên ngoài còn có một đứa con riêng, bèn nổi trận lôi đình, đòi ly hôn.
Quách Bồi Càn sao chịu nổi, bèn ném cho mẹ con Nguyệt nương năm trăm lượng bạc, coi như đoạn tuyệt.
Nguyệt nương nhọc nhằn suốt bao năm, cuối cùng lại công cốc, tức giận đến đổ bệnh. Sau đó dọn ra vùng ngoại thành kinh đô, cầm cố một căn nhà nhỏ, một mình nuôi dưỡng con gái là Xảo nhi.
Nàng lưu lại kinh thành cũng có lý do.
Trước từng phụng dưỡng mẹ Quách Bồi Càn lúc cuối đời, lại cùng Quách Bồi Càn có mối tình từ thuở thiếu thời, nên vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ thu nàng vào cửa.
Thế là cứ trông mong mãi...
Chớp mắt mấy năm trôi qua, danh phận tiểu thiếp chưa giành được, trái lại chính mình lại bị hao mòn đến sắp mất mạng, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn.
Nghĩ đến bản thân sống chẳng được bao lâu, con gái lại còn nhỏ, không nơi nương tựa, nàng mới để con đến Quốc Tử Giám xin bạc. Thực ra là muốn Quách Bồi Càn mỗi tháng nhìn mặt con một lần, lâu dần có tình cảm, may ra sẽ đón con gái về phủ, cho con một chốn dựa thân.
"Con bé ấy mỗi tháng đến một lần, lần nào cũng đến giờ Ngọ, chờ đến tối mới rời đi."
"Không có ai báo tin cho Quách Bồi Càn sao?"
"Có chứ, mấy vị giám sinh từng đến báo, nhưng đều bị hắn mắng té tát, bảo đừng xen vào chuyện người khác. Từ đó chẳng ai dám lên tiếng nữa."
"Hắn có cho bạc không?"
"Mỗi tháng hai lượng."
Tĩnh Bảo lập tức nổi giận: "Chỉ hai lượng bạc, mà còn để con ruột của mình đứng chờ suốt nửa ngày, chẳng phải cố tình làm nhục người ta sao?"
Uông Tần Sinh hạ thấp giọng: "Ta nghe nói, Quách Bồi Càn không nhận đứa nhỏ là con hắn, còn bảo đó là con hoang do Nguyệt nương tư thông với kẻ khác sinh ra."
"Hắn nói thế mà nghe được à?"
"Suỵt!"
Uông Tần Sinh vội đưa mắt ra hiệu: "Nhỏ giọng thôi, tên Quách Bồi Càn ấy bụng dạ hẹp hòi, để hắn nghe được thì rắc rối."
Tĩnh Bảo nghẹn ở ngực, nghiến răng nói: "Trên đời này, người đàn bà ngốc nhất, là người sống vì đàn ông."
Uông Tần Sinh ngẩn ra. Đàn bà không sống nhờ đàn ông, lẽ nào sống nhờ chính mình?
"A Nghiễn!"
"Có tiểu nhân!"
"Đi báo với Quách tiên sinh một tiếng, nói bên ngoài có người đang đợi hắn."
"Chuyện này..."
Tĩnh Bảo lạnh giọng: "Nửa ngày này, nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng nếu mẹ nàng ta bệnh nặng mà đột nhiên qua đời, thì e rằng âm dương cách biệt thật rồi."
A Nghiễn chau mày: "Tiểu nhân đi ngay!"
Bên này A Nghiễn đi báo tin, bên kia Lục Hoài Kỳ cũng đã trở về phủ.
Chưa kịp bước qua nhị môn đã thấy một vị thái y quen mặt đi ngang, bèn hỏi: "Ai bệnh vậy?"
"Ngũ tiểu thư lâm bệnh rồi."
"Bệnh bao lâu rồi?"
"Từ tiết Đoan Ngọ đã bắt đầu rồi."
Lục Hoài Kỳ nghĩ bụng, chắc là bị Tiểu Thất chọc tức. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Đi xem thử."
Trong khuê phòng, Lục Cẩm Vân đang tựa người nơi giường trúc, sắc mặt uể oải. Nghe người dưới báo Lục Hoài Kỳ đến, vội bảo dọn trà quả.
Lục Hoài Kỳ bước vào phòng, không ngồi xuống, chỉ đứng bên cửa sổ, lười nhác nói: "Hắn thì có gì hay ho, đến mức khiến muội bệnh ra thế này?"
Lục Cẩm Vân nghe vậy, đôi mắt lại ngân ngấn lệ: "Huynh là người thân thiết với hắn nhất, sao cũng nói những lời ấy? Hắn tốt thế nào, chẳng lẽ cần muội phải nói ra sao?"
Điều ấy vốn khỏi cần phải nói.
Lục Hoài Kỳ hiểu rất rõ, trong mộng cũng thường mơ đến, nghĩ đến mà lòng đau như dao cắt.
"Người có tốt đến đâu, cũng chẳng bằng thân thể chính mình đâu."
"Các người cứ tưởng muội vì hắn, thực ra là vì chính muội."
Lục Cẩm Vân lau nước mắt: "Là muội mệnh bạc, không xứng với hắn, muội đau lòng cũng vì bản thân thôi."
Lục Hoài Kỳ cúi đầu, giả vờ như vô tâm uống trà, nhưng lòng đã rối như tơ vò.
Xem ra ta cũng là kẻ mệnh bạc.
Nếu ta là nữ tử thì đã khác, đằng này lại sinh ra làm nam nhi, có những chuyện chỉ đành cất giữ trong lòng mà thôi.
Ta cũng vì bản thân mà đau lòng.
"Ca, huynh không cần khuyên muội, rồi cũng có ngày muội nghĩ thông suốt. Nhân duyên giữa người với người vốn là do trời định, cưỡng cầu cũng vô ích. Muội không phải kẻ mặt dày không biết xấu hổ đâu."
Vừa nói, Lục Cẩm Vân vừa nghẹn ngào, vừa lau nước mắt.
Lục Hoài Kỳ bị hơi nóng của trà xông đến nheo mắt, thầm nghĩ:
Ta cũng chẳng phải hạng mặt dày không biết liêm sỉ. Tuy không phải trưởng tử trưởng tôn, nhưng trên vai vẫn gánh trọng trách kế thừa tước vị, sao có thể làm chuyện ô uế khiến danh tiếng hầu phủ tổn hại?
Huống chi, nếu Tiểu Thất biết được, hắn sẽ nhìn ta thế nào?
Với tính khí hắn, chắc chắn chỉ cười cợt cho qua, rồi phủi mông bỏ đi, từ đó không bao giờ gặp lại.
Lục Hoài Kỳ nghĩ một hồi, cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, cúi đầu rầu rĩ mà đi, chẳng biết đi đâu. Đến khi hoàn hồn thì đã đứng trong viện của lão phu nhân.
Từ sau khi lão phu nhân qua đời, viện này vẫn bỏ trống, chỉ còn hai lão nô hằng ngày quét dọn, lau bàn chùi ghế.
Thấy Lục Hoài Kỳ đến, hai lão nô giật mình kinh hãi.
Lục Hoài Kỳ khoát tay: "Ta nhớ lão phu nhân, chỉ muốn ngồi trong phòng một lát rồi đi, hai người không cần để ý đến ta."
Hai lão nô thầm nghĩ: Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Trước kia hầu gia cũng hay vào viện ngồi khi nhớ đến lão phu nhân.
Lục Hoài Kỳ bước vào phòng, thản nhiên ngồi phịch xuống giường, nghĩ bụng: "Nếu không chịu nổi thật, thì đến chỗ Nhị ca ở một thời gian vậy!"
Nhị ca của hắn tên là Lục Hoài Ân, là đứa trẻ sinh non, phủ hầu nuôi mãi không lớn, sau nghe lời tiên sinh tướng số, bèn đưa lên núi Thanh Thành.
Không ngờ, lại thật sự nuôi được.
Phải rồi, đến núi Thanh Thành thôi, nghe nói nơi đó linh khí dồi dào, phong thủy rất tốt, nhất định có thể giúp mình tĩnh tâm dưỡng tính, dứt được tà niệm.
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Kỳ hào hứng bật dậy, đầu liền đụng vào trần giường, đau đến kêu "á" một tiếng.
Còn chưa kịp la xong, đã có vật gì rơi xuống "phù phù" hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một cái bọc nhỏ lép xẹp kẹt giữa giường và vách tường.
Cái gì vậy?
Lục Hoài Kỳ lấy cái bọc xuống, mở ra, thầm nghĩ chẳng lẽ là ngân phiếu lão phu nhân cất giấu?
Ai ngờ vừa mở ra, ngẩn người: bên trong là một chiếc yếm đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, chính giữa thêu mấy đóa sen, mép vải còn có một chữ "Bảo".
Thứ này, cũng đáng để giấu kỹ đến thế sao?
Lục Hoài Kỳ đang định cất lại, bỗng khựng lại trong lớp lót của chiếc yếm, còn nhét một tờ giấy ố vàng...
Mở ra xem, chỉ thấy, vỏn vẹn mấy chữ: "Mẫu thân, đại kế đã thành."
Còn nữa, "Bảo" này là ai?
Lục Hoài Kỳ đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, vội nhét lại vào, không còn kịp nữa, hắn dứt khoát nhét thẳng món đồ vào trong ngực...
...
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, thời tiết càng lúc càng oi bức, Tĩnh Bảo bàn bạc với A Nghiễn rằng hôm nay sẽ đến miếu Khổng Tử tắm suối nước nóng một chuyến.
Những ngày qua, A Nghiễn chẳng làm gì khác ngoài việc dò xét khắp trước sau miếu Khổng Tử, trong ngoài đều đã thăm dò tường tận, thật sự đã phát hiện ra một vài quy luật.
Chỗ suối nước nóng ấy phần lớn thời gian đều không có ai lui tới, chỉ có tối mồng một và rằm, mấy vị học sĩ mới hẹn nhau đến tắm gội.
Tối hôm đó, Tĩnh Bảo giả vờ nói không khỏe, xin nghỉ không lên lớp tối, đợi tiếng chuông trống vang lên thì cùng A Nghiễn chạy thẳng đến miếu Khổng Tử.
Chương 98: Quách Bồi Càn
Tới trước miếu, A Nghiễn cõng nàng trèo lên tường, phóng vút về phía sau núi.
Suối nước nóng nằm giữa rừng trúc lưng chừng núi, có hai bể nước vuông vức, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Tĩnh Bảo bảo A Nghiễn canh ngoài cửa, rồi tự mình cởi áo ngoài, gỡ dải băng dài quấn quanh ngực, thoải mái ngâm mình trong nước nóng.
Đúng là hưởng thụ nơi trần thế!
Tĩnh Bảo thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Gần nửa canh giờ sau, Tĩnh Bảo tinh thần sảng khoái trở về phòng, vừa ôn bài vừa dùng khăn vắt khô mái tóc ướt.
Mải mê xem sách, nàng không nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra từ phía sau.
Lúc này, Từ Thanh Sơn đang đứng ngay cửa, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Trước mắt là cảnh tượng gì đây?
Thiếu niên áo mỏng, tóc đen buông trước ngực, đường cong cổ mảnh mai tuyệt đẹp, lộ ra làn da trắng như ngọc.
Mà điều chí mạng hơn cả là chiếc áo dài bị đè bên dưới mông, căng thẳng ôm sát, vẽ ra đường cong vòng mông như trái đào chín mọng.
Từ Thanh Sơn cảm thấy mũi mình nóng ran, đưa tay lau thử, máu mũi chảy rồi.
Hắn thầm rủa một câu "Tĩnh Thất, tên yêu tinh nhà ngươi" sau đó bỏ chạy như bị ma đuổi, một mạch lao về phòng mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm hai quả mận.
Hắn nghe nói Tĩnh Thất xin nghỉ tiết tối, không yên tâm bèn ghé qua xem, còn tiện tay trộm từ túi đồng môn hai quả mận to, đi thăm người bệnh mà không mang gì, cũng ngại chứ!
Từ Thanh Sơn thở hồng hộc, siết chặt tay làm hai quả mận nát bét, thầm nghĩ: Ta sắp chết rồi, bị tên họ Tĩnh kia mê hoặc đến chết!
Không được!
Phải kiềm chế lại!
Khi còn chưa nghĩ ra cách chịu trách nhiệm thế nào, tuyệt đối không thể gây ra thương tổn lần thứ hai cho tên nhóc kia.
Nếu không kiềm chế được, thì nghĩ tới liệt tổ liệt tông họ Từ đi; nghĩ tới cha mẹ, ông nội, bà nội nữa...
...
Tĩnh Bảo hoàn toàn không biết hình ảnh sau khi tắm của mình đã lọt vào mắt người khác. Nàng ôn bài tới tận giờ tý, mắt không mở nổi mới trèo lên giường ngủ. Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau.
Vừa rời giường, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài: "Không hay rồi! Cô bé tên Xảo Nhi kia quấn khăn tang, đang quỳ trước cổng Quốc Tử Giám khóc lóc kìa, mau ra xem đi!"
Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh liếc nhìn nhau, chắc chắn Nguyệt Nương đã qua đời.
Khoan đã...
Tĩnh Bảo tính thử thời gian, bèn giật mình lạnh toát sống lưng.
Nhà bình thường sau ba ngày sẽ đưa tang, chẳng lẽ Nguyệt Nương thật sự đã mất vào buổi chiều hôm ấy?
"Này, Tần Sinh, ngươi nói Quách tiên sinh có đón con gái về phủ không?" nàng hỏi.
Uông Tần Sinh gãi đầu: "Chắc... là có... nhỉ?"
Tĩnh Bảo nghe hắn đáp mà chẳng có chút tin tưởng nào, bèn mở cửa ngó trời.
Không ổn!
E là sắp mưa rồi.
Quả nhiên không bao lâu sau, mưa đổ như trút, như thể thay một người phụ nữ khổ mệnh khóc cho cả một đời bất hạnh.
Nhiệt độ trong cơn mưa giảm mạnh.
Trưa, các giám sinh che ô tới nhà ăn dùng cơm, đoạn đường chỉ bằng nửa chén trà mà đã lạnh đến run rẩy cả người.
"Người còn đang quỳ ngoài kia kìa."
"Cả buổi sáng rồi đó, Quách Bồi Càn đúng là lòng dạ sắt đá."
"Chẳng khác nào ép một cô gái trẻ đi tìm cái chết!"
"Cho dù không nhận con gái, thì đón về làm nha hoàn cũng được chứ?"
"Nghe nói là trong nhà có người không đồng ý, Quách Bồi Càn cũng hết cách. Căn nhà hắn đang ở, kẻ hầu người hạ đều là của hồi môn của bà ấy."
Ánh mắt Tĩnh Bảo lạnh lẽo, đặt đũa xuống rồi sải bước rời khỏi đó.
Tiền Tam Nhất hỏi: "Hắn đi làm gì vậy?"
Cao Triều: "Ai biết được?"
Từ Thanh Sơn: "Không lẽ lại phát bệnh?"
Uông Tần Sinh: "Không chừng đi gặp Xảo Nhi cũng nên?"
...
Tĩnh Bảo không hề đi. Nàng vốn không phải loại người bốc đồng, ra mặt khi chưa có kế sách.
Nàng tìm A Nghiễn, bảo hắn lúc vắng người thì mang ô, áo khoác và chút đồ ăn cho cô bé ấy, ít nhất không để bị mưa dầm lạnh buốt, hay đói bụng đến ngất.
A Nghiễn đi, rồi rất nhanh quay về.
"Gia, cô bé đó không chịu nhận gì hết, bướng lắm!"
Tĩnh Bảo cũng hết cách, mỗi người một số mệnh, nàng đã làm hết những gì mình có thể.
Nàng trở về phòng khoác thêm áo, nghỉ trưa một lát rồi lại tới Chính Nghĩa Đường nghe giảng.
Chiều nay theo lý là tiết của Tế tửu đại nhân.
Cố Trường Bình từ sau khi thăng chức Hộ bộ Thị lang thì ít khi đến Quốc Tử Giám, tiết dạy đều do các phu tử khác thay thế. Hôm nay không biết có tới hay không.
Trong lòng Tĩnh Bảo vẫn hy vọng.
Không có so sánh thì không thấy rõ. Tuy các phu tử dạy thay đều có học thức, nhưng so với Cố Trường Bình, người tam nguyên thì kém xa cả vạn dặm.
Đáng tiếc, người đến lại là Quách Bồi Càn.
Hắn mặt không đỏ, tim không loạn, mở "Luận Ngữ" ra bèn bắt đầu giảng bài.
Bài giảng vừa khô khan vừa vô vị, chẳng khác nào hát ru. Cao Triều gục ngay trên bàn gặp Chu Công, Tĩnh Bảo nghe mà cũng buồn ngủ, đầu cứ gật gù.
"Tĩnh Giám sinh?"
Tĩnh Bảo giật mình, vội đứng dậy cúi đầu: "Thưa phu tử?"
Quách Bồi Càn: "Vừa nãy ta giảng tới đâu rồi?"
Tĩnh Bảo đáp ngay: "Phu tử vừa giảng tới chương thứ chín: 'Thân bất hành đạo, bất hành ư thê tử; sử nhân bất dĩ đạo, bất năng hành ư thê tử.'"
Quách Bồi Càn: "Giải nghĩa xem?"
Tĩnh Bảo: "Bản thân không theo đạo lý, thì đạo cũng không thể áp dụng lên vợ con, càng không thể dùng với người ngoài. Dùng người không hợp đạo, thì muốn sai khiến vợ con cũng không thể."
Quách Bồi Càn gật đầu, nói: "Câu này nói cho chúng ta biết, đàn ông phải tu thân tề gia thì mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Như phu tử ta đây, mỗi ngày đều đọc sách, viết văn..."
"Thứ như ngươi mà cũng xứng nói tới 'có đạo'!"
Một giọng nói nhỏ xíu bất ngờ vang lên, sắc mặt Quách Bồi Càn lập tức biến đổi: "Ai! Ai vừa nói?!"
Không ai đáp.
Vốn đã bực bội vì chuyện con gái, giờ lại bị nghe câu này, Quách Bồi Càn đâu còn nhịn nổi nữa, giơ thước đánh "bốp bốp" vào bàn.
"Ai nói thì đứng dậy, ta tha cho không chết!"
Hây!
Câu này nói ra ai mà dám đứng?
Quách Bồi Càn trừng mắt, thước chỉ vào Tĩnh Bảo vẫn đang đứng: "Ngươi nói đi, vừa rồi ai nói?"
Tĩnh Bảo lắc đầu: "Thưa phu tử, vừa rồi nói gì, học sinh thật không nghe thấy."
Cả lớp cười ầm lên.
Cười gì vậy?
Tĩnh Bảo mặt mũi mơ màng, nàng đang chăm chú nghe Quách Bồi Càn giảng mà, đâu có để ý ai nói gì.
Nhưng lời ấy rơi vào tai Quách Bồi Càn thì chẳng khác gì đang giễu cợt, khinh bỉ, khiến hắn nổi giận đùng đùng, cầm thước đi tới trước mặt Tĩnh Bảo.
"Tĩnh Giám sinh, câu đó có phải ngươi nói không?"
"Câu nào ạ? Mong phu tử chỉ giáo." Tĩnh Bảo thật sự không biết gì cả.
Lại một trận cười vang.
Tĩnh Bảo cảm thấy có điều không ổn, vội chữa lại: "Vừa rồi học sinh đang tập trung nghe giảng, không nghe thấy có gì khác thường."
Đáng tiếc, đã muộn rồi!
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng Quách Bồi Càn, từng chữ đều châm chọc, lăng mạ, khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám, nghiêm giọng quát: "Ngươi đúng là giỏi giả ngu. Theo ta thấy, là ngươi nói!"
Tĩnh Bảo bình thản đáp: "Phu tử, học sinh đến câu cũng chưa nghe rõ, sao có thể là người nói được."
"Bốp!"
Thước đánh mạnh xuống bàn, Quách Bồi Càn giận dữ quát: "Ta nói ngươi nói là ngươi nói, còn dám cãi lời à?!"
Chương 99: Đánh lòng bàn tay
Tĩnh Bảo khẽ cãi: "Nhưng cũng phải phân rõ đúng sai chứ!"
"Đúng sai? Lời ta nói là đúng sai. Đưa tay ra!"
Định đánh nàng sao?
Nàng làm gì mà phải bị đánh?
Tĩnh Bảo lập tức giận dữ: "Học trò xin tiên sinh nói rõ, ta sai ở đâu?"
"Sai chỗ nào, đánh xong rồi sẽ nói!"
Dứt lời, một tay y cầm thước phạt, tay kia siết chặt năm ngón tay phải của Tĩnh Bảo, khiến nàng không cách nào tránh né, ra tay không chút lưu tình, mạnh mẽ giáng một thước.
Tĩnh Bảo chỉ thấy cơn đau xuyên thấu tim phổi, nghiến răng nhìn xuống, lòng bàn tay đỏ ửng, rực lên chói mắt.
"Chát..."
"Chát..."
"Chát..."
"Chát..."
"Chát..."
Năm cú, lòng bàn tay Tĩnh Bảo đã rớm máu, nát cả thịt da. Đúng lúc ấy, Cao Triều đang ngủ bên cạnh bất ngờ hất tung bàn lên.
"Gia ta nói đấy, làm sao? Họ Quách kia!"
Họ Quách?
Quách Bồi Càn tức đến tối sầm mặt, chẳng buồn nhìn xem ai đang nói, vung thước lên quất thẳng.
Cao Triều sao để y đánh được? Hắn giật lấy thước, hất mạnh về sau, Quách Bồi Càn loạng choạng lùi hai bước, lưng đập vào bàn, kêu rống lên như heo bị chọc tiết: "Người đâu! Mau lên! Lũ súc sinh này phản rồi, dám đánh cả tiên sinh, đúng là mất hết nhân luân..."
...
Cả đời Tĩnh Bảo, được mẹ chiều, cha thương, đừng nói bị đánh, ngay cả bị mắng cũng chưa từng.
Mười ngón liền tim, đau đến tê dại cả người, đầu óc ong ong choáng váng.
Làm sao đi đến chỗ Tạ Lương? Tạ Lương bôi thuốc cho nàng thế nào? Làm sao có người đỡ nàng trở về trai xá...
Hoàn toàn không biết gì cả.
Đợi đến khi ý thức dần tỉnh táo, nàng thấy trước giường có một người đứng, vận quan bào, thắt đai gấm, ánh mắt sâu thẳm, là Cố Trường Bình.
"Tiên sinh... sao người lại đến đây?"
Cố Trường Bình ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng thầm thở dài, tính khí này, ngày nào cũng gây chuyện, là chê hắn sống lâu quá sao?
Tĩnh Bảo thấy hắn không nói lời nào, lòng lại càng ấm ức, không hiểu sao nước mắt rơi lả chả, nghẹn ngào nói: "Ta bị oan... tiên sinh, ngài phải làm chủ giúp ta."
Nói xong, nàng kể lại đầu đuôi sự việc.
Cố Trường Bình khẽ nhíu mày: "Chuyện này để sau hãy nói. Tay ngươi cần dưỡng cho tốt vài ngày. Quốc Tử Giám không cho hạ nhân hầu hạ, sinh hoạt trong trai xá bất tiện, ta cho phép ngươi về nhà nghỉ vài hôm, chờ khỏi rồi hẵng trở lại."
Tĩnh Bảo đau đến hít hà: "Bảo ta về nhà dưỡng thương cũng được, nhưng tiên sinh phải trả lại công bằng cho ta."
Cố Trường Bình vừa giận vừa buồn cười: "Tay sắp bị đánh hỏng rồi, còn nghĩ đến công bằng?"
Tĩnh Bảo cắn môi nói: "Nếu ta sai thật, đừng nói đánh tay, đánh vào mông ta cũng nhận; nhưng rõ ràng ta không sai."
Cố Trường Bình đứng dậy, lạnh lùng nói: "Vua bảo thần chết, thần không thể không chết; cha gọi con chết, con không thể không chết; không có công bằng để bàn, chẳng thể phân đúng sai."
Đây là thứ lời chó má gì vậy?
Tĩnh Bảo ngước mắt, nước mắt rưng rưng, trong ánh nhìn vẫn lộ ra vẻ cứng cỏi.
Cố Trường Bình khép mắt lại, dịu giọng: "Công bằng để sau hãy nói, trước hết phải dưỡng thương đã."
...
"Cái đồ dạy học tim đen phổi đen ruột đen! Theo ta thấy thì đúng là đồ đồ tể! Không, đồ tể cũng chẳng tàn nhẫn bằng hắn, đến con ruột mình còn mặc kệ!"
A Man hai tay nâng tay phải Tĩnh Bảo, vừa khóc vừa mắng. Mắng vài câu vẫn chưa hả, nàng lại quay sang trút giận lên A Nghiễn: "Ca! Ca ăn gì vào bụng vậy hả? Gia bị đánh, dẫu có liều mạng, cũng phải xông vào cứu người! Ca thì hay rồi, đứng một bên xem kịch, làm hạ nhân kiểu gì vậy hả?"
A Nghiễn tức đến không muốn nói một lời.
Hắn không muốn cứu sao? Vấn đề là căn bản không vào được học đường.
Thôi, nói với con nhóc này cũng vô ích.
"Nhị lão gia đến!"
Vừa dứt lời, Tĩnh nhị gia vén rèm châu bước vào, mặt giả nhân giả nghĩa: "Ta vừa từ nha môn về đã nghe chuyện của cháu. Sao đang yên đang lành lại bị đánh thế?"
Tĩnh Bảo đau nhức thấu tim gan, cả người rã rời, giọng yếu ớt: "Ta phạm lỗi."
Ngươi cũng biết phạm lỗi sao?
Không phải ngươi thông minh nhất nhà à?
Đáng đời!
Tĩnh Nhị lão gia bày ra dáng bề trên: "Mấy hôm nay lo mà tĩnh dưỡng, cũng phải tự kiểm điểm bản thân. Thành Tứ Cửu này là nơi giữ quy củ nhất, không như phủ Lâm An để ngươi làm càn. Đừng làm mất mặt gia phong Tĩnh gia."
Ta khinh!
Ta khinh khinh khinh!
Ngươi lấy tư cách gì nói gia ta?
A Man lén lút lườm Tĩnh Nhị lão gia một cái, giả vờ bận rộn, kiên quyết không đi pha trà.
Cho ngươi khát chết!
Khát chết ngươi luôn!
Tĩnh Bảo liếc A Man, thầm nghĩ con nhóc này tu dưỡng vẫn còn chưa đủ.
Nàng điềm đạm nói: "Nhị thúc, quan tài của đại tẩu chắc cũng đến phủ Lâm An rồi phải không? Nhị thẩm có tin gì chưa? Đỗ gia không biết có đến làm loạn không? Trong lòng ta vẫn canh cánh mãi đấy."
Ầm ầm ầm!
Sắc mặt Tĩnh Nhị lão gia biến đổi liên tục, chẳng nói nổi một câu, mặt mày xụ xuống, lặng lẽ lui ra.
Về đến sân viện, Tiểu Thúy mặc một bộ đồ rực rỡ đón ra, mặt phấn môi son, thân hình như hoa rúc sát lấy ông ta.
Gần đây Tĩnh Nhị lão gia lại cặp thêm một ả mới, đã lâu không động vào Tiểu Thúy, nay vừa thấy đã động lòng, cơn giận từ chỗ cháu trai lập tức bay sạch.
Lôi nàng vào thư phòng, đóng cửa lại, cởi đồ tháo đai, hai người lập tức quấn lấy nhau.
Còn bên này.
Tĩnh Bảo đau đến không chịu nổi nữa: "A Man, bảo nhà bếp nhỏ nấu bát canh an thần cho ta, ta uống rồi còn ngủ."
Ngủ rồi... sẽ không còn đau nữa!
A Man đang định đi thì nghe ca nàng nói: "Gia, hay để ta đi xin hầu gia cho mời thái y đến xem thử, dù sao đây cũng là tay phải cầm bút, chẳng thể để lại tật."
Tĩnh Bảo lắc đầu: "Lại đi xin thì kinh động cả phủ mất."
Mắt A Man sáng lên: "Dù có kinh động phủ, cũng còn hơn tay gia để lại di chứng. Tay gia là vật quý đấy! Ca, đi mau!"
Tĩnh Bảo nghĩ cũng phải, thuốc của thái y ắt đáng tin hơn, thôi được, kinh động thì kinh động vậy.
Dù sao cũng chẳng giấu được lâu.
...
Tại Quốc Tử Giám, trai xá.
"Rầm!" Một cước đá văng cửa, Từ Thanh Sơn giận dữ xông vào...
Chương 100: Bản lĩnh thật sự
"Làm sao đây?"
Cao Triều phản ứng lại, sắc mặt bỗng trầm xuống: "Nghe ngươi nói thế... chẳng phải muốn ta ra mặt thay ngươi hả?"
"Chứ không thì sao?"
"Ngươi..."
Khóe môi Cao Triều khẽ nhếch, chẳng phải đang cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa ba phần ý cười, cứ như đang nói: Ngươi cũng có ngày hôm nay à, đồ chết tiệt!
Đúng lúc ấy, không biết ai ngoài cửa hô to một tiếng...
"Không xong rồi! Không xong rồi! Thẩm tiên sinh và Quách Bồi Càn cãi nhau rồi kìa!"
Tiền Tam Nhất lập tức mắt sáng lên, kéo phắt Từ Thanh Sơn dậy: "Đi đi đi, đi hóng chuyện!"
Từ Thanh Sơn chợt rúng động trong lòng: Không lẽ là vì tên 'ẻo lả' kia?
...
Thẩm Trường Canh ngoài chuyện ấy ra, còn vì ai được? Tất nhiên là vì đệ tử ruột của hắn, Tĩnh Bảo chứ còn gì!
Chưa bàn đến Tĩnh Bảo đúng sai ra sao, nhưng việc Quách Bồi Càn đánh học trò người ta đến mức máu me be bét thì rõ ràng là gây họa rồi.
Ai cũng biết, một thư sinh, quý nhất là hai thứ: một là đầu óc, hai là thân thể.
Huống hồ hắn còn đang cá cược với Cố Trường Bình nữa.
Vừa nghe tin, Thẩm Trường Canh còn cố nhịn, thầm nghĩ: Tên Tĩnh giám sinh này đúng là cái mệnh chuyên chuốc họa, không chừng lần này thật sự do y làm sai.
Nhưng đến Chính Nghĩa Đường hỏi rõ đầu đuôi, hắn bèn bùng nổ, vốn dĩ tính tình cục mịch nóng nảy, mắt không dung nổi một hạt cát!
Quách Bồi Càn thấy Thẩm Trường Canh sắc mặt tức giận, cười khẩy: "Ta đánh một học trò mà cũng phải xin phép Thẩm đại nhân sao? Quốc Tử Giám từ khi nào có thêm cái quy củ này vậy?"
Thẩm Trường Canh nghiêm giọng quát: "Ta chỉ hỏi ngươi, đánh người như vậy có đúng hay không?"
Quách Bồi Càn ngẩng đầu lên đáp: "Một ngày làm tiên sinh, cả đời làm cha, cha đánh con thì nói gì đúng hay sai, có cần ngươi dạy không?"
Thẩm Trường Canh cười khẩy: "Ngươi nói hay thật đấy! Chẳng phải có người nói trúng tim đen nên ngươi mới tìm chỗ trút giận à? Có gan làm thì phải có gan chịu, đừng chỉ dám lén lút ra tay!"
"Ngươi!"
Quách Bồi Càn nổi giận túm áo Thẩm Trường Canh: "Miệng ngươi liệu mà giữ!"
Thẩm Trường Canh cười lạnh: "Người quỳ giữa mưa gió, mặc đồ tang là con gái của ngươi đó thôi? Quách tiên sinh, ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm chuyện thất đức nhiều quá, cẩn thận trời tru đất diệt!"
Quách Bồi Càn khựng lại, tức giận bốc lên đỉnh đầu, nắm tay giơ lên định đánh.
Thẩm Trường Canh sợ sao?
Hắn vớ ngay chén trà trên bàn, hất thẳng vào mặt Quách Bồi Càn!
"Đồ già khốn kiếp! Ta liều với ngươi!"
"Đồ ngụy quân tử! Lão tử cũng chẳng ngán ngươi!"
Đám phu tử bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết nên xông vào can hay chạy đi gọi người!
"Dừng tay hết cho ta!"
Một tiếng quát vang dội.
Cố Trường Bình sải bước tiến vào, lông mày rậm, mắt đen sắc lạnh, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
"Buông tay!"
Hai người vẫn đang nghiến răng trợn mắt, nhưng vẫn buông tay, trước khi buông còn liếc nhau đầy thù hận, mỗi người đều âm thầm rủa: "Đồ khốn!"
Cố Trường Bình đứng giữa hai người, khóe môi khẽ nhếch, giọng mỉa mai: "Thân là tiên sinh, là người đọc sách, giữa thanh thiên bạch nhật mắng chửi lẫn nhau, lại còn ra tay đánh đấm, nếu Khổng lão phu tử có linh thiêng dưới suối vàng, chắc nắp quan tài cũng bị bật tung lên rồi."
Thẩm Trường Canh: "Cố..."
"Im miệng!"
Cố Trường Bình chỉ tay ra ngoài, từng lớp giám sinh vây kín hóng chuyện, khiến Thẩm Trường Canh sợ tái mặt, rụt cổ lại.
Trời ơi! Đám nhóc kia sao cũng tới rồi?!
...
Người đến;
Người đi.
Nội đường rộng lớn chỉ còn lại mấy vị phu tử, cùng vài tên giám sinh to gan đang rình nghe ở góc tường.
Cố Trường Bình quét mắt lạnh lùng qua Thẩm Trường Canh, nghiêm giọng nói: "Quách đại nhân tuyệt không phải hạng tiểu nhân vì tư thù mà giận cá chém thớt. Ta phạt ngươi một tháng bổng lộc, ngươi có phục không?"
Ba chữ "dựa vào đâu" đã lên tới cổ họng Thẩm Trường Canh, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cố Trường Bình, bèn gồng cổ gật đầu.
Cha nó, đúng là ép cung mà!
Thôi thì, giữa chốn đông người, cho Tế tửu đại nhân chút mặt mũi vậy.
Cố Trường Bình cũng không nhìn hắn nữa, quay sang, giọng dịu hẳn đi: "Quách đại nhân, ngài thấy hình phạt như thế này... đã ổn chưa?"
Quách Bồi Càn thấy tình thế đổi chiều, đuôi lập tức vểnh lên.
"Một tháng bổng lộc, so với danh tiếng của ta thì có là gì? Cố đại nhân xử nhẹ quá rồi đấy!"
"Đã vậy, nếu Quách đại nhân thấy nhẹ, ta sẽ dâng tấu lên Thủ phụ đại nhân. Tào đại nhân vốn xuất thân từ Hình bộ, giỏi nhất là điều tra thẩm án, để ông ấy tra xét đầu đuôi, rồi ra phán quyết!"
Ánh mắt Cố Trường Bình loé lên ý cười nhạt: "Người đâu, dâng tấu lên Thủ phụ Tào đại nhân!"
"Cố đại nhân... chờ chút, chuyện nhỏ thế này không cần làm phiền Tào đại nhân đâu, ông bận nhiều công vụ, việc này... cứ để thế đi ạ!"
Quách Bồi Càn lập tức rút lui, mặt cắt không còn giọt máu.
Ai chẳng biết Tào Minh KhangThủ phụ đương triều ghét cay ghét đắng hạng người bạc tình bạc nghĩa. Trước đây có một viên quan sủng thiếp diệt thê, bị Tào Minh Khang tuốt tận gốc, đày ra nơi hoang dã!
Cố Trường Bình mặt lạnh như băng: "Sao có thể thế được? Không phải sẽ khiến Quách đại nhân phải chịu uất ức oan ức sao? Tề Lâm, còn không mau đi?"
"Cố đại nhân! Cố đại nhân!"
Quách Bồi Càn miệng méo xệch, mềm nhũn ra: "Chuyện này... ta cũng có lỗi... ta sai rồi..."
Cố Trường Bình tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ơ, Quách đại nhân sai ở chỗ nào vậy?"
Quách Bồi Càn: "...."
Cố Trường Bình: "Quách đại nhân không có lỗi, lỗi là do tên Tĩnh giám sinh kia không biết trời cao đất dày. Ta vốn là người không chứa nổi hạt cát trong mắt, mời Tào đại nhân điều tra rõ trắng đen, tới lúc đó, ta nhất định đuổi hắn khỏi Quốc Tử Giám."
Lời nói tới đây, tất cả mọi người đều nghe ra ẩn ý trong đó.
Thẩm Trường Canh giật giật khoé mắt, thầm nghĩ: Họ Cố kia lòng dạ sâu như biển, đào hố vừa sâu vừa hiểm, lại còn chẳng báo trước. Về sau, mình nên nhường nhịn hắn một chút.
Quách Bồi Càn cũng chẳng ngu, lập tức hiểu ra Cố Trường Bình đang chờ nghe câu gì, vội vàng nịnh nọt: "Ta sai ở chỗ quá nóng vội, lẽ ra nên điều tra kỹ sự việc. Biết đâu lời kia không phải do Tĩnh giám sinh nói."
Cố Trường Bình khẽ cười, cả chân mày lẫn ánh mắt đều cong cong, như hai chiếc móc câu đen trắng rõ ràng, có thể móc ra những thứ xấu xa nhất tận sâu trong lòng người ta.
Quách Bồi Càn chột dạ, vội dời ánh nhìn.
Cố Trường Bình chậm rãi nói: "Lời ấy có phải y nói hay không, không quan trọng. Quan trọng là, nội dung có đúng hay không. Quách đại nhân, 'thân bất hành đạo, bất hành ư thê tử; sử nhân bất dĩ đạo, bất năng hành ư thê tử.' Đạo là đạo lý, là nhân phẩm. Nhân phẩm không tốt, dẫu có tài mấy đi nữa, đám ngôn quan cũng sẽ tố ngài một tội. Ngài nói có đúng không?"
Quách Bồi Càn nghe tới đây, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, mặt mày tái mét.
Chuyện hôm nay hắn giảng trong lớp, Cố Trường Bình nắm rõ trong lòng bàn tay, thì sao có thể không biết hắn đã vu oan cho Tĩnh giám sinh?
Dưới chân tường.
Uông Tần Sinh hạ giọng cảm khái: "Cố đại nhân giỏi thật, không đổ máu mà thắng trận."
Từ Thanh Sơn hổ thẹn: "Ta muốn bái làm môn hạ của ngài ấy."
Tiền Tam Nhất quay đầu nhìn Cao Triều: "Giờ thì ta hiểu vì sao ngươi kính cẩn với ngài ấy đến vậy rồi."
Cao Triều nhướng mày, lật mắt, thầm nghĩ:
Thế đã là gì... cái bản lĩnh thật sự của ngài ấy, các ngươi còn chưa thấy được đâu!
Lý ma ma đưa sổ sách qua: "Phu nhân, chi phí tang lễ đã ghi xong, tổng cộng hết năm ngàn lượng bạc."
"Chép thêm một bản, mang cho lão phu nhân xem."
"Nô tỳ sẽ sai người đi làm ngay."
"Khoan đã, đứa bé ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi."
Lục thị ra hiệu bảo Lý ma ma không cần vội: "Người đàn bà kia thật sự nghe lời lão gia, rời khỏi phủ Lâm An rồi sao?"
Lý ma ma đáp: "Lấy thêm một ngàn lượng bạc, thì còn không biết điều sao được. Người của lão gia đã trông thấy nàng rời thành, còn bí mật bám theo hai trăm dặm."
Lục thị cười gượng: "Vài ngàn lượng bạc mà rước về một thứ nghiệt chủng, trong lòng ta thật không cam."
"Phu nhân, đừng nghĩ đến tiền bạc làm gì. Sau này công tử chỉ nhận người làm mẹ, về sau cũng có chỗ dựa rồi."
"Mong là vậy."
Lục thị thở dài: "Không biết bên kinh thành ra sao, một mình A Bảo ở đó, ta thật không yên tâm."
Lục thị đúng là khó xử.
Nếu bà bỏ chồng và đống chuyện trong phủ để lên kinh thành, thì phủ này sẽ loạn ngay, không có người trấn giữ, trên dưới lộn xộn.
Nhưng nếu ở lại phủ Lâm An, vài tháng nữa A Bảo tham gia kỳ thi Thu, lỡ xảy ra chuyện gì...
"Người bên nhị phòng có nói bao giờ sẽ trở lại kinh thành không?"
Lý ma ma: "Chắc là mấy hôm nữa, chỉ đợi lão phu nhân khỏe hơn chút."
Lão phu nhân vì mất cháu dâu, lại thêm mưa dầm liên miên ở phủ Lâm An khiến ẩm khí nặng nề, nên đổ bệnh.
Sắc mặt Lục thị thay đổi: "Bà nói xem, lần này lão phu nhân có đi kinh thành không?"
Lý ma ma lắc đầu: "Khó nói lắm."
Lục thị trầm ngâm: "Lát nữa ngươi mang sổ sách qua đó, tiện thể thăm dò ý tứ xem sao."
*
Vinh Hỉ Đường, đèn đuốc sáng trưng.
Lão phu nhân Hồng thị lần chuỗi tràng hạt trong tay, được con dâu thứ hai là Triệu thị hầu hạ uống thuốc.
Triệu thị đưa bát không cho nha hoàn sau lưng, phất tay ra hiệu đuổi hết bọn hạ nhân ra ngoài.
"Mẫu thân, con dâu xin người đến kinh thành ở một thời gian, một là để chúng con phụng dưỡng; hai là có thể trấn áp Thất gia."
"Thất gia thì sao?" Lão phu nhân hờ hững liếc mắt.
Triệu thị thở dài: "Người đừng nhắc nữa, hắn giờ đã vào Quốc Tử Giám, còn để ai vào mắt chứ. Sau này nếu thi đỗ cử nhân, chưa biết sẽ ngạo mạn đến mức nào."
Mấy câu nói nhẹ bẫng nhưng ý tứ thế nào Hồng lão phu nhân chẳng lẽ không hiểu, có điều bảo bà buông tay khỏi cái nhà lớn này...
"Ta không đi!"
Hồng lão phu nhân lạnh giọng: "Phủ Lâm An này mới là gốc rễ, bao nhiêu cửa tiệm, điền sản, nếu ta không giữ lấy, chẳng phải sẽ rơi hết vào tay đại phòng hay sao?"
Triệu thị thầm nghĩ: "Người ở đây thì vẫn vậy, vẫn rơi vào tay đại phòng thôi."
Nàng xin lão phu nhân lên kinh thật ra không phải để trấn Thất gia, Thất gia chỉ là cái cớ, người nàng muốn trấn thật sự là ông chồng không biết an phận kia.
Có mẹ già bên cạnh, ông ta cũng không dám phóng túng như trước nữa.
Vừa mất một nàng dâu trưởng, nếu dâu thứ hai, thứ ba lại xảy ra chuyện, dù che đậy giỏi đến đâu người ngoài cũng sinh nghi.
Người ta sẽ nói: "Tĩnh gia chẳng làm gì được, chỉ có giỏi khắc con dâu thôi!"
"Lão phu nhân, Tam lão gia tới rồi."
Lão phu nhân nhìn Triệu thị: "Tang sự xong rồi, các ngươi chọn ngày tốt sớm trở lại kinh thành đi, Nhị gia một mình ở đó, chẳng có ai hầu hạ, ta cũng thấy không yên."
Triệu thị thấy bà đã quyết ý, đành trả lời một tiếng: "Vâng."
Một lát sau, một người đàn ông trung niên bước nhanh vào, là Tĩnh Tam gia Tĩnh Bình Vận.
Tĩnh Bình Vận năm nay vừa tròn bốn mươi, đang làm huyện thừa huyện Bình Khê, chức quan thất phẩm nhỏ nhoi.
Huyện Bình Khê thuộc Phủ Lâm An, cách phủ Lâm An chừng hơn hai trăm dặm, đi bộ mỗi ngày trăm dặm thì hai ngày tới nơi, nếu phi ngựa suốt ngày đêm thì chỉ mất một ngày một đêm.
Tĩnh Bình Vận bước đến gần, lấy từ trong áo ra một phong thư: "Nhị ca phái người hỏa tốc gửi về."
Trời đã tối, mắt lão phu nhân nhìn không rõ: "Trên đó viết gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip