Chap 3 "Em không phải người Hàn sao?"

  Sáng nay tôi dậy sớm chuẩn bị đi làm, dù còn khá mệt nhưng vì ngày nghỉ phép đã hết nên tôi phải cố dậy. Thời gian này không phải đi học nên tôi xin làm full time cả ngày thay vì part time. Tôi làm ở 1 hiệu sách khá lớn, phần vì bạn thích đọc sách, phần là lương ở đây cũng khá cao, làm việc lại thoải mái. Hôm nay trong lúc tôi đang xếp sách lên kệ thì điện thoại  reo lên.

- Tôi nghe đây ạ! 

- Xin chào, cô là Jang Ami phải không ạ? Đầu dây bên kia hồi âm, là giọng nam.

- Vâng là tôi ạ!

- Tôi bên giao hàng đây ạ. Cô có đặt mua 1 album phải không ạ? 

-Vâng!

-Vâng, bây giờ cô có ở địa chỉ không tôi đến giao ạ! 

-Vâng anh đến đi!

10 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, cuốn album đã trước mặt tôi. Thành quả của bấy lâu nay chăm chỉ. Tôi mở ra xem ngay. Thực sự rất tuyệt vời, không uổng với đồng tiền tôi bỏ ra.
Được biết BTS sắp tổ chức Fansign để quản bá sản phẩm. Sau thời gian canh me, rình rập, giành giật, May mắn tôi đã có vé đi buổi Fansign đó. Ôi trời có nằm mơ không. Tôi sắp dc dự Fansign, sắp được đan tay với anh, có chết cũng không nghĩ tới.
Tuần sau là Fansign rồi, cầm tấm vé trên tay tôi mong thời gian sẽ trôi thật nhanh.
Rồi thì 1 tuần cũng qua, tôi lại phải xin nghỉ phép 3 ngày để lên Seoul. Lần này bạn tôi hẳn 1 phòng để ngủ chứ không ở công viên ngủ bụi nữa. Tôi muốn chuẩn bị cho mình thật chỉnh chu lần này vì lần này tôi đứng trước mặt người thương của mình nên không thể để lại ấn tượng xấu được.
8h bạn trả phòng và đi lại nơi diễn ra Fansign. Vì hôm qua tôi đã tìm trước nên hôm nay không gặp trở ngại gì. 

Một lượng lớn fan đang tập trung trước cổng, các staff chia ra nhiều lối để soát vé cho vào. Tôi lại hồi hộp nữa rồi.
9h buổi kí tặng bắt đầu. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 5. Phía trên các thành viên bước ra, hát và làm vài trò con bò mua vui cho fan. 10h tới phần kí tặng. Từ hàng fan bước lên trật tự. Tôi hồi hộp không biết khi đứng trước mặt anh sẽ như thế nào. Chốc lát đã đến hàng của tôi. Lần này Taehyung ngồi giữa Hope và Suga. Anh mặt chiếc sơ mi trắng, tóc nhuộm màu bạc nhìn thật xuất sắc. Tôi đi qua lần lượt Jungkook, Jin và Hope, tôi bình thường, nói bình thường là vì tôi vẫn còn có thể kềm chế được,nhưng đến anh thì tôi không thể giữ bình tĩnh. Tôi đứng trước mặt anh. Vừa Anh nhìn thấy tôi anh nhận ra tôi trong buổi concert hôm trước vì mùi nước hoa tôi xài giống với mùi của chai tôi ném lên sân khấu, anh nở nụ cười chữ nhật tỏa nắng, nhìn anh ở ngoài còn đẹp hơn trong hình, khuôn mặt góc cạnh, nhìn anh hệt như đồ hoạ máy tính chứ không phải người thường nữa. Tôi đưa album kèm theo 1 quyển sổ, đó là cuốn sổ dán hình anh ghi trong đó là những nổi niềm tâm sự của tôi từ khi làm ARMY đến giờ. Đa số tôi viết bằng tiếng việt, chỉ vài trang tôi viết bằng tiếng Hàn. Anh mở ra nhìn thấy vậy cười tươi
- "Tâm tư tình cảm của em nằm cả trong đây đúng không?Về phòng anh sẽ xem nó, anh sẽ giấu một mình anh đọc thôi nhé"
Nghe câu nói đó Cộng với cảm xúc nãy giờ tôi bất giác bật khóc. Thấy vậy anh hơi hoảng, luống cuống dỗ dành tôi.
- "Sao thế?  Sao lại khóc, nín đi bảo bối!" Anh xoa tóc tôi. Hope ngồi gần thấy thế cũng quay sang trêu
- Em nín đi, không ai lấy Taehyung của em đâu.
- "Kể anh nghe, ai làm em khóc vậy?  Anh sẽ đi xử nó." Anh đưa tay véo má tôi, miệng nở nụ cười ấm áp.
Tôi nghe vậy gắng nín, lắc đầu
- "Không ai cả, em vừa vui vừa buồn. Vui vì em đã chạm được anh bằng da bằng thịt. Buồn vì chắc là lâu lắm em mới gặp được anh nữa!" 
Anh nghe tôi nói tiếng hàn giọng lợ lợ nên hỏi lại
- "Em không phải người Hàn à?"
- "Em là du học sinh người Việt Nam ạ!"
Đúng lúc đó có anh quản lý nhắc tôi vì bạn đã đứng ở chỗ anh khá lâu.
- "Không sao đâu anh." Anh quay lại trả lời anh quản lý rồi quay lại nói với tôi.
- "Tại sao lại lâu lắm mới gặp?"
- "Em đã làm thêm và để dành rất lâu mới đủ tiền đi concert và Fansign, lâu lắm nữa mới đủ tiền."
- "Không sao đâu em đừng lo, anh sẽ cho em tài khoản xã hội riêng của anh, số điện thoại của anh và cả số nhà anh nữa nhé. Em sẽ gặp anh thường xuyên thôi!" Anh nói giọng vừa ấm vừa dịu dàng, tay xoa xoa mặt tôi. Ánh mắt hiện rõ chút xót xa.
Thấy tôi im lặng anh lại tiếp.
- "Em có gì muốn hỏi anh không?"
Tôi lấy trong túi ra tờ giấy. Trong đó ghi.
1/ Anh muốn lấy vợ nước nào?
2/ Anh có thể yêu xa không?
----------------
Tạm ngưng nhé, giảng viên của mị vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip