Chương 5

35.

Có lúc, vận xui cứ bám riết lấy người ta, đến uống nước lạnh cũng mắc nghẹn.

New cứ tưởng hôm nay bấy nhiêu chuyện đã đủ lắm rồi, không ngờ đến tối đi làm ở hộp đêm, vẫn còn "niềm vui bất ngờ" đang đợi cậu.

Lúc đến nơi, chị May bảo hôm nay có một nhóm khách không dễ chọc vào, dặn cậu đi làm nhớ cẩn thận một chút.

Khi vào phòng, cậu mới biết khách hôm nay lại là một người quen.

Xui xẻo thế nào, lại chính là Ash, người mà K bảo cậu nên tránh mặt.

Lúc này, Ash mặc đồ đơn giản, nửa người tựa vào ghế sô pha trong phòng VIP. Hai bên là Book và Pojo bị đàn em của gã giữ chặt, nhìn dáng vẻ có lẽ đã bị ép uống không ít rượu.

Thấy New bước vào, Ash lắc lắc ly rượu trong tay, nụ cười đầy ý vị,

“Ôi chao, nhìn xem ai đây? Không phải là vị anh hùng vừa mới ra tù của chúng ta sao?”

36.

Ash nói rồi tiến lên, khoác lấy vai New, chẳng cho cậu cơ hội phản kháng mà đẩy thẳng người về phía sofa.

“Sao rồi, em trai? Mấy năm qua trong đó sống tốt chứ?”

New liếc nhìn Book, thấy y khẽ lắc đầu, bèn cố nặn ra một nụ cười, đáp,

“Không ngờ được tiếp đón P'Ash đây, cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến tôi. Mọi chuyện đều ổn cả.”

“Chậc, làm sao mà không ổn cho được? Lão đại của cậu vào tù rồi, từ nay chẳng còn ai sai bảo cậu, cũng không ai bắt cậu ra mặt chịu tội thay. Sống thoải mái quá rồi nhỉ?”

Ash cười mà như không, lạnh lùng hừ hai tiếng rồi bất ngờ chuyển giọng,

“Nhưng mà, từ khi cậu vào đó, công ty xảy ra không ít chuyện. Giờ ngay cả lão đại của cậu cũng bị kết án. Cậu có biết anh em ngoài kia đang bàn tán cái gì không?”

Gã nghiêng người lại gần, ánh mắt sắc như dao,

“Bọn họ… nghi ngờ cậu là thằng phản bội.”

Sắc mặt New hơi biến đổi, nhưng vẫn bình tĩnh,

“P'Ash đừng đùa. Từ khi ra tù, tôi chưa từng liên lạc lại với công ty. Chuyện lão đại bị bắt cũng là nghe anh nói mới biết, sao có thể là tôi bán đứng được?”

“Nếu không làm chuyện có lỗi, vậy tại sao ra ngoài rồi không quay về công ty?” Ash liếc xéo cậu, nửa cười nửa không,

“Cậu là người đã thay phó của James vào tù chịu tội, công ty nợ cậu một cái ơn lớn. Giờ quay lại, bọn họ không bạc đãi cậu đâu.”

“Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho công ty. Với lại, dù sao tôi cũng từng ngồi tù, quay về e rằng các bậc chú bác cũng khó mà chấp nhận.” New cười cười.

“Buồn cười, công ty này thiếu gì người từng vào tù ra trại?” Ash nhếch mép, đẩy một ly rượu về phía cậu, giọng điệu dịu dàng bất thường,

“Hay là cậu theo tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ coi trọng cậu hơn cả lão đại trước kia.”

37.

New tránh né bàn tay đang định đặt lên vai mình,

“Cảm ơn P'Ash đã coi trọng, nhưng… bây giờ tôi chỉ muốn an phận kiếm tiền nuôi gia đình, không muốn dính dáng đến chuyện khác nữa.”

“Chậc, chỉ dựa vào mấy đồng cậu kiếm được từ việc rót rượu, cười nói tiếp khách, có đủ để trả nợ cho lão cha mê cờ bạc của cậu không?”

Vừa nghe nhắc đến khoản nợ của cha, sắc mặt New lập tức thay đổi.

“Sao? Biết tìm P'K cầu cứu mà không biết đến nhờ tôi?”

Ash vừa nói, vừa vươn tay chạm nhẹ vào má cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu biết mà, tôi luôn rất xem trọng cậu. Chỉ cần cậu chịu đi theo tôi, khoản nợ của cha cậu, tôi có thể giúp cậu xóa sạch."

Đây thực sự là một lời đề nghị đầy cám dỗ, nhưng New biết rõ con người trước mặt mình là kẻ thế nào, một con thú đội lốt người. Vì vậy, cậu chỉ có thể cố gắng lắc đầu, cầu xin gã buông tha cho mình.

Thấy New liên tục từ chối, Ash mất kiên nhẫn, bất ngờ tát cậu một cái thật mạnh. Lực quá lớn khiến trong miệng cậu lập tức dâng lên vị tanh của máu.

38.

"Ít giả bộ cao sang trước mặt tao đi! Ai biết mày vào tù rồi có phải đã bị người ta chơi đến nát bét hay chưa? Tao còn chịu muốn mày, mày phải biết ơn tao mới đúng! Lúc nãy tao nói ngon nói ngọt mày không nghe, không thích rượu mừng muốn chuốc rượu phạt chứ gì? Hả?!"

New bị đánh đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì Ash đã bóp chặt cổ cậu, tay kia cầm chai rượu ép vào miệng cậu mà đổ xuống.

Ở bên cạnh, Book hoảng sợ muốn lao tới can ngăn, nhưng lập tức bị tay sai của Ash giữ chặt lại.

Ash nheo mắt nhìn Book, khóe môi nhếch lên nụ cười khiến người ta rét run.

"Bình tĩnh nào, mỹ nhân. Chưa đến lượt em đâu. Để anh đây ôn chuyện với em trai của anh cái đã."

39.

Nước rượu lạnh buốt bị đổ thẳng vào miệng, một phần chảy ngược lên mũi, sộc thẳng vào khí quản khiến New ho sặc sụa, đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng.

Nhưng cổ bị siết chặt, hai tay bị đè chặt, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hy vọng Ash phát tiết xong sẽ tha cho mình một con đường sống.

Thế nhưng, rượu chỉ là món khai vị. Khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kéo tung cúc áo sơ mi của mình, New khẽ rùng mình, trái tim siết chặt lại. Cậu giãy giụa mạnh hơn, dùng hết sức đấm đá dù hôm nay cậu có mất việc cậu cũng muốn đấm chết tên này, đáng tiếc đàn em của gã lại tiến lên ghìm cậu lại, lại là một cái bạt tai đau điếng.

"Suỵt… suỵt…" Ash kề sát mặt cậu, giọng nói tràn đầy sự biến thái, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, "Tay nghề đánh đấm vẫn còn tốt đấy chứ, nhưng ngoan ngoãn một chút, thì sẽ đỡ khổ hơn."

New vẫn không ngừng chống cự, nhưng Ash đã mất kiên nhẫn. Gã phất tay ra hiệu cho thuộc hạ giữ chặt cậu hơn nữa, rồi vừa tháo thắt lưng vừa buông ra những lời sỉ nhục đáng ghê tởm.

Dự cảm về thảm kịch sắp xảy ra khiến cơ thể New run rẩy kịch liệt. Không còn đường lui, không ai đến cứu, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

40.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bao bất ngờ bị đẩy mạnh, chị May hét lên thất thanh như thể bị giẫm phải đuôi.

Ash, bị quấy rầy giữa lúc hứng thú, tức giận ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó lại thấy sau lưng chị May còn có một nhóm người.

Người dẫn đầu khẽ nhếch môi cười lạnh, nhìn chị May rồi hỏi, "Đây chính là ‘việc làm ăn chính đáng’ mà các người nói?"

Ash khi nhìn rõ người đứng sau lưng May, gã lập tức im bặt.

"Tay Tawan?"

Không chỉ có gã, cả đám đàn em phía sau cũng lộ rõ vẻ bất an.

Tay không thèm để ý đến bọn chúng, tiến đến đạp hai tên đàn em đang giữ New lại,  sau đó nhanh chóng kéo New lên, cởi áo khoác của mình phủ kín người cậu.

"Đi được không?" Anh cúi xuống hỏi khẽ.

Cậu nửa tỉnh nửa mê, toàn thân lạnh toát, nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

"Đi!" Tay dứt khoát ra lệnh, đỡ cậu đứng dậy.

"Chờ đã." Ash đanh mặt, cố gắng kéo lại khí thế. "Tay, chuyện hôm nay là chuyện riêng của t..."

"Câm miệng." Không đợi gã nói xong anh cắt ngang, ánh mắt anh lạnh xuống khóa chặt gã như nhìn một xác chết.

Giọng anh không lớn, nhưng áp lực đằng sau nó lại khiến cả phòng bao chìm vào sự im lặng chết chóc.

Ash phút chốc cũng im miệng.

"Để xem là ai đây?." Off người vẫn im lặng từ nãy chợt lên tiếng.

41.

Sau khi định thần lại, Ash không khỏi chửi rủa trong lòng, nhưng giây tiếp theo, gã chậm rãi im lặng khi nhìn Off.

“Tôi còn tưởng ai oai phong lẫm liệt như thế, hóa ra là P'Ash. Nghe nói anh vừa mới ngồi lên vị trí lão đại, tôi còn chưa kịp chúc mừng đấy. Sao thế? Không ở lại quản lý công ty giúp James cho tốt, lại đến chỗ này để cưỡng ép người ta à?”

“Ha ha, hóa ra là ngài Off. Đừng đùa như vậy, tôi chỉ đến ôn chuyện với người em trai cũ thôi mà.”

“Ôn chuyện? Cũng đâu cần phải làm ầm ĩ đến mức này. Nhìn xem anh dọa nhân viên ra sao kìa, người ta còn phải làm ăn buôn bán nữa. Nếu anh làm họ sợ chạy hết, thì ai kiếm tiền cho chị May đây?”

“Đúng, đúng đấy!” Chị May đứng bên cạnh gật đầu liên tục, phụ họa không ngớt.

Ash thấy có cảnh sát ở đó, lại thêm đối phương đông người, biết rõ nếu tiếp tục giằng co cũng chẳng được lợi lộc gì, đành phải tạm thời rút lui.

Trước khi rời đi, chị May còn không quên mượn thế làm càn, kéo gã lại bắt bồi thường tiền.

42.

Ash vừa rời đi, Tay còn chưa kịp xem xét tình trạng của New thì đã thấy cậu vội vàng bụm miệng, lao nhanh ra khỏi phòng bao.

Trong nhà vệ sinh, New ôm chặt bồn cầu, dốc hết ruột gan nôn ra tất cả số rượu bị ép uống tối nay. Mãi đến khi chẳng còn gì để nôn, cậu mới loạng choạng đứng dậy, bước tới bồn rửa, liên tục súc miệng, cố gắng xua đi mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn trong khoang miệng.

Nước từ vòi chảy ào ào, như thể có thể cuốn trôi mọi vấy bẩn trên đời.

Trong gương, khuôn mặt cậu hơi sưng, làn da sau khi cơn say rượu qua đi trở nên tái nhợt, không chút sinh khí.

Cậu mệt mỏi đưa tay che mắt. Hôm nay đúng là… một ngày tồi tệ mà.

Bộ dạng chật vật, thảm hại nhất của cậu lại bị anh nhìn thấy hết.

Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình? Có thấy ghê tởm mình không?

43.

New còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó là tiếng cửa mở.

Một giọng nói lo lắng cất lên, "Cậu ổn chứ?"

Tay đứng đó, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Khi ánh mắt New chạm vào đôi mắt anh, cậu bỗng thấy lòng mình dịu lại.

Có lẽ là vì cậu vẫn còn hơi ươn ướt nơi khóe mắt, nên Tay lập tức hoảng hốt, giọng đầy lo lắng,

"New, cậu khó chịu ở đâu sao? Gã ta vừa rồi có làm cậu bị thương không?"

"Không sao." New lắc đầu, như muốn trấn an anh, "Tôi không sao cả."

"Không sao?"

Thế nhưng câu trả lời này chẳng những không khiến anh yên tâm, mà ngược lại càng khiến anh kích động. Anh đột nhiên lớn tiếng, "Như thế này mà gọi là không sao?"

Anh không dám tưởng tượng. Nếu tối nay bọn họ không tình cờ đến đây uống rượu... Nếu chị May không chủ động chạy đến cầu cứu họ… Nếu họ không kịp thời xuất hiện…

Ý nghĩ đó khiến toàn thân Tay run lên. Anh siết chặt nắm đấm, khớp hàm nghiến chặt đến mức căng lên.

44.

“Xin lỗi… có phải tôi đã làm anh sợ không…”

Đến nước này rồi, vậy mà cậu vẫn còn xin lỗi anh sao?

Cơn giận trong lòng Tay càng bốc lên dữ dội, anh không khách sáo mà gằn giọng,

“Cậu đúng là nên thấy có lỗi! Chuyện lớn như vậy mà cậu chưa từng nghĩ đến việc nói với tôi sao?”

“Nói với anh cái gì?”

New im lặng rất lâu, rồi khẽ nở một nụ cười,

“Nói rằng tôi đang gánh một khoản nợ trả mãi không hết? Nói rằng em gái tôi đang cần tiền gấp? Nói rằng tôi vì muốn kiếm tiền nhanh mà chấp nhận ngồi tù thay người khác? Hay là nói rằng suýt nữa tôi đã bị Ash cưỡng hiếp…”

Nói đến đây New bật cười, cười đến mức hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt đó vẫn quật cường,

“Tôi là gì của anh? Anh lại là gì của tôi? Chuyện bẩn thỉu thế này, ai nghe chẳng muốn tránh xa? Tôi làm sao có thể làm phiền…”

Nói đến đây, cậu cắn chặt môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cậu đã quá nhục nhã rồi.

Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là trước mặt anh.

45.

Tay lặng người nghe chính miệng New thốt ra về những điều tăm tối nhất mà cậu đã trải qua trong đời từng lời nói như là những vết cắt sâu hoắm vẫn còn in trên da thịt cậu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực anh, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy bóng tối nơi cậu. Không thấy một tâm hồn bị màn đêm nuốt chửng. Anh chỉ thấy ánh sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng, không rực rỡ chói lòa, mà âm thầm len lỏi trong từng kẽ nứt của những tổn thương. Ánh sáng của một người đang trong vực sâu nhưng vẫn chọn bước tiếp. Có những người dù chìm trong bóng tối rất lâu, nhưng vẫn mang theo ánh sáng trong mắt, trong lời nói, trong từng nhịp thở. Cậu chính là như vậy.

“Nhưng… chúng ta là bạn mà…” Anh khẽ khàng nói.

“Phải, chúng ta là bạn. Nhưng chúng ta cũng chỉ là bạn! Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, tôi vẫn biết chừng mực.”

Chính vì Tay và Off đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu không muốn tiếp tục nợ thêm bất kỳ ai. Vì món nợ này, cậu chẳng thể kham nổi nữa.

“Cậu không muốn làm phiền tôi, cũng không muốn nhờ Off giúp đỡ, nên cậu mới đến đây đúng không? Định làm gì? Bán thân trả nợ thay cha? Số tiền lớn như vậy, cậu định trả bằng cách nào? Cậu định cứ để bản thân bị người ta làm nhục, tùy ý đùa bỡn như tối nay sao?”

Anh không hiểu sao càng nói càng giận. Nhưng anh không giận New không biết tự yêu lấy mình, mà giận chính bản thân mình, tại sao lại không nhận ra những bất thường của cậu sớm hơn? Nếu không phải tối nay anh đến đây, không phải nhờ cô phục vụ kia nói ra, anh cũng chẳng hay biết chuyện cha cậu đã nợ một khoản tiền cờ bạc khổng lồ bên ngoài.

Vậy nên… số tiền lần trước cậu mượn cũng không phải để tiêu xài hoang phí.

New giống như sợi chỉ buộc vào tim ấy, tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng mỗi khi siết chặt lại khiến lòng anh quặn thắt. Mỗi câu cậu nói, mỗi nỗi đau cậu chịu, đều là một vòng sau siết chặt hơn vòng trước, nhói buốt, nghẹn lại.

“Chuyện tối nay thành thật cảm ơn anh, còn nữa sau này anh có thể đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, được không…”

New nắm chặt tay, cúi xuống xả nước vốc vào mặt mình, vội vàng che đi những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Lần nữa, lấy giấy lau khô như không có việc xảy ra.

Ai cũng có lòng tự trọng.

Huống hồ là trước mặt người mà mình thích.

Cậu không muốn đánh mất cả chút tôn nghiêm cuối cùng trước Tay.

46.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã và giằng co, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

New còn chưa kịp phản ứng, Tay đã nhanh chóng kéo cậu, nhét vào một buồng vệ sinh.

Chẳng bao lâu sau, hai người khác cũng bước vào, đi vào gian bên cạnh.

Một trong số họ không ngừng vùng vẫy, cánh tay va mạnh vào vách ngăn mấy lần, khiến New theo phản xạ nín thở, không dám phát ra tiếng động.

“Anh muốn làm gì?”

Là giọng của Book.

“Muốn 'làm' đấy, thì sao?”

Không ngờ lại là cảnh sát Force, kẻ bề ngoài luôn tỏ vẻ đàng hoàng, nhưng bên trong lại chẳng ra gì.

47.

New kinh ngạc nhìn Tay, mà rõ ràng đối phương cũng chẳng khá hơn mình là bao, trong mắt tràn đầy sự sửng sốt.

"Ngài Force, mong anh chú ý lời nói của mình."

Giọng của Book lạnh như băng.

"Em còn định giận đến bao giờ đây?"

Cảnh sát Force thở dài, trong giọng nói lại mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều,

"Phải làm thế nào em mới chịu nguôi giận?"

"Không cần phải tỏ ra nhún nhường như vậy."

Book cười nhạt, giọng điệu hờ hững, "Anh nào có sai, chẳng qua là hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, tôi cũng không muốn tiếp tục chơi cùng anh nữa."

"Thật nhẫn tâm." Force bật cười, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa sự lạnh lùng, "Lúc trước chẳng phải chính em đề nghị để anh bao nuôi em sao? Thế nào, giờ chơi chán rồi nên muốn đá anh đi à?"

48.

Lời của Force khiến New trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cậu chợt nhớ đến lần trước, Book đã từng nói với mình về cách "giải quyết rắc rối"…

Vậy nên… ý y là đã bán thân cho vị Force này sao?

"Người thấy chán đâu phải tôi, mà là anh chứ? Ngày nào cũng đối diện với tôi, chắc anh cũng sớm phát ngán rồi nhỉ?"

"Nếu thực sự chán, anh đã chẳng kiên trì tìm em hết lần này đến lần khác. Book, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu lòng anh sao?"

Giọng điệu nửa oán trách nửa nũng nịu bất chợt vang lên khiến Tay và New nhìn nhau, cả hai đều cứng đờ người vì không biết làm sao.

"Đủ rồi." Book lạnh lùng ngắt lời. "Những lời đường mật này, anh để dành mà nói với tình nhân tiếp theo của mình đi. Tránh ra."

"Phải làm sao em mới chịu tin rằng anh thật lòng? Muốn anh moi tim ra cho em xem à?"

"Được thôi, vậy anh móc ra đi xem nào."

"Chậc, nhẫn tâm thật đấy. Em không thấy đau lòng chút nào sao?"

49.

Giọng của Force ngày càng trầm thấp, mang theo một sự mê hoặc khó tả.

“Không tin thì chạm thử đi, tim anh thực sự rất nhớ em… Cả nơi này cũng vậy…”

“Đồ khốn, buông tôi ra!”

“Suỵt… đừng ồn nào, em cũng không muốn bị người khác nghe thấy, đúng không?”

Lời còn chưa dứt, trong gian bên đã vang lên những tiếng thở dốc ám muội, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

New dè dặt liếc nhìn Tay, lại phát hiện gân cổ anh đã nổi lên, như đang ẩn nhẫn nhìn cậu.

“Buông ra! Anh… ưm…”

“Nơi này đã thế này rồi, còn cứng miệng làm gì nữa?”

“Đừng… a…”

50.

Âm thanh từ gian bên càng lúc càng quá mức, khiến New xấu hổ đến mức không biết nên nhìn đi đâu.

Cậu đưa đôi bàn tay bịt chặt lấy tai anh, cậu thề cậu đã ước rằng ngay lúc này có thể mọc thêm cánh tay nữa để che luôn đôi mắt nóng rực kia lại.

New trừng mắt dùng khẩu hình miệng bảo anh nhắm mắt lại, nhưng Tay lúc này như bị mù chữ đọc không hiểu, cứ thế nhìn, dùng ánh mắt ôm chặt lấy cậu.

May mắn thay, ngay lúc đó một hồi chuông điện thoại vang lên, có vẻ như Off đã đợi quá lâu mà gọi đến tìm người.

Thế nhưng, vị Force vĩ đại kia chẳng hề để tâm đến tình huống hiện tại của "đồng đội", thản nhiên nghe máy ngay lập tức.

New nghe thấy những tiếng thở dốc cố kìm nén vọng ra từ gian bên cạnh, trong lòng không nhịn được muốn mắng cái tên đàn ông khốn nạn kia giúp Book.

Nhưng khi quay sang, cậu lại bắt gặp cảnh Tay lặng lẽ… chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

"…"

51.

Cúp điện thoại, Force không biết lại thì thầm với Book điều gì, tiếp đó là một trận "khẩu chiến kịch liệt", rồi không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ chốc lát sau, trong gian bên lại vang lên tiếng quần áo ma sát sột soạt, tiếp đó là một cái tát vang dội.

New còn chưa kịp hả hê giúp bạn mình, liền nghe thấy "rầm!", cửa nhà vệ sinh bị ai đó mạnh tay đập vào.

Ngay sau đó, cửa gian của cậu và anh bị ai đó gõ nhẹ. Khiến New giật mình buông tay ra.

"Tay, tao đi trước đây."

Giọng Force nghe đầy thỏa mãn, như thể tâm trạng vô cùng mãn nguyện.

"Nhớ báo với Off một tiếng, tránh để lát nữa nó lại đến phá hứng của mấy người."

"…"

52.

Chờ đến khi vị ôn thần kia rời đi, New cảm thấy xui xẻo đến mức chỉ muốn rửa sạch tai ngay lập tức.

Nhưng còn chưa kịp mở cửa ra ngoài, cánh tay cậu đã bị Tay mạnh mẽ túm lấy, ngay sau đó cả người bị anh ép chặt lên cánh cửa.

Gương mặt anh lúc này hơi đỏ, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.

New sững sờ, thầm nghĩ, đừng nói là mấy âm thanh lúc nãy đã khiến tên này "hăng hái" lên rồi nhé? Mình có che bớt âm thanh lại rồi mà?

Cậu có chút cạn lời, giơ tay đẩy vai anh, ý bảo buông mình ra trước đã.

Nhưng giây tiếp theo, Tay lại áp sát hơn, giọng nói trầm thấp, gần như mất kiểm soát.

"Đi theo tôi đi… Tôi cho cậu tiền."

53.

New mất đến hai phút mới hoàn toàn hiểu ra vấn đề, hóa ra sau một hồi nghe lén, cái giải pháp mà Tay học được từ Force… chính là bao nuôi cậu.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn đã giận đến mức vung một đấm thẳng vào mặt anh rồi.

Nhưng hôm nay, cậu thực sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức ngay cả một câu khó nghe cũng chẳng buồn nói.

"Anh muốn bao nuôi tôi?"

"Cứ hiểu vậy cũng được." Tay có chút lúng túng, "Cậu… không muốn sao?"

"Anh nghĩ tôi lại vui vẻ để bị bao nuôi à?" New bật cười vì tức giận.

"Cậu cần tiền mà, đúng không?"

Nếu lời này xuất phát từ miệng bất kỳ ai khác, có lẽ cậu đã giận đến mức quay đầu bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, khi Tay nói ra, cậu lại chẳng thể nổi nóng được.

"Thứ tôi cần không phải là tiền, cũng không phải chỉ là 5000 baht như hôm trước, mà là 2.000.000 baht." Cậu nhấn mạnh. "Chính xác hơn, là 2.710.000 baht."

"Tôi có thể cho cậu gấp đôi số đó."

"Trong bao lâu?"

"Hửm?"

"Bao nuôi cũng phải có thời hạn chứ?"

"Vậy thì… cho đến khi tôi chán."

54.

"Vậy hơn 5 triệu baht đó có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ?"

New cố ý chạm nhẹ vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, thì ra anh cũng không trấn tĩnh được như vẻ bên ngoài.

Tâm trạng bỗng nhiên tốt lên, cậu không nhịn được mà trêu đùa một câu.

"Ý tôi là mỗi năm 6 triệu baht, gấp đôi số kia quá lẻ."

"Bao nhiêu cơ?!" New kinh ngạc, cho anh một ánh mắt nghi ngờ,

"Anh biển thủ công quỹ hay gì? Lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Tôi giàu."

New tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì cơ?"

"Tôi nói tôi có tiền."

Thật ra anh có quỹ tín thác, còn một vài khoản đầu tư khác nữa,... gia đình anh cũng thuộc hàng gọi là gia tộc kinh doanh, còn có công ty riêng. Nghĩ đến đây, Tay tỏ vẻ vừa vô tội vừa kiêu ngạo, bộ dáng này lại càng khiến người ta muốn đánh hơn.

Bình thường có cạy miệng anh, chắc chắn anh cũng sẽ không nói ra những lời này, nhưng vì tối này khác biệt, anh vội vàng muốn cho người kia sự đảm bảo, bao nhiêu đó anh thật sự lo được cho cậu.

"Được."

Hồi lâu sau, New cắn răng đồng ý, nghĩ dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì.

"Vậy thì, đi thôi."

"Đi đâu?" New chớp mắt hỏi.

Trên gương mặt vừa kề sát bỗng xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Tay nhìn cậu, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm.

"Trước khi ký hợp đồng, tôi cũng phải kiểm tra hàng trước đã." Anh chậm rãi nói, "Xem thử kỹ thuật thế nào… đúng không, my lover?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip