Chap 31 Sáng tỏ

Tôi và anh hôn nhau không biết bao lâu. Đến khi anh thấy tôi không phản ứng lại nữa, nhìn lại thì thấy tôi đã ngủ từ lúc nào. Ngắm tôi nằm dưới thân anh ngủ say lòng anh bỗng thấy bình yên. Suốt thời gian qua anh cứ lo lắng không biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Giờ thấy tôi như vậy anh cảm thấy rất yên tâm.

Sáng hôm sau, tôi mơ màng thức dậy, đầu đau dữ dội. Chuyển mình thì thấy có gì đó ấm ấm, nhìn qua thì thấy anh vẫn còn ngủ. Hôm qua đúng là tôi say nhưng vẫn nhớ những gì tối qua.

-"Em dậy sớm thế bảo bối, ngủ thêm đi"

Anh ngáy ngủ ôm tôi vào lòng. Tôi thì còn đau đầu nên cũng nằm yên trong lòng anh. Đầu bạn gối lên tay anh, một tay kia anh vòng qua lưng tôi âu yếm, cảm giác bình yên làm tôi không muốn bỏ ra. 

Hơn 1 tiếng sau tôi thức giấc, anh đã dậy từ khi nào, chống 1 tay lên đầu ngắm tôi ngủ. Thấy tôi vừa thức dậy anh đã đặt lên trán bạn 1 nụ hôn.

-"Em còn đau đầu không?"

-"Còn ít thôi anh"

-"Ah... Trễ vậy rồi sao, em đi nấu cơm đây" trong lúc anh còn ôn nhu nhìn tôi thì tôi lại kiếm cớ đi ra ngoài nhưng bị anh kéo lại

-"Không cần nấu, lát nữa ra ngoài ăn"

-"Em phải ra dọn dẹp nhà"

-" Nhà em gọn gàng rồi"

-"Em đi vệ sinh cá nhân"

-"Chưa đánh răng anh vẫn hôn được"

-"Em..... "

-"Sao cứ phải kiếm cớ tránh anh, chẳng phải em sợ mất anh sao? Tối qua em đã ôm anh rất chặt cả đêm sao?"

Tôi nghe vậy đỏ mặt chẳng biết giấu mặt đi đâu. Hôm qua tôi say nhưng bạn nhớ hết, là tôi chủ động ôm anh còn ôm anh cả đêm nữa.

-"Tại sao em lại muốn kết thúc với anh, nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi"

-"Anh không sai gì cả....."

-"Vậy sao em lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra? "

-"Không có gì đâu anh"

-"Em nói thật đi, nửa tháng qua anh vì chuyện này mà mệt mỏi lắm. Anh là người yêu em mà, có gì em cứ nói ra đi"

-"....."

Tôi ậm ừ, không biết có nên nói hay không.

-"Có người uy hiếp em... Muốn em chia tay anh"
Sau khi được anh hối thúc, tôi cũng nói ra lý do.

-"Là ai vậy em?"
Tôi không trả lời thì anh cũng đoán được là lý do này.

-"Em không biết"

-"là Stylelist đúng không?"

Tôi giật mình khi nghe anh nói. Tại sao anh lại biết chứ. Tôi quên rằng anh lớn tuổi hơn mình nên anh có những chuyện anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Chuyện anh và tôi quen nhau chỉ có trong nhóm và nhân viên công ty biết, chưa từng công khai cho công chúng vậy thì những người có thể uy hiếp tôi chỉ khoanh vùng trong công ty, nếu suy nghĩ thêm thì Stylelist và makeup là những nhân viên thường ở cạnh anh và biết rõ thông tin về tôi nhất. Chỉ có vậy thôi, tôi muốn giấu anh nhưng lại bị anh suy nghĩ trước.

-"Rồi em định vì thế mà kết thúc với anh thật sao?"

Tôi trả lời anh bằng sự im lặng. Anh kéo tôi ôm vào lòng,  hát thầm vào tai tôi.

"Don't leave me
I believe Hashiridasu
No ending.. Kimi wa boku no kodou
Tatoe donna ame ni utarete mo
Tatoe donna yami ni kesarete mo
Sukuidasu yo kanarazu
Kimi wa hitori janai"

Giọng hát trầm ấm của anh đã từng làm tôi say đắm bao lâu nay, bây giờ bên áp người vào lòng anh càng  nghe giọng hát ấy thêm trầm ấm. Đây là bài hát Don't leave me, bài hát bằng tiếng Nhật. Dù tôi trong biết tiếng Nhật nhưng tôi vẫn nhớ lời bài hát.

"Đừng xa anh, hãy tin anh và chạy đi
Không có hồi kết nào cả, em chính là nhịp đập của tim anh
Mặc cho cơn mưa kia muốn mang đến điều gì
Mặc cho bóng tối kia muốn xóa bỏ điều chi
Anh chắn chắc sẽ cứu lấy em
Em sẽ không cô đơn"

-"Bảo bối à, em khờ quá, như vậy cũng bị người ta lừa nữa" anh xoa đầu tôi

-"Lừa?"

-"Stylelist và makeup chỉ là Nhân viên nhỏ thôi, chỉ cần anh Lên tiếng, lập tức sẽ có người mới vào thay thế, họ chẳng có quyền gì cả. Anh sẽ nói với Bang PD đổi ngay"

Tôi nghe mà im lặng. Họ lợi dụng tôi không biết gì mà đã lừa tôi, suýt chút nữa tôi đã mất anh rồi.

-"Em sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ không được im lặng mà chịu đựng vậy được. Chúng ta yêu nhau mà không công khai thế này thiệt thòi cho em quá, khi nào có dịp anh sẽ công khai. Còn em dù bất cứ chuyện gì cũng không được nghĩ tới chuyện xa anh đâu đó"

-"Em biết rồi"

Anh mỉm cười, đặt lên môi tôi nụ hôn dài không biết bao lâu mới dứt ra được.

Hôn chán chê rồi anh mới cho tôi ra khỏi phòng. Dù dọn dẹp, nấu ăn....  Bất cứ chuyện gì anh cũng lẩn quẩn sau lưng tôi như 1 cái đuôi.

-----------------

Nhận xét nhiệt tình đê ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip